ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía chân trời xa xa, mặt trời bắt đầu khuất dần xuống, để lại màu đỏ của hoàng hôn phản chiếu xuống những đợt sóng dập dờn của đại dương mênh mông. Ánh nắng cuối buổi chiều càng khiến màu xanh của biển trở nên đậm đà, phản ánh sự bình yên của tự nhiên ở nơi chân trời xa.

Bờ biển quanh khoảng không hai thân ảnh ngồi dần bị bao quanh bởi những đợt sóng kéo giật nhanh về phía họ. Ánh chiều tà phản chiếu xuống mặt nước khiến nước biển chuyển dần từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt. Cơn sóng dập dờn xung quanh tạo cảm giác choàng qua những cặp chân từng lúc từng lúc khiến nước biển trở nên lạnh giá trên da thịt của hai thân ảnh đang ngồi giữa bãi biển buổi chiều này.

Trên khuôn mặt kiêu kỳ của June là sự tĩnh lặng đầy bình yên dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu tình cảm đỏ rực. Hai mắt chị phản chiếu vẻ đẹp mênh mông của hoàng hôn và những làn sóng bạc bẽo bên dưới chân trời xa. Trông chị nằm tựa vào ngực View, khoảnh khắc bình yên khiến em chìm đắm trong sự yêu thương của chị.

Em nhẹ nhàng đưa tay vò lấy mái tóc mềm mại, hương hoa nhài đọng lại quanh chóp mũi hồng em . Em cảm thấy nhẹ nhoáng trong lồng ngực mỗi lúc em chạm đến tóc chị , như sự thôi thúc của trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Thực sự thì em đã yêu chị đến điên cuồng, giống như sự mê đắm không thể cản được, muốn giữ chị bên mình mãi mãi

Sau phút im lặng ngắn ngủi, dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, em chậm rãi tiến đến gần chị, những âm thanh của đại dương xung quanh như trở nên càng kích thích trái tim của em. Ánh mắt chị nhìn em cũng như những con sóng dập dờn dưới chân trời xa, em tiến đến gần chị hơn để nói với giọng trầm hơn lúc ban nãy.

"Kể từ khoảnh khắc đầu tiên chị bước vào trái tim em, trái tim ấy trở nên đập nhanh hơn bình thường như những cơn sóng dập dờn ngoài kia. Ngày nay, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, vẻ đẹp thiên nhiên và những cảm xúc trong em đều đạt đến mức độ mãnh liệt nhất. Không thể chờ đợi thêm phút nào nữa, em sẽ hỏi chị câu hỏi này, câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu từ lâu như những con sóng dưới chân trời xa. Chúng ta sẽ cưới nhau chứ?"

Câu hỏi ấy như thể những chiếc lá nhẹ nhàng bay từ những ngọn cây quanh bờ biển dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, rơi chầm chậm xuống mặt nước xanh thẳm của đại dương. Nhưng nó lại mang đến sự kích thích mạnh mẽ như những cơn sóng liên tục đập vào bờ biển dưới chân trời xa, khiến trái tim của em đập nhanh và hồi hộp...

Trầm lặng bao quanh em như những cơn sóng liên tục đập vào bờ biển lúc hoàng hôn. Từng cơn sóng ào ạt cuộn thắt từng cơn chờ đời trong sợ hãi ,cuốn trôi mọi sự háo hức , chỉ còn lại vài mảnh cảm xúc vụn vặt đang dần tan nát dưới bước chân của nỗi đau. Sao chị ấy lại im lặng đến thế? Sao lại để em chờ đợi dưới hoàng hôn đỏ rực với trái tim đập nhanh đến nghẹt thở như thế này?

Ánh mắt của chị cuối cùng cũng nhìn về phía em, như thể cả đại dương rộng lớn đều được thu lại trong nhãn cầu của chị ấy. Chúng vẫn giữ sắc đỏ đỏ rực như ánh trời hoàng hậu, phản chiếu những màu đỏ đậm trên mặt nước đại dương mênh mông phía dưới chân trời xa. Trong ánh mắt của chị, như thể viên pha lê hoàn mỹ nhưng chẳng thể che lấp đi nỗi trống vắng vô hồn sâu kín, làm vẻ hoàn mỹ dần mất đi giá trị vốn có...

"Chị không tồn tại."
Giọng nói chị khàn đặc , từng lời chuyển đến tai em rành rọt từng chữ khiến trái tim của em hẫng mất nhịp đập, như những cơn sóng dưới chân trời xa, tất cả những cảm xúc vui vẻ chỉ còn lại sự lo lắng và sợ hãi. Vẻ mặt lạnh lùng của chị khi cho rằng chị không tồn tại khiến sự sợ hãi trong em thêm phần rõ ràng. Cánh tay em vội vã đập loạn xạ, cố gắng nắm chặt lấy chị, gắng sức tìm kiếm câu trả lời từ chị...

Nhưng chị vẫn tiếp tục im lặng, mắt nhìn em không dao động, như thể có thứ gì đó đã khiến chị mất đi sức sống. Cơ thể chị thả lỏng hoàn toàn, khiến cho từng động thái của em càng thêm đau lòng và lo sợ dưới ánh chiều tà...

Sự ấm nóng từ bàn tay nhỏ nhẹ của chị nhanh chóng tan biến vào màu tro bụi trên bãi biển dưới nền cát mịn. Có thứ gì đó đang diễn ra trước mắt khiến tim em đau nhói, nước mắt đã sớm đổ xuống đôi má ửng hồng, và giờ đây sự đau khổ và tuyệt vọng đã bắt đầu len lỏi vào từng thớ cơ thể. Em hoảng sợ, vội vàng quàng tay quanh bờ cát mịn tìm kiếm bóng dáng của chị như thể muốn giữ lấy chị lại...

Nhưng làn nước mạnh màng ùa về giống như muốn kéo chị ra khỏi vòng tay của em. Em cố gắng chống đỡ, nước mắt nước mũi đều rơi lã chã, lòng em đau đớn đến dường nào khi phải từ bỏ bàn tay nhỏ nhẹ của chị. Em không thể để chị trôi đi được, như cách những con sóng dưới chân trời xa vẫn vẫn lao dạt mạnh mãi đến khi nào vùi mất hết dấu vết...

Đầu óc của em trở nên mờ hồ, tầm nhìn dần thất sắc cùng tiếng rít như thể có thứ gì đó đang tiếp tục kéo em chìm vào bóng tối cả thể. Tay chân trở nên tê liệt đau đớn , em chỉ có thể nằm vật xuống dưới làn nước biển đang sôi sục làm em rát bỏng, nhìn theo từng hình ảnh chị ẩn hiện phía xa dần chảy xệ rời khỏi tầm mắt. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, tất cả ánh sáng đều chảy theo nước mắt rời khỏi thế giới này, trong lúc em chìm dưới dòng nước đen ngầu...
.
.
mọi xúc giác như quay trở lại , cảm giác như từ cõi chết quay về . Đôi mắt em vẫn bị bóng tối bao lấy... Cơ thể dần ướt đẫm cảm thấy đang chưng hửng giữa không chung ,trong một nơi tối tăm , trên đôi mắt nặng trĩu, đôi tay nhễ nhại vẫn cầm lấy vật lạ.Ổn định cảm xúc...em đưa tay gỡ lấy chiếc kính thực tế ảo vướng víu đã lấp đi tầm nhìn.


Trong tích tắc sau khi lấy lại được tầm nhìn, em đột nhiên nhận ra tất cả đều chỉ là một trò chơi ảo thực tế, những cảm giác đau đớn và tuyệt vọng chỉ là nhân tạo được lập trình bởi bộ não trong quá trình chơi game. Căn phòng nhỏ vẫn mang những gam màu tối giản với nền đen, khiến mọi thứ cảm giác ngột ngạt và ảm đạm dưới nền ánh sáng yếu ớt. Em ngơ ngẩn nắm chặt chiếc kính thực tế ảo trên tay, vẫn để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên mặt...

Đầu óc vẫn đang trôi dần khỏi những cảm giác kích thích của trận chiến trong game, hiện giờ đã trở lại với thực cảnh khiến người ta cảm giác bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác trống trải và cô đơn. Có thể là do những cảm xúc mạnh mẽ khi chơi game đã khiến trái tim mất đi vị trí bình ổn của nó, để lại dấu ấn trong người em...

Và giờ phút này mọi cảm giác ấy như thể không có thật, như những phi vụ ảo ảnh chỉ tồn tại dưới những ánh điện nhân tạo. Thật đau đớn khi thấy rằng những cảm xúc tốt đẹp của em lại hóa thành tro bụi...

Em đã rất hạnh phúc...hình ảnh chị vẫn bao lấy tâm trí em...em đã yêu một ướt giác

Cớ sao lại đau đến thế.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro