Unknow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc là một mỡ hỗn độn, tôi trải qua từng ngày trong cô đơn mỗi đêm với hàng lệ lăn dài, suy nghĩ khiến tôi thêm mệt mỏi. Từng ngày trôi qua trong sự tẻ nhạt và tôi luôn tự hỏi tại sao tôi phải sống như vậy. Tôi thật sự làm gì sai hay chỉ đơn giản tôi đã không đủ dũng cảm để giữ lại em... Đêm nay cũng vậy tôi vẫn tiếp tục tự hỏi điều đó, có được em và giữ đc em tôi thầm bật cười trong vô thức có lẽ đên lúc tôi nên dừng lại..
Ba năm trc em xuất hiện thật ngời sáng thật tươi đẹp ánh sáng ấy khiến tôi không thể dời mắt nó trong trẻo và vô thức tôi đã phải lòng em và tiến đến...
* Bạn có thể cho tôi chụp một bức ảnh không???
Tôi bối rối,em mỉm cười nụ cười dịu dàng khiến tôi mê đắm nhưng khoảng khác đó giờ đây lại như trăm ngàn mũi tên cắm vào tim tôi. Tôi lại vô thức mỉm cười lần nữa, không ngủ đc tôi mở máy tính và vào face của em, vô thức tìm kiếm kỷ niệm của 2 ta
* Đc 1 kiểu thôi nhé
* A mình nên tạo dáng như thế nào???
Tôi lúc này đột nhiên nhớ lại kỷ niệm lần đầu đó nụ cười dáng vẻ cách e cuốn hút tôi , tôi chỉ có thể thở dài và ngắm nhìn em.
* Chúng ta chia tay đi.
* Chúng ta thật sự k hợp, em không thể yêu chị nữa , em xin lỗi...
Tôi giật mình tỉnh giấc, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi xuyên qua từng lá cây từng cửa sổ như nhắc tôi rằng tình cảm này đã thực sự kết thúc. Tôi ngồi dậy và nhìn chăm chú vào màn hình rồi mỉm cười.
* Bạn làm mình ngạc nhiên đấy
* Sao vậy???
* Ah bạn đồng ý rất nhanh thôi
* Bạn lại đây mình nói cho điều này... ưm bạn nhìn mình lâu quá rồi đấy lần sau hay mạnh bạo lên một chút.
Tiếp tục những ký ức ùa về như nhắc nhở tôi về em, ngước lên đồng hồ tôi lại phải tiếp tục cuộc sống hàng ngày nhưng không giờ đây chỉ có mình tôi cười cay đắng. Tôi vệ sinh thay bộ quần áo và bước ra ngoài cắm tai nghe, tiếng nhạc như chính tâm trạng của tôi vậy, lẩm bẩm theo lời bài như một thói quen
* we don't talk anymore we don't talk anymore...
* Cô chủ ngài chủ tịnh gọi cô về.
* Có chuyện gì sao???
* Chúng tôi được lệnh đưa cô về bằng mọi giá mong cô đừng chống cự.
* Được thôi tôi muốn xem ngài ấy muốn gì.
Bước lên xe tôi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cũng đã 4 năm từ lúc tôi rời bỏ tất cả những gì từng thuộc về một tôi khác để đến đây, để làm một cô chủ và rồi gặp đc em.

* Vậy bạn có thể cho mình số được chứ???

Nhớ lại tôi cũng bật cười tại sao tôi có thể liều vậy, đó dường như không phải tôi mà
dường như một người khác hẳn. Cuộc sống này của tôi chỉ luôn là một chuỗi khổ đau bất tận, dằn vặt khi biết mình thật sự là gì, bất lực với bản thân, buồn phiền về gia đình của mình nhưng lại không phải của mình và tiếp tục...
* Cô chủ đến nơi rồi.

Giọng nói cất lên khiến tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ. Tôi xuống xe bước trên con đường này như thể lần đầu tiên, khó chịu, bức bối tôi lại nhớ đến em từng nó, nhưng hình ảnh xuất hiện tôi ngước lên bầu trời.Em hiện lên xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng đó vẫn nụ cười khiến tôi không thể chống cự, trong quán cafe nhỏ đó, khung cảnh chỉ làm em thêm phần rạng rỡ, ánh mắt đôi môi giọng nói đều làm tôi loạn nhịp.

* Sao vậy chị lại nhìn em ngây r thế..hay em đẹp quá chăng???
* Cái này không chắc nữa.
* Ya chị làm em mất hứng quá!
* Chị xin lỗi.
Lúc đó tôi thật sự bối rối, chỉ muốn gặp em, tôi liền liều gọi điện, ý chí không còn điều khiển được trái tim này nữa, cơ thể tôi tự động gọi cho em.
* A lo ai vậy???
Em cất giọng nói lên trái tim tôi liên tục đập mạnh từng hồi, tôi trả lời
* A là chị người xin em kiểu ảnh sáng hôm qua ý... ưm chị có thể mời e cafe được chứ???
Một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy tôi lúc đó, tôi hồi hộp mong chờ câu trả lời của em, giờ đây chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi đập mạnh liên hồi tôi liền nghĩ
" mình đã quá vội chăng, có thể em ya nghĩ mình là một người kỳ lạ..không chắc chắn em ý không đồng ý.." từng suy nghĩ ngập tràn trong đầu tôi, tôi không thể dừng mọi suy nghĩ về em, bỗng giọng nói của em cất liên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.
* Em đồng ý chị muốn hẹn ở đâu???
Tôi ngạc nhiên không thể nói thành câu, không gian tiếp tục im lặng nhưng cảm giác giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Tôi thật sự vui sướng, cảm giác lúc này như một đứa trẻ tìm được món đồ yêu thích, tim đập mạnh liên hồi tôi trả lời em.
* Thật chứ..em không đùa chứ???
Tôi thật sự ngu ngốc khi nói vậy, ngay lúc nhớ lại tôi lại bật cười ngây ngốc " tại sao lúc đó mình lại nói vậy "
* Vậy chị không muốn sao hay chị đổi ý r sao???
* Không chị thật sự muốn hẹn hò với em.. a không ý chị là muốn uống cafe cùng em.. ý chị không phải là hẹn hò mà chỉ là gặp mặt..
Tôi bối rối bất giác đỏ lên, cũng không biết nói gì với em, giờ tôi chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời đó. Em dịu dàng mỉm cười cất giọng ngọt ngào nói với tôi.
* Sao vậy chị xấu hổ sao em đồng ý mà.
Câu trả lời đó khiến không gian quanh tôi như dừng hẳn, chỉ giây phút này tôi mong chúng sẽ mãi lắng đọng, cảm xúc của tôi như chìm đắm vào đó. E vươn bàn tay nhỏ nhẵn với những ngón tay dài mịm màng chạm vào mặt tôi.
* chị lại đỏ lên r.
Em mỉm cười
* thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro