lá thư số bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy nay tóc em tôi có chút dài ra, cứ để lòa xòa mà che hết đôi mắt mình. và em đã lợi dụng chúng một chút, thả lỏng bản thân một chút mà thút thít một mình chẳng ai hay.

và tôi cũng chẳng hề biết cho đến khi thấy mũi em ửng hồng và hướng tới đôi mắt kia thì lệ đã nặng trĩu như đang trực chờ rơi xuống. ừ thì em ơi cứ yếu lòng chút đi, cứ để tâm can được giải tỏa chút đi, tôi sẽ không bảo em nín đi đâu. nhưng tâm can tôi chẳng dám nhìn em khóc, vì tôi không thể chạy đến bên em mà lấy đôi mu bàn tay này gạt bỏ nước mắt cho được, tôi chẳng thể ôm lấy mà vuốt ve tấm lưng trấn an em đôi chút được. tất cả những gì tôi làm được là nhìn thấy em từ xa và mong ước có thể chạy đến bên em ngay lúc này.

tôi cũng chẳng còn thiết tha gì nhiều, chỉ còn em là kẻ khiến tôi ở lại. bởi tôi muốn thấy em luôn nhoẻn miệng nở nụ cười, tôi muốn là người bên em khi em cần ai đó sưởi ấm lòng em chút ít. tôi muốn bên em đến hết mùa hoa rơi nhỏ bé ơi. nên tôi mong em nghe được tấm chân tình này để lòng an nhiên mà mỉm cười đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro