lá thư số chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em viết anh đôi ba điều, với đôi ba lời nhớ nhung, nhưng có cái khác, em nghĩ anh với năng lượng tích cực khiến em bật cười thành tiếng khi nghĩ đến anh. thực sự em vui lắm, vì em biết em yêu anh, với một tình yêu chẳng hề nhoà đi.

em coi anh là tình đầu đẹp nhất đời như những câu chuyện ngôn tình. nhưng đồng lời là mối tình kỳ dị mà chính em nhiều lúc em tự hỏi rằng liệu tình này là thật? rồi em thấy anh, và em tin mình, tin anh, tin tình mình. em bật cười rằng em thấy anh đáng yêu, khoé miệng nhếch lên như một vầng trăng khuyết khi nghĩ rằng anh cũng thường thôi, anh cũng là chỉ là chàng trai bình thường mà em yêu với một đam mê cho nghệ thuật, và yêu em. dù tình yêu đấy chẳng phải thứ tình cảm đôi lứa, nhưng em chấp nhận. ít nhất anh có yêu em, và em cũng thế. vậy là đủ anh nhỉ?!

thực tình giờ chỉ mong ngóng ngày được ôm anh thật chặt, gửi gắm hết tình cảm cho đến khi anh hiểu, bởi khi ấy em sẽ buông. em sẽ buông anh, chúng mình sẽ thôi trao nhau hơi ấm của đối phương. em sẽ buông anh, nói lời từ biệt với tình cảm này, bởi nguyện vọng cuối cùng xong rồi. nhưng xin đừng hiểu lầm, em vẫn yêu anh, luôn luôn. chỉ là khi ấy, em nghĩ mình nên để tình cảm này bay đi, để em thấy anh không còn thấy nặng lòng nữa, và để em biết rằng em thương anh, là thật.

hôm nay trời ánh một sắc vàng, và em nhớ hoa kiều mạch của em nhiều như nắng dải khắp vùng trời vậy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro