#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh tên Jeno, nhóc tên gì?"

Đó là câu nói đầu tiên em nghe được khi vừa gia nhập vào công ty.

Em vừa gặp đã thích anh rồi, thích nụ cười hiền lành của anh, thích cách anh xoa đầu em, thích cả cách anh chầm chậm tiếp cận đứa nhóc hay ngại ngùng như em.

Anh thực sự xem em như em trai ruột của mình mà ra sức quan tâm, chăm sóc. Còn có anh Jaemin, cả hai đều đối xử tốt với em, cho em thời gian thích nghi với cuộc sống mới.

Nhưng sao em vẫn thích Jeno hơn nhỉ? Em cũng không biết nữa, thích cảm giác được ở cạnh anh, thích được nói chuyện với anh, thích anh.

Em vẫn nhớ như in cảm giác tim đập liên hồi và dạ dày quặn đau vì hồi hộp, ngày 24/8 năm ấy, em và anh cùng nhau chờ đợi được chính thức ra mắt trước công chúng.

Em chẳng thể nào ngừng đi qua đi lại trong phòng, lúc ấy Jeno đã ôm em vào lòng, vỗ lưng cho em. Thì thầm vào tai em rằng sẽ không sao đâu, có anh ở đây, có anh ở trên sân khấu, Jeno sẽ luôn ở cạnh em.

Một sự quan tâm vừa đủ đúng vào lúc em cần nhất đã khiến em đổ anh đến tận bây giờ.

Nhưng rồi sự quan tâm ấy không còn nữa, vì Jeno cảm thấy em không còn là đứa trẻ thực tập sinh năm ấy, không còn là nhóc con nhút nhát hay núp sau lưng anh nữa sao. Là em đã thay đổi hay lòng anh đổi thay.

Khoảng thời gian Jeno làm MC cho một chương trình âm nhạc, Jisung xem không sót một buổi phát sóng nào. Em luôn dành thời gian xem anh và chị gái xinh đẹp kia cười nói với nhau, 2 tiếng đồng hồ mỗi tuần trong suốt 1 năm rưỡi em đem trái tim mình ra giày xéo. Cơn đau đó nhắc nhờ em rằng mình chẳng là ai trong cuộc đời anh cả, rằng trong một thời khắc nào đó mà em chẳng thể biết trước, em cũng sẽ giống những người hâm mộ của Jeno, nhìn anh tay trong tay với người con gái khác. 

Dù cho em có khao khát sự chú ý từ Jeno đến mấy và dù cho em không thể đếm nổi đã bao nhiêu đêm em thao thức vì anh, em đều gói gọn những điều đó và che dấu thật kĩ ở nơi mà không ai có thể thấy được. Làm một đứa trẻ hiểu chuyện thật mệt mỏi, rõ ràng trong lòng bức bối khó chịu vậy mà vẫn phải tươi cười vui vẻ, giữ cho không khí luôn hoà hoãn.

Rốt cuộc thì đứa trẻ vô tư và ngây thơ mà mọi người vẫn luôn nghĩ, lại cũng chỉ là một kẻ giả dối tầm thường, cũng sẽ trốn ở nơi không có người lớn mà oà khóc nức nở.

Sinh nhật năm 17 tuổi, em đã cầu xin thượng đế, cho Jeno của em mãi mãi hạnh phúc bình an.

11 giờ 23 phút ngày 5/2 em nhận được lời chúc của anh.

"Chúc mừng sinh nhật. Em thích gì cứ nói, anh sẽ mua cho em."

Nếu có một thế giới song song khác, nơi mà em mạnh mẽ hơn, em sẽ cầu xin Jeno hãy quan tâm đến em nhiều hơn, em chỉ cần bấy nhiêu thôi. Nhưng em của thế giới này không có đủ can đảm để đòi hỏi nhiều như vậy, chỉ một cái ôm thôi cũng mang gánh nặng quá lớn đối với em.

Không lâu sau đó là sinh nhật 19 tuổi của Jeno, em đã quyết định sẽ nấu cho anh một bát canh rong biển thật ngon để làm lành. Dù em nấu dở tệ và chẳng biết gì cả, em đã rất quyết tâm và tự tin vào khả năng của mình.

Sau 2 tiếng vừa mày mò trên Youtube vừa làm theo, Jisung cẩn thận cho canh vào bát rồi ngồi đợi Jeno trở về.

Em đã đợi rất lâu, em nghĩ vậy, đợi được anh Jaemin và Renjun cùng nhau tan làm về nhà, đợi được cô giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa rồi rời đi. Bao nhiêu người đến người đi, vậy mà lại chẳng thấy anh của em đâu.

Đợi đến khi bát canh lạnh ngắt, cuối cùng Jeno cũng về, người anh nồng mùi rượu, phải rồi hôm nay anh chính thức trở thành một người đàn ông trưởng thành. Đương nhiên sẽ ra ngoài uống rượu với những người trưởng thành khác, em vẫn là nên đem bát canh đã nguội này đi đổ đi thôi.

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé." Jisung nhớ mình đã cười rất tươi, đã rất lâu rồi em mới nhìn thẳng vào mắt anh như vậy.

"Em chưa ngủ sao?"

Jisung nhìn gương mặt đã ửng đỏ của Jeno, giọng anh khi say còn mang theo một chút nũng nịu, em chưa thấy anh như vậy bao giờ.

"Em đợi anh về."

Jeno chỉ gật gật đầu rồi trở về phòng của mình, hoàn toàn không quan tâm đến việc em đợi anh về đến tận sáng sớm.

Jisung chạy theo giữ tay Jeno lại, em muốn làm lành với anh, em không cho phép anh giữ thái độ lạnh nhạt với em thêm nữa.

"Hôm nay em đã nấu canh rong biển chờ anh về ăn đó, em không nghĩ là anh lại về trễ như vậy, tiếc thật."

Có lẽ việc Jisung xuống bếp nấu ăn đã làm Jeno bất ngờ không ít, anh khẽ nhướn mày.

"Ban nãy bên chương trình tổ chức sinh nhật cho anh, mọi người cùng ăn một chút nên về hơi muộn."

Có cả chị gái kia sao? Nếu Jeno không nhìn em chằm chằm thì Jisung đã không kiêng nể mà đảo mắt khinh thường rồi.

Nhưng dù trong lòng đang cuộn trào bão tố, em vẫn không quên mục đích ban đầu của mình.

"Ngày mai anh đi ăn với em được không?"

Jisung chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Jeno, em biết mình có thừa sự đáng yêu, anh Jaemin nói em đến tận năm 40 tuổi vẫn sẽ dễ thương. Nhưng có lẽ điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Jeno.

"Ngày mai anh có hẹn rồi."

"Vậy thì ngay mốt."

"Ngày mốt cũng bận."

"Anh bận hay anh không muốn làm lành với em, anh không muốn nói chuyện với em, anh không muốn cùng em ăn sinh nhật, điều gì đã khiến anh ghét em đến như vậy." Trong cơn tức giận, Jisung đã vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

"Em đang nói gì vậy?"

Jisung nắm chặt tay, cố kìm nén không để nước mắt chảy, quay lưng trở về phòng mình, nếu đứng đây thêm em sợ em sẽ khóc mất. Dù tim em vốn đã chai sạn và em cũng chẳng dám kì vọng gì nhiều thì bằng cách này hay cách khác, Jeno cũng sẽ biến em thành đứa trẻ ngu ngốc phải chịu phạt vì sự tham lam của mình. Rằng em không nên đòi hỏi những thứ mà em không được phép, rằng em nên hiểu chuyện và biết điều hơn mới phải.

Sau cùng thì dù em có khóc trong đau đớn suốt 6 tiếng đồng hồ rồi tưởng như cuộc đời em chẳng còn ý nghĩa gì nữa mà ngất đi, thì em cũng đã vượt qua được nó.

Chỉ là hôm đó có một đứa trẻ đã chết đi, chết trong sự thất vọng tột cùng vào cái thế giới người lớn lạnh lẽo đến vô tận này.


Jisung đã từng là một đứa trẻ, một đứa trẻ thích có được sự quan tâm từ người lớn, thích được nuông chiều yêu thương. Nhưng dù thích đến mấy, khi tình yêu ấy chẳng còn dành cho riêng mình em nữa, khi thứ vốn dĩ luôn chỉ thuộc về em bị đem đi chia năm sẻ bảy cho người khác em vẫn luôn rất hiểu chuyện, chẳng dám đòi hỏi điều ấy từ ai.

Phần ngây thơ trẻ con trong em dần bị lấn át bởi những che đậy, những lời nói dối và những nụ cười gượng ép. Có lẽ đứa trẻ trong em cảm nhận được, chẳng còn ai thích nó nữa và sự tồn tại của nó không thực sự quan trọng như nó nghĩ, vì vậy nên đứa trẻ ấy rời đi. Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro