fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun có 1 khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy sợi dây đỏ duyên mệnh của các cặp đôi với nhau. Với sự đặc biệt ấy của mình, cậu đã giúp nhiều người không cắt đứt sợi dây đỏ và đến được với nửa kia của cuộc đời mình. Làm việc thiện cũng vui đó, nhưng Taehyun đã từng vẩn vơ nghĩ rằng liệu định mệnh là ai đây? Mặc dù trên tay cậu vẫn chưa xuất hiện sợi dây đỏ, cậu vẫn chờ đợi nó và "người đó" của cậu.
Và rồi, ngày này đã đến. Vừa tỉnh dậy, cậu dụi mắt nửa tỉnh nửa mơ thì cảm thấy vướng gì đó ở tay. Nhìn kĩ, cậu bất ngờ khi thấy một sợi dây đỏ mà cậu vẫn thấy thường xuyên nối dài ra đường phố. Taehyun bật dậy thay quần áo và nhìn thoáng qua sợi dây dưới đường xem nó sẽ đi đến đâu, về ai. Nhưng nhìn mãi, cậu không thấy kết thúc của sợi dây đâu cả... Không lẽ người ấy không gần nơi ở của cậu? Hay khác thành phố, khác tỉnh hoặc thậm chí khác nhau đất nước..? Cậu lặng lẽ nhìn tay mình mà buồn thầm... Mong muốn được gặp định mệng của đời mình cũng khổ vậy sao :(?
À, quên chưa nói với mọi người, khi nửa kia ở gần mình trong phạm vi 5m, dây đỏ sẽ tự động bé lại tùy vào khoảng cách của 2 người ở 2 đầu sợi dây. Vì vậy, cậu luôn để ý kích thước sợi dây của mình, canh nó từng ngày từng phút một dù chưa xác định được vị trí kết thúc của sợi dây này. Đã rất nhiều lần cậu cố thử đi theo sợi dây nhưng kết cục lúc nào cũng như nhau: cậu càng đến gần, người kia càng xa hơn với cậu. Không biết có phải vô tình hay cố tình mà cậu cảm thấy như người kia không muốn gặp mình thì phải? Chẳng lẽ người ấy cũng có thể thấy sợi dây giống cậu? Nếu vậy thì cậu đã để lại ấn tượng không tốt lúc trước sao?
Nhưng quả nhiên sự cần cù của cậu đã được bù đắp: Khi đang ngồi trong thư viện như mọi hôm, cậu bỗng để ý thấy sợi dây đang thu nhỏ lại. Taehyun lúc đó thật sự rất mừng, cậu gấp vội sách và lần theo sợi dây dẫn đến đâu. Khoảng cách ngày càng ngắn đi, Taehyun cũng không để ý rằng mình đã đi vào một quán cafe đối diện đó. Leo lên tầng 2, cậu dừng lại lấy chút oxi để thở. Thứ thu hút cậu đầu tiên chính là tiếng guitar vô cùng thích tai ở tầng trên này, tò mò, cậu ngẩng lên...

1 nhịp

2 nhịp

3 nhịp

Tim cậu hẫng đi 3 nhịp. Taehyun là đang đứng trước đầu kia của sợi dây này, trước nửa kia của cậu, trước người sẽ đồng hành cùng cậu trong tương lai đây ư? Không phải một nữ sinh như cậu đã nghĩ mà là một nam sinh cùng trường cậu. Nhìn thấy anh, cậu cảm tưởng như tiên tử giáng trần với góc nghiêng sắc cạnh cộng với ánh nắng chiếu qua kính trong suốt của quán cafe khiến khuôn mặt tuyệt mĩ ấy thêm nổi bật. Anh mặc đồng phục Hanlim ngồi đánh guitar, rất chú tâm vào giai điệu vui tươi của bài hát. Như cảm giác thấy ai cứ nhìn chằm chằm mình, anh quay ra chỗ cậu đang đứng. Nhưng lúc anh nhìn thấy cậu có vẻ hơi giật mình, anh đứng dậy cất guitar vào cặp và đi về nhanh chóng. Taehyun không để thời cơ đi mất, khi anh vừa đi qua cửa, cậu nắm tay anh lại:
- Anh... là định mệnh của em? - Lúc này, sợi dây đã thật sự biến mất khi cậu nắm tay anh

5 giây im lặng trôi qua, anh ngập ngừng không trả lời cậu, 2 người đứng chôn chân trước cầu thang. Hít một hơi thật sâu, anh hỏi:
- Em cũng có thể nhìn thấy nó ư?
- Đúng vậy, "sợi dây đỏ sẽ gắn kết những người-
- Đã dành cho nhau và chính bạn phải đi tìm một nửa ấy của mình" - Anh nói đồng thanh cùng với cậu. Câu nói này thật sự đi cùng với những người đặc biệt như anh và cậu, nó như được khắc ghi vào đầu họ từ lúc mới sinh ra vậy
- Hay chúng ta ngồi xuống bàn gần kia nhé? - Taehyun đề nghị để bắt đầu làm quen với nửa kia của mình
- Được thôi!
Đi lại chiếc bàn, anh và cậu có phần ngại ngùng với lần gặp mặt đầu tiên
- Em là Kang Taehyun, lớp 11A khoa âm nhạc trường Hanlim, cùng trường với anh đó!
- Anh biết rõ mà, anh là Choi Beomgyu, lớp 11C khoa làm phim nhưng anh sinh năm 2001. Hồi cấp 2 anh bị tai nạn phải chữa trị khá lâu nên phải học lại 1 năm
- Cho em gọi anh là hyung nhé?
- Ừm, nó gần gũi hơn nhiều mà
- Nhưng anh biết em... từ trước rồi ư? Vậy sao anh không tìm đến em mà lại trốn tránh nó như vậy?
- Sao mà anh lại có thể làm vậy cơ chứ, anh đã thích em lâu rồi - Beomgyu nói nhỏ dần - nhưng khi nhìn thấy sợi dây này dẫn đến tay em tình cờ lúc ở sân trường, anh đã cố lảng tránh càng xa càng tốt
- Anh thích em? Từ lâu rồi? - Taehyun thật sự không tin vào tai mình - Nếu vậy thì anh phải vui vì anh và em được kết nối bởi sợi dây này và tìm đến nửa kia là em chứ?
Anh biết cậu sẽ thắc mắc như vậy mà:
- Anh không đủ dũng khí để làm điều đó và... anh nghĩ rằng em sẽ không thích ngay 1 người như anh đâu, thật phiền phức - Anh thở dài - Ai cũng nói anh như vậy đó, từ nhỏ, anh luôn cố gắng làm tốt nhất để mọi người hài lòng nhưng dường như điều đó vô nghĩa, bạn bè và các tiền bối, hậu bối cũng chẳng ưa gì anh vì anh ít nói, khép mình, nhút nhát và chỉ luôn cầm bên mình chiếc đàn guitar mà bố anh tặng mà thôi. Ai lại muốn yêu 1 người như anh cơ chứ?
- Beomgyu hyung... Đừng tiêu cực vậy chứ. Mặc dù chỉ mới gặp anh nhưng em thấy anh rất thân thiện, tài năng và xinh nữa, tại sao mọi người có thể ghét anh vậy được! Đừng lo lắng nữa, từ giờ em sẽ là bạn của anh, sau này làm người yêu nhau cũng được anh nhé ;)
- Ya, đừng làm anh ngại mà - Anh cúi đầu vì đỏ mặt, không ngờ em ấy có thể nói câu ngọt ngào như vậy mà
- Hyung đáng yêu ghê~ Mà anh nè, anh ở khoa làm phim mà em thấy anh khá thích âm nhạc như guitar vậy? Có phải vào khoa âm nhạc như em thích hợp hơn không?
- Anh rất thích âm nhạc và bắt đầu sáng tác từ cuối năm cấp 2 rồi. Nhưng gia đình anh hướng sang khoa làm phim là chụp ảnh như truyền thống vậy, anh cũng có khiếu chụp ảnh nên việc đó không sao cả
Sau đó, anh và cậu tâm sự rất nhiều điều và thân với nhau. Nhưng Taehyun phải công nhận rằng, càng tìm hiểu sâu về Beomgyu hyung, cậu càng yêu quý anh hơn với sự nhẹ nhàng tinh tế nhưng cũng vô cùng nhí nhảnh, đáng yêu vô đối. Tính cách 2 người có vẻ trái ngược nhau nhưng chính sự chênh lệch đó đã làm nên sự kết hợp tuyệt vời và tạo thành 1 cặp đôi hoàn hảo, họ bù đắp cho nhau những thiếu sót, thấu hiểu nhau hơn ai hết và không cần phải ép buộc, họ sinh ra đã là dành cho nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro