Deadline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "DEADLINE TỚI MÔNG RỒI!!!" - Tôi hoảng hốt hét lớn khi nhìn vào lịch trên điện thoại.

- "Mày ngậm mồm lại cho tao ngủ với" - Thằng Minh culi cằn nhằn - "Mày còn kêu la gì nữa tao đách thèm trực nhật hộ mày đâu"

Hai cái chữ "trực nhật" tôi tưởng nó đã đi vào dĩ vãng khi tôi lên đại học, ai ngờ nó còn kinh dị hơn hồi cấp 3. Tôi đành nằm bò ra bàn, vẫn không ngừng rên rỉ. Trời ơi, nguyên tuần này phải làm 3 bài thuyết trình lớn nhỏ, thêm cái poster chết dẫm của cái sự kiện khỉ gió gì của trường. Lớp nào cũng phải có ít nhật một đứa làm, và lớp tôi thì có tôi đi chịu trận, đơn giản tôi chính là đứa duy nhất trong lớp biết vẽ và biết vẽ trên máy. 2 bài thuyết trình thì một mình tôi cân hết, bản phác thảo poster còn chưa scan rồi vẽ lại trên máy, đã thế lại còn phải bắt dùng hệ màu CMYK nhợt nhạt nữa. Nhưng cũng phải thôi, để in ra thì đành phải dùng cái hệ màu dở hơi ấy thôi, dùng hệ ba màu cơ bản thì in ra đảm bảo là ăn cám ngay.

- "Này, Café Phố của mày đây" - Con Ánh vừa mới về, trong tay nó là ly café đá

- "Ờ, cám ơn mày. Đợi tí, tao trả tiền mày"

Tôi lục hết túi quần tìm tiền lẻ rồi trả cho nó. Café Phố với thật nhiều đá là thức uống khoái khẩu của tôi từ ngày lên đại học. Chiếc ly nhựa đẫm những nước làm tôi phải sơ tán khẩn cấp xấp giấy vẽ đang để trên bàn. Chết tiệt! Bị ẩm một góc giấy rồi. Mong là khi scan lên sẽ không hiện vết ướt này lên.

Tôi thở dài, cố nghĩ đến những việc cần phải làm. Còn một bài thuyết trình môn Nhập môn Việt Ngữ Học nữa, cũng may là tôi đã làm xong phần của tôi, chiều nay thuyết trình cùng với nhóm. Nhưng làm xong và hiểu phần mình viết thì lại là vấn đề khác. Còn cái poster phải nộp ngay thứ 2 tới, và bài luận cho tuần sau. Tôi lại thở dài nuối tiếc thời cấp 3, tức mới chỉ vài tháng trước. Việc nhỏ việc to, thậm chí nhiều hơn cả bây giờ mà tôi vẫn cân được chỉ trong có vài ngày, trong khi giờ vẫn chưa xong được nổi một cái. Sau khi biết tôi đỗ vào đây là não tôi đang đi chơi đâu đó mà không chịu về để mặc khổ chủ thẫn thờ nhiều tuần nay, mà cũng có thể nó đã di cư xuống mông rồi cũng nên.

Tôi uống một ngụm café. Thứ café mới này đậm hơn hẳn G7, Highland và Nestcafé tôi hay uống khi trước. Nó cũng đắng hơn, nhưng sau vị đắng ấy là một vị ngọt kéo dài nơi đầu lưỡi. Với một đứa háo ngọt, dư âm ngọt ngào của trà đắng không làm tôi thoả mãn, nhưng thứ này thì lại có thể. Vừa làm dịu đi cơn thèm đồ ngọt bất chợt của tôi, vừa làm tôi tỉnh táo, tôi thích thứ café này.

Ít ra cuộc sống đại học cũng không quá tệ.

.

Học ngôn ngữ là điều cần thiết, nhưng học quá nhiều rất dễ gây loạn não.

Và trường tôi là một trường chuyên về ngôn ngữ. Nguyên buổi sáng là tiếng pháp. Giáo viên pháp, tài liệu học tiếng pháp, trao đổi với nhau bằng tiếng pháp. Cái gì cũng chỉ đặc một thứ tiếng pháp giọng chuẩn, tôi hiểu được những gì giáo viên nói rất nhanh, nhưng khi ai đó nói tiếng việt thì tôi lại phải cần vài giây để...dịch lại sang tiếng pháp. Mang tiếng là học song ngữ mà thế đấy.

Và cái lúc thuyết trình môn Việt Ngữ Học cũng thế. Dù khả năng thuyết trình của tôi cũng đâu phải hàng giỏi, ít ra tôi cũng có thể kéo vài con người đang gà gật cuối hội trường kia dậy, nhưng những neuron còn sót lại ở chỗ đã từng là não phải vận hết sức để dịch từ tiếng mẹ đẻ sang một tiếng nước ngoài. Thật xấu mặt cho một kẻ học song ngữ như tôi. Đã vậy con bạn cùng lớp cứ khen lấy khen để tôi lúc tôi đang "phiêu", nó hỏi tôi đủ thứ, đại loại là bí kíp thuyết trình, nói trước đám đông. Trời ạ, lúc đó tôi có biết cái quái gì đâu, não thì để dưới mông, còn mớ dây thần kinh còn sót lại vừa lo chuyện ngôn ngữ vừa lo cái poster, còn dư dây nào đâu mà để ý tôi nói thế nào chứ.

Hết phần của tôi, tôi về chỗ, mở laptop lên cố cày nốt cho xong poster. Bản phác thảo mới scan hồi trưa, và nó tệ kinh khủng. Nhưng ít ra những chỗ cần nhìn thấy thì vẫn có thể nhìn thấy được, và chỉ cần thế là đủ để tôi có thể vẽ lại. Tôi không bật Photoshop lên mà dùng Paintool SAI, phần mềm dành để vẽ. Tôi không thích Photoshop lắm, đã thế lại ngốn RAM của cái laptop khốn khổ với thanh RAM vốn đã yếu. Tôi vẽ, đồ theo những gì scan được. Tiếp đến là chỉnh sửa. Giáo viên nhìn thấy tôi đang làm gì, nhưng cô cũng chẳng để ý, ngáp ngắn ngáp dài và cố thứ để nghe nốt bài thuyết trình.

Trong đầu tôi giờ hầu như không còn gì ngoài cái poster và bài viết. Trời ơi, deadline dí đễn mông rồi mà mới chỉ xong mỗi 50%. Tôi thở dài, nhìn hững gì có trên màn hình. Một đống file ảnh vừa mới được cắt nhỏ ra từ file tôi mới vẽ lại, đợi đến lúc ghép lại thành poster. 50%, một tiết học và tôi chỉ được có chừng ấy. Nếu như đầu năm tôi cố tiết kiệm một chút, đừng phung phí thì bây giờ tôi đã có một cái wacom, và với một cái poster này thì chỉ cần có vài giờ là đã triển gần xong rồi, chứ không phải cặm cụi ngồi di chuột từng li từng tí thế này.

Điện thoại tôi rung một hồi. Con Ánh vừa nhắn tin cho tôi. Chắc lại là vụ bài viết với thuyết trình đầu tuần sau. Tôi mệt muốn chết mà họ hàng nhà deadline cứ đuổi sát nút thế này. Đã thế lại còn đẻ ra thêm cái bài tập nhóm thuyết trình tiếng pháp mới buổi sáng nay nữa.

Cái tuần chết tiệt gì thế này.

- "Mày ơi, tụi này dựng được nội dung cần viết rồi. Lát nữa tao gửi mail dàn ý cho mày nhé"

- "Ờ, dàn ý làm thế nào thì làm, nhưng vẫn phải chia ý thật rõ ràng như hôm trước đấy"

- "Rồi, tao biết rồi. Làm xong tụi mình đi ăn chè đi. Chỗ gần trường mình có mấy quán chè ngon lắm đó"

- "Ok"

Tôi kết thúc chuỗi nói chuyện bằng hai chữ "Ok". Điện thoại vừa hết tiền, Viettel vừa nhắn tin khuyến mại. Laptop tôi cũng vừa hết pin, và cũng phải 40 phút nữa mới hết giờ.

Tôi gục đầu xuống bàn, lại thở dài một lần nữa. Đôi mắt thiếu ngủ trĩu lại, những suy tính về công việc cũng dần dần biến mất. Tôi cảm nhận được cơ thể tôi mệt mỏi đến chừng nào sau những ngày vừa qua.

Có lẽ một giấc ngủ ngắn cũng chẳng chết ai được...

.

Một buổi tối và tôi đã hoàn thành xong hơn 70% cái poster và đã viết được gần xong bài viết về nhà tuần sau. Còn bài thuyết trình nữa. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi đôi chút.

Trời chợt trở lạnh rồi đổ mưa. Tôi khoác hờ chiếc áo nỉ ấm áp, tì má lên đầu gối và ngồi nhìn vô định vào màn hình laptop đen ngòm. Phản chiếu trong tấm kính đen kia và một con bé vừa tròn 18 dư thêm một tháng đang đeo headphone, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ đằng sau cặp kính dày với mái tóc đen dài loà xoà trước mặt chẳng khác gì Sadako. Quyển lịch nhỏ mở bên cạnh con chuột chi chít những vết mực xanh đỏ. Còn nốt ngày mai để tôi hoàn thành phần thuyết trình cũng như cái poster chết tiệt.

Ly café ở góc bàn đã nguội từ lâu. Những khoanh bánh mì cũng đã cứng ngắc lại. Hình như nguyên ngày hôm nay tôi đã sống sót bằng những thứ này để chạy kịp deadline. Có một chị khoá trên từng nói thi đỗ đại học là một chuyện, còn sống sót trong đại học lại là một chuyện khác. Những lời chị ấy nói vẫn văng vẳng bên tai tôi. Ngay cả lúc này, giọng nói của chị như lấp ló trong tiếng bass rền vang điên cuồng của Radiohead.

Điện thoại tôi lại rung lên nữa. Không phải là Ánh, mà là Huyền, một đứa khác cũng cùng nhóm thuyết trình với tôi.

- "Mày ơi, mày làm xong poster chưa? Mày không phải làm nữa đâu"

Tôi giật mình. Cái gì? Tao đã dành cả ngày hôm nay để làm rồi đấy, giờ thì tự nhiên nói không làm nữa là sao?

- "What??"

- "Tin mật đấy, mấy chị bên Đoàn nói là đã chọn được poster rồi"

- "Deadline tận thứ 2 tới cơ mà?? Với cả tao cũng gần xong mà"

- "Tao nghĩ mày không cần phải làm nữa đâu. Và cố gắng ngay sáng mai xong bài đi nhé, tao gửi dàn ý này"

Tôi lặng người đi. Vậy công sức những ngày qua của tôi hoàn toàn vô ích. Tôi đã phí những giờ phút quý báu của tôi cho cái poster ấy. Và chẳng để làm gì. Deadline dồn dập đến, tôi càng gắng sức làm trong vô vọng và giờ thì thế này đây.

Những neuron còn sót lại trong não truyền những tín hiệu theo tiếng trống dồn dập. Tôi vẫn cứ ngồi đó, để sự cuồng nộ của bản thân say ngủ trong tiếng bass và những lời ca.

Deadline. Lại là nó.

Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

Tôi chỉ muốn một giấc ngủ ngon mà khó vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro