unknow #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết phải nói nhớ Yoojung, theo một cách nào đó mà phải thật tao nhã nữa !

Chúng tôi bước ra khỏi cuộc đời nhau được mấy ngày rồi, tôi không rõ và cũng lười đếm.

Thật kỳ lạ, tôi ghét việc mình có kỷ niệm với một ai đó, và  cứ hay tua lại nó như một đoạn phim mặc nó chạy trong đầu mình khiến tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng. Khi mà  vừa phải chứa đựng đoạn phim đó vừa làm những việc khác.

Một người vô cùng thân thuộc và giờ thì trở nên xa lạ vô cùng.

Có đôi khi tôi sẽ chẳng nghĩ về Yoojung suốt những ngày những tháng nữa và phải tự nhủ lòng mình rằng. Hãy quên em đi ! Vì điều đó thật dễ dàng và điều tôi có thể làm được.

Nhưng rồi, tôi lại tìm thấy vài thứ - gọi là kỷ niệm. Tấm ảnh, một món quà, hay những hình ảnh Yoojung đang quậy phá gì đấy và rủ tôi làm theo nó lại hiện lên trong đầu tôi. Giọng nói em thân thuộc tới mức lúc nào cũng cất lên ở trong đầu.

Và cả những nặng nề mà tôi phải chống đỡ.

 Tôi lúc nào cũng mong muốn được gặp lại em. Để giữ em lại và ôm em lần nữa. Nhưng cảm giác ấy trở thành những suy nghĩ trống rỗng, vì em biết mà. Ta đã bước ra khỏi cuộc đời nhau rồi. Và tôi không có tư cách để làm điều đó.

Nếu chỉ là kí ức thì em cần thời gianNếu như là buồn đau thì em cần người bạnNếu đó là tình cảm thì em cần chờ cạnNếu còn là dư vị thì em cần đợi tan


Thuở ban đầu, chúng ta không cần lý do để rung động trước một người. Chúng ta chỉ yêu, thế thôi. Và đến sau cùng chỉ còn lại những cái cớ.

Tôi hy vọng em sẽ có thể mang được những khoảng thời gian hạnh phúc ở bên cạnh. Và sẽ có được những yêu thương em mong muốn.

Thật mong, em cũng sẽ nhớ đến tôi

Điều tôi sợ nhất là cuộc đời này đã hạ quyết tâm tự mình sống tốt, không có em nữa.

Thế nhưng đột nhiên lại nghe thấy tin tức về em. 


RẤT NHỚ RẤT NHỚ EM

--------------------------------------
Thế nào là Unknow, là không biết, là quá lười nghĩ ra cho một cái tên để gọi đúng cảm xúc của mình ngay lúc này. Mình sợ phải xác định một thứ gì đó lắm,  mình sợ phải đối mặt với nó. Đáng lẽ ra là nó không nên xuất hiện nhưng nó vẫn  và and then you know... mình đang có những cảm giác chết tiệt đó đây. 

Mình cũng chẳng biết mình đang ghi cái gì đâu. Chỉ là mình không mong mình sẽ viết tiếp cái unknow nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro