Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tẩm cung của hoàng đế, một mảnh thân đơn bạc ngự trên long sàng, tương phản hoàn toàn với vẻ hào nhoáng xa xỉ vốn có. Mắt phượng khép hờ, môi mỏng suốt bao năm vẫn luôn treo nụ cười nhạt. Y biết bản thân đã sắp đến lúc rồi, dù gì y cũng đã ngoại tứ tuần. Con người mà, ai chẳng bị cuốn vào vòng lặp sinh lão bệnh tử, muốn hay không kết cục cũng chỉ có một.

Việc cần làm cũng đã làm, y thở dài một tiếng thoải mái rồi để bản thân đắm chìm trong cảm giác thanh thản giả dối mà y tự tạo suốt hơn nửa đời người. Nhưng vào cái khoảnh khắc này, suy nghĩ của y, thân thể của y, chẳng theo như y muốn nữa. Lớp phòng ngự yếu ớt chỉ chực vỡ tan đã không thể nào che đi từng cơn đau quặn xé lòng.

Tưởng rằng thời gian sẽ xoá đi từng vết tích trong quá khứ, nhưng không, sâu trong tâm, y vẫn luôn khắc hoạ mọi chuyện đến từng chi tiết. Đôi mắt huyết lãnh hằn tơ máu ngày ấy như khảm sâu vào thân thể y. Đó cũng là lần duy nhất hắn nhìn y, bởi từ trước đến giờ, hắn không lãng phí cho y dù chỉ một ánh mắt. Duy chỉ có nàng ta, là hắn chẳng tiếc mình mà dồn hết tâm tư tình cảm.

Y lắc đầu nở một nụ cười chế giễu. Người hỏi y có hối hận không? Ha! Chưa bao giờ. Bởi chuyện tình giữa ba người bọn họ, căn bản ngay từ đầu đã sai, dù cho có làm gì cũng sẽ sai, cuối cùng vẫn chỉ là một mối thương tâm ăn mòn từng tấc da thớ thịt.

Y cứ suy nghĩ mênh mang, rồi dần dần, hơi thở y loãng đi, thần thức cũng mờ mờ ảo ảo như đi trong sương. Một cỗ sức mạnh nào đó hút hết chút sức lực còn sót lại, và y nghe đâu đó văng vẳng có tiếng gọi tên mình. Đôi mắt y nặng nề khép lại, trên khoé môi vẫn là nụ cười nhạt, suy nghĩ còn sót lại là: Chỉ mong sau này, ba người bọn họ mãi mãi chẳng thể tương ngộ.

Cả khoảng không dần chìm vào một mảng tĩnh lặng, không phải cái tĩnh lặng tịch mịch vắng tiếng người, mà là cái tĩnh lặng chết chóc, tang thương cho một mối nghiệt duyên ngang trái động lòng người. Một giọt lệ như châu như ngọc, chứa đựng phiền muộn cả đời lăn xuống nhẹ nhàng từ khóe mi.

Hôm sau, tin tức được thông tri khắp hoàng thành. Hoàng đế băng hà thọ 48 tuổi, vì không có con nên truyền ngôi cho thập tứ vương gia. Người một đời vì nước vì dân không màng chuyện riêng, hậu sự được tổ chức long trọng. Nỗi đau thương bao trùm lên khắp nơi như thể tiếc thương cho vị hoàng đế thanh danh lưu truyền muôn thuở.

Ở một nơi khác, giữa ngàn hoa bỉ ngạn đỏ rực như huyết hải, trên đài đá cao cao, có hắc y nhân lặng lẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei