Không Xác Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, có lẽ câu chuyện ngắn của tôi chỉ là để giải trí, tôi cũng không mong muốn ai hiểu cho tôi hay là cảm thông. Tôi nghĩ sẽ có nhiều ý kiến trái chiều về chuyện của cuộc đời tôi. Câu chuyện này chỉ là những cảm xúc cá nhân của một con bé Ma Kết như tôi, về cuộc sống, quan trọng hơn, về những tình cảm, cảm giác tôi trải qua trong thời gian trước và hiện tại của tôi lúc này. Có lẽ bạn đọc sẽ cảm thấy nhàm chán, nghĩ tôi làm quá, hoặc cá nhân hóa. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là điểm nhìn cá nhân của nhân vật tôi. Và tất cả những chuyện xảy ra đều ở trên mạng xã hội, trên internet mà thôi. Hoàn toàn không như bạn nghĩ sẽ xảy ra ở đời thực.

.

.

.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, không có điều gì là ngẫu nhiên có ở đó, mà là định mệnh. Dù có là vậy, định mệnh nó rất khác thường. Định mệnh cho ta đến với nhau, nhưng chưa chắc nó đã cho ta ở bên nhau. Nó đáng cười, nhưng cũng rất đáng trách. Đau khổ, buồn tủi, hạnh phúc, ấm áp, cô đơn, thất vọng, tức giận.... tất cả những cảm xúc đều có lý do để xuất hiện.

"Không phải là ngẫu nhiên, mà là định mệnh"

Giống như một con người bình thường, tôi có cuộc sống của tôi. Tôi vẫn đang trong tuổi đi học, độ tuổi mà theo như tôi thấy không quá trẻ con cũng như không quá trưởng thành. Cuộc sống đơn giản ngày qua ngày, ăn học ngủ chơi vô lo vô nghĩ. Tình yêu chỉ là thứ xuất hiện trong những quyển ngôn tình, manga shoujo tôi hay đọc. Hoàn toàn tôi không mong hay mơ ước cái "ngôn tình" kia sẽ xuất hiện hay là có thật. Bởi ngôn tình rốt cuộc cũng chỉ là ngôn tình mà thôi. Với những biệt tài và kĩ năng, tôi trở nên nổi tiếng hơn trong giới game thủ, có tiếng tăm cũng không phải là tồi. Đời tôi chỉ mong tất cả chỉ đơn giản như thế, hồn nhiên vô tư như vậy, sẽ hạnh phúc biết bao.

Bắt đầu từ tháng 6 năm đó, có nhiều chuyện đến bất ngờ mà tôi không kịp chuẩn bị. 

Một năm định mệnh. 

Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều thứ xuất hiện. 

Một đứa như tôi, luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, đã phải thay đổi.

Thứ thay đổi con người ta ác liệt và tận cùng nhất, suy cho cùng vẫn chỉ có tình yêu. Tình yêu là gì? Tình yêu là cái gì mà người ta phải đánh đổi tất cả để đến bên nhau? Có lẽ tôi không bao giờ hiểu được điều cao cả đó. Nhưng truyện ngắn này là một phần của thứ đó - một thứ cảm xúc khó gọi tên, một góc nhỏ của đời tôi.

Bắt đầu như thế này, tôi quen hắn qua một người bạn lâu năm trên mạng xã hội (Tất nhiên tôi với hắn chỉ quen biết nhau trên mxh). Chúng tôi hay nói chuyện với nhau về game, về cuộc sống của mỗi người,... nói chung có nhiều thứ linh tinh. Chúng tôi thỉnh thoảng chơi game cùng với nhau. Nói chuyện dăm ba câu. Tôi cũng không hứng thú lắm. Tại nói chuyện gì cũng không hợp nhau. Tôi nói hẳn vậy. Hoàn toàn không hợp một cái gì luôn. Thế nên tôi mau chán mà tìm việc khác để làm. Ngày qua ngày chỉ vậy. Một câu chào một câu đáp. Nhẹ nhàng xã giao. Một sự quan tâm hỏi han? Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ tôi hơi kiêu kì vì khi nói chuyện, tôi luôn giữ ngữ khí xa lạ, không muốn làm thân hơn. 

Nghe như kiểu tôi không yêu mà đi thả thính ý nhỉ? Thỉnh thoảng tôi tự bộc bạch lòng mình, những chuyện xảy ra trong gia đình, học tập. Bởi chuyện gì, ta cũng có thể nói dễ dàng hơn với người ngoài cuộc, mặc dù ta biết họ sẽ chẳng hiểu nội dung của nó. Và hiển nhiên, hắn đối với tôi, chỉ là người ngoài cuộc, nghe văn vẻ hơn là "người lạ".

Sau một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, cụ thể là hai tháng quen biết trò chuyện, "người lạ" tỏ tình với tôi, hắn nói hắn thích tôi, cảm thấy tôi cũng rất thích hắn? Tuy đó là điều mà tôi đã nhận được của nhiều người trước đây, ý tôi là tôi đã nhận được nhiều lời tỏ tình. Tôi thấy hơi buồn cười, đúng là hắn thích tôi thì thích đấy, nhưng tiếp tục được bao lâu vậy? Và tại sao lại nghĩ tôi cũng thích? 

Cái thứ tình cảm ảo qua dãy nhị phân này, tôi chẳng dám tin một giây phút nào. Nhiều vụ lừa đảo, lừa gạt đã diễn ra qua mạng xã hội, qua internet hay bất kể cái gì giúp ta liên lạc với nhau. Tôi chưa trưởng thành nhưng tôi không phải kẻ ngốc, vì thế, tôi sẽ như con nhím xù những gai nhọn của mình lên trước nguy hiểm, tôi đề phòng, cảnh giác cao độ trước những lời nói nghe có vẻ như rất chân thật ý . Tại sao không nhỉ? Ảo mà, lời nói ảo, tình cảm cũng ảo nốt. Đúng là không thể tin tưởng được ai trên thế giới 2D này.

Thời gian trước đó, không lâu lắm, tầm một tháng, tôi có quen một ông anh, tôi sẽ gọi là TK (cũng chỉ là trên mxh thôi) Tôi khá ngưỡng mộ TK, bởi TK tài giỏi, đẹp trai, hát hay, nói chung là mẫu đàn ông lý tưởng của giới phụ nữ. Bạn nghĩ tôi thích ổng? Không, cảm xúc của tôi dành cho ổng, chỉ là người anh em với nhau, ổng cũng cảm thấy vậy. Chúng tôi quyết định trở thành anh em kết nghĩa, một mối quan hệ thân thiết từ đó mà ra. Chúng tôi cùng quản lý một cộng đồng, làm admin. Và tôi có một người bạn, đó là Z, Z cũng vào làm admin cùng thời gian với tôi. Thân, ừ rất thân, cả 3 người là anh em tốt của nhau. Thời gian đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, nhưng.... Thời Thời gian trả lời tất cả, kết quả chẳng mấy bất ngờ... Dạo gần đây, tôi với Z đang nghi ổng, bởi, rất nhiều thứ xung quanh ổng là bí ẩn và mâu thuẫn rất lớn. Sự biến mất của chủ tịch cũ, sự nhường quyền của chủ tịch cũ. Chúng tôi, nghĩ ổng fake ai đó, một con người khác, một nghệ sĩ chưa nổi. Điều tra trò thám tử, chúng tôi đã có một số manh mối cần thiết, và cần bằng chứng xác thực hơn. Tìm và tìm, tôi chủ động nói chuyện với người bị fake, hỏi xem người đó có nick clone không, hiển nhiên người đó không hề quen biết tôi, bởi người anh trai kết nghĩa của tôi đâu phải người này? Đó là hai con người khác biệt - kẻ bị fake và kẻ được fake. Tôi và Z bị lừa rồi. Đúng thật là, chẳng biết nên tin ai trên này, Z không mấy ngạc nhiên về điều này, y như Z nghĩ và giờ nó chỉ trở thành sự thật mà thôi. Ông ta, chỉ là một kẻ sống bám dựa trên danh tiếng của người khác. Đắng thật. Có tin ai rồi cũng xảy ra những chuyện như vậy.

Vậy giờ tôi tin hắn kiểu gì? Cứ ậm ừ cho qua. Đấy cứ việc thích, tôi cũng có thích hắn, nhưng chỉ ở mức bạn bè. Thử cảm giác lạ về tình yêu, tôi muốn thử chứ. Tôi ngẫm nghĩ lại và đồng ý hẹn hò. Để xem chuyện này đi được xa.

Thân con gái, bạn sẽ cảm thấy thích thú với người ngày nào cũng nói chuyện với mình, tôi có rung rinh, ừ đấy, tôi thích hắn, còn việc thích hơn bạn bè bình thường hay không tôi không biết. Cảm xúc này có vẻ mới mẻ, nhưng cái tôi muốn thử, là tình yêu, không phải thứ vô nghĩa này. Tuổi học trò nên yêu thử một lần, yêu say đắm và nồng nhiệt, yêu để sau này khi trưởng thành, khi lớn lên, ta sẽ không phải hối tiếc vì điều gì. Hoặc ít ra khi nghĩ lại, ta cũng chợt thốt lên rằng "Đúng là tôi ngây ngô của ngày xưa"

6 tháng, thời gian khá dài chúng tôi quen nhau trên facebook. Cứ trôi qua hằng ngày, tôi đi học, hắn đi học, hai trường khác nhau, đây có thể tạm gọi là yêu xa, nhưng thực sự chúng tôi cùng một thành phố, cách nhau không quá 20km. 

Tình cảm phía tôi thì chẳng lớn lên, mà hắn lại bắt đầu nói những lời yêu tôi chân thành. Bản thân thật đáng thất vọng, hay do trong thâm tâm tôi chả muốn thích ai nhiều hơn nữa. Tôi lắc đầu chán nản.

Và thời gian không ngừng chuyển động........

Tôi với hắn hiện giờ cũng ổn phết. Ngày ngày đều nói chuyện với nhau, vài dăm ba câu, rồi tôi luôn là người ngừng nói chuyện trước. Haizz. Tình cảm của tôi dành cho hắn không còn như xưa, hoặc do tôi không còn hứng thú với hắn như trước. Tình cảm mà, chẳng ai dám nói trước được điều gì.

Quen hắn lâu, nhưng tôi chưa hề nói câu gì liên quan đến "yêu". Bởi tôi không đủ dũng khí, hay chắc chắn về tình cảm hiện tại của mình. Tôi cảm thấy mình thật tệ, giống như đang lừa tình người ta vậy, giống như một đứa con gái hám của - cái người ta thường gọi bằng giọng mỉa mai là đào mỏ. Có nhận mà không có cho tình cảm....

Vẫn là một ngày bình thường online, tôi nhắn tin với hắn, có lẽ hắn thấy vui khi yêu ảo. Mặc dù chúng tôi có gặp gỡ nhau vài lần, đi xem phim, đi trung tâm thương mại, bla bla... Và đó, đây, tình yêu ảo này, qua những dòng chữ vô hồn. Tôi có nên tiếp tục bước đi trên con đường sai trái này không?

Một phần có lẽ do hắn cô đơn quá, hắn nói bố mẹ hắn sang nước ngoài lập nghiệp từ lúc hắn còn nhỏ và để hắn lại một mình ở Việt Nam với bà ngoại hắn. Bà hắn chăm nuôi hắn từ nhỏ, một tình cảm tôi nghĩ cũng giống hệt như tôi đối với mẹ - tình mẫu tử. Nhưng ai đoán được gì sẽ xảy ra? Bà hắn mất, đúng, một nỗi mất mát khó bù đắp trong trái tim của chàng trai mới trưởng thành. Hắn lúc này cần tôi bên cạnh, và bản thân tôi hẳn không phải là người vô tâm quá mức, vậy nên tôi sẽ ngồi xuống, an ủi vài câu vậy. Khó là phần an ủi, tôi hòan toàn có duyên, nói chuyện như không, thỉnh thoảng còn khinh khỉnh nói vài câu vô tình, nghĩa khí hơi mỉa mai.

Tại sao tôi lại làm việc này? Trong khi tôi hiểu hậu quả hơn ai hết, hậu quả sau này sẽ rất lớn. Con người mà, dù lớn dù nhỏ, dù trưởng thành hay không, cái lúc người ta yếu đuối nhất, người ta cần có một điểm tựa vững chắc để đứng vững khỏi hoàn cảnh. Tôi là con người sống nội tâm, điều cơ bản này tôi không hiểu sao được. Và tôi cũng biết, lúc đấy, con người ta sẽ nhớ và trân trọng người đã ở bên mình, một ký ức khó phai nhòa. Tôi làm thế vì cái gì? Có phải do tôi nghĩ tôi cao thượng lắm không? Ban phát cho hắn lòng cảm thông hay sự thương hại? Tình cảm phiền phức thoáng qua chẳng nên tồn tại lâu.... có chăng chỉ gây thêm đau đớn....

Hắn bảo hắn yêu tôi, hắn nói rất nhiều, nhưng tôi thấy thật vô vị trước lời nói đó. Ừ thì đúng là yêu, hắn làm nhiều thứ hắn chứng tỏ hắn yêu tôi: hắn tặng tôi quà, công khai tình cảm của hắn, công khai mối quan hệ của chúng tôi với bạn bè, quan tâm coi trọng tôi. Bạn bè hắn biết tôi, quen tôi, hay khi chơi game thỉnh thoảng cũng mời tôi vào chơi cùng. Giống như cũng là một phần trong nhóm của họ. Tôi cũng thấy hạnh phúc, bởi vì con gái, nhất là một đứa là game thủ như tôi, thì ai chẳng thích vậy?

Quay lại chủ đề chính, đúng, hắn tốt, hắn có tiền, hắn cao, ưa nhìn, không đến độ xấu lắm, nhưng... tôi chẳng mảy may rung động thêm một chút nào. Hắn có lẽ chẳng phải style tôi muốn.

Nói về vấn đề này, những cuộc nói chuyện giữa hai người, tôi không bao giờ là người phải nhún nhường. Hắn luôn là người phải xin lỗi, tôi cũng chưa bao giờ phải mở lời "Xin lỗi" với hắn, mặc dù nhiều lần tôi biết, người sai rành rành ở đây là tôi, nhưng với lòng tự trọng cao ngất ngưởng của mình, khó, và tôi không nói được. Sự nhường nhịn đó làm tôi cảm thấy phát ngán. Cho dù điều đó cũng tốt, từ trước đến giờ không có cãi vã xảy ra, rất hòa nhã. Mặt khác lại không ổn cho lắm, cũng phần nào do tôi, tôi không muốn nói chuyện với hắn, bởi nói chuyện với hắn rất buồn tẻ, tôi làm những việc khác thú vị hơn thay vì nói chuyện với bạn trai của tôi. Tôi thích im lặng trước những câu từ lời nói của hắn, tôi chẳng muốn đáp lại, hay nói một cách vô tình "tôi chán hắn rồi". Mà khi tôi đã chán thì kể cả việc liên quan tôi cũng chẳng buồn can dự. Tôi nhẫn tâm nhỉ? Cho dù hắn van xin, nói tôi đừng làm vậy, hắn sợ tôi như vậy, sợ tôi im lặng với hắn...

Khó lắm, tại tôi chẳng cảm thấy gì, chẳng có cảm xúc gì, chẳng muốn nói gì, chỉ thích im lặng, tận hưởng sự yên tĩnh một mình, con người Ma Kết như tôi là vậy. Im lặng, đối với tôi là một trò chơi thú vị, nhưng mấy ai muốn chơi với tôi? Tôi nghĩ họ không có cửa thắng. Bởi vì một con bé ít nói như tôi, thích sự yên lặng, trầm tĩnh hơn là cái ồn ào náo nhiệt nơi phố phường tôi đang sống. Nên chơi trò im lặng, tự cảm thấy bản thân mình là vô địch. Do tôi yêu sự yên lặng đến lạ thường.

Tôi tính khí thất thường, dễ lâm vào buồn phiền, tính cách khó chiều, động thái khó lần. Nhưng, đối với người tôi yêu thương, tôi không dám chơi trò đó. Vì tôi sợ mất họ, sợ họ rời bỏ tôi, coi tôi như một con gió thoáng qua, như chưa có tồn tại trong cuộc đời họ. Sợ, tôi sợ, sợ lắm chứ, nghĩ đến việc này tôi đã thấy run rồi.

Tuy tôi mạnh mẽ, tôi là một đứa kiên cường, nên dù có cảm thấy sợ hãi như vậy, tôi vẫn quyết giữ cho riêng mình cái cảm thừa thãi đó. Ai hiểu được lòng tôi? Ai cố hiểu lòng tôi? Cô đơn, đó là thứ luôn tồn tại trong tôi, tôi không muốn bộc lộ những cảm xúc đó cho ai khác vậy nên tôi thường chọn cách im lặng, chẳng phải như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao?

Với hắn, tôi không còn cảm thấy như trước, đúng, tôi không phủ nhận tôi tồi tệ, bởi tôi ham chơi, tôi còn trẻ, mà tuổi trẻ thì thích trải nghiệm, khám phá cảm giác mới. Việc ngày nào cũng hỏi han hắn như để lấy lệ, cho có cái gọi là "quan tâm", thì tôi thấy chán nản, chẳng hứng thú và ngoài mấy thứ đó ra, mấy câu hỏi hằng ngày, tôi chẳng còn chủ đề để nói, để bắt chuyện. Nên cuộc nói chuyện hay rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tất nhiên tôi là do thích thế. Ngay sau đó tôi sẽ tìm việc khác để làm, tạo niềm vui riêng.

*Thở dài* ngày qua ngày trôi qua vậy đấy, chỉ những câu hỏi quen thuộc "Anh ăn gì chưa?" "Anh thế nào?" "Anh khỏe không?" "Anh đang làm gì thế?". Hắn có đáp, một cách nhiệt tình và cởi mở, như một lẽ thường tình, tôi cũng đã quen thuộc với việc này.

Tôi cần được nghỉ ngơi, giải thoát khỏi những việc này, tôi mệt. Tại sao người ta cứ tiếp tục chạy khi phía trước chẳng có cái đích nào hết? Tại sao người ta không dừng lại hành động ngu ngốc này?

Tôi đã nghĩ đến việc chia tay hắn, tôi cũng nghĩ nên kết thúc chuyện này sớm nhất có thể. Tất nhiên tôi đối xử khác với hắn. Thời gian gần đây hắn nói tôi khác trước rất nhiều. Không còn là cô bé dễ thương, luôn cười, luôn hòa nhã ngày xưa. Thời gian trôi, con người thay đổi là việc thường ngày. Và tôi tất nhiên, tôi cũng là một con người, có thay đổi, có đổi thay.

Và một ngày tình cờ như bao ngày khác, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.... tôi gặp anh. Tôi chỉ biết, chỉ coi anh như một người bạn may mắn đã quen biết được nhau. Một người qua đường trong cuộc đời, tôi thấy vậy đấy. Coi anh chẳng khác gì những người bạn khác của mình. Ờ thì quen biết một thời gian dài, chúng tôi cũng thỉnh thoảng bắt chuyện với nhau thôi.

Anh là người quen của hắn, là bạn của cái người giúp tôi quen hắn (người bạn lâu quen trên mxh). Vòng tròn luẩn quẩn thật, một vòng tròn bạn bè chớ trêu.

Tôi, vẫn là con bé vô tư tự tại, đang phát ngán với tình yêu hiện tại của mình. Tôi chán. Hoàn toàn không muốn làm gì cả với tình yêu.

Và rồi cái gì đến cũng đến.

Sinh nhật của tôi.

Sinh nhật tôi, hắn muốn gặp tôi, ừ thì tôi đồng ý, sao không? Ngày hôm đó, tôi đã muốn nói lời chia tay, gặp mặt trực tiếp, không phải qua những dòng chữ vô vị kia. Nhưng sao tôi không mở miệng nói được. Như thể nếu nói ra, tôi sẽ phản bội lòng tin, sẽ thành kẻ xấu xa, cơ mà, tôi vốn sẵn là kẻ tồi rồi. Thực sự rất khó chịu khi không mở miệng được. Mặc dù tôi biết, càng để lâu dài, kẻ đau nhất không phải là tôi mà là người đang ở trước mặt tôi bây giờ. Tôi không biết làm gì cả. Tôi không biết nên làm gì cả. Cảm xúc hỗn loạn, vui, buồn, giận, hối tiếc,.... tôi nên làm gì? Tôi sẽ làm gì?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Chúng xui khiến tôi, động viên, gạt bỏ cảm xúc..... Như thường lệ, sau buổi hẹn, hắn đưa tôi về nhà. Đứng trước cổng, hắn và tôi tạm biệt, hắn luôn luôn kéo tay tôi lại và ôm tôi thật chặt. Áy náy, tôi đứng yên không động đậy. Một số người hàng xóm có thấy tôi, nhưng tôi cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó. Chuyện người yêu à..... Hắn coi trọng tôi như vậy, tôi không nỡ nói chia tay, khổ quá....

Do gia đình không cho phép yêu đương sớm, nên tôi chúng tôi hẹn hò chỉ người quen và bạn bè biết.

Vậy nên chia tay tôi cũng chẳng mất gì.

Còn về phần anh và tôi, chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Nói chuyện hàn huyên hàng ngày, về game. Tôi muốn hỏi ý kiến anh về việc tình cảm, ý kiến khách quan luôn là tốt nhất. Lúc mới hỏi tôi là bạn gái của hắn, tôi nói ừ, thấy anh có vẻ hơi tiếc nuối. Tôi cũng chẳng mảy may bận tâm. Thì tâm sự với người ngoài cuộc, bất cứ lúc nào chả dễ dàng hơn rất nhiều, tôi nhắc lại điều này lần thứ hai. Tôi kể với anh về tình cảm dạo gần đây của tôi với hắn. Tôi gọi anh là anh trai, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn trước.

Anh hỏi tôi "Em thích hắn ở điểm nào?" Tôi như nghẹn họng, không nói được gì, không trả lời được. Tôi đành trả lời qua loa một câu "Em không biết nữa". Những câu hỏi của anh làm tôi rất khó xử. Những câu nói như xoáy vào điểm yếu của tôi. Những thứ mà tôi tìm kiếm câu trả lời bấy lâu nay.

Tôi thích hắn ở điểm nào?

Tôi thích hắn thật lòng không?

Tôi còn muốn giữ mối quan hệ này ư?

Tôi coi hắn là gì của tôi?

Và quan trọng hơn, từ đầu thực sự cảm xúc của tôi có dành cho hắn một chút nào không?

Rồi anh nói một câu vu vơ làm tôi không khỏi giật mình...

"Người yêu bù nhìn hả em?"

Thật là... lâu lắm tôi mới cảm thấy khó xử như thế này. Anh, luôn là người như vậy, có lẽ anh luôn nhìn thấu tôi mà tôi chẳng hay biết. Có lẽ đến lúc tôi nên nói rõ cảm xúc của mình với hắn rồi. Chính lời nói của anh giúp tôi nhận ra rằng tôi cần làm gì cho đúng.

"Anh, em mệt mỏi lắm rồi, mối quan hệ của ta, em nghĩ nên khi kết thúc, chia tay nhau đi. Em không còn tình cảm với anh nữa"

Một buổi chiều đẹp trời như vậy, tôi nói với hắn một câu xanh rờn như thế. Hắn bảo tôi đang đùa, đùa như vậy không vui. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc đến vậy, lần đầu tôi muốn kết thúc tình cảm của một người dành cho tôi như vậy. Tôi thấy hơi buồn cười. Nghĩ lại nếu như tôi chia tay hắn, có phải là một quyết định sáng suốt? Tương lai tôi có hối hận với quyết định này không? Có lẽ đó là một câu hỏi thừa, tôi sẽ không hối tiếc vì những việc tôi đã suy nghĩ và quyết định chắc chắn như vậy.

Cuộc nói chuyện cứ kéo dài, gần 2 tiếng đồng hồ, qua những dòng chữ. Tôi ngẫm nghĩ một số việc. Quả thực, chia tay ai đó trong mối quan hệ 6 tháng không phải là dễ dàng gì. Vậy mà thấy đứa bạn ở lớp, nó chia tay rồi có người yêu mới dễ lắm. Phục nó thật đấy.

"Do việc học phải không? Do em sắp thi nên căng thẳng phải không? Em nên nghỉ ngơi"

Hắn biết tôi sắp thi nên lấy cớ hộ tôi làm lý do. 

Tôi chưa từng nghĩ là sẽ lấy cái lý do củ chuối đó cho việc chia tay. Tôi không hâm và nhỏ nhặt vậy.

Tôi đã nói sự thật rằng tại sao tôi muốn chia tay hắn. Làm vậy là đúng.

Hắn níu kéo, tất nhiên là vậy rồi. Nhưng càng nói hình như càng phản tác dụng, vậy nên tôi đổi ngôi xưng hô sang "tôi - anh". Hắn nói về tôi trong quá khứ, so sánh tôi với hiện tại. Thật quá khác nhau. Tôi là con người của thế kỷ mới mà, dễ dàng thay đổi lắm. Hắn nói về những thứ chúng tôi đã dự định, về tương lai hắn nghĩ tới. Hài hước. Tôi chưa từng mong điều đó sẽ thành hiện thực. Tình yêu tuổi học trò, không mấy ai đến được cái đích lớn lao mà hắn đang nói tới. 

Tôi nhớ đã từng nói "thứ tình cảm phiền phức sẽ chẳng tồn tại được bao lâu". Đúng vậy đấy...

Những lời hắn nói, hắn níu kéo, tôi chẳng mảy may cảm thấy gì, thậm chí còn không mấy quan tâm. Bởi điều tôi muốn làm hiện giờ, là chia tay, càng sớm càng tốt, không nên quá mềm yếu.

"Điều gì độc ác hơn? Để người ta hy vọng rồi dập tắt nó? Hay là dập tắt hy vọng ngay từ đầu để người ta không đau?" - Tôi đã nghĩ thế đấy.

Tôi chọn việc dập tắt hy vọng, phần nào trong thâm tâm tôi cũng đã nghĩ đến việc chia tay lâu rồi. Chỉ là giờ tôi đang kiếm một cái cớ xác thực hơn để hoàn thành công việc đó thôi. Tôi nhất quyết buông lời lạnh lùng nhất không cho hắn cơ hội có hy vọng. Không chửi bới, chỉ có lời xin lỗi từ hai phía. Hắn xin lỗi và muốn tôi chấp nhận quay trở lại bình thường, hắn sẽ sửa sai. Tôi xin lỗi vì tôi cần nói điều này với hắn. Rốt cuộc, sự thật là sự thật mà thôi. Hắn phải chấp nhận.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Kì lạ. Khi chia tay xong nó thanh thản vậy sao? Tôi không cảm thấy gì hết, chỉ biết hắn sẽ đau khổ, biết chứ. Bạn bè, cái người ta gọi là friendzone, cái tên cho mối quan hệ hiện tại của tôi với hắn.

Kể từ đây, tôi bước tiếp.....

Có thể không liên quan. Tôi tiện kể luôn chuyện của bạn tôi. Nó hay kể cho tôi rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện riêng tư, cái mà người ta chỉ nên giữ cho mình. Vậy mà nó kể cả những gì nó nghĩ, những điều mà nó cảm nhận với tôi. Tôi cũng không từ chối, bởi tôi là người thích lắng nghe. Còn gì thú vị hơn khi bạn chỉ là người ngoài cuộc mà nắm bắt toàn bộ câu chuyện. Giống như một trò chơi mà bạn là người điều khiển nó vậy. Rất thú vị.

Chuyện cũng khá đơn giản, tôi sẽ tóm tắt bằng ba từ - tình tay ba.

Nó có người yêu, nhưng nó với người yêu nó đang dạo gần đây không ổn lắm. Hay cãi nhau, hay có những khoảng trống, không hay nói chuyện với nhau nữa. Giận nhau. Ừ, hai đứa nó tính cách cao ngạo quá, chẳng ai muốn nhường ai, mặc dù bình thường người xin lỗi trước luôn là nó. Có lẽ đợt này nó giận thật. Và trong cái khoảng thời gian vắng lặng tình yêu này, mọi cô gái sẽ vô cùng cô đơn. Chỉ cần thôi nhận tình yêu của ai đó một cách chân thành hằng ngày, bạn sẽ thành một con người hay cô đơn và dễ rung động. Nó, cũng là con gái, dễ rung động, dễ cô đơn. Tôi thấy tội cho nhỏ.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Và một tên khác, tôi sẽ gọi là L, hắn tỏ tình với nó. Mọi cô gái sẽ rất vui nếu có người tỏ lời trước. Nó có nói là đã có người thương, nhưng có vẻ L không chịu hiểu, vẫn tiếp tục tán tỉnh nó. Nó không làm gì được, vì tình cảm là thứ tự do, nó không thể cấm đoán, mặt khác nó không thể cứ nhận tình cảm của người ta hoài như thế, nó áy náy lắm. Nó thỉnh thoảng trao đổi vài ba câu với L. Nhưng cái thời gian vắng lặng sự quan tâm của người yêu, nó dần quý L hơn. Và L ngỏ lời nó làm bạn gái. Nó vừa muốn từ chối vừa muốn chấp nhận. Tuy nó biết làm vậy là sai trái. Nhưng nó sợ cô đơn. Nó là một cô gái mạnh mẽ, dứt khoát nhưng trong tình yêu, nó cũng chỉ là một cô bé khao khát được yêu thương và quan tâm mà thôi.... Nó đối xử tốt với người này thì thấy áy náy với người kia. Cảm xúc hỗn loạn. Nó phải đeo chiếc mặt nạ nặng nề đó. Chiếc mặt nạ của một chú hề, luôn mỉm cười trước mọi việc, mà chẳng ai hay biết chú hề đó đang khóc, đang đau khổ như thế nào.

Cảm giác tội lỗi luôn trong nó. Tôi lo cho nhỏ. Mấy ai hiểu được hoàn cảnh hiện nay của nó. Nhìn vào người ta sẽ chỉ nghĩ nó bắt cá hai tay mà thôi. Buồn thiệt chứ. Tôi sẽ không xúi giục gì nó, chỉ an ủi và động viên. Chỉ có nó mới có thể tự giải quyết chuyện của bản thân, tôi không can dự được. Mặc dù lúc đầu có nói thú vị, nhưng bản chất nó hoàn toàn không đơn giản vậy...

Trở lại với câu chuyện bản thân, tôi không phải là người hay tham gia, bao đồng chuyện người khác nhưng cái này rất đáng để tôi để tâm. Bởi gần giống chuyện của tôi bây giờ. Tôi chia tay với hắn như vầy, quá đột ngột và lạnh lùng. Người ta bảo tôi vô tâm quá, lạnh nhanh quá, mới mấy hôm trước còn thế này thế kia mà giờ lại vậy, người ta sợ tôi. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến dư luận nói gì. Chẳng qua tôi chán với tình yêu hiện tại, cần bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ hơn. Nó phải xứng đáng với thứ tôi đã mất. Mà nghĩ lại tôi chẳng mất gì, một chút gì đó chết trong tim cũng không. Lạnh lùng - vô tình - im lặng - cao ngạo. Thỉnh thoảng tôi cũng sợ chính bản thân mình.

Ngày qua ngày, buồn chán, tôi bắt chuyện với anh nhiều hơn. Về game, nhạc, hiểu biết của anh lúc nào cũng nhiều hơn tôi, cho dù đó có là sở trường của tôi đi chăng nữa. Học tập. Tôi cần học thêm nhiều thứ quá. Kiến thức giống như bông hoa mà bao lâu nay ta tưởng như tuyệt đẹp, chỉ cần một tác động nhẹ, ta lại thấy nó thật xấu xí và toàn gai góc đến thế.

Tôi tự cười bản thân, đúng là tôi có hơi tự cao nhưng ít nhất tôi không thể hiện ra bên ngoài. Nên người ta chẳng thấy gì ở tôi. Luôn bình thản và trầm tĩnh. Tôi thích vậy. Tôi nghĩ như vậy khá là ngầu.

Bắt chuyện với anh, tôi thấy rất thú vị, mặc dù tôi luôn có cảm giác mình đang làm phiền anh vậy, cảm giác này rất khó chịu, một cảm giác không tên khó nói thành lời. Tôi ngồi đợi anh rep tin của tôi, cô đơn chứ, chơi hoài game cũng chán, lướt facebook chẳng có gì vui, Manga không hứng thú, Anime chẳng buồn xem, âm nhạc thì nhạt nhẽo. Tôi hay bị cảm giác này xâm lấn, chán mọi thứ, chán mọi người. Chỉ muốn nằm một chỗ, nhìn bầu trời cao xanh ngoài kia. Như thế mới là giây phút tôi thấy bình yên, thoát khỏi sự buồn chán.

Anh đối với tôi bây giờ giống như một chiếc hộp Pandora, rất mong muốn mở ra xem, nhưng cũng chần chừ không biết nên hay không. Chiếc chìa khóa trong tầm với, tôi tiến lên giành lấy. Tôi, thấy quý anh.

Tìm chủ đề để nói, anh hỏi tôi sao hay nói chuyện với anh, tôi không trả lời được, tôi đánh trống lảng, anh cũng không nhắc lại nữa. Chuyện nó cứ vòng vòng không hồi kết. Bí quá tôi nói đại vài thứ, anh trả lời vài câu, đoạn hội thoại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Điên đầu quá. Tôi không có duyên với giao tiếp, những cuộc nói chuyện của tôi thường kết thúc rất nhanh. Bởi một phần người ta sợ tôi ghét, tưởng tôi chảnh, nhưng chỉ do tôi không có năng khiếu thôi mà. Tôi thiệt thòi vậy đấy, trái ngược hẳn lại với anh trai.....

Tôi đang trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, một cơ hội cho tôi thời gian để làm quen với anh, tìm hiểu anh. Tôi muốn anh hiểu tôi. Kỳ lạ với một người mới quen phải không? Lầm rồi, tôi với anh không phải mới quen, rất lâu rồi, chỉ là tôi không quan tâm hay hứng thú đến người con trai như anh. Tôi ngưỡng mộ anh, khó tả, giống như fan vậy. Đơn giản chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện tên của anh trên nf, ậm ờ tôi cmt cái, tán thưởng hay khen ngợi một câu. Một ngày chỉ có vậy, tôi chơi game là chính, à vào thời gian rảnh thôi. Tôi mời anh cùng chơi, anh chấp nhận, mới đầu là thế, tôi không cần nhiều, cứ từ từ chậm rãi.

Chuyện đâu đơn giản như thế đâu. Tôi hay nói chuyện với anh, cũng có nghĩa tôi hay xuất hiện nơi có anh. Người cũ, là hắn , hắn với anh đúng là người quen của nhau. Hắn nói xấu anh, nói anh cướp người yêu. Tôi thấy thật nhiều chấm hỏi..... Con người, đúng là sinh vật khó hiểu. Chỉ vì cái chữ "tình" mà phải hạ lòng tự tôn xuống để bịa chuyện, làm những việc trái đạo đức. Làm tôi thấy thật kinh tởm. Chán ghét. Những hành động dư thừa.

"Đừng làm những chuyện dư thừa nữa" - Tôi nói vậy với hắn.

"Chuyện gì thế em?" - Hắn giả ngây hỏi lại.

Trước đó hắn có viết một số stt nói mỉa nói móc anh rồi, tôi đã cảm thấy rất không vui. Tôi cũng nói bóng nói gió vào một cái, tôi tức chứ. Không thể tha thứ.

Tôi không nói thêm câu gì nữa. Tôi ghét những chuyện đó. Anh đâu có lỗi, tôi thân hơn với anh là do tôi muốn, chứ đâu phải tại anh tán tỉnh hay cướp tôi? Đến giờ tôi mới thấy thực sự tôi chẳng hiểu con người đó một tí gì. Đừng phán xét một việc qua bề ngoài của nó, giống như bạn đang chỉ vào phần nổi của tàng băng chìm và bảo nó bé tẹo vậy. Hoặc do hắn cố hiểu tôi nhưng tôi lại không muốn hiểu hắn. Nhạt nhẽo. Tôi không muốn anh mang tiếng xấu, cũng như không muốn anh bị chỉ trích với bạn bè. Tôi....

"Em có thích anh không?" - Câu hỏi đột ngột từ phía anh.

"Em thích anh" - Tôi không phải là con người vòng vo. Tôi trả lời anh như vậy luôn.

Đã đến nước này tôi không việc gì phải giấu nữa. Sống đúng với tình cảm của mình vậy. Anh chấp nhận lời ngỏ của tôi. Bắt đầu trò chơi tình cảm thôi nào.

Nhẹ nhàng, chậm rãi. Thỉnh thoảng hay bàn luận quá về một vấn đề đâm ra giận nhau. Nhưng tôi không mấy bận tâm. Anh dạy tôi cách nói xin lỗi và cảm ơn. Mối quan hệ ổn định, không nhiều trắc trở. Quan tâm đến anh, tôi muốn hiểu anh. Anh và tôi tính khá giống nhau. Nhưng cái cao ngạo của anh lớn hơn tôi rất nhiều. Và tôi thích điều đó.

Thời gian trôi, tôi thích anh nhiều hơn, tôi với anh nói rất nhiều chuyện khác nhau, trong kỳ nghỉ lễ nên chúng tôi rất rảnh rỗi. Chúng tôi có nói về hắn, giờ hắn vẫn inbox với tôi, nói vẫn rất yêu tôi. Tôi không muốn tình cảm vô nghĩa đó tồn tại. Tôi muốn hắn quên tôi đi và bước tiếp. Tôi... dù gì thì vẫn còn tình nghĩa, tôi thì phải luôn tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng để hắn từ bỏ, tôi đang nghĩ cho hắn đó, mà mấy ai hiểu đâu. 

Tình cảm này, sớm đã nên tan biến....

Trở lại, nhiều cuộc nói chuyện anh và tôi chỉ là vu vơ, vậy mà tôi lại buồn không lý do.

"Trước đó, anh luôn coi em là một người em gái"

"Trước anh ghét em bởi nghĩ em rất chảnh, kiêu kì"

Tôi thấy đắng, tôi cũng biết chứ sao không, biết anh thậm chí còn không ưa tôi. Ấy vậy tôi vẫn muốn biết nhiều hơn về anh, vẫn muốn giữ anh, vẫn muốn làm người yêu của một người không yêu mình. Tôi ích kỷ nhỉ? Sự ích kỷ là cần thiết. Con người ai cũng đều ích kỷ, chỉ là họ có bộc lộ ra hay không. Mỗi người chỉ sống với kiếp này một lần thôi, cuộc đời ngắn lắm, thế nên ai cũng có quyền ích kỷ.

Tôi biết xung quanh anh có nhiều người xinh đẹp và tài giỏi hơn tôi. Tôi tự ti. Đúng vậy đấy, tuy không muốn thừa nhận nhưng tôi ghen tị. Với những người được gặp anh hằng ngày, được nói chuyện với anh, được nhìn thấy anh cười, được nghe giọng nói của anh, được quan sát từng cử chỉ, hành động, tác phong của anh.... Tôi ghen. Cứ mỗi ngày một lớn hơn, cứ tích tụ lại như một quả bom chỉ đợi chờ phát nổ... Nhớ anh, muốn gặp anh, muốn làm anh cười, muốn là người quan trọng của anh. Nhưng tôi lại không thể.... Tôi bất tài... Vậy nên chỉ biết ôm nỗi nhớ mà đợi chờ. Vắng lặng, những khoảng trống trong tôi, đợi, tôi sẽ đợi. Bởi có lẽ tôi thật lòng thích anh. Hoặc tôi đã thích anh nhiều hơn tôi tưởng.

Tôi trước có nói chuyện với một người bạn về tình yêu cũ của tôi với hắn. Nó nói về việc tôi chỉ quen hắn cho có. Một mối quan hệ trên danh nghĩa, tôi biết bạn hiểu mà. Nó nói tôi nên tìm hiểu kĩ càng trước khi bắt đầu một mối quan hệ, nghĩ lại, có lẽ do tôi quá bất cẩn, đã chấp nhận nhanh chóng, không chắc chắn tình cảm của bản thân, để bây giờ không còn tí cảm giác gì với hắn. Nhưng tôi không hối hận khi đã quen biết hắn. Ít ra theo tôi nghĩ là vậy. Thì cái gì đã lỡ, cứ theo chiều gió thuận mà đi thôi, hối hận cũng không kịp nữa.

"Những thứ không phải của mình thì sẽ mãi mãi không thể trở thành của mình được"

Không biết tôi có nghe câu đó ở đâu. Mà tôi lại đâm ra buồn phiền. Giống như tôi với anh vậy, anh mãi sẽ chẳng là của tôi, mặc dù bây giờ chúng tôi đang hẹn hò đây.

Có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó hiểu trước những gì tôi kể đúng không?

Thôi không bàn về nó nữa.

Anh hỏi tôi tại sao thích anh, tôi cương định trả lời:

"Đơn giản, bởi vì em thích anh"

Bởi nó cũng đúng thôi, tôi thích anh đâu vì lý do gì, chỉ biết là tôi rất thích anh, thích nhất, thích rất nhiều. Nhưng vì cái thích đó mà tôi trở nên ích kỷ, muốn anh là của riêng tôi, cơ mà... sao chuyện đó xảy ra được? Bên cạnh anh đâu phải là tôi, bên cạnh anh có những ai tôi còn không biết. Tôi không dám hỏi anh, cũng như hỏi rồi thì nghe xong câu trả lời sẽ ứng xử ra sao. Thích anh à... Anh tính gia trưởng cao, nên hay bắt tôi làm thế nọ thế kia. Tôi cũng không phản đối, bởi làm cũng đơn giản thôi, nhưng tôi không muốn một chút nào. Hy sinh một tí thì chết ai? Thế nên tôi làm. Nhưng tôi cảm thấy tôi không phải là tôi vậy. Chuyện anh bảo tôi, không quá đáng nhưng.... tôi....

À, về chuyện hắn. Hắn quyết định từ bỏ tôi. Bởi tôi đã khuyên nên mau chóng quên đứa tệ hại như tôi, để mau chóng bước tiếp. Nhưng con người đó, phạm một việc sai lầm. Đó là, hắn block tôi, xóa tất cả những gì có thể liên lạc với tôi. Cũng hay, tôi không thích dính líu gì nữa.

Ai ngờ thời gian sau, hắn bỏ block, inb tôi với nội dung "Hay là anh quay lại làm bạn nhé". Thực sự ngay giây phút ấy, tôi rất muốn chửi rủa. Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi quen biết con người này nữa. Bộ tôi giống một món đồ chơi thích chơi thì chơi, thích vứt thì vứt sao? Quay lại? Muốn đơn giản vậy sao? Đã cố quên nhau rồi mà còn làm thế?

"Anh sai rồi"

"Anh thử block"

Ô hay thật. Tôi cười lớn. Khái niệm mới: thử block? Vui quá. Ai cũng thấy tôi như một con bé giàu lòng vị tha và hiền hậu lắm đó. Thế nên rất dễ tha thứ? Đối với tôi, con người đã quyết định thay đổi tiến lên phía trước mà tự nhiên lại quay trở lại làm kẻ hèn nhát ngu muội trước kia. Tôi ghét nhất. Vậy nên là... xin chào và tạm biệt không bao giờ gặp lại. Tôi block.

Cảm xúc vậy đó. Đến cả anh cũng làm tôi chán nản. Thích anh nhưng không có nghĩa anh thích làm gì hay sai bảo tôi gì thì làm. Chán ghét tất cả mọi thứ, tôi bây giờ đấy. Thích anh, thích nhất. Thực sự trong tôi rất hỗn loạn. Trân trọng, sợ mất anh, sợ nhiều thứ đều liên quan đến anh....

Tôi thực sự đang mất đi phương hướng của mình. Nên làm gì? Nên ra sao? Nên như thế nào?

Gần đến ngày Valentine rồi, tôi cũng hơi háo hức, bởi lần đầu Valentine mà có người yêu như thế này. Không biết diễn tả ra sao. Tôi định hẹn anh đi chơi, nhưng chẳng may tôi đã thấy anh có lịch hẹn, khi nói chuyện qua loa với bạn anh lúc chơi game, tôi buồn, muốn gặp anh, tôi lại không đủ dũng khí nói ra, nhất là lại thêm việc anh bận rộn như thế nữa chứ...

Rồi ai biết được, cái ngày mà tôi mong chờ nhất ý, lại là ngày tôi đau khổ đến nhường nào....

Valentine, hôm đó chủ nhật. Tôi thức dậy và làm việc như mọi ngày và đó là ngày cuối cùng của kỳ nghĩ lễ. Nên khá là bận rộn với đống bài tập, bắt tay vào làm từ sáng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, xem xem anh thế nào rồi. Rồi giờ ăn trưa, đơn giản như mọi ngày, không còn hương vị như những ngày lễ nữa. Cũng tốt, thế tôi đỡ ăn đi ăn lại đồ chất đống trong cái tủ lạnh bé tí nhà mình. Thấy vừa kỳ lạ vừa hay hay. Thì ăn xong, lại lên phòng chiến đấu tiếp với đống bài tập. Tôi treo máy ở đó. Để ý thấy anh online nhưng không động đến hay để ý nữa, lo cho đống này đã. Đột nhiên anh inbox thôi.

"Em à, anh có chuyện muốn nói"

Không hiểu lý do gì mà tôi cảm thấy lạnh cả người. Bởi linh cảm trong tôi là đúng hay tôi đang cố bình tĩnh trước lời nói này. 

Cảm giác chẳng tốt đẹp gì cả...

"Gì vậy anh?" - Tôi bình tĩnh hỏi lại anh.

"Anh không còn thích em nữa"

"Vậy chúng ta kết thúc nhé anh"

"Ừ, xin lỗi em, chúng ta vẫn là bạn, em vẫn có thể nói chuyện với anh khi buồn"

"Không sao, em ổn =]]] Thanks for everything"

Tôi bình tĩnh trả lời anh, nhưng nó cũng chẳng duy trì được bao lâu. Cả thế giới trước mặt như sụp đổ. Cả cơ thể tôi như vỡ vụn. Tôi không thở được bình thường nữa. Đau thắt trong lồng ngực. Như ai đó đang bóp nghẹt trái tim và cố gắng giết chết tôi. Chết tiệt. Dù tôi đã biết rõ rằng sớm muộn gì điều này cũng xảy ra, đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng sao sự thật nó lại phải đau đớn như vậy chứ? Tôi muốn khóc, muốn hét lên và tôi lại không làm được. Tôi không khóc được, cứ nở một nụ cười cay đắng trên môi. Tôi làm sao vậy? Đau đớn vậy..... Tôi biết chẳng mấy chốc tôi sẽ đến với sự thật này. Tất cả đã kết thúc, tất cả đã chấm dứt. Bây giờ và mãi mãi, dù tôi có thật lòng đi nữa cái nhận lại cũng chỉ có thế. Hóa ra từ trước đến giờ do tôi đơn phương anh. Khoan. Ngay từ đầu tôi đã biết vậy, nhưng vẫn cố chấp tin rằng anh có tình cảm với tôi. Tôi cố gắng khóc cho vơi đi nỗi đau mà sao không được. 

Đau quá. Tôi mỉm cười.

Chợt nhận ra rằng, tôi bây giờ đã hiểu cảm giác của hắn cũng như của anh. Cảm giác của người mình yêu nhất chia tay với mình và cảm giác mình chia tay người mình chẳng có tí cảm xúc gì. Wow. Lạ kì thật. Bởi vậy nên tôi không có quyền gì mà níu kéo anh cả, bởi rất phiền phức cho anh, tôi không muốn vậy. Hahaha....

Ngày 14/2 - ngày Valentine - Tôi chia tay anh - Người tôi yêu nhất lúc này.

Cảm giác đau đớn cứ ám tôi mấy ngày sau đó. Tôi nhớ anh. Hay nghĩ về anh hơn bình thường. Rồi lại cười, lại mềm yếu như tôi đã từng. Lần cuối cùng tôi khóc vì anh, người con trai đầu tiên làm tôi rung động nhiều đến vậy. Nhớ lại tối hôm ấy, tôi có cố gắng hết sức để khóc như G đã khuyên, tôi khóc được 5 giây, rồi lại quệt đi nước mắt, lại tự một mình mỉm cười trước màn đêm yên tĩnh. Tôi tìm đến game, để xả stress, bởi khi chơi, tôi thực sự không còn phải nghĩ ngợi gì nhiều. Giống như khi người ta buồn, người ta tìm đến men rượu vậy.

Trớ trêu hay là gì không biết, anh xuất hiện nhiều hơn trên nf của tôi, mọi chỗ. 

Đừng mà, thấy anh là tôi lại rung động.

Một tuần.

Đã một tuần kể từ hôm đó, cũng nhanh vậy. Tôi không có nhớ anh nhiều nữa. Không muốn nhớ cũng chẳng muốn nhắc đến. Tôi cần phải quên anh. Một cô gái mạnh mẽ quyết đoán không thể sống mãi với cảm xúc thừa thãi này thêm. Tôi chán yêu đương, trái tim đóng băng khép lại, sợ một lần nữa bị tổn thương. Chẳng ai biết được tôi đã buồn như thế nào, chẳng ai biết được tôi đang buồn như thế nào, bởi trên môi tôi luôn nở nụ cười che giấu. Tôi vẫn như mọi ngày thôi mà.

"Em chơi không?"

Anh đột nhiên hỏi tôi. Trong tôi một cảm xúc khó tả. Tôi chỉ chơi cùng, không nói năng gì. Tôi chọn một nhân vật, khóa, nhìn anh chọn nhân vật anh hay chơi, vào game. Tôi chơi một cách buông thả. Đoán xem có gì bất ngờ? Một đứa con gái khác chơi cùng chúng tôi, tôi đã chơi cùng vài lần, đều do anh mời. Anh đã có lần nói sơ qua về nhỏ. Nhưng tôi không ưa, bởi tôi ghen. Và giờ tôi như kẻ thứ 3 vậy, kẻ không còn quan hệ gì với anh. Không phải tự nhiên tôi thấy thế, mà do hai người cứ thản nhiên nói chuyện với nhau bằng tiếng anh. Họ làm như tôi không hiểu chắc? Tôi không nói năng gì, bơ đi, chơi kiểu quăng game. Thực sự lần đầu tôi lại muốn thua đến vậy. Và tất nhiên, anh có cố thế nào đi chăng nữa cũng không thể thắng được. Màn hình thua trận hiện ra, tôi cười nhạt. Lần tiếp theo họ không mời tôi nữa. Đúng là con gái như tôi xấu tính đủ điều.

Tôi thực sự phát ngán mọi thứ, dù tôi có hơi buồn khi anh làm vậy, chỉ là "hơi" thôi đấy nhé! Nhưng nói cho cùng, giờ có cố, tôi cũng không còn có thể yêu anh thêm nữa. Đơn giản lắm, trái tim tôi đóng băng lúc nó rực cháy nhất mà. Haha. Tôi lại tự mỉm cười cay đắng....

Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng tìm lý do để vui, nhưng không cố được. Tôi nên làm gì đây?

"Em..."

"Huh? Gì thế anh?"

"Em thực sự không nhớ anh sao?"

Oa, tại sao lại hỏi câu này với một người mình đã vứt bỏ không thương tiếc nhỉ? Ác độc thật đấy, nhưng tôi lại không thể ghét anh được. Tôi rất nhớ anh, nhưng tôi cũng rất giận vụ hôm trước. Cái bản tính giận dỗi mấy khi chẳng bộc lộ, hóa băng từ lâu vậy mà trước anh tôi bộc lộ ra hết.

"Ghét anh rồi sao?"

Tôi khựng lại vài giây, đã xem nhưng tôi không rep. Tôi không ghét anh, hoàn toàn không thể dù tôi có muốn đi chăng nữa, tôi không hề căm hận hay trách móc gì anh.

Nhưng tôi cũng không thể còn yêu anh như tôi đã từng nữa. Một chiếc gương bị vỡ khi gắn lại sẽ chỉ là một chiếc gương vỡ, với những vết nứt khó hàn gắn. Mà gương vỡ là gì? Phế phẩm. Không thể như thường được. Tôi cảm thấy vô cùng khó xử.

"Không, em không có ghét anh"

Tôi trả lời đúng sự thật và đúng điều tôi nghĩ. Anh hỏi tôi thêm vài câu. Tôi trả lời cợt nhả. Và ngữ khí anh nói chuyện hơi cao ngạo. Bởi phần nào do tôi chưa cứng rắn, vẫn trả lời mềm yếu.

"Em hết yêu anh rồi sao? Em có nói tình cảm của em chỉ là nhất thời"

À, do sĩ diện mà tôi lại kể vậy với bạn anh rằng tôi thích anh chỉ là tình cảm thoáng qua... thật là, có cần thiết phải cho anh biết không vậy?

"Không, lần đầu tiên em thích một người nhiều đến vậy, nhưng em không muốn níu kéo, đó là quyết định của anh, em không có quyền"

"Anh đã nghĩ đến việc chúng ta quay lại"

Bạn tin được không? Anh đã nói vậy với tôi đấy. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Khuôn mặt tôi không biểu lộ tí cảm xúc gì, chỉ có bàn tay là gõ đều đều bàm phím. Hiện lên những dòng chữ vô cảm.

"Em không biết nữa"

"Anh cô đơn khi không có em, em có muốn chúng ta trở lại không?"

"Nhưng thực sự từ lúc đầu, anh đâu có tình cảm gì với em?"

"Vậy em nghĩ khoảng thời gian qua anh dành thời gian với một người anh không có cảm xúc gì sao? Suy nghĩ linh hoạt lên nào cô gái"

Tôi như vỡ òa cảm xúc. Tôi.... tôi... thực sự.... muốn quay lại.... thực sự..... muốn yêu anh như tôi đã từng. Nhưng sao tôi nghĩ đó là một quyết định sai lầm.

Tôi đồng ý quay lại. Tôi đã quá dễ dãi sao? Hình như tôi quá nóng vội, hoàn toàn không suy nghĩ kĩ càng gì. Tôi sợ anh đợi lâu nên nghĩ linh tinh. Tâm trí tôi bảo quay lại, nhưng trái tim thì không còn thuộc về anh nữa rồi. Nó là của tôi. Đắng cay. Xin lỗi anh nhưng trái tim này đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi nó bị tổn thương tột cùng, đau khổ nhất. Và giờ đây nó đóng băng mất rồi. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh - người đã từng là cả thế giới của tôi. Thực sự... không thể yêu anh thêm.. như tôi đã từng mong muốn. Yêu anh và chỉ duy nhất mình anh..... một suy nghĩ nông cạn, cố chấp và trẻ con...

Lúc đó cảm xúc giữa lý trí và trái tim không thống nhất được. Nên đã vội vàng chấp nhận quay lại với anh khi tôi không còn có thể yêu anh thêm dù chỉ một chút. Trong thâm tâm, tôi muốn yêu anh. Tôi lại là người sai, tôi lại là người có lỗi ở đây. À khoan, anh đâu có thích tôi nhiều như tôi thích anh? Thậm chí, có lẽ cái cảm giác tôi đặc biệt hơn người khác cũng không, chỉ như một đứa em gái. Haizz. Tôi thở dài. Trước anh tôi không được thở dài, nhưng giờ thì tôi tự do, tôi không sợ mất anh nữa. Anh vốn từ đầu chẳng phải là của tôi.

Tôi cười nhạt.

Tự hỏi bản thân tôi quay lại với anh có mục đích gì? Để thỏa mãn bản thân khỏi những vết cứa tình cảm. Hay tìm kiếm lại mảnh tim đã vỡ? 

Không được bao lâu sau.

Tôi với anh im lặng với nhau lần nữa.

Tôi với anh một lần nữa kết thúc.

Chúng tôi chia tay.

Đời thực không có happy ending như truyện cổ tích đâu bạn à. Tưởng như sau tất cả, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, khi quay về bên cạnh nhau, sẽ yêu thương nhau hơn? Lầm to. Không có thứ gì lại đơn giản vậy đâu. Sự thật mà. Phũ phàng lắm. Sự kết thúc của chúng tôi chỉ là khởi đầu cái gì đó mới mẻ hơn. Giống như một mối quan hệ mới? Chúng tôi sẽ không quên nhau. Vẫn là những người bạn tốt, mà khi lớn lên, nhắc lại kỉ niệm, chúng tôi sẽ cười thật tươi về sự ngây ngô hồi trẻ. Lớn lên mọi thứ sẽ khác, chúng tôi sẽ nhìn đời bằng con mắt khác, một cái nhìn khách quan hơn.

Tôi chia tay với anh lần thứ hai. Tôi không có đau khổ hay mong muốn gì nữa. Chấm dứt tất cả. Tạm biệt anh. Người mà tôi đã từng yêu nhất. Người mà tôi thương nhớ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ là những người dưng qua đường trong cuộc đời của nhau.

Hẹn gặp lại.

Cám ơn vì tất cả.

Nhìn về tương lai, tôi bước tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro