🌌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senku chưa bao giờ bận tâm nghĩ xem nụ hôn đầu của mình sẽ giống điều gì. Như người ta hay nói, là pháo hoa, nhưng hôn Asagiri Gen thì không có cảm giác như pháo hoa.

Hôn Gen giống như sự ion hóa. Nó có cảm giác như thể các hạt electron va đập vào nhau, văng ra xa nhau, tách rời khỏi quỹ đạo. Nó có cảm giác giống như khi các ngôi sao hình thành.

Và pháo hoa thì có là gì so với sự khai sinh của một ngôi sao chứ?

--------------------

CẢNH BÁO: NỘI DUNG TRƯỞNG THÀNH, NHẠY CẢM, NGÔN NGỮ THÔ TỤC!

Chú ý: Bối cảnh vào mùa hè năm 5741, vậy nên Senku 18 tuổi.

—-----------------------------

"Có bao giờ cậu nghĩ về sự vô tận không, Senku-chan?" Gen hỏi trong một buổi tối mùa hè ấm áp.

Họ đang ở trong phòng tham mưu, rà soát lại danh sách những việc cần làm để hoàn thành con tàu Perseus. Senku sẽ thích hơn nếu được ở ngoài kia làm việc với nó vào lúc này, nhưng cậu biết giới hạn về những gì mình có thể giao cho mọi người trong Vương quốc Khoa học, nên ít nhất cậu cũng phải để cho họ được nghỉ ngơi một chút. Vì thế thay vào đó, họ ở đây, ngồi bệt trên sàn nhà bên cạnh chiếc bàn, và nghe Gen đang nói về chủ đề bất chợt chẳng liên quan nào đó hòng trốn việc.

"Không," Senku thờ ơ nói. Đó là một lời nói dối dở tệ, cả hai đều biết, nhưng cậu mong rằng nói thế có thể chặn họng người kia để họ tiếp tục rà soát những đầu mục còn lại.

Đừng có mơ.

"Cậu có bao giờ nhìn lên trời và nghĩ về vũ trụ không? Làm sao mà hành tinh của chúng ta tồn tại như là một hạt bụi cực nhỏ trôi vù vù trong không gian, trong một hệ mặt trời tí hon mà cũng chỉ là một phần bé xíu của một thiên hà-hóa-ra-cũng-chẳng-to-mấy?"

"Tôi nói không."

"Thế rồi nhé," Gen vẫn tiếp tục, cứ như thể có ai đó trong phòng thực sự chú ý lắng nghe mình nói. (Đúng là có, nhưng Senku thà bị hóa đá thêm vài ngàn năm nữa hơn là thừa nhận.)

"Còn có rất nhiều thiên hà nữa. Và có những siêu đám thiên hà. Và có cả những quần thể của những siêu đám thiên hà. Và cứ thế cứ thế, xa hơn mức bất cứ ai có thể nhìn thấy bởi vì ánh sáng vẫn chưa đi xa được đến thế."

Senku ngoáy ngoáy lỗ tai bằng ngón tay út, chớp mắt nhìn người kia. "Anh xong chưa, hay–"

"Thật điên rồ, nhỉ?" Gen cắt ngang.

"Ờ, điên rồ như cái cách anh lải nhải mấy thứ khoa học hòng làm tôi phân tán sự tập trung, Nhà tâm lý học ạ."

Gen phớt lờ cậu. "Chưa hết, cậu có bao giờ nghĩ về nguyên tử không? Kiểu như, cách mà cơ thể chúng ta cấu thành nên từ những cơ quan, những cơ quan đó được cấu thành từ tế bào, những tế bào được cấu thành từ các hợp chất hữu cơ—"

"Thế thì kể tên một hợp chất hữu cơ xem nào, đồ ảo thuật gia lắm mồm—"

"VÀ, những hợp chất hữu cơ đó được cấu thành từ nguyên tử! Và nguyên tử cấu thành từ các hạt proton và neutron và electron vì thế nên sự vô tận không chỉ tồn tại ở vũ trụ ngoài kia, mà còn ở ngay tại đây nữa. Sự vô tận tồn tại ở xung quanh chúng ta!"

Senku đảo tròn mắt và nhìn chằm chằm vào Gen, người đang giơ tay ra như thể anh đang trình diễn mánh khóe công phu nào đó. Mái tóc rối xù, quần áo xộc xệch. Quả là hợp với một người điên khùng như anh ta.

"Rút cục ý anh là gì?" Senku hỏi, một phần bởi việc chấm dứt cái sự lạc đề này thì dễ dàng hơn là đấu khẩu với nó, nhưng cũng bởi vì cậu trước đây chưa từng nghe thấy Gen nói về khoa học nhiều như thế này... chà, có thể nói một từ là thú vị.

"Tôi đang bảo rằng nó to hơn chúng ta! Nguyên tử to hơn chúng ta!"

"Khồng, chúng không to đến thế đâu."

"Ưghh," Gen ngả người ra trên sàn nhà, thở hắt một cách cường điệu. "Cậu chẳng vui gì cả. Tôi đã vất vả lắm mới nhớ hết tất cả những kiến thức khoa học đó đó. Cá là Chrome-chan sẽ trầm trồ cho mà xem."

"Thế thì đi mà gọi Chrome dậy. Tôi không biết gì để nói với anh đâu, Nhà tâm lý học."

Gen chun mũi và ngước mắt nhìn cậu, môi chu lên phụng phịu giả vờ. "Nhưng thế thì tôi biết ngắm đùi của ai trong khi giả bộ như đang hỗ trợ làm việc gì đó ta đang làm lúc này hả?"

Senku lập tức nhìn xuống và thấy vạt áo của mình mở toác ra, co lên tận trên đùi, một cách cho sự nóng bức giảm đi đôi chút.

"Heh, vậy ra anh lải nhải lắm vậy chỉ để nói rằng suốt từ nãy tới giờ anh đang hau háu nhìn tôi đó hả? Có nhiều cách nhanh hơn khiến tôi phát tởm đó nếu mục đích của anh là như vậy."

"Tại sao, ý cậu là gì thế, Senku-chan? Ôi đau lòng quá đi... tôi chỉ muốn ngắm người thủ lĩnh dũng cảm của chúng ta thôi mà, không được hả?"

Senku phá lên cười bất chấp bản thân. Từ khi biết nhau đến nay, đôi khi sự càu nhàu của Senku trở thành thú vui của Gen, như một cách để giải trí và thư giãn.

"Ờ, ờ. Một thằng con trai chỉ khen một thằng con trai khác khi muốn thứ gì đó hoặc đang tán tỉnh. Anh thì là vế nào, Nhà tâm lý học?"

Gen nhấc thân mình khỏi sàn nhà và nhoẻn cười. "Ồ, hóa ra nhà khoa học thông thái cũng biết một hai điều về tâm lý học đó ha."

"Và nhà tâm lý học lươn lẹo thì biết một hai điều về khoa học, ngạc nhiên ghê. Chắc tôi có thể dừng bước tại đây và nhắm mắt xuôi tay được rồi," Senku nói bằng bản mặt không cảm xúc.

"Tôi rất thích những màn đấu khẩu của bọn mình đó, Senku-chan."

"Lại khen nữa. Anh đang tìm cách làm tôi bực mình và nổi khùng lên đó hả, Nhà tâm lý học?"

"Ồ, tôi nghĩ chắc ai cũng làm được việc đó thôi... có lẽ ngoại trừ Einstein, dù nếu thế là đúng, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một ca nghiêm trọng về chứng ái kỷ, từ cái mái tóc tương đồng nhau và hơn thế nữa."

Senku lại phá lên cười to hơn mức được chấp nhận vào thời gian khuya khoắt như thế này.

Gen cười đắc chí như thể anh đã hoàn thành mục tiêu gì đó anh đề ra, và Senku muộn màng nhận ra rằng đó chẳng phải là ý định muốn trốn việc của anh, chưa bao giờ. Nhà tâm lý học nhiễu sự, ngốc nghếch, luôn nhận ra khi nào thì Senku bị quá sa đà vào công việc và cần chút thời gian để thở và cười đùa.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Nhà tâm lý học."

Gen nhướn mày. "Câu hỏi gì...?"

"Anh muốn gì hay anh đang tán tỉnh tôi?"

Gen cười nhếch mép. "Ôi Senku-chan yêu dấu, bỏ qua khả năng không giống cậu chút nào."

"Hả?" Senku dửng dưng nói. Cậu không phải kiểu sẽ bỏ qua khả năng, và giờ cậu thấy hơi bực mình trước việc cậu đã lỡ mất điều gì đó.

"Đúng. Cậu thấy đó, có một khả năng thứ ba mà tôi có thể khen ngợi ở cậu: tôi thích nói chuyện với cậu."

"Cái đó thuộc vào khả năng 'anh muốn gì đó' rồi, nhưng trong trường hợp này, là anh muốn giải trí."

"Cậu không nghĩ nên đơn giản hóa một chút đi hả? Hành vi con người hiếm khi chỉ phân ra thành lưỡng cực là đủ," anh nói. "Nhưng thôi được rồi. Thế nếu tôi nói đó là bởi vì tôi thực lòng ngưỡng mộ cậu và tài năng của cậu thì sao?"

"Thì đó chỉ là anh đang tán tỉnh tôi."

Gen phá lên cười. "Cậu sẽ biết khi nào tôi tán tỉnh cậu, Senku-chan."

"Tôi chịu, Nhà tâm lý học," Senku nói, những bản kế hoạch và danh sách bị lãng quên, nằm ngổn ngang giữa hai ngươi. "Taiju và Yuzuriha đều bảo là tôi sẽ chậm tiêu lắm khi đụng vào mấy chuyện kiểu đó."

"Ồ, tôi không phản đối... nhưng cái này khác. Tôi là bậc thầy trong lừa lọc, nhưng không áp dụng cho "chuyện đó" đâu. Ý tôi là, muốn thì cũng có thể, nhưng như thế thì sự đồng thuận ở đâu kia chứ? Không. Khi tôi muốn cái gì đó, tôi điều khiển sao cho nó tới với tôi. Nhưng khi tôi muốn người nào đó, tôi chỉ đơn giản là nói cho họ biết."

"Heh, vậy nói xem, Nhà tâm lý học," Senku nói. "Anh có muốn tôi không?"

Senku thầm tự vả mình trong đầu ngay khi lời nói đó buột ra khỏi miệng. Cậu bị cái quái gì vậy? Cậu thấy mình như một thằng nhóc tuổi dậy thì ngô nghê tán tỉnh người mình đang cảm nắng. Thôi được, có thể cậu đúng là vậy thật - nếu theo định nghĩa, nhưng Asagiri Gen thì mười tỷ phần trăm là người cuối cùng trên trái đất mà cậu sẽ cảm nắng.

Gen nghiêng đầu, nửa mái đầu màu trắng của anh bắt lấy ánh sáng mờ ảo, tỏa sáng dìu dịu khiến Senku liên tưởng tới phản ứng đơn thuần giữa este oxalat và hydro peroxyde.

Có lẽ nhỏ hơn mười tỷ phần trăm một chút...

"Tôi..." Gen cất tiếng, kéo Senku ra khỏi những suy nghĩ miên man. "Không muốn thứ nào trong những thứ cậu sẽ cho tôi," anh nói một cách thận trọng.

"Thế nghĩa là sao?"

Gen nhoẻn cười nhưng nó giống như một sự khoe răng thì đúng hơn. Anh rất hay làm vậy: thay đổi giữa hàng tá các lớp mặt nạ. Đó là một kiểu cơ chế sinh tồn từ đâu tạo thành có trời mới biết. Bình thường thì Senku chẳng quan tâm lắm, nhưng cái này thì phiền phức thật - gương mặt của một người chẳng quan tâm đến điều gì hay ai ngoài ý định nào đó bất chợt nảy ra trong đầu. Đúng là đồ ngốc. Anh ta nên nhận ra rằng Senku biết anh nhiều hơn thế.

"Tôi là một người theo chủ nghĩa theo đuổi khoái lạc mà chưa có một cơn cực khoái nào trong cả mấy thiên niên kỷ đó, Senku-chan. Tôi đã kêu cậu chịch tôi đi rồi nếu cậu sẽ làm thế."

"Một người theo đuổi khoái lạc đã thức dậy từ hai năm trước mà vẫn chưa có thời gian để tự giải tỏa hả? Nghe điêu thật, nhưng thôi oke."

"Sao trách được tôi chứ, Senku-chan. Làm sao mà nổi khi cậu bắt tất cả mọi người làm việc đến kiệt sức... tôi sẽ không bao giờ chịu giao phó "cậu em" tội nghiệp của tôi cho những bàn tay thô ráp kinh dị đó đâu."

Chuyện này bắt đầu cảm giác bớt giống sự tán tỉnh mà giống một một ván cờ hơn rồi đây, khi Gen đã đi một nước cờ sai lầm: tốt đi f3. Senku có thể mổ xẻ anh như một thí nghiệm, lột xuống từng cái mặt nạ và bắt anh phải thừa nhận rằng anh thật sự rất muốn điều gì đó. Đột nhiên, Senku lại trở về lãnh địa của mình. Những trò trêu chọc của Gen có cùng một khuôn mẫu, và bất cứ hiện tượng gì có thể lặp đi lặp lại thì xét cho cùng cũng thuộc về khoa học.

"Và anh nghĩ tay tôi thì tốt hơn hả?" Senku hỏi. Tốt đi e6.

Gen chớp chớp mắt, một lớp mặt nạ nữa. "Cái tôi muốn là "cậu em" của cậu, Senku-chan, không phải tay." Tốt đi g4.

Senku cười lớn, chuyện này thật dễ dàng. Một ván cờ, thắng trong hai nước đi. "Và đây là câu trả lời của tôi: anh muốn điều gì đó anh đang tán tỉnh tôi." Hậu đi h4. "Tôi không bỏ qua khả năng nào đâu, Nhà tâm lý học." Chiếu tướng.

Gen chớp mắt trong một giây, mặt nạ rơi xuống khi anh nhận ra mình đã thua. Senku chẳng có đủ thời gian để tận hưởng chiến thắng trước khi cậu bỗng tự hỏi rằng họ đang chơi trò quái quỷ gì. Lôi ra được một lời thổ lộ từ đôi môi xảo trá của Gen thì có ích lợi gì chứ? Và Senku quan tâm nhiều đến câu trả lời như thế để làm gì?

"Huh, tôi không nghĩ cậu là kiểu con trai như thế đâu, Senku..."

Có gì đó thật sai khi Gen bỏ đi hậu tố trong cách gọi tên cậu. Hai lông mày Senku chầm chậm nhíu lại.

"Kiểu gì?" Cậu hỏi, dù lòng cậu nói rằng cậu đã biết thừa câu trả lời.

"Kiểu thích chơi đùa với tâm trí."

"Tôi chỉ bắt chước anh thôi."

"Tôi đã bảo với cậu rồi," Gen nói. "Tôi không đùa trong chuyện này."

Chết tiệt. Senku có cảm giác như thể mình đang bị trách móc. Vì lý gì? Cậu không chắc lắm. Nhưng Gen đang khó chịu về chuyện gì đó và lần này không có những lớp mặt nạ giả tạo anh đeo lên để đạt được mục đích của mình.

"Những mục còn lại có thể để đến ngày mai, nhỉ? Tôi thấy hơi mệt rồi." Gen nói.

Những mục còn lại? Senku nhìn xuống, nhớ ra rằng họ đang làm gì trước khi mọi thứ đi lạc đề.

Gen không tốn thời gian đợi câu trả lời nữa. Anh đứng dậy, đi vượt qua người Senku, và có gì đó phi logic và hoàn toàn bất chợt trong đầu Senku đang gào lên với cậu rằng cậu không muốn Gen bỏ đi. Có thể là do Gen đã nói thật và anh đơn giản là chỉ thích nói chuyện với Senku, và có thể là tình cảm ngu ngốc đó được đáp lại. Hoặc cũng có thể là Gen muốn cậu thật, nhưng Senku nghĩ cậu chỉ muốn anh ở lại ngay lúc này.

Trước khi có thể nghĩ được thêm, Senku với lên và nắm lấy cổ tay Gen. Gen quay gót, một câu hỏi hiện ra trên môi anh, nhưng anh mất thăng bằng và ngã lên người Senku cùng một tiếng kêu lên khe khẽ.

"Thật sự đó, Senku-chan?! Cậu đang làm—"

"Anh chạy đi đâu thế, Nhà tâm lý học?" Senku cắt lời. "Không thể nạp chút thuốc cho bản thân sao?"

Gen liếc nhìn cậu, cố giằng tay ra trong vô vọng.

"Taiju-chan và Yuzuriha-chan nói đúng, thi thoảng cậu chậm tiêu thật sự," anh gắt lên.

Senku kéo anh lại sát hơn, để ý đến mọi phản ứng cơ thể từ hành động đơn giản đó. Mắt Gen mở to ra, hai con ngươi đảo khắp. Mạch của anh lạc đi bên dưới nhưng đầu ngón tay Senku, da anh đỏ lên và ấm hơn thêm một độ. Đôi môi anh hé mở cho một tiếng kêu vì sốc khe khẽ thoát ra.

Họ đang ở sát nhau một cách ngu ngốc, Gen nằm trọn trong lòng cậu. Bất động, cậu không buông cổ tay anh ra. Như thế này, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của Gen phả lên môi mình, và lần đầu tiên trong đời Senku, sự thân mật với một ai đó không làm cậu thấy sởn da gà.

"Thế thì nói cho tôi nghe đi," Senku khẽ nói.

Ánh mắt Gen buông xuống đôi môi cậu trong một mili giây, nhưng đủ lâu để làm anh bị bại lộ. Senku đếm từng giây khi họ ngồi đó, không khí tích tụ, cả hai chờ đợi mọi thứ sụp đổ như một thí nghiệm thất bại.

Một, hai, ba. Khoảng cách bắt đầu rút ngắn. Bốn, năm, sáu. Gen liếm môi và Senku cũng làm theo. Bảy, tám, chín—

"Cậu có bao giờ nghĩ về sự vô tận không, Senku-chan?" Gen thì thầm.

Senku hít vào một lần cuối cùng và nhắm mắt lại.

Senku chưa bao giờ bận tâm nghĩ xem nụ hôn đầu của mình sẽ giống điều gì. Như người ta hay nói, là pháo hoa. Đúng là ngớ ngẩn. Đống bột màu đen kết hợp với kim loại đủ kiểu rồi cháy theo các bước ánh sáng tùy ý, có gì thú vị ở một thứ đơn giản như thế chứ?

Vậy nên, nếu hỏi cảm giác của nó là gì, Senku sẽ không nói là pháo hoa.

Hôn Asagiri Gen có cảm giác như sự ion hóa. Đầu tiên là bất động, tự hỏi xem liệu nó có đang thật sự xảy ra, và rồi là một nguồn năng lượng thuần túy, không kìm nén. Quên việc tan chảy trong nụ hôn đi, Senku thăng hoa cùng nó. Tất cả sức nóng và sinh lực và hơi thở ẩm ướt ở giữa họ. Và khi Gen rên lên ở trong miệng cậu và dạng hai chân hai bên hông cậu, Senku thề rằng cậu đã cảm nhận thấy từng hạt electron va đập vào nhau, văng ra xa nhau và tách rời quỹ đạo của chúng.

Đây là cách những ngôi sao ra đời, cách cả thiên hà được hình thành. Và pháo hoa thì có là gì so với sự khai sinh của một ngôi sao chứ?

Senku một lần nữa nghĩ về sự vô tận, bởi vì khốn nạn, sự tồn tại của Gen lúc này đây là chân lý. Sự vô tận thực sự tồn tại xung quanh họ. Nó trong căn phòng này, một siêu tân tinh của hormone và các chất hóa học não bộ khiến Senku đảo vị trí của họ cho nhau, đè Gen lên ván sàn gỗ và hôn mạnh bạo hơn.

Gen dang hai chân ra và quắp lấy eo cậu, hai tay nắm chặt vạt áo của Senku. Tất cả mọi phản ứng Senku khơi lên từ anh đều được cẩn thận ghi lại trong một vùng ký ức dành cho chính khoảnh khắc này. Gen thích khi Senku nghiền ép lên người mình. Anh thích khi Senku nghiêng đầu và hôn anh sâu hơn. Anh không thích chờ đợi.

"Cởi ra, Senku-chan, cởi cái này ra đi," Gen nỉ non, đẩy Senku ra cho đến khi cậu nhấc người dậy.

Gen vén vạt áo yukata của mình lên cao hết mức đai obi cho phép trước khi vật lộn với dải rút. Dù trong cái nóng của mùa hè, anh vẫn mặc rất nhiều lớp. Senku thì cởi đồ của mình nhanh hơn, tháo thắt lưng ra và để áo của mình rơi xuống sàn nhà quanh hai đầu gối, tâm trí xoay mòng mòng bởi cách họ làm vội vã đến thế nào.

Cả hai đều đã cứng, mảnh đồ lót sơ sài không thể che đi được thứ đã cương lên rõ mồn một. Gen ghì cậu xuống để lại cướp đoạt môi cậu một lần nữa, cặp đùi trần của anh nóng rẫy cuốn quanh eo Senku. Qua lớp vải mỏng manh, dương vật của cả hai cọ xát vào nhau, như là khi đóng cầu dao - các neuron bốc cháy, dây thần kinh bùng lên.

Senku có một giây tỉnh táo để nhẩm thấy rằng có lẽ nên về giường trong chiếc lều chung của họ thì tốt hơn, nhưng đồng thời, phòng tham mưu thì lại cách xa nơi những người khác đang ở. Phân tích nhanh một chút, có vẻ như nếu cả hai ở lại đây thì thuận lợi hơn phòng khi họ gây ra tiếng động quá lớn, và chết tiệt, chưa gì Gen đã phát ra tiếng ồn rồi đây này.

Môi anh áp chặt môi Senku mà rên rỉ và bật ra một tiếng chửi thề bằng tiếng Anh làm cho Senku càng cương cứng hơn nữa, và Senku thì chẳng mảy may bận tâm đến việc bảo anh phải nhỏ giọng xuống. Họ như con đập vỡ. Không một thế lực thần thánh nào có thể ngăn cản họ lại lúc này, mà cả hai cũng chẳng bao giờ tin vào thứ vớ vẩn ấy.

"Cần cậu, Senku-chan... cần cậu ở trong tôi," Gen nói, thì thào và đầy cám dỗ.

Senku gằn gừ và ghì móng tay vào lòng bàn tay để ngăn mình không bắn ra luôn nhanh như thế này. Lòng bàn tay cậu sẽ hằn những vết hình bán nguyệt, nhưng thà như thế còn hơn là cậu tự biến mình thành thằng ngốc trước mặt một người có khi đã đánh mất trinh tiết vào lúc Senku còn đang bận chế tạo tên lửa.

"H-hah, hẳn rồi," cậu nói bằng sự tự tin mà bản thân không có. "Nói tôi nghe anh muốn gì."

Gen ngước nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp lúc này đây đỏ bừng. Nụ cười của anh không toát ra vẻ chòng ghẹo hay quỷ quyệt, nó chỉ vậy, và ở nó có gì đó thật dễ chịu. Anh biết Senku đang ở trong một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, và với tư cách là một nhà tâm lý học, anh có thể dễ dàng cắt nghĩa những gì cậu muốn nói:

Tôi phải làm thế quái nào nữa đây, Nhà tâm lý học? Nói cho tôi biết đi.

"Tôi muốn những ngón tay của cậu," anh nói, giọng nhẹ trầm. "Tôi muốn cậu bắt đầu bằng một ngón và đút thêm từng ngón nữa vào sau mỗi 60 giây cho đến khi cậu có ba ngón tay ở bên trong tôi."

Mi mắt Gen hấp háy, môi dưới cắn vào trong. Cách anh có thể đưa ra chỉ dẫn cụ thể từng bước một như thế, không hiểu sao, lại nghe như tiếng dâm ngữ tục tĩu, lả lơi nhất trần đời. Để đó cho cậu biết từ nào nên dùng và âm thanh nào nên tạo ra.

"Cảm giác sẽ sướng lắm khi cậu tìm thấy tuyến tiền liệt của tôi... năm centimet, ở ngay đây này." Anh gõ ngón tay ở sát trên gốc dương vật. "Tôi muốn cậu mau mau uốn cong những ngón tay lại, chọc chính xác vào chỗ đó."

Senku nuốt vào mọi chỉ dẫn, từng cái một, cố gắng lờ đi hơi nóng trên gò má và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cậu phải dùng tới nước bọt, Senku-chan." Gen nhìn cậu bằng ánh mắt ấy - đôi mắt to tròn, ngây thơ một cách dối gian trái ngược hoàn toàn với những câu từ đầy cám dỗ. "Chúng ta không có chất bôi trơn nên đó là cách duy nhất để khiến chiếc lỗ bé nhỏ chật chội của tôi trở nên ướt át và sẵn sàng cho cậu."

Mẹ kiếp, Gen.

"Chúng ta sẽ không dùng nước bọt đâu, Nhà tâm lý học," cậu nói thay vì 'anh biết chính xác những điều mình đang làm nhỉ, đồ chuyên gia trêu chọc'.

Gen bật cười một cách lo lắng và chống hai khuỷu tay lên. "Nghe thật dâm đãng đó nha, nhưng cậu nghiêm túc nghĩ rằng sẽ đâm vào tôi mà để khô thế hả, Senku-chan?"

"Heh, không phải thế," Cậu với chiếc thắt lưng bị cởi ra từ nãy và lấy ra từ đó một chiếc lọ nhỏ. "Tinh dầu rất hữu ích cho nhiều thứ, vậy nên tôi đã chiết nó ra từ vỏ quả yuzu. Yuzu vốn không phải loài bản địa của Nhật Bản. Nhưng nó đã được mang sang đây từ Trung Quốc khoảng năm nghìn năm trước—"

"Rồi, rồi, biết cậu thông thái rồi, thật quyến rũ quá. Giờ thì im lặng và đâm tôi đi nào, Senku-chan."

Cậu tặc lưỡi và đổ tinh dầu lên ngón tay, hơi ngập ngừng một chút khi Gen cởi đồ lót của mình và dạng hai chân ra. Anh ngước nhìn với hai gò má hồng rực và hơi nóng trong mi mắt nặng trĩu. Senku rủa trong họng, tự hỏi rằng có bao nhiêu người đã trông thấy Gen như thế này. Và rằng cớ gì mà ý nghĩ nhỏ nhoi ấy khiến Senku đột nhiên cảm thấy ghen tức đến vậy?

Nhịp tim của Senku vang thình thình bên tai, một nhịp điệu làm nền cho những chỉ dẫn của Gen vang lên trong đầu. Cậu đưa một ngón tay trơn nhớt đặt ở lối vào của Gen.

"Sẵn sàng chưa, Nhà tâm lý học?"

Gen gật đầu như thể đang cấp phép. "Tôi đã sẵn sàng được gần bốn thiên niê—"

Trước khi anh có thì giờ để nói xong lời đáp trả, Senku đã ấn vào. Gen rên la, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể tiếp nhận ngón tay của Senku một cách đầy chào đón. Senku rất lấy làm biết ơn với chỗ tinh dầu. Cậu không chiết ra mẻ tinh dầu đầu tiên vì mục đích này, nhưng mẻ thứ hai thì sẽ.

Đút một ngón tay vào bên trong Gen có cảm giác thật lạ, nhưng đồng thời, Senku đang cương cứng hơn bao giờ hết. Nơi đó của cậu chèn ép một cách khó chịu dưới lớp quần lót, nó phồng lên và chĩa khỏi dải rút quần. Cậu không biết liệu mình có thể duy trì tình trạng này được bao lâu nữa, và họ còn chưa bắt đầu vào phần chính.

Senku tuân thủ mà đếm ngược từng giây cho đến khi cậu đút thêm một ngón nữa, rồi lại một ngón nữa. Gen không ngừng thở dốc, tóc anh dính rịt vào trán, mồ hôi chảy thành từng dòng dọc hai bắp đùi, đọng lại trên vùng bụng căng cứng và thấm ướt áo trong. Anh như thế này trông thật đẹp mắt: bán khỏa thân và đói khát đến bất lực. Senku tự vấn rằng sao trước đó cậu không chiêm ngưỡng Gen một cách đầy đủ - đôi chân thon dài của anh, vẻ kiều diễm tiềm ẩn trong những đường nét cơ thể mảnh mai của anh. Nhưng cũng tự hỏi, từ khi nào mà Senku lại để ý nhiều đến thế về vẻ ngoài của một người trông ra sao, đặc biệt là trong cái thế giới đá thô sơ này?

Giờ đây cậu đang khiến toàn thân Gen căng lên với ba ngón tay mình, Senku uốn cong chúng và miết dọc theo vách trong của Gen, sâu hơn một centimet, rồi hai, rồi ba và bốn, cứ trượt cho đến khi cậu cảm nhận được thứ mình đang tìm kiếm và rồi Gen bịt một tay lên miệng để ngăn không cho mình thét lên.

Heh, tìm thấy rồi.

Gen ưỡn hông lên khỏi sàn nhà, mắt trợn ngược khi Senku dừng lại tại điểm đó và di đi di lại.

"Không, không thể nào, cậu sẽ làm tôi—"

Senku cười khẩy và tăng gấp đôi lực nhấn, thọc vào Gen bằng những ngón tay mình cho đến khi toàn thân của Gen cứng lại và rồi anh bắn ra cùng một tiếng kêu la nghẹn ngào.

Chết tiệt, có lẽ anh ta không đùa khi bảo rằng chưa một lần đạt cực khoái suốt 3,700 năm. Senku nghĩ.

Cơ thể Gen vặn siết lấy những ngón tay của cậu, chặt đến mức khó để rút ra. Senku kiên nhẫn cho người kia chút thời gian để thở và hồi sức sau khi lên đỉnh, rút những ngón tay ra và chùi lên chiếc áo bị vứt bỏ của mình.

"Anh thấy sướng không, Nhà tâm lý học?"

Gen bật cười hổn hển, mắt nhắm nghiền. "Ôi, tuyệt vời... cứ tưởng đã quên mất cảm giác đó là thế nào rồi chứ," anh líu ríu nói.

Senku nhếch mép, cho rằng đó là một dấu hiệu thể hiện rằng mình đã làm tốt. Dù sao thì cậu cũng có khả năng tiếp thu nhanh. Và chuyện làm tình thì có gì khác đâu chứ?

"Anh muốn dừng lại không?" Senku hỏi.

Gen hít sâu một hơi và lắc đầu. "Không, tôi làm tiếp được. Nhưng... cố gắng đừng chạm vào thằng nhỏ của tôi nhé, Senku-chan. Bây giờ tôi đang bị nhạy cảm lắm,"

Senku cười khẩy và tụt quần lót của mình xuống. "Ồ, tôi không đến việc kích thích anh quá sức. Tôi sẽ không đi quá giới hạn của anh dù chỉ một milimet đâu, Nhà tâm lý học ạ."

Gen hé mở một mắt. "Ôi trời, sao nghe nó giống một lời đe dọa thế nhỉ?"

Senku cười thầm, nhỏ tinh dầu vào trụ vật của mình, vuốt vài cái để dầu được thoa đều. "Chậc, lộ rồi. Đúng là tôi không giỏi nói dối."

Gen cũng bật cười, nhưng rồi âm thanh bị nghẹn lại khi Senku lên tư thế và đẩy vào bên trong anh. Nó vừa tuyệt hơn đồng thời cũng tệ hơn cậu tưởng tượng. Bên trong Gen rất chật, không ngờ đến, dù đã qua màn dạo đầu. Tầm nhìn của Senku bắt đầu trở nên trắng xóa. Thứ đó mới đưa vào một nửa, cậu cố gắng nghĩ tới bất kỳ điều gì khác ngoài việc Gen ấm nóng ra sao và lỗ hậu của anh đang siết chặt quanh trụ vật của cậu như thế nào.

"Cho tôi... một phút," Senku nghiến răng nói.

Gen ngâm giọng và luồn hai bàn tay vào mái tóc Senku. "Nghĩ tới cái gì đó khác đi, ví dụ như khoa học ấy... ấy là nếu như nó không làm tình hình xấu đi. A! Nghĩ về ảo thuật đi, cái đó luôn khiến thái độ của cậu trở nên tệ hại kinh khủng!"

"Đừng nói nữa," Senku rít lên, bởi khoa học thì không làm tình hình tệ đi nhưng giọng của Gen thì có.

Senku nhắm mắt, trong đầu nghĩ tới phương trình Schrödinger cho nguyên tử hydro cho tới khi cậu đảm bảo rằng mình sẽ không bắn ra. Thế rồi, cậu đút vào một cách từ tốn, nhấn từng chút từng chút một cho đến khi hông cậu đè dính lên cặp mông của Gen. Theo một cách nào đó, cái này cũng giống như nụ hôn đầu của họ: cảm giác khác lạ một cách khó tin so với tất cả những gì cậu từng trải nghiệm.

Có một điều nữa mà người ta vẫn nói nghe thật xuẩn ngốc. Cái gì đó về 'phản ứng hóa học tình dục'. Vấn đề là, phản ứng hóa học chỉ là việc trộn cái này với cái kia để ra một cái gì đó hữu ích hơn. Vậy nên, nếu tình dục là việc hòa trộn, thì con người là chất hóa học; và nếu con người là chất hóa học, thì so sánh đúng nhất với Gen sẽ là nước lọc.

Không, không phải theo kiểu 'nhạt nhẽo', mà theo kiểu anh là nhân tố thiết yếu cho, ừm... tất cả mọi thứ. Dung môi vạn năng. Thứ có thể trở thành bất kỳ cái gì khác khi cần thiết. Lúc thì dịu dàng và dung dưỡng, khi thì lại đầy sức huỷ hoại và nguy hiểm lọc lừa. Nhưng thế đó, Gen có thể phản ứng hóa học với gần như bất cứ ai anh muốn.

Đối lại, Senku là axit. Hữu ích tuyệt vời đối trong khoa học, nhưng đồng thời lại ăn mòn và gây khó chịu dù trong những ngày trọng đại nhất của cậu. Nhưng rút cục bằng cách nào đó, họ lại ở đây. Gen chọn cậu. Gen để Senku vào, ban dâng bản thân cho một cậu trai thiếu niên ngây ngô biết nhiều về du hành không gian hơn là chuyện tình dục.

Nhưng lẽ ra đó phải là gợi ý đầu tiên cho cậu biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, bởi căn phòng có cảm giác mười tỷ phần trăm nóng hơn sau khi họ bắt đầu, và từ những gì Senku biết về việc trộn axit với nước, thì phản ứng kiểu đó luôn luôn tạo ra một lượng nhiệt nhiều đến nực cười.

Senku thực sự sẽ suy ngẫm về nó nhiều hơn, nhưng là hơi khó một chút khi mà cậu vẫn phải cố hết sức để không bắn ra, cậu nghĩ mình sẽ vỡ mạch máu chứ chẳng đùa.

"Tôi sắp, chết tiệt, tôi sắp rồi," cậu nói.

Gen vòng tay ôm vai Senku và kéo ghì cậu xuống, hai cơ thể khớp vào nhau như hai nguyên tử dính lại. Senku rung lên bần bật với cú thúc hông đầu tiên, lửa cháy trong lòng, tiếng chửi thề trên đầu lưỡi.

"Đến đi, Senku-chan," Gen thầm thì vào tai cậu như loài yêu tinh dụ dỗ người trần, có khả năng và dư thừa khát khao kéo Senku xuống cùng với mình. "Nếu cậu nghĩ cậu có thể cương lên một lần nữa, thì hãy ra bên trong tôi đi..."

Senku không có thì giờ để tính toán và phân tích khả năng cương cứng một lần nữa. Thay vào đó, cậu đưa tất cả dương khí của mình vào một khoảnh khắc ngắn ngủi và bắn ra cùng một tiếng rền nghẹn ngào, dịch tiết trào trong những thớ cơ co rút nóng hổi, tầm nhìn nhòa đi, lắc lư.

Gen tạo ra một âm thanh dâm đãng, thỏa mãn cực độ, co bóp nhịp nhàng để vượt qua hồi cơn. Senku dám cá rằng tất cả là một màn diễn. Gen có kinh nghiệm đầy mình trong chuyện này, và chắc chắn biết thấu mọi mánh khóe. Liệu anh có tiết lộ nó cho Senku? Hay cả mật mã của nhà ảo thuật cũng mở rộng ra cả lĩnh vực này?

Senku rút ra và cảm ơn Newton vì cậu vẫn chưa mềm đi một chút nào. Mặt khác, các dây thần kinh của cậu cảm thấy thật hoang dại và nhạy cảm khiến cậu phải dành ra một giây để hôn Gen, để đắm chìm trong niềm ngây ngất của khoái cảm mê man.

Cậu trượt hai bàn tay lên khắp người Gen, chậm rãi tháo nút đai obi và loại bỏ nốt những mảnh trang phục còn lại cho đến khi cơ thể anh hoàn toàn trần trụi. Cậu ghi vào tâm trí từng tấc da thịt bằng phẳng, thớ cơ gồ lên, khắc họa từng nơi trên cơ thể anh như khi họ phải vẽ tấm bản đồ Nhật Bản hậu hóa đá.

Khi Senku thâm nhập vào Gen một lần nữa, cảm giác trở nên dễ chịu hơn trước. Anh vẫn chật đến không tưởng, nhưng Senku nắm được sự kiểm soát cơ thể tốt hơn và nghĩ lần này mình có thể duy trì lâu hơn. Gen quả nhiên cũng trơn nhớt hơn trước, căn phòng nhanh chóng ngập đầy tiếng vang nhớp nháp khi Senku bắt đầu thúc vào từng cú.

Gen cắn chặt bàn tay, cố gắng nén lại tiếng kêu la và thở dốc vì khoái cảm. Senku tăng tốc độ cho đến khi cậu phang anh thật thô bạo, nỗ lực khiến mồ hôi chảy từng giọt. Và khi hai cẳng chân Gen trượt ra khỏi hông của cậu, Senku lại ngoắc chúng lên vai mình để rướn vào sâu hơn nữa.

Chỉ đơn thuần là adrenaline - thứ giúp cậu có khả năng giữ một nhịp độ ổn định. Dịch đầu tiết ra khắp dương vật của cậu, nhỏ thành bãi nhớp nhúa trên sàn nhà và trên cả những bắp đùi của cả hai. Bờ mông của Gen đỏ ửng, run rẩy bởi sự công kích kịch liệt. Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt là đủ để khuôn mặt Senku bốc hỏa, nên thay vì vậy, cậu tập trung vào khuôn mặt Gen.

"Thích những gì cậu đang thấy chứ, S-Senku-chan?" Anh hít thở nặng nề giữa những cú thúc thô bạo.

Senku nhếch mép cười và lại nhấn sâu hơn vào anh, gần như gập đôi thân người Gen lại.

"Nếu có thì sao, Nhà tâm lý học? Có vấn đề gì à?"

Gen bật cười, tiếng được tiếng mất, nghe vụn vỡ, và lắc lắc đầu. "Không có gì ah–, cứ nhìn tôi oh– đi..."

Senku làm như những gì được bảo, cúi nhìn anh, dán mắt vào từng phản ứng. Như thế này, cậu cảm thấy hoàn toàn sơ khai, như một chiếc máy tính bị tháo ra thành từng phần cơ bản. Cực khoái của cậu lại rục rịch tới, nhưng cậu không muốn nó kết thúc, không muốn rời khỏi cảm giác này.

Senku thả hai chân của Gen ra, để chúng buông xuống hai bên người cậu trước khi rút ra.

"Lật người lại," cậu nói.

Gen ngoan ngoãn làm theo mà không thắc mắc, nằm sấp xuống và chống người trên hai đầu gối. Anh ngoái đầu nhìn, một nụ cười xảo quyệt trên môi giống với vết phong hóa trên gò má - nói lên rằng anh biết chính xác mình trông ngon lành đến mức làm cho tinh dịch của Senku đang rỉ ra như thế nào.

Đồ ngạo mạn khốn kiếp.

"Chỉ ngồi trơ ra đó và nhìn thôi hả, Senku-chan? Hay là cậu sẽ chịch tôi cho đến khi đầu gối của tôi thâm tím và tôi không thể ngồi xuống nổi?"

"Khi nào anh kêu la tên tôi thì nhớ rằng chính mồm anh đòi điều này đấy nhé," Senku nói cùng một tiếng cười trầm khàn trước khi đâm sầm vào từ phía sau.

Gen gào khóc khi lại được lấp đầy một lần nữa, giọng quá to. Senku thầm xin lỗi Ukyo và tiếp tục.

Trụ vật của Senku giờ đây hoàn toàn vừa vặn, như thể cậu được ban một không gian cho riêng mình cậu, tùy ý nhào nặn bên trong Gen thành hình hài hoàn mỹ. Sàn nhà biến thành một bãi hỗn độn còn hơn cả khi nãy. Dương vật của Gen rỉ ra tinh dịch theo mỗi cú thúc, tạo một vũng nhầy nho nhỏ, và Senku chắc mẩm rằng nước bọt của anh cũng đang chảy tràn ra trên sàn.

Cậu phải giữ hông của Gen để ngăn cơ thể anh không xóc nảy về phía trước. Những thớ cơ trong người cậu nóng ran với tất cả sự nỗ lực. Senku đã ở trong thạch giới này đến nay là ba năm, nhưng dù thế cậu cũng chưa rèn đủ sức lực để khiến cho việc này trở nên dễ chịu. Thật khốn nạn nếu điều này không xứng đáng với sự đau đớn và nhức mỏi mà cậu sẽ cảm thấy vào ngày mai.

Gen rên la và hổn hển van nài, móng tay cào lên sàn nhà, kêu tên của Senku theo từng nhịp giữa những tràng chửi thề mà Senku không bao giờ nghe ra nổi.

"S-Senku-chan," Gen thở dốc. "Dừng lại... chết tiệt, tôi muốn nhìn cậu khi tôi ra..."

Lồng ngực Senku phập phồng khi cậu rút ra, hai lá phổi kịch liệt bơm thêm oxy vào. Cậu thực lòng cảm ơn một chút vì quãng nghỉ, và còn hơn thế khi Gen đẩy cậu ra và trèo lên người cậu để tiếp quản công việc.

Senku gằn lên trước sự kích thích mãnh liệt khi Gen nhún xuống. Cậu nắm lấy hông người kia, ghim sâu những đầu móng tay vào làm đòn bẩy và ghì hai bàn chân lên sàn nhà để có thể nảy người lên. Hai bắp đùi mảnh dẻ của Gen run lẩy bẩy trong khi vận sức, nhưng anh cưỡi lên người Senku như thể anh được sinh ra để làm vậy, vùi sâu trụ vật của cậu trở lại vào giữa mông mình như thể anh cần làm thế để sống sót.

"Chết tiệt, Nhà tâm lý học, ai mà biết được anh thật là— mẹ kiếp— dâm đến thế..."

Gen đặt một tay lên ngực Senku và cúi xuống nhìn cậu, đánh mắt nhìn đầy mê hoặc.

"Đúng rồi, là chỗ ấy, chết tiệt," anh thở hổn hển, nhún xuống mạnh hơn. "T-tôi nghĩ là tất cả những người khác trừ cậu, Senku-chan..."

Cậu bật cười, vì Gen nói không sai. Senku thừa nhận như vậy từ trước rồi - dính đến chuyện quái quỷ này thì cậu chậm tiêu, ù lì như osmi vậy. Trong ánh sáng lờ mờ. Cậu có thể thấy hai đầu gối của Gen đã tím bầm, nhưng mẹ nó, chẳng phải tím là màu sắc của anh sao? Senku kéo anh xuống sát hơn, sát hơn, đủ để cậu mút mát làn da của anh và tạo nên những vệt có màu sắc tương tự ở quanh cổ như dấu chủ quyền.

Gen rên rỉ và siết chặt quanh cậu, dữ dội lắc hông, kiếm tìm thêm sự ma sát vào trụ vật đang rỉ nước của cậu. Tóc anh bết mồ hôi, dính vào mặt Senku khi cậu rướn mình lên cao để cắn vành tai của người kia.

"Cứ như thế," Gen nỉ non. "Sướng lắm, Senku-chan... tôi biết cậu sẽ bắt nhịp theo nhanh mà..."

Bầu không khí nóng hổi và đặc quánh hơi ẩm, đầy ắp âm thanh ướt át và tiếng da thịt vỗ vào nhau bì bạch. Có một điểm căng tràn nằm sâu trong ruột gan của Senku, nó có cảm giác giống như sợi dây cáp cuối cùng neo giữ cây cầu treo. Nó là một áp lực, một cơn ngứa ngáy, một triệu tế bào thần kinh kích hoạt, bảo cậu hãy buông thả. Nó là nhiệt, điện, từ tính, trọng lực. Nó thức dậy sau 3,700 năm trong bóng tối. Nó là một chiếc kính viễn vọng thô sơ được tặng trong thế giới đá. Nó là vẻ ngoài của Gen khi anh ấy cầm trên tay bộ bài.

Nó quả thực hào hứng đến tột độ.

Senku ôm lấy mặt Gen và hôn anh đến khi nghẹn thở, đến khi lồng ngực cậu bốc cháy và tâm trí cậu chìm nổi, đến khi có cảm giác như họ đang quay ngược trở lại là những bụi sao - thứ mà từ đó họ được tạo thành.

Cả hai tách nhau ra cùng một lúc, lồng ngực phập phồng để cật lực hít thở.

"Anh sắp tới chưa, Nhà tâm lý học?" Senku hỏi, mong rằng câu trả lời là có bởi cậu khó có thể kéo dài lâu hơn được nữa.

Gen cắn môi, gật đầu. "Sắp rồi, tôi sắp ra rồi... cứ làm tôi tiếp đi, lấp đầy tôi đi nào..."

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Gen—" Senku hổn hển. Và khi cậu bắn ra mà không một lời báo trước, vòng tay cậu ôm lấy Gen, ghì chặt anh tại một chỗ như thể cậu nghĩ mình sẽ di chuyển bởi cơ hội này.

Mắt Gen trợn trắng, miệng há hốc, cơ bắp căng cứng lại. Anh cũng bắn ra, tạo nên một bãi nhây nhớp giữa cơ thể cả hai trong khi quằn quại trên thân người Senku. Từng đợt co giật đưa Senku đi qua cơn cực khoái, vắt kiệt dịch tiết ra từ cái của cậu giống như cái của Gen vẫn đang dạy cho cậu xem nó hoạt động ra sao.

Dương vật của Senku mềm đi và trượt ra ngoài. Cậu nhăn mặt bởi cảm giác tinh dịch của mình đang trào ra theo anh. Phòng tham mưu sẽ cần dọn dẹp khốn khổ lắm đây, nhưng hiện tại họ nằm ra đó, sức nặng của Gen nghiền lên người cậu như thể Senku để số phận mặc bay.

"Xuống khỏi người tôi, Nhà tâm lý học—" cậu thều thào.

Gen cười khàn và trượt xuống, đổ ập thân người ra sàn nhà ở bên cạnh cậu.

"Yếu đuối ghê," Anh nói, nhưng nó nghe sao mà thích thú hơn bất kỳ điều gì.

Họ nằm thinh lặng trên sàn nhà, cố gắng bình ổn lại nhịp thở trong giai đoạn tàn cuộc. Bên ngoài, màn đêm được lấp đầy bởi tiếng ve kêu, một âm thanh cho hè muộn. Sớm đây thôi, con tàu Perseus sẽ được hoàn thành và họ sẽ đi tới một thế giới mới để bóc trần bí ẩn đằng sau sự kiện hóa đá, để hồi sinh Tsukasa, để cứu tất cả bảy tỷ thành viên của nhân loại.

Đó là một gánh nặng đè lên những đôi vai của họ. Của họ, là bởi vì Gen luôn phản đối việc để Senku gánh vác một mình.

"Phải nói là, tôi thích ra phết đấy," Senku cất tiếng trong bầu không gian tĩnh lặng giữa họ. "Những gì anh làm khi nãy."

Gen nhướn mày. "Phải, hầu hết người ta đều thích mỗi khi tôi cưỡi lên người họ mà. Tôi được bảo là tôi làm khá giỏi đó."

Senku đảo tròn mắt. "Không phải chuyện đó! Ý tôi là, tôi thích ban nãy... khi anh nói về khoa học cơ."

Gen xoay người nằm nghiêng và ngẩng đầu dậy.

"Awww Senku-chan! Tôi có thể tiếp tục. Cậu có muốn tôi bắt đầu bằng sự vô tận hay chuyện nguyên tử lớn hơn chúng ta?"

Senku bật cười và khẽ huých người anh. "Làm như anh biết rõ lắm ấy, những nguyên tử Rydberg thuộc loại nguyên tử kích thích. Chúng có số lượng tử chính cao lắm đấy."

"Tôi không hiểu điều đó là gì, Senku-chan. Cậu có thể dịch nghĩa nó sang bất kỳ cái gì đó khác thuộc những cái mà tôi đã từng học về thứ khoa học cao siêu hòng gây ấn tượng với một cậu trai đầu củ hành mang phức cảm anh hùng không?"

"Haha, vui tính đấy. Nó có nghĩa là những electron của chúng cách nhau rất xa trong khi vẫn thuộc về cùng một nguyên tử. Vậy, nếu xét bán kính của vòng electron ngoài cùng, thì hẳn rồi, Gen, những nguyên tử lớn hơn cả chúng ta."

Mất một giây để Gen ngộ ra, rồi Gen cười. Sảng khoái, không ngại ngần, bắt đầu bằng tiếng khịt mũi thiếu tinh tế và kết thúc bằng hơi thở khề khà như thể đó là điều khôi hài, kỳ quặc nhất mà Senku từng nói. Và Senku đã nghe anh cười trước đó, nhưng chưa bao giờ như lần này: bất hoàn mỹ nhưng chân thật, nghe hay hơn bất kỳ bài hát nào Lillian Weinberg từng cất lên.

Trong khoảnh khắc ấy, Senku nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ nghĩ về sự vô tận theo cách cũ nữa. Và có lẽ đó là mục đích thực sự của Gen: không phải để trêu ghẹo cậu hay để giải trí, cũng không phải làm tình. Mà có lẽ để Senku không thể nhìn lên những vì sao hay nói chuyện về nguyên tử hoặc nghĩ về sự vô tận mà không nhớ lại trọn vẹn cảm giác cơ thể anh, vị ngọt ngào của đôi môi anh, hay thanh âm trầm bổng trong tiếng cười ấy.

Cậu cất giữ Gen, phiên bản này của anh, ghi nhớ mọi thứ anh giấu sau những lớp mặt nạ.

Có bao giờ cậu nghĩ về sự vô tận không, Senku-chan? Anh đã hỏi như thế.

Senku nhếch miệng cười.

Mọi lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro