Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nó quay về phòng vì quá mệt mỏi liền lăn ra ngủ. Còn cô khi nó đi cô cũng nằm nghĩ ngơi. Vừa mới chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên là bài hát đó bài khi nhỏ nó cùng cô rất thích nên đã cài làm nhạc chuông. Cô vẫn còn mặt nên quơ tay qua lại điện thoại vừa nhắm mắt vừa nghe

"Min cậu ấy bị làm sao vậy đã khỏe nhiều chưa . Xin lỗi hôm qua di động mình hết pin nên không nhận được tin nhắn của cậu. Tối qua mình đã nhận được tin nhắn liền hôm nay cùng các bạn xin nghỉ 1 ngày để đến thăm Min. Các cậu có đang ở nhà đó không giờ bọn mình sẽ qua ngay" Jung hỏi 1 tràng

Min nghe được tiếng của Jung liền mệt mỏi mở mắt ra xem thử tên người gọi quả thật đúng là Jung

"Cậu đâu rồi lại còn không trả lời mình nữa" Jung bực tức hỏi khi không thấy ai trả lời

"À là mình đây Hyomin đây.Mình đã khỏ nhiều rồi các cậu đừng lo" Min nói

"Min là cậu đó sao. Giờ các cậu có đang ở nhà đó không bọn mình đang ở cùng nhau chuẩn bị để qua thăm cậu đây" Jung nói

"Giờ mình đang ở nhà, không cần phiền các cậu đến thăm mình đâu mình cũng đã khỏe nhiều rồi"

"Không được bọn mình là bạn thân sao cậu có thể nói như vậy với lại tụi mình cũng đã xin nghỉ 1 ngày nếu không đến thăm cậu thì biết đến thăm ai đây. Thôi giờ bọn mình đến ngay lát gặp sẽ nói sau.Tạm biệt" Jung nói rồi tắt máy

Cô thở 1 hơi thật dài rồi đem điện thoại để lại lên bàn. Cô thầm nghĩ: " Đó là điện thoại của Ji, em ấy đã để quên ở đây sao. Em ấy vẫn còn để nhạc chuông là bài hát đó, bài hát mình và em ấy thích nhất. Em ấy đã không đổi nhạc chuông thật sự em ấy vẫn còn giữ nó sao" vừa nghĩ mà khóe mắt cô đã đỏ lên như muốn khóc. Cô lấy tay quẹt mắt để cho nước mắt không rơi. Cô không nghỉ là hôm qua và hôm nay là ngày 2 trái ngược nhau như vậy. Hôm qua nó đã làm cô buồn và khóc rất nhiều nhưng hôm nay nó đã quan tâm chăm sóc cô rất tốt. Thật sự lúc này đây cô đang cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng 5 cái người đó đã đến.

"Vâng đây là phòng của tiểu thư ạ" bà ưuabr gia dẫn 5 người lên phòng

"Được rồi bà có thể đi làm việc bọn chúu có thể tự vào được" Jung nói


"Vâng vậy tôi xin phép đi trước nếu tiểu thư có chuyện gì xin hãy gọi tôi ngay ạ" quản gia nói


"Được rồi chúng ta mau vào đi" So nói

Ri nhấn chuông cửa rồi 5 đứa bước vào

"Bọn mình đến rồi đây cậu thấy thế nào rồi" Fu chạy ngay lại bên cạnh Min hỏi

"Mình cũng đã khỏe nhiều rồi cảm ơn các cậu đã đến thăm mình" Min nói

"À cậu ở đây rồi Ji đâu sao không thấy cậu ấy chăm sóc cho cậu" Jung hỏi

"Ji em ấy mi vừa quay về phòng em ấy đã chăm sóc mình cả đêm qua nên cũng rất mệt mỏi" Min nói

"Cậu bị sao mà lại bị ngất như vậy?" So hỏi


"Mình cũng không biết mình chỉ ngay em ấy nói khi em ấy thức dậy em ấy đi ngang phòng mình thấy mình bị ngất liền gọi bác sĩ đến để khám em ấy cũng không nói mình bị gì" Min đáp


"Phòng của cậu ấy ở đâu vậy mình muốn gặp cậu ấy 1 lát" Jung nói

"Phòng của em ấy là phòng kế bên phòng mình đấy các cậu đừng làm gì em ấy nha" Min lo lắng nói

"Mình biết rồi cậu không cần phải lo mình chỉ là muốn hỏi cậu ấy 1 số chuyện thôi mình không làm gì đến cậu ấy đâu" Jung nói

"Thôi bọn mình đi đây 3 cậu ở lại chăm sóc Min nhé bọn mình sẽ quay lại ngay" So nói

"Được rồi các cậu đi trước đi" Ri nói

Ji lúc này đang ngủ đột nhiên nghe tiếng chuông cửa cũng mệt mỏi ngồi dậy mở cửa.

"Là 2 cậu sao? Sao 2 cậu lại ở đây?" Ji hỏi

"Vào phòng rồi nói" Jung nói

"Mời 2 cậu vào" Ji đáp

"Sao 2 cậu lại có mặt ở đây còn mấy người khác ở đâu rồi?" Ji hỏi

"Tối hôm qua mình nhận được tin nhắn lúc trưa của cậu mình liền gọi điện thoại cho các bạn xin phép nghỉ 1 ngày để đến đây thăm Min" Jung nói

"Hôm qua mình có gọi nhưng không ai trả lời nên mình mới nhắn tin" Ji nói

"Là do hôm qua di động mình hết pin với lại hôm qua phải thực hành ngoài trời nên mình không có quan tâm đến di động tối về mới thấy được tin nhắn của cậu hôm nay bọn mình liền tới đây. 3 cậu ấy đang ở phòng Min còn 2 tụi mình qua đây tìm cậu" Jung nói

"Các cậu cho mình xin lỗi chuyện hôm bữa nha. Hôm đó mình thật sự mất bình tĩnh nên mới làm chuyện như vậy mình thật là không cố ý làm vậy" Ji nói

"Cậu cũng cho mình xin lỗi hôm đó mình cũng có phần lớn tiếng với cậu nhưng thật sự hôm đó cậu đã rất quá đáng nên mình mới... À cậu có thể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra với cậu không?" Jung hỏi

"Thật sự mình, mình cũng không biết phải nói sao nữa" Ji nói

"Tụi mình là bạn bè học chung lớp cũng là bạn bè chung nhóm cũng xem như anh em nếu có chuyện gì thì hãy tâm sự với bọn mình, bọn mình cậu thể giúp đỡ hoặc có thể tư vấn cho cậu mà" Jung nói

"Jung nói đúng đó. Cậu có thể xem tụi mình như 1 người anh. Đã là anh thì có trách nhiệm quan tâm đến những đứa em của mình chứ. Có việc gì cậu cứ nói người anh này sẽ giúp cho cậu hết sức mình" So nói

"Thôi được nếu các cậu đã nói như vậy mình cũng không ngại nói sự thật cho các cậu nghe chuyện là như thế này... rồi Ji kể những chuyện hồi nhỏ của nó và cô cũng đã nói cái ngày nó biết sự thật và cái ngày nó thấy nó và Fu Xin Bo ôm nhau nó đem tất cả kể ra hết đồng thời lúc này nước mắt nó cũng rơi. Jung và So nghe nó kể chuyện mà không khống chế được cảm xúc nên cũng đã rơi nước mắt. "Chuyện là như vậy đó mình không biết là lúc này mình bị sao nữa cái sự thật này đã hành hạ mình bao nhiêu năm nay nó đã làm sống không yên chết không được mình thật sự rất đau" nó vừa khóc vừa nói

"Mình cũng biết là Min không phải chị ruột của cậu nhưng mình không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến thế cậu nghe mình nói này: Mặc dù mình biết cậu không thể chấp nhận được sự thật này nhưng cậu cũng không được đối xử như vậy với Min. Theo mình biết mặc dù ngoài mặt Min tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ nhưng mình có thể thấy được bên trong cậu ấy là 1 người rất yếu đuối và rất buồn cậu ấy là 1 người rất tốt cậu ấy không muốn mọi người xung quanh phải bận tâm về cậu ấy nên cậu ấy đã chọn cách chịu đựng 1 mình, cậu ấy khi còn nhỏ đã mất cả appa lẫn umma đó là 1 đả kích rất lớn đối với 1 đứa trẻ thậm chí kẻ cả người lớn cũng khó có thể vượt qua được nhưng cậu ấy đã vượt qua được tất cả cho thấy rằng cậu ấy là 1 người rất mạnh mẽ cậu ấy không muốn bất kì ai sẽ vĩnh viễn rời xa cậu ấy nữa nó là 1 nguồn động lực để cậu ấy vượt qua tất cả và tiếp tục sống. Nếu là 1 người bình thường thì họ sẽ chọn đến cái chết vì họ nghĩ nếu chết đi thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng họ không bao giờ nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng Hyomin thì khác cậu ấy là 1 người rất thông minh nên đủ khả năng để hiểu những chuyện đó và cậu ấy đã lựa chọn rằng thà cậu ấy sống trong đau khổ chứ cậu ấy không thể nhìn thấy mọi người đau khổ vì mình được. Mình đã từng học qua khoa tâm lí học nên về tâm lí của con ngừoi mình biết 1 phần" Jung giải thích cho Ji nghe

"Đúng đấy mình cũng đã từng học qua khoa tâm lí tuy chỉ học 1 thời gian ngắn nhưng mình đủ biết những gì Jung nói là hoàn toàn đúng. Min cậu ấy là con người con gái rất mạnh mẽ cậu ấy mạnh mẽ hơn cả bọn mình nữa. Theo cậu kể vậy thì mình cũng hiểu được là Min rất thích cậu đấy, finhf cảm mà Min dành cho cậu không đơn thuần là tình cảm của 1 người chị gái dành cho đứa em trai mà còn hơn thế nữa. Nếu so với tình yêu giữa nam và nữ thì chắc có lẽ cậu ấy đã yêu cậu rồi. Bởi vì nếu là 1 người bình thường dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào chịu nổi cậu tình cảm dành cho cậu cũng sẽ giảm rất nhiều huống chi cậu ấy cũng phải là chị ruột của cậu nhưng tình cảm của cậu ấy dành cho cậu không những không giảm mà còn càng tăng theo thời gian chỉ có 1 lí do thôi là cậu ấy đã yêu cậu rồi và cậu cũng yêu cậu ấy đúng không" So nói

"Mình không rõ nữa nhưng mình thật sự không muốn nhìn unnie ấy tổn thương và đặc biệt là thân thiết với 1 ai khác hơn mình. Mình chỉ muốn Hyomin unnie ấy luôn vui vẻ và người làm cho unnie ấy vui vẻ không ai khác lại chính là mình đây có như vậy mình mới thật sự hạnh phúc được. Có lẽ các cậu nói đúng chắc mình đã yêu unnie ấy rồi" Ji nói mà nước mắt lại tuông rơi.

"Được rồi bọn mình sẽ giúp cậu hỏi Fu Xin Bo xem cậu ấy có thích Min nếu cậu ấy thích tụi mình sẽ chứng minh cho cậu ấy hiểu Min người Min yêu thật sự là cậu về phần Min tụi mình cũng sẽ nhờ Ram và Ri thăm dò thử. Tụi mình không muốn cặp tình nhân nào yêu nhau thật lòng mà lại bị lạc mất nhau đâu huống chi các cậu lại là bạn thân của tụi mình chứ"

"Nếu được vậy mình cảm ơn các cậu rất nhiều khi nào các cậu có định tỏ tình với bạn gái hãy nói mình 1 tiếng mình sẽ giúp cho lúc còn học cấp dưới mình được mệnh danh là vua lãng mạng của cả trường đấy kể cả thầy cô cũng phải nhờ mình giúp 1 tay đấy. Mà các cậu đã có mẫu người mình thích chưa vậy?" Ji vừa nói vừa cười vui

"Cả 2 tớ đều có rồi cả 2 người này cậu đều quen đấy" Jung nói

"Đừng nói với tớ là Ram và Ri nha" nó khoái chí cười lớn

"Đúng vậy mình thích Ram còn So thì thích Ri nhưng tụi mình ngại nên không dám tỏ tình nhưng mà có gì sao cậu đâu cần cười lớn đến vậy" Jung tức nói

"Không có gì tại mình mắc cười quá đi mất mình cứ tưởng là ai ai ngờ lại là bà Ram nấm lùn vớ Ri quí tôc sao chuyển đó vô cung dễ cứ giao cho mình" Ji ra vẻ anh hùng nói

"Được rồi chúng ta cứ thỏa thuận vậy đi. Khi nào Min khỏe chúng ta sẽ đến club tổ chức party ăn mừng nha giờ cậu đi rửa mặt đi rồi chúng ta sẽ qua phòng Min.

Tại phòng Min:

"Sao các cậu ấy đi lâu quá vậy không biết có chuyện gì không nữa" Min vừa nói vừa lo lắng

Ram và Ri thì biết trước mọi chuyện vì trước đó 4 người đó có bàn trước bề chuyện qua thăm Min hỏi Ji rõ ràng mọi chuyện vì Fu tới sao nên không biết kế hoạch đó.

"Cậu yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu" Ri bình thản nói

"A các cậu ấy quay lại rồi kìa" Ram chỉ ra ngoài cửa phòng nói

Ji mới bước vào thì thấy Fu ngồi cạnh Min nhưng cũng cố kiềm chế cảm xúc

"Chào các cậu đến thăm Min unnie sao mình xin lỗi vì mình mệt quá nên nãy giờ không tiếp các cậu được. Hay là các cậu ở lại chơi cả ngày hôm nay đi dù sao umma và appa của mình cũng đi công tác ở nước ngoài Min unnie ấy cũng bị bệnh mình ăn 1 mình cũng chán lắm có các cậu cùng ăn cũng sẽ vui hơn với lại hôm nay các cậu cũng nghĩ thì ở lại đây 1 ngày đi mình sẽ cho các cậu khám phá Park gia 1 ngày thật thú vị" Ji cười nói

"Được nếu cậu đã nói vậy mình cũng không từ chối vậy bỏ phiếu đi nếu ai có việc thì cứ về trước" Jung nói

Tất cả mọi người đều bỏ phiếu nhưng Fu thì không vì Fu không quen dùng bữa ở nhà người khác và người đó lại là Ji nên có chút hơi ngại.

"Fu à cậu có việc bận sao" So hỏi

"À cho mình xin lỗi mình có hẹn với umma và appa là sẽ về nhà dùng bữa cùng họ. Họ mới về nước 2 hôm nay nên có lẽ mình không ở lại được rồi"

"Thôi được nếu cậu có việc bận thì cứ về trước. Khi nào Min unnie khỏe thì bọn mình sẽ tổ chức party lúc đó cậu hãy tham gia không được từ chối" Ji nói

"Ừ mình biết rồi mình về trước đây. Min à cậu mau hồi phục sức khỏe nha. Tạm biệt Min tạm biệt các cậu mình về trước" Fu nói

"Tạm biệt cậu về cẩn thận" Jung nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro