Unlimited miss, Yulti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ cô ấy

Nhớ cô ấy

Nhớ...

Bó hoa rơi xuống khi cô ấy buông tay...

Cô ấy vẫn mỉm cười...

Đừng cười nữa...

Làm ơn...

Đừng cười nữa...

***

"Yul thích mưa không?"

"Không"

"Sao lại thế?"

"Ẩm ướt,khó chịu,dễ cảm"

"Yul đúng là..."

Tôi ghét mưa,ghét cả tiếng những gịot mưa rơi chạm vào mặt đường,tôi ghét khi phải mang theo một cái ô ra đường,ghét cả cái cách cậu bỏ đi trong mưa....

***

Tôi chạy vào quán cafe YoongSeo gần nhà để tránh khỏi cơn mưa đang rơi mỗi lúc một nặng hơn.Đặt bó hoa hồng trên bàn,tôi gọi YoonA.Noi

"Như cũ à unnie?"

"Uhm"

YoonA mỉm cười quay đi.

Tôi ngồi bên trái,cậu ngồi bên phải,lúc nào cũng như thế.Bên ngoài mưa cứ rơi.Cậu vu vơ hát theo một bài hát,rồi chạm tay vào mấy cây xương rồng bé xíu đặt cạnh cửa sổ mặc cho những giọt mưa cứ chạm vào tay cậu.

"Lạnh đấy"

"Cảm giác chạm vào mưa thế nào hã Yul?"

"Như nước à?"

"Không"

"Yul không biết"

"Như chạm vào một hòn đá mát lạnh"

"Đá cứng đâu có mềm như nước"

"Một hòn đá đặc biệt"

"Yul không hiểu"

Cậu mỉm cười không trả lời,đưa tay ra ngoài hứng lấy từng giọt mưa.Tôi ngồi đó,nhìn cậu,chờ đợi ly capuchino ấm được mang ra.Lúc nào cũng thế...

***

"Cafe của unie đây"

"Cảm ơn em Yoong"

"Lại một ngày mưa"

"Cô ấy thích mưa lắm"

"Vâng em nhớ"

"Unnie thì lại ghét mưa"

"Đến bây giờ vẫn thế"

"Mới đó mà 1 năm rồi"

"Em nhớ nụ cười của chị ấy"

Tôi ngước lên nhìn YoonA,đôi mắt cô bé cụp xuống biểu lộ nỗi buồn.Tôi mỉm cười đáp lại.

"Unnie cũng thế"

Một khách hàng bước vào,YoonA đi về phía người khách đó,tôi quay ra cửa sổ,bắt chước điệu bộ của cậu khi chống cằm suy nghĩ.

"Cậu lúc nào cũng suy nghĩ,không nhận ra mình đang nhìn cậu sao?hay mưa có gì đẹp hơn mình"

Tôi chọc vào má cậu,nhưng cậu vẫn nhìn ngoài trời...mưa có gì khiến cậu yêu đến thế.

"Ghen kìa"

"Ai lại không ghen cơ chứ"

"Vì lúc nào trong đầu tớ cũng có hình ảnh cậu mất rồi nên tớ chỉ muốn nhớ khung cảnh lúc bên cậu để hình ảnh của cậu trong đầu tớ sống động thêm thôi"

Tôi cười,chồm tới,áp hai tay vào má cậu rồi quay mặt cậu lại phía tôi

"Chúng ta bên nhau suốt đời thì cậu cứ phải lưu giữ những hình ảnh mỗi ngày đều khác nhau suốt sao,babo ạ"

Cậu mỉm cười,không trả lời,chỉ nhắm mắt để khuôn mặt xinh đẹp dựa vào lòng bàn tay của tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cậu nghĩ gì suốt khoảng thời gian nhìn ra bên ngoài đó,nhưng tôi biết một điều cậu đúng.Tôi dường như đã quên mất những gì đang hiện diện xung quanh khi cậu đi mất.Mọi thứ cứ trắng xóa như một chiếc hộp không đáy được lắp đầy những dàn đèn,nó làm tôi lóa mắt,khiến tôi phải nhắm mắt lại,cố tin rằng đây chỉ là giấc mơ.Giấc mơ không có cậu...

***

Mưa càng lúc càng lớn hơn,ly capuchino trong tay dường như cũng vơi đi sự ấm áp của mình.Tôi cố xoa tay mình xung quanh cốc café,cố gắng làm ấm nó,như cách cậu từng làm,nhưng nhiệt độ càng lúc càng giảm,ly café vẫn lạnh dần.

Biết đâu...

Nếu có cậu ở đây,có lẽ dù có ngoài trời lạnh đến thế nào,ly capuchino vẫn nóng như lúc vừa đem ra.

Nếu có cậu ở đây,cho dù có mưa,tớ vẫn cảm thấy vui

Nếu có cậu ở đây,thì cho dù cậu có không quan tâm đến tớ,không nhìn tớ,tớ vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc.

Nếu có cậu ở đây...

Nếu có cậu ở đây...

***

Quán café dần đông hơn

Tiếng người nói chuyện

Tiếng kéo ghế

Tiếng mở cửa

Tiếng mưa rơi

Trộn lẫn vào nhau,tạo thành một thứ âm thanh ồn ào,hỗn độn.Lúc cậu ở đây,quán café vẫn ồn ào như thế,nhưng cảm giác nó dịu dàng hơn và dường như lúc đó,chỉ có cậu trong mắt tôi.

Tôi gọi YoonA thanh toán,rồi cầm bó hoa quay ra cửa.

"Unnie..."

"Sao Yoong"

"Cây dù"

"Unnie quên mất"

"Nhắn với Fany unnie em cũng nhớ chị ấy"

"Chị sẽ"

***

Mưa to hơn,có cảm giác như cây dù trong tay tôi có thể bị cuốn đi lúc nào.Tôi tiến dần đến góc đường,đặt bó hoa xuống.Tôi kể cho cậu ấy nghe mọi thứ,những điều tôi đã làm,lời nhắn của YoonA,tôi kể mọi thứ,đến nỗi cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi.

"Cho tớ đi ngoài mưa nhé"

"Không,cứ ở đây với tớ đi"

Cậu bĩu môi,vung vẫy bó hoa trong không trung.Tôi siết chặt bàn tay kia của cậu,mỉm cười vì cái tính trẻ con ngu ngốc đó.

"Yul nhìn kìa"

Chợt cậu quay lại,chỉ cho tôi điều gì đó.

Một giây,tôi bỏ tay cậu ra

Một giây,tôi quay về phía sau và cậu chạy lên phía trước

Một giây,tôi quay lại,nhìn thấy cậu cười,nghe tiếng rít của một chiếc xe đang cua gấp.

Một giây,bó hoa trên tay cậu rơi xuống...nhưng cậu vẫn mỉm cười.

Giọt nước rơi nhẹ trên bàn tay tôi,khiến mọi thứ trong tầm mắt bỗng nhiên rõ ràng hơn.Tôi đặt cây dù che bó hoa rồi đứng dậy,cảm nhận từng giọt mưa đang rơi trên mặt.

Cậu nói đúng,nó như một đá,một hòn đá mềm,mát lạnh...và có vị mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro