TỐ TÂY - Dã tính ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#UNNA30/05/2022
#UNNA26/08/2022

- Thích Thích, em muốn ăn cái đó.

Thích Văn Khê nhìn theo hướng ngón tay Kình Liễm chỉ thì thấy được một quầy bán kem.

Rất nhiều học sinh đều thích ăn.

Thích Văn Khê nhíu mày, thời tiết như này mà ăn kem thì đúng là hoàn toàn không thèm để tâm gì đến sức khỏe, kem chỉ nên ăn vào mùa hè mới phải, hơn nữa dạo gần đây dạ dày của Kình Liễm có vẻ không được tốt cho lắm.

- Cái đó không ăn được - Thích Văn Khê lên tiếng cự tuyệt.

- Nhìn nó cũng không tệ lắm mà - Kình Liễm tỏ vẻ có thể thử xem sao.

- Đó là cứt chó! - Thích Văn Khê trợn trắng mắt, trực tiếp phản bác lời của đối phương.

-..... Em muốn ăn cứt chó - Kình Liễm lầm bầm.

Thích Văn Khê:....

Cuối cùng Kình Liễm cũng được ăn “cứt chó” như ý nguyện, đương nhiên là kem chocolate :)

[Trích chương 91]

***

BHTT: Đê ôn y lại (低温依赖)
(Tên cũ: Dã tính ỷ lại)

Tình trạng: 191c (Hoàn.)

Tích phân: 1,020,758,464

Tác giả: Tố Tây (素西)
Weibo: @砂糖素西

Đề tài: Tình yêu vượt giống loài giữa Người và Cá

Tag: Cường cường / yêu sâu sắc / cận thủy lâu đài / ngọt văn

Nữ chính:
Thích Văn Khê (戚闻溪)
Kình Liễm (鲸潋)

• Nữ giáo sư cấm dục, mặt lạnh mềm lòng, hơi hơi sợ giao tiếp
• Bà tổ Cá voi cọp, bá chủ biển sâu, bệnh kiều, yêu diễn xức, cuồng nhìn chằm chằm vợ, tính chiếm hữu siêu cao & mắc chứng đói khát.

VĂN ÁN 1:
Giáo sư Thích trời sinh có một gương mặt lạnh lùng cấm dục nhưng tính tình lại hiền lành đến không tả nỗi, vì gương mặt này mà cô trở thành mối tình trong mộng của vô số sinh viên, nhưng cũng vì tính cách như vậy mà bao nhiêu tài sản cô dành dụm được đều bị gia đình người cô tham lam bòn rút khiến cô chán nản vô cùng.

Một lần ngoài ý muốn, Thích Văn Khê cứ nghĩ mình tiêu đời rồi, nhưng không ngờ hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện một người phụ nữ tóc đen, thân trần như nhộng đang nằm ngay bên cạnh mình.

Người phụ nữ tóc đen, tính tình thoạt nhìn có vẻ phóng đãng kia mở miệng câu đầu tiên chính là ---

"Có gì ăn không? Ta đói quá, nhưng nhìn ngươi trông không ngon cho lắm, cho ta gan cá mập được không?"

Lần đầu tiên trong đời Thích Văn Khê gặp được một người có cách chào hỏi bất lịch sự như vậy, lại còn không mặc quần áo, đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

Mà nhìn cô bộ giống ăn không được lắm hay sao!? Còn không bằng cái gan cá mập máu me.....

Quên đi, cứ coi như đụng phải bệnh tâm thần.

Nhưng không, cái người phụ nữ trần truồng kia lại nhất quyết phải theo cô về nhà.

*

Mãi đến một hôm, sau khi lên lớp xong giáo sư Thích xách theo gan cá mập về nhà thì phát hiện vị tổ tông sống cùng nhà đang nhìn cô với ánh mắt dần trở nên kỳ quái.

Bá chủ biển sâu ngày thường lười biếng, tùy tiện lần đầu tiên đỏ mặt nói rằng: "Mùa xuân tới rồi, là bạn đời, em cũng nên làm tròn bổn phận (giao phối) của mình chứ."

Thân phận bị thăng lên trong chớp nhoáng, giáo sư Thích cúi sầm mặt: "Tôi là bạn đời của cô hồi nào?"

Đơn phương tự nhận bạn đời bá chủ biển sâu: "Ngay tại khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy em, đương nhiên, nếu em thấy ngại, tôi cũng có thể mang em xuống biển, ở đó không có ai khác."

Giáo sư Thích nghe xong chỉ muốn xỉu ngang, chẳng lẽ cô phải hiến dâng lần đầu tốt đẹp của mình cho sinh vật viễn cổ dã man rợ này sao!?

VĂN ÁN 2:

Đừng tự tiện dẫn phụ nữ lạ về nhà qua đêm, nhất định sẽ có chuyện.

Thích Văn Khê hiện đang hối hận vô cùng, người phụ nữ đáng thương mà cô tốt bụng dắt về nhà không hề đơn thuần vô hại như vẻ bề ngoài, ngược lại, cô ta rất không bình thường, hết thảy đều không biết.

Da thịt lạnh ngắt, giọng khàn khàn, đầy dã tính, thích ăn đồ sống, lại còn thích nhìn cô chằm chằm, thích dính lấy cô, đụng chạm cô.

Mùa xuân đến gần, vạn vật sinh sôi, Thích Văn Khê phát hiện ánh mắt người phụ nữ kia nhìn cô dần bắt đầu trở nên kỳ quái.

Thích Văn Khê chịu không nổi nữa, cô muốn trốn đi nhưng nề hà có trốn mấy cũng không thoát được.

Giáo sư Thích: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái như vậy nữa được không?"

Kình Liễm dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm: "Là bạn đời, em phải làm tròn bổn phận (giao phối) của mình chứ."

Giáo sư Thích: "....Tôi là bạn đời của cô hồi nào?"

Kình Liễm: "Nếu em ngại, tôi cũng có thể mang em xuống biển, ở đó không ai, em có thể tự nhiên thoải mái."

Thích Văn Khê mặt cắt không còn một giọt máu, chẳng lẽ cô phải dâng hiến lần đầu tiên cho bà cá voi cọp dã man này sao?!

*Nàng là vực sâu, là mãnh thú, cũng là người trao cho cô tình cảm dịu dàng nhất trên đời.

***

Thích Văn Khê vẫn luôn nghĩ rằng dù có là ngày cô bước chân xuống mồ đi chăng nữa thì sinh hoạt của cô vẫn sẽ cứ bình thản, lặng yên, không một tia gợn sóng, đại khái là cô độc một mình, cô độc đến hết quãng đời còn lại, cho đến tận trước khi gặp được đầu sinh vật viễn cổ hung thần ác sát, toét miệng là lộ ra 48 cái răng cưa sắc nhọn kia, cô vẫn luôn cho là như vậy.

#BHTT
#TỐ_TÂY
#UNNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro