Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh đèn đường hắt hiu chiếu sáng một góc nhỏ của đoạn đường vắng. Tiếng chuông cửa leng keng của cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá của KT Rolster, lặng lẽ vang lên. Kim Hyukkyu chậm rãi tiến vào trong, em đi thẳng một mạch đến tủ đông chứa đồ uống có cồn phía cuối cửa hàng. Không mất quá lâu để em tìm thấy thứ mình muốn, em vơ vội vài ba chai Soju mát lạnh trong tủ, mang ra quầy tính tiền. Ngay lúc em định đưa tấm thẻ của mình cho anh chàng thu ngân thì có một bàn tay quen thuộc khác chặn lại. Là đồng đội cũ của em, Song Kyungho, gã thay em trả tiền đống Soju đó. Em chỉ liếc mắt sang nhìn gã, không buồn phản kháng lại hành động của người anh lớn. 

- Sao mua nhiều thế? Có chuyện buồn à?

      Gã hỏi khi cùng em ngồi ở cái bàn nhỏ trước cửa hàng tiện lợi. Hyukkyu không đáp lời gã, em nhẹ nhàng bật nắp một chai Soju trước mặt, dốc thẳng miệng chai vào họng mình. Thứ chất lỏng cháy bỏng, ngọt lịm chạy thẳng xuống cổ họng khô khốc của em. Vị ngọt làm dịu đi tâm trạng không mấy tích cực của em. Kyungho châm điếu thuốc lên, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đục. Gã cũng cầm lấy một chai trước mặt, cùng em uống, nhưng gã không đổ hết chúng vào miệng giống em mà chỉ chậm rãi thưởng thứ nó. 

      Kim Hyukkyu hôm nay không vui, đúng hơn là gần một tuần qua em không hề vui. Phong độ thi đấu của em đang tuột dốc, căng thẳng làm em xử lí các pha giao tranh cẩu thả và để bản thân phải nằm xuống rất nhiều. Em cảm thấy bản thân như gánh nặng của cả đội sau hai trận thua vừa rồi, hai trận đấu mà em không tin được bản thân đã thua. Những lời chỉ trích, không khí u ám ở kí túc xá và áp lực về những trận đấu trước mắt, tất cả làm em căng thẳng và khó chịu đến tột độ.

      Cho đến hôm nay, em mới có thể trốn ban huấn luyện và mấy nhóc đồng đội ra đây giải khuây. Em định sẽ một mình gặm nhấm những cảm xúc tiêu cực này trước khi xốc lại tinh thần để tỉnh táo trong những trận đấu sắp tới. Em không ngờ bản thân lại gặp gã ở đây, có vẻ một kì nghỉ thường niên nữa của gã lại tới. Kế hoạch của em bị đổi hướng, nhưng cũng tốt, ít nhất em sẽ không phải lo về việc mình say đến mức ngất đâu đó ven đường về kí túc xá. 

- Này! Thằng nhóc kia, ít nhất cũng nói cho anh biết chuyện gì xảy ra với mày đi chứ! Mày không nói là anh không vác mày về kí túc đâu đấy.

      Song Kyungho lớn tiếng, giữ chặt tay em lại khi Kim Hyukkyu có ý định dốc sạch thêm một chai rượu vào miệng mình. Gã biết rõ tâm trạng em đang tuột dốc không phanh vì kết quả thi đấu những ngày gần đây. Nhưng gã muốn nghe em nói, muốn chính em trút hết tất cả ra bằng lời nói. Gã sẵn sàng nghe em kể lể, than vãn, chỉ cần em đừng tự ôm khó chịu vào lòng rồi lại làm tổn thương bản thân vì những điều không đáng. Gã biết đứa em nhỏ này của gã lúc nào cũng lo lắng cho người khác mà bỏ mặc bản thân mình. Dù cho em cũng là con người cũng cần được chăm sóc và vỗ về. 

- Không thích! Tại sao em phải kể cho anh? - Em bĩu môi, nhìn gã. 

       Hyukkyu miệng thì nói không thích, nhưng rồi em cũng buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ chai. Em tựa lưng ra sau, dùng cái chất giọng mềm mại như muốn ru ngủ người khác của mình kể chuyện với gã. 

      Em vừa kể, vừa nốc thêm vài chai rượu vào người. Gã ngồi đối diện em, vừa rít thuốc vừa nghe em kể. Đôi lúc gã lại phát ra vài âm thanh ậm ừ để em không có cảm giác bản thân độc thoại. Đã lâu rồi em không nói nhiều như vậy. Kim Hyukkyu nghĩ hình như gã là nguồn điện để bật công tắc nói chuyện của em. Em cũng chỉ ồn ào khi ở cạnh gã. 

      Trời chuyển dần về khuya, gió lạnh tạt từng đợt vào chỗ của cả hai người, làm cơ thể em bất giác run lên. Song Kyungho vứt điếu thuốc thứ ba xuống trước chân, dùng mũi giày dí lên để dập tắt nó. Gã bước sang phía em, cởi áo khoác của mình khoác lên người em để giữ ấm cho lạc đà bông trước mắt. 

- Người thì mỏng dính, dễ bệnh mà không chịu mang theo áo khoác. Đi anh dẫn mày về. - Gã vừa cằn nhằn, vừa kéo tay em đứng dậy.

- Em quên mà. 

      Em bĩu môi, chậm chạp đứng dậy khỏi ghế nhờ lực kéo của gã. Không phải em cố tình quên áo khoác chỉ là lâu rồi em không ra đường buổi đêm nên không ngờ nó sẽ lạnh đến mức này. 

      Hyukkyu bỏ tay trong áo khoác để tránh cái lạnh, em im lặng sải bước bên cạnh gã. Còn gã vòng tay ôm lấy eo của em, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát. Em khẽ bật cười, đánh nhẹ vào lồng ngực người bên cạnh mấy lần gã nổi hứng trêu chọc em.

      Họ vẫn như vậy, gặp lại nhau sau hơn nửa thập kỉ chia lìa. Kim Hyukkyu không cảm nhận được chút thay đổi nào của người đồng đội cũ. Gã vẫn là một người anh lớn đáng tin cậy, vẫn chấp nhận ngồi nghe em than vãn về những áp lực mà em luôn giấu trong lòng. Song Kyungho vẫn xem em là người em trai nhỏ cần che chở. Gã vẫn sẽ trêu em, chọc em phát điên lên chỉ để nghe tiếng em mắng. Bởi gã biết chỉ có những lúc như thế em mới thật sự quên đi hàng tá thứ tiêu cực đang bủa vây lấy em. 

      Quãng đường về kí túc xá của KT Rolster không quá xa, đủ để cả em và gã ôn lại những kỉ niệm mà cả đều tưởng chừng như đã quên. Đến trước cổng kí túc xá của em. Kyungho kéo em sát vào lòng mình. Gã định đặt lên trán em một nụ hôn và câu chúc ngủ ngon như ngày trước thì đã bị em chặn lại. 

- Anh ơi, mình là gì? Mối quan hệ của mình là gì? 

       Một câu hỏi bất ngờ từ em khiến gã ngẩn người, mối quan hệ của hai người. Trước giờ, gã chưa từng nghĩ đến nó. Là anh em, là đồng đội cũ hay là thứ gì đó hơn cả tình bạn? Nhưng chẳng phải trước giờ gã vẫn đối xử với em như đứa em trai hay sao?

- Không biết? Em trai hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?

       Hyukkyu im lặng nhìn gã một lúc rồi mới trả lời. Dáng vẻ lúc này của em trông như sắp chực trào rơi nước mắt. 

- Anh ơi, không có anh trai nào hôn trộm em mình lúc ngủ đâu. Cũng chẳng có anh em nào ôm nhau lúc ngủ chặt đến vậy đâu. Và cũng không anh em nào ôm eo nhau thế này đâu anh.

       Gã im lặng không biết trả lời em thế nào. Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai cho đến khi em gỡ tay anh ra khỏi người mình, em cởi áo khoác trả lại cho gã. Bỏ lại cho anh một lời chúc ngủ ngon trước khi quay lưng vào kí túc xá. 

- Xin lỗi, anh không gọi tên nó được...

       Song Kyungho nói với theo, vừa đủ để em nghe thấy mà không phải đánh động tới những người xung quanh. Kim Hyukkyu chỉ khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước nhanh vào trong. 

       Họ ở bên nhau lúc thanh xuân của cả hai rực rỡ nhất. Cùng nhau theo đuổi thứ hào quang chói lọi. Họ dùng hết nhiệt huyết tuổi trẻ để cùng nhau phấn đấu. Kim Hyukkyu dành thanh xuân của mình để cùng gã giành lấy chức vô dịch quý báu. Song Kyungho dùng tuổi trẻ của mình để yêu thương em. Em từ lâu đã dành cho gã một vị trí riêng biệt sâu trong lòng mình. Gã cũng không thể tránh khỏi thứ tình cảm kì lạ với em nhen nhóm trong lòng mình. 

       Cả gã và em đều ưu ái cho nhau những thứ đặc biệt nhất. Nhưng để rồi khi nhìn lại đến cả tên mối quan hệ cũng chẳng thể nào gọi lên. 

_______________________

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro