Sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đại Pattranite tôi xin thề rằng sẽ giết Pansa Vosbein đến tận gốc rễ "
_______________________________
6 giờ 30 sáng

- " Thưa đại uý Limpatiyakorn, phạm nhân Vosbein chạy trốn mất rồi ạ "

Tên cai ngục hốt hoảng chạy vào văn phòng riêng của Love không chút kiêng nể, giọng nói ngắt quãng pha lẫn sợ hãi.

- " Cái gì! Mấy cậu không biết canh à, đi bắt tên đó lại ngay cho tôi! "

Love nghe vậy thì đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cậu cai ngục đang sợ hãi đứng trước mặt.

- " Rõ! Thưa đại uý "

Nói rồi cậu chạy đi, báo với tất cả các chiến sĩ khác nhanh chân đi bắt tên sát thủ có tiếng vừa chạy thoát.

Về phía Pansa, cô đang chạy thục mạng trong rừng, cô cứ chạy, rồi dừng nghỉ, rồi chạy. Cô được View vào thăm rồi nhét vô tay cô thanh kim loại nhỏ để phá khoá, giờ thì cô đang ở trong rừng. Chạy được một lát thì thấy căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng.

- " P'Milk, sau khi thoát ra được, chị cứ nhắm hướng đông chạy, thấy rừng càng tốt, chị chạy đến khi thấy đc căn nhà gỗ nhỏ thì chị đã thoát được rồi. Vậy nha, đúng 3 giờ sáng chị cạy khoá rồi chạy ra ngoài, chắc chị biết đường đi nhỉ, nhớ lời em nói, chúc may mắn "

Milk nhớ lại câu nói lúc đó của em, cô gõ cửa căn nhà, rất nhanh có 1 cô gái nhỏ bước ra mở cửa.

- " Chị là Pansa Vosbein đúng không ạ, em là June, N'View nhờ em ở đây đón chị, chị vào nhà đi "

- " Cảm ơn em "

- " Em lấy đồ cho chị, 1 lát sau View sẽ lái xe đến đón mình "

Nói rồi June lấy từ trong túi ra 1 bộ đồ màu đen, Milk cầm lấy rồi bước vô nhà vệ sinh. Khi cô đi ra thì đã thấy View đứng trong nhà.

- " Có tin buồn cho chị, Boss vừa bị sát hại 1 tháng trước "

- " Gì vậy chứ, chị mới vào trong đó có 2 tháng thôi mà "

- " Là em giết... "

- " Hả! Mày phản bội họ à "

- " Không, ông ta ra lệnh cho mấy tên kia trà trộn vô tù để giết chị vì sợ rằng chị sẽ khai ra tất cả mọi thứ "

- " Vậy giờ phải làm sao "

- " Chị biết Tipnaree Weerawatnodom không, cô ta đang muốn mời chúng ta về làm cho băng của họ đấy "

- " Namtan hả, bạn cấp 3 của tao, có vẻ ổn "

- " Em hẹn cô ta hôm nay gặp mặt để bàn chuyện rồi, có chị nữa đấy, đi thôi "

Milk cùng View và June bước lên xe, em là người cầm lái, cô ngồi lái phụ còn June ngồi ghế sau.

- " Giới thiệu luôn cô bạn mới này đi nhóc "

- " Người yêu em, Thiếu tá của nhóm thông tin 4 thuộc Sư đoàn 3, cấp trên của người thương ai kia đó "

View dùng lời lẽ có phần mỉa mai, mục đích chính là để trêu chọc cô. Lúc này chị mới lên tiếng.

- " Bên nhóm chị đang rất nổi loạn, hôm nay là ngày nghỉ riêng của chị sau cuộc truy bắt tên Jason ở Chiang Mai nên không ai triệu tập chị cả "

- " May mắn đấy, chứ không là lộ tẩy hết cả đám "

Milk cột phần tóc dài ngang lưng của mình thành tóc đuôi ngựa, rảnh tay mang thêm cặp kính dày để giả dạng.

- " Đến rồi, tiệm cắt tóc riêng của team mình, không ai dám động đậy gì đâu "

View bước xuống cửa xe, Milk nhanh tay mang khẩu trang cùng mũ lưỡi trai để che khuôn mặt rồi mới xuống xe.

- " Xin chào, cô có phải là Benyapa Jeenprasom không, tôi là Trung sĩ XXX, cho phép tôi gặp riêng cô được không "

- " À được thôi, June ơi, chị dẫn Pí vô cắt tóc giúp em nha "

- " Được rồi, đi thôi "

June nghe lời View cầm tay Milk kéo cô vô tiệm, còn View thì đứng ở ngoài nói chuyện với tên cớm phiền phức đấy.

- " Vào 4 giờ 30 phút hôm qua, cô đã vào thăm phạm nhân Pansa Vosbein, có phải cô đã đưa cho cô ta hung khí để trốn ra ngoài không "

- " Cậu là người hôm qua xét người tôi, tôi còn để túi xách của tôi ở ngoài cho cậu giữ, sao bây giờ buộc tội tôi giúp đỡ tù nhân trốn thoát? "

- " Được rồi, tôi chỉ tra hỏi 1 câu thôi, cảm ơn đã hợp tác "

Nói rồi chàng cảnh sát chìa tay ra ngụ ý bắt tay với em, em thì quăng cho anh ta ánh mắt sắt lẹm như dao.

- " Ừ, vậy tôi đi "

Nói rồi em quay lưng bước thẳng vô tiệm, chẳng để cho anh ta nói lời nào. Em đi thẳng vô phòng VIP, thấy Milk đang ngồi trên ghế để chọn kiểu tóc.

- " Em nghĩ chị nên cắt ngắn luôn "

- " Vậy cắt ngắn luôn cho tôi, curtain nhá, độ dài gáy như này, mái như này "

Cô liền chỉ điểm độ dài cho người thợ đứng kế, anh ta gật đầu rồi tiến hành cắt tóc cho cô.

Flashback

3 năm trước

- " P'Milk, em thật hạnh phúc khi quen được 1 người như chị đấy "

- " N'Love của chị nè, em hứa với chị sau này có việc gì cũng không bỏ chị nghe chưa "

Milk ôm lấy cô bé nhỏ đang nằm trên cánh tay cô, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

- " Em hứa với Milk của em luôn "

Nàng chìa ngón út ra trước mặt cô, ngỏ ý muốn móc nghéo, cô vui vẻ đan ngón út của cô với nàng vào.

End Flashback

Nàng là mối tình đầu của cô, là người mà cô cho là duy nhất trên đời, cô yêu nàng, thương nàng. Nhưng cô lại không cho nàng biết về nghề nghiệp của mình, cô chỉ nói là cô làm barber ở 1 tiệm cắt tóc unisex.

Cô quen nàng khi cô làm bán thời gian tại tiệm cà phê nhỏ, cô say mê nụ cười sáng loáng của nàng, nhưng tiếc thay nụ cười đó chỉ xuất hiện khi nàng nói chuyện với người thân. Cô cố gắng hết sức để làm quen với nàng, để yêu nàng, để được yêu.

Flashback

10 năm trước

Khi ấy Pansa chỉ vừa tròn 20, mới chập chững bước vào con đường sát thủ, cô nhận được job đốt cháy căn nhà của thượng tướng Limpatiyakorn.

Còn khi ấy Love chỉ mới chuẩn bị bước vào lớp 11, nàng vừa ăn sinh nhật 16 tuổi vào tháng 5. Lúc sáng Love còn được bố dẫn đi mua sách vở để vào học.

Nhưng có vẻ ông trời không có mắt, ngay khuya hôm đấy, cô đổ xăng quanh nhà nàng rồi châm lửa, thiêu rụi căn nhà cùng gia đình 3 người hạnh phúc ấy. Trước khi đốt cô bị Thượng Tướng phát hiện, Milk cầm dao đâm vào bụng của ông rồi châm lửa đốt.

- " Bosly 392 báo cáo, tôi bị S238 phát hiện, và tôi vừa đâm ông ta, như vậy ổn không? "

- " Rõ! "

Love đi vệ sinh thì phát hiện bố mình nằm ở giữa vùng máu, nàng hốt hoảng chạy lại đỡ lấy ông.

- " H-ực...chạy đi con, lên phòng kêu mẹ chạy đi, cô ta rải xăng khắp nhà rồi, đừng đem bố theo. Nhanh lên con! "

- " Dạ bố, bố đợi con ạ "

Nàng nhanh chân chạy lên phòng, lay mẹ dậy rồi cô cùng mẹ đỡ ông ra ngoài, xui xẻo thay mẹ nàng thì trật chân, bị thiêu rụi cùng căn nhà 2 tầng. Thượng tướng vì mất máu quá nhiều mà mất. Nàng nhớ rõ lời nói cuối cùng của đấng sinh thành dành cho mình trước khi trút hơi thở cuối cùng.

- " Con hãy tìm cô gái tóc dài, cao chừng 1m7, tóc đen, có nốt ruồi ở môi trên, bí danh của cô ta là Bosley 392, bố chỉ biết vậy thôi, chúc con sống vui vẻ... "

Vừa nói xong ông liền bị đưa đi. Nàng chỉ biết khóc nấc lên, Tu và Prim nghe tin liền phóng đến bệnh viện trong đêm để an ủi em.

1 năm trước

Love đang ngủ say trên chiếc giường êm ấm, bỗng nàng chợt tỉnh, nhìn xung quanh thì không thấy cô người yêu ở đâu, nhà vệ sinh cũng chả có, em liền ra ngoài vườn kiếm thì bỗng nghe trộm được vài điều bất ngờ.

- " Bosley 392 thông báo, đang tiếp cận X140, thời mục tiêu đã tạm trú tại CM742, báo cáo hết "

- " Rõ! "

Nghe máy xong, cô quay đầu vô nhà thì nhìn thấy nàng đang đứng sau lưng cô, mắt mở to bất ngờ. Nàng nhớ rõ từ ' Bosley 392 ' mà nàng được cha nói ra trước khi từ biệt cõi trần, và bây giờ, nó được thốt ra từ người nàng yêu.

- " N'Love kiếm chị sao? Sao không vô nhà ngủ đi, chị khó ngủ nên ra đây hít khí trời 1 lát thôi, bé vô ngủ đi kẻo sương đêm xuống lại cảm "

Cô chạm 2 tay vô vai nàng, nhanh chóng nàng hất mạnh tay cô ra, lúc này nàng là trung uý nên sức lực có phần mạnh bạo.

- " Bosley 392 là chị à..."

- " Không, nó chỉ là- "

- " Cô đừng nói dối nữa! Cô chính là Bosley 392, chị là người châm lửa đốt nhà tôi, cô là người đâm chết bố tôi! "

Love gằng giọng nói với cô, nàng không muốn mọi người để ý nên chỉ nói vừa đủ để cả 2 có thể nghe thấy. Nàng hận, nàng hận ông trời, tại sao ông ta lại cho người mà nàng yêu nhất, lại là người giết sạch gia đình nàng.

- "Ch- chị không- "

- " Cô im đi, mình đừng quen biết gì nữa, tôi không muốn quen 1 người như cô! Cuốn hành lý cút khỏi nhà tôi ngay! "

Cô không thể nói gì thêm, vì trông nàng rất tức giận. Nàng đi thẳng vô nhà, mở vali của cô ra, vứt tất cả đồ của cô vào trong. Cô chỉ đành đứng nhìn vì lỗi cũng ở cô, cô chỉ cần mở miệng ra thôi thì có thể nàng sẽ bay lại đánh cô tơi bời hết.

Dọn xong quần áo nàng mang thẳng ra cửa rồi quăng ra sân, đẩy cô ra ngoài rồi khoá cửa. Milk đứng như trời trồng nhìn chiếc vali nằm trên mặt đất. Cô cầm điện thoại bấm gọi cho View, ngay sau đấy 1 chiếc BMW màu đen tuyền xuất hiện trước cổng. Cô mở cốp sau cất vali, rồi vòng ra ghế trước ngồi.

- " Tự dưng bị đuổi khỏi nhà lúc 2 giờ sáng, lạ nhỉ "

- " Mày nhớ job đầu tiên của tao là đốt nhà Thượng tướng Limpatiyakorn không, ông ta là bố của Love, hèn chi khi nhìn nghe cái họ đó, tao cảm giác quen quen như đã nghe ở đâu rồi. "

- " Chà, mệt à, chị ta chuẩn bị là đại uý rồi, có vẻ đuối đây "

- " Cho tao ở ké nhà vài ngày "

- " Không thành vấn đề "

End flashback

- " Xong rồi "

- " Nhìn ra dáng phết, đẹp trai dữ "

View trầm trồ nhìn Milk, đó giờ thấy chị gái yêu cắt ngang vai chứ chưa thấy cắt xanh trắng cả phần taper bao giờ. Tóc dài cá tính, tóc ngắn đẹp trai.

- " Về nhà em tắm phát rồi hẵn qua bên Tipnaree "

- " Chốt "

Nhà View kế bên tiệm cắt tóc, chị dẫn cô lên nhà trước, em thì đi cất xe ở dưới hầm. Khoảng 8 giờ 15 Milk đã tắm xong đầy đủ, mặc sơ mi quần tây lịch lãm đi gặp đối tác.

Công ty NF

- " Chào mọi người, chào Milk, lâu rồi không gặp nhỉ? "

- " Ừm, lâu rồi không gặp "

- " Mời mọi người ngồi "

Namtan giơ tay mời mọi người ngồi.

- " Được rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề, hiện tại thì đang có 2 kẻ buôn bán ma tuý và giết người đang lộng hành ở ngoài, chúng tôi vừa tạm giam được 1 tên thì ngay lúc nãy cô ta đã trốn thoát ra ngoài. Cô gái kia cùng 1 người khác đã tiếp tay cho cô ta trốn tù vào lúc 4 giờ 30 phút ngày hôm qua... "

Bỗng View thấy cấn cấn, cô kéo tay Milk chuẩn bị chạy thoát thì bỗng cảnh sát ập vào, khoá tay đè úp xuống bàn, June cũng bị đè úp xuống.

- " Các người đã bị bắt vì tội danh buôn bán ma tuý, sử dụng ma tuý, cố ý giết người, cố ý gây thương tích,... chúng tôi sẽ cung cấp thêm tội danh. Mau theo chúng tôi về cơ quan! "

Love bước vào, ra lệnh cho 2 tên hạ sĩ dẫn cô với em ra xe.

- " Cảm ơn đã hợp tác, Namtan, Film thật có phúc khi quen được chị "

Nàng cười mỉm với Namtan rồi quay đầu đi. Bỗng View giật tay chạy đi mất, để lại Milk ngơ ngác đang nhìn về phía hẻm nhỏ mà em chạy đi.

- " Này! Đuổi theo cô ta mau! "

Tên hạ sĩ kia hét lớn rồi chạy theo em, nhưng khi đứng ở đầu hẻm thì View đã mất hút. Milk và June bị đưa lên xe cảnh sát để về cơ quan.

Phòng lấy cung ( tui hông tên nên lấy tạm;)) )

Love cùng Milk đang ngồi trong căn phòng đấy, xung quanh là camera giám sát 24/7.

- " Nói ra tất cả những gì cô đã làm từ 10 năm trước "

Milk im lặng, mắt đối mắt với Love.

- " Nếu cô không lên tiếng thì sẽ thiệt cho cô lắm đấy "

- "........."

Vẫn là sự im lặng đấy. Love kiên nhẫn hỏi cung cô. Cô vẫn im lặng.

- " Được rồi, vậy thì theo tôi vào phòng tạm giam "

Love đứng dậy, nàng đi chậm chậm lại phía của cô, bỗng nàng nhìn vô tấm gương 2 chiều đang phản chiếu gương mặt sát khí kia mà gật đầu. June trong phòng giám sát thấy có báo hiệu liền cúp camera. Nàng vừa thấy chiếc camera kia tắt ánh đèn liền vung tay đánh thẳng vô khuôn mặt xơ xác của cô.

- " Cô biết không, tôi đã xin phép cấp trên rồi, nếu tử hình cô, chúng tôi dùng biện pháp bắn bỏ. Và tôi, sẽ là người tự tay giết chết cô, Pansa Vosbein. "

- "......"

Milk đang không quan tâm bất kì thứ gì, cô chỉ đang cố gắng trách bản thân rằng, tại sao lại yêu nàng... tại sao lại yêu con gái của người mà cô dã tâm giết chết.
Cô không hiểu, cô không hiểu được con người của mình.

Sau khi đánh Milk 1 trận túi bụi, Love dìu cô lên ghế, đứng ở vị trí cũ rồi lại nhìn tấm gương kia cười mỉm. Ngay lập tức camera được bật lại. Nàng vẫn lặp lại câu nói đó.

- " Giờ thì theo tôi về trại tạm giam, khi nào thi hành án tôi sẽ báo cho cô biết "

1 tuần sau

Tại căn nhà trong rừng.

Cốc cốc cốc

View nhìn ra mắt mèo, là June, chỉ 1 mình chị. Em mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa cho chị vào.

- " Sao chị ở đây, em nhớ là chị đã bị bắt rồi mà "

- " Họ không có bằng chứng nên thả chị rồi "

- " Vậy a- Aaaahh "

Bỗng June đè em xuống, tay giữ chặt cổ em, 2 chân chị đè lên bắp tay em để em không thể chạy thoát được.

- " Thưa sếp, đã bắt được đối tượng "

- [ Cô có thể bắn bỏ, vì cô ta là đối tượng nguy hiểm ]

- " Rõ, thưa sếp "

Chị cúp máy rồi treo cất bộ qua 1 bên thắt lưng.

- " Cô nhớ rõ chuyện cô đã làm với tôi vào 3 năm trước không? "

View bất ngờ, em trợn mắt nhìn chị sau đó nhớ lại các sự kiện mà mình đã làm.

Flashback
3 năm trước

- " Đại tỷ đại tỷ, còn con nhỏ này thì sao "

1 tên trong nhóm đi lại kế bên em, tay chỉ vào cô gái được trói nằm trên đất.

- " Hiếp đi "

Em lạnh lùng xoay xưng đi ra ngoài, để cho 1 đám con trai cỡ 10 người nhào vào cấu xé cô nàng nhỏ nhắn đấy.

End flashback

- " C-chị là.... "

- " Ừ, là tôi đây, là con nhỏ mà cô cho 10 thằng con trai hiếp sạch tôi đây "

- " Lúc đấy tôi mới ra trường thôi, tôi chỉ mới là thực tập nhỏ bé thôi, cô ác nhỉ "

Nói rồi June rút súng, chĩa thẳng vô trán em.

- " Mối thù này, chắc chắn tôi sẽ trả "

View vẫn chọn cách im lặng, em còn đang rất sốc vì mình từng sai người hiếp người yêu mình. Em sốc không nói nên lời. Mặc cho chị đang chĩa súng vào em.

- " Giờ có nói xin lỗi thì muộn rồi nhỉ, tôi được cấp trên cho phép bắn bỏ tội phạm cấp S rồi "

Nói rồi June đứng dậy, bàn chân còn đạp ngay cổ em, chị biết em sẽ không dám làm đau chị nên chân View đã cứng ngắt không hoạt động.

- " Tạm biệt, hẹn gặp lại ở địa ngục, người chị yêu "

June bóp cò vào giữa trán em, máu chảy ra cùng giọt nước mắt rơi lã chã của chị. Chị khóc cho số phận của chị, chị khóc vì chị vừa bóp cò với người chị yêu. 1 năm quen nhau không ít cũng không nhiều, nhưng nó khiến cho chị biết rằng chị yêu em đến cỡ nào.

June ngồi dựa người vào chân giường, chị ngắm nhìn em đang bất tỉnh cũng vũng máu được chảy ra từ trán em. Chị cũng đặt khẩu vô giữa miệng, cười mỉm và bóp cò. ĐOÀNG. Trước lúc đi chị đã để định vị ở đây, nhanh chóng cảnh sát phát hiện 2 thi thể bị bắn chết ở căn nhà hoang. Nghi vấn cô cảnh sát bắn chết tên tội phạm rồi tự tử.

Milk ngồi trong trại tạm giam sốc với những gì mình nghe được. Cô sốc đến há hóc mồm, View đi rồi, em gái của cô chết rồi, cô chỉ đành ngồi ở đây chờ chết thôi.

1 tháng sau

- " Toà tuyên án, bị cáo Pansa Vosbein có các tội danh như giết người hàng loạt, cố ý giết người, giết người cướp của, buôn bán chất cấm và sử dụng chất cấm, cố ý gây thiệt hại về tài sản nhà nước. Kết án: Tử hình bằng hình thức xử bắn "

- " Đưa bị cáo về phòng giam, chúng ta sẽ bàn về ngày tử hình "

2 tháng sau

Cô được bịt mắt rồi đưa đến 1 nơi hẻo lánh, họ cột cô chặt vào cột, dùng túi đen che mặt cô lại. Love đứng đối diện cô, cách đó 5m.

- " Ổn chưa "

- " Đã xong, thưa đại uý "

Lúc này cô mới lên tiếng.

- " Tôi yêu cầu được cởi bỏ mũ trùm đầu, tôi muốn nhìn đại uý đến phút cuối trước khi ra đi! "

Tên hạ sĩ nhìn Love, nàng gật đầu, hắn ta bước lại cởi mũ trùm đầu cho cô, để lộ khuôn mặt hốc hác cùng quầng thâm mắt lớn.

- " Có điều gì trăn trối không, thưa người yêu cũ? "

Nàng mỉm cười, nụ cười có phần đau đớn, nàng đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong để giữ cho mình sự điềm đạm.

- " Tôi yêu em, Pattranite Limpatiyakorn "

- " Đến giờ này mà còn nói vậy à "

- " Thì tôi có còn người thân đâu mà, trước lúc chết tán gẫu xíu đi, đại uý Pat nhỉ? "

- " Cô được phép nói "

- " Tôi nói rồi, tôi yêu em, Pattranite Limpatiyakorn "

- " Hết rồi chứ, vậy tôi sẽ tiến hành xử bắn "

Love bước xa ra chỗ Milk, nàng cầm khẩu súng trường ngắm thẳng về phía cô, vì chỉ duy nhất nàng bắn nên không cần hô to khẩu hiệu.

ĐOÀNG!

1 phát giữa ngực cô, cô nhẹ nhàng cười mỉm, rồi ra đi. Cô ra đi không nhắm mắt, vì cô muốn ngắm nhìn người mình yêu mãi mãi. Xác của cô và của em được hoả tán rồi thả xuống biển. Đó là nguyện vọng cuối cùng của 2 người.

3 năm sau

Love nằm trong phòng ngủ, trằn trọc. Nàng đã không thể ngủ ngon 3 năm rồi. Chả thể ngủ được, nàng ngồi dậy, mở hộc tủ lấy ra hủ thuốc ngủ nhỏ. Nàng đổ cả nắm thuốc ra tay, bỏ vô miệng rồi nhai nuốt.

Sáng hôm sau, Tu qua kiếm nàng thì không thấy đâu, Love đã đưa chìa khoá dự phòng cho cả PrimTu vì nhà nàng có nuôi mèo, phòng trường hợp mèo đói mà nàng bận thì còn cho chúng nó ăn được.
Tu bấm chuông, gọi cả chục cuộc nhưng nàng không bắt máy, đành phải cửa xông vào. Khi đi đến phòng ngủ, bé hốt hoảng nhìn thấy Love nằm bất động trên giường cùng chú mèo nhỏ nằm kế bên.

Love tự tử, June cũng tự tử. Họ nguyện chết vì người họ thương.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro