Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm nay có lẽ là năm cuối cùng đại diện cho sự chấm dứt 12 năm đèn sách của Hoàng Húc Hi để cậu có thể bước vào giảng đường đại học và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng trước khi tốt nghiệp cấp 3 thì cậu nghĩ mình phải kiếm một cô bạn gái cái đã =)))

   Lại một năm học mới đã đến, cùng sự cố gắng trong các năm qua nên Húc Hi đã leo được từ lớp C lên lớp A. Buổi xếp lớp đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ với tất cả các học sinh vì dường như ai ai cũng ưng ý với chỗ ngồi của mình suốt năm học cuối cùng này nếu không có sự thay đổi. Ngồi bên cạnh Húc Hi là một cô bạn vô cùng dễ thương cùng với mái tóc màu nâu vàng nhưng khuôn mặt cô ấy có vẻ lạnh lùng và mang cảm giác buồn rầu. Đó là Tống Vũ Kỳ-bạn cùng bàn của Húc Hi trong năm học mới này

Húc Hi: Chào cậu tớ là Hoàng Húc Hi
Vũ Kỳ: Ừm, tôi là Tống Vũ Kỳ
Húc Hi: Tớ mới chuyển từ lớp C tới đây, rất vui được làm quen
Vũ Kỳ: *Gật đầu*
Húc Hi: Tớ mong chúng ta có thể đoàn kết hợp tác với nhau trong năm học mới này nhé Vũ Kỳ
Vũ Kỳ: *Gật đầu*

   Phải, đó chính là ấn tượng đầu tiên của Húc Hi về cô bạn cùng bàn Vũ Kỳ, dễ thương nhưng không mấy thân thiện, xinh đẹp nhưng quá đỗi lạnh lùng
___________________________________
              *Tan trường*
   Hôm nay có lẽ là một ngày không mấy đẹp trời, trời mưa rất to và nặng hạt nhưng may sao trời tính chưa chắc đã bằng Húc Hi tính vì cậu đã mang nào là áo mưa, quần mưa, bọc giầy chống mưa hơn nữa cậu còn cầm cả cái ô to như cái bạt 🙂Đúng lúc đó Vũ Kỳ cũng bước ra khỏi lớp...

   Vũ Kỳ có lẽ đã không lường trước được rằng hôm nay thời tiết lại tồi tệ đến như vậy. Hơn nữa nhóm bạn của Kỳ lại về hết và để lại cô bơ vô một mình giữa trời mưa lớn. Vũ Kỳ chán nản, gọi cho Diêm An đến đón cô về nhưng anh ấy lại không bắt máy nên cô định đội cặp sách lên đầu và chạy một mạnh về nhà thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô và kéo cô lại khiến cô bị ngã

Vũ Kỳ: Này, tên kia
Húc Hi: Ơ...ơ tớ kh...không cố ý
Vũ Kỳ: Còn không mau tránh ra để người ta đứng dậy
Húc Hi: Tớ...tớ xin lỗi...Để tớ đỡ cậu
Vũ Kỳ: ĐÃ NÓI LÀ TRÁNH RA

   Húc Hi hoảng sợ, lúng túng không biết nên làm gì đành đứng dạt sang một bên để Vũ Kỳ đứng lên

Vũ Kỳ: Cậu bị điên hay sao mà kéo tay tôi mạnh như vậy hả?
Húc Hi: Tớ không có ý đó, chỉ là tớ thấy cậu có ý ra ngoài trong trời mưa to như vậy, điều đó rất nguy hiểm. Hay cậu cầm lấy ô của tớ mà về, tớ có áo mưa đây rồi. À mà tay cậu bị thương kìa để tớ giúp cậu
Vũ Kỳ: Kệ tôi, không liên quan tới cậu, biến đi
Húc Hi: Nhưng...
Vũ Kỳ: Không nhưng nhị gì hết, làm ơn biến đi dùm. Tại sao hôm nay tôi lại xui vậy chứ, đã không được ngồi cạnh Thư Hoa, khi về trời lại mưa rồi còn gặp một tên điên như cậu nữa
Húc Hi: Thôi được, tạm biệt cậu, hẹn tuần sau gặp lại
Vũ Kỳ: Không tiễn

  Đúng lúc đó, từ xa có một chàng trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú cầm chiếc ô bước gần đến phía Vũ Kỳ

Vũ Kỳ: Tớ gọi hoài sao cậu không bắt máy? Mà giờ lại đến là sao?
Diêm An: Mải chạy đi tìm cậu nên mới không nghe máy đó. Mà đây là Húc Hi lớp ta mà? *chỉ Húc Hi*
Húc Hi: Chào Bro
Vũ Kỳ: Hai người quen nhau à?
Diêm An: Tớ với cậu ấy và vời người nữa cùng chung đội bóng rổ. Mà sao hai cậu lại ở đây?
Húc Hi: À chỉ là tình cờ thôi. Diêm An cũng quen Vũ Kỳ sao?
Diêm An: Ừ, bọn này là thanh mai trúc mã
Vũ Kỳ: Đừng luyên thuyên nữa về thôi
Húc Hi: Tức là hai người yêu nhau ấy hả?
Diêm An: Có vẻ là như vậy
Vũ Kỳ: Hai người đừng tào lao nữa về thôi
Diêm An: Hay từ nay chúng ta cho Húc Hi vào hội nhé
Húc Hi: Ồ như vậy cũng được sao?
Vũ Kỳ: Cũng được. Xin lỗi Húc Hi vì khi nãy to tiếng với cậu. Giờ chúng ta về được chưa?
Húc Hi+Diêm An: *tiếp tục tào lao bí đao*
Vũ Kỳ: TÔI NÓI ĐI VỀ MẤY NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG HẢ?
Húc Hi+Diêm An: Dạ...

   Có lẽ sau cuộc trò chuyện giữa cơn mưa đó đã khiến Húc Hi và Vũ Kỳ trở nên thân thiết hơn. Vũ Kỳ trong mắt Húc Hi không còn là cô gái lạnh lùng, không thân thiện nữa mà là một cô gái hay ngại nhưng dễ nổi nóng. Còn về phần Vũ Kỳ, Húc Hi có lẽ sẽ là người bạn cùng bàn đáng ghét vì quá nhây nhưng lại vô cùng ấm áp và biết quan tâm tới mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro