#Unknown2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã làm cố hết sức mình hay tôi không tự mình cố gắng ? Phải chăng mọi thứ tôi làm đều trái ngược với những gì tôi muốn làm ? Thật sự là tôi đang dần trở nên mục nát. 

Mọi thứ tôi đang làm đều đang ...

Tôi còn không biết mình nên làm gì, tôi gần như đã đánh mất mọi thứ mình đang có. Từ việc học tập đến những mối quan hệ. Đầu tiên với việc học tôi gần như đã đến ngưỡng cửa của vực thẳm, dần mất đi những khả năng tư duy. Thật sự tôi ganh tị với những người khác tại sao họ lại làm được những điều như vậy chứ ? Tôi ganh tị đến mức đã vùi đầu vào đống sách vở nhưng nhận lại chỉ là những thành tích tồi tệ. Tôi đã từng cảm thấy bản thân mình nỗ lực chưa đủ nhưng không phải. Không phải tôi nỗ lực không đủ mà chính bản thân tôi không có khả năng. Nói đến những mối quan hệ, tôi đã thực sự ganh tị với những người bạn của mình thậm chí là những người xung quanh. Ở nơi đông người, họ thực sự bộc lộ được khả năng giao tiếp của mình. Còn tôi chỉ biết đứng nhìn rồi cười theo những gì họ nói mà không thể nào tham gia vào cuộc nói chuyện đó. Tôi càng nghĩ bản thân mình dần trở nên vô dụng. Tôi ganh tị với những người bạn của mình nhưng cũng có lẽ đâu đó tôi cũng ghét họ. Tôi cảm nhận được dần dần những người bạn của tôi dần xa lánh tôi. Họ có những người bạn của họ còn tôi thì một mình. Đôi khi tôi cảm thấy mình như một đứa dư thừa, một đứa không cần thiết. Khi một cuộc nói chuyện bắt đầu, tôi chẳng thể nào tham gia vào rồi họ cũng chẳng để ý gì đến tôi, dần dần tôi xa lánh đi những cuộc nói chuyện. Từ một vài năm trước tôi có thêm những người bạn mới, nhưng những người bạn mới đó đã lấy đi những người bạn cũ của tôi dần dần tôi lại được làm bạn với cô đơn. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào những lúc đó tôi chỉ ngồi đó nghe họ nói rồi thôi cho lên khi lên lớp. Lâu lâu tôi lại được người khác quan tâm nhưng tôi cảm thấy rằng những sự quan tâm ấy là không cần thiết, nó giả tạo, những lúc tôi muốn được quan tâm nhưng lại không có. Vậy nó có phải gọi là giả tạo.  

Và đôi khi tôi bỗng cảm thấy mình nên BIẾN MẤT khỏi thế giới này ngay lập tức...

Nhưng tôi lại không muốn, tôi không muốn biến mất, tôi lại muốn được tồn tại, tôi không biết tại sao mình lại muốn được tồn tại. 

Phải chăng tôi nên biến mất ? 

Phải chăng tôi không nên xuất hiện ? 

Bản thân tôi còn không biết tôi tồn tại để làm gì mà...

Nhưng có một thứ mà tôi muốn tồn tại để có được đó chính là........

================================================================================

Tôi có thực sự bi quan ? Phải chăng bi quan là sai ? Tôi còn không biết nữa mà. 

Nếu như tôi chết, có ai đau thương, có ai đến thăm tôi không, họ có cảm thấy thương hại tôi không ? Rồi nhiều năm trôi qua họ còn nhớ tôi đã từng tồn tại, đã từng là một con người vui vẻ, một con người rất thích cười nhưng đôi khi dễ khóc, một con người chỉ yêu bản thân mình, một hay chỉ là một con người bi quan, không biết mục đích sống, không biết mình tồn tại để làm gì ? Hay họ chỉ nhớ mang máng là có gặp tôi ở đâu đó nhưng quên rồi ?

Bản thân tôi từng nghĩ nhiều về cái chết. Tôi sống một cuộc sống bình thường chỉ là bên cạnh cái bình thường ấy là những cái không bình thường. Tôi không gặp những cái đau khổ như những người gặp nhiều khó khăn hay là những người bị tự kỉ, có thể là những người bị trầm cảm. Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình đáng thương.


READ MY STORY AND FEEL ARE YOU LIKE ME......

Continue................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife