Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jiyeon đến khách sạn , không hỏi nhân viên tự xong vào. Park Hanna đành đứng ra nói rõ nguyên nhân có chuyện đột xuất. Park Jiyeon xong vào phòng, tình cảnh trước mắt khiến cô chết lặng. Park Hyomin đang nằm trên giường , áo sơmi bị cởi ra ở phần dưới bụng, trên miệng là vết sưng đỏ. Cánh tay đang đặt trên bụng nàng là của nam nhân đang ngồi cạnh giường.



Park Jiyeon thấy đoạn dây thừng nằm dưới đất cách đó không xa. Đôi mắt Park Hyomin hơi đỏ , bên má còn vệt sáng nước mắt chưa khô. Park Jiyeon điên tiết, xong lên đánh vào mặt nam nhân.



"Đồ khốn nạn anh lại hành hạ Min Min thế này". Park Jiyeon tiếp tục xong lên đánh.


Park Hanna đỡ Park Hyomin, dùng chăn che lại phần bụng cho nàng. Nếu bình thường bà đã ngăn Park Jiyeon, nhưng tên này bị đánh là đáng.



"Yeonie đừng đánh nữa".


Tiếng Park Hyomin vang lên, nàng muốn ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng đau nhói.


"A".


"Con đau ở đâu". Park Hanna dịu dàng đỡ nàng nhỏm dạy.


"Vết thương ở bụng hơi đau thôi con không sao bà nội". Park Hyomin ngồi dạy tựa lên người bà.



Nghe tiếng kêu của nàng Park Jiyeon dừng lại, cô chạy đến bên giường ôm lấy nàng.


"Min Min em xin lỗi , thật xin lỗi". Theo tiếng nói là tiếng khóc nghẹn ngào.



"Chị không sao cả em đừng lo". Park Hyomin lau nước mắt cho cô. Nàng nắm tay cô nhưng cảm thấy ươn ướt.
"Yeonie tay em sao lại chảy máu". Park Hyomin hoảng lên.




"Em không sao chỉ chảy tí máu". Sợ nàng lo nên cô không dám kêu đau. Lúc nãy bà nội giúp cô băng lại, giờ đánh nhau lại động đến chảy máu.




"Người có sao là anh nè, bị đánh mất vẻ đẹp trai luôn nè". Nam nhân bị đánh không ai khác ngoài Park Joon Hoo. Tự dưng bị đánh ,còn bị chưởi là đồ khốn nạn oan ức quá.




"Còn la lối". Park Jiyeon hét lên định xuống giường đánh tiếp.




"Yeonie người đó là ca ca của chị Park Joon Hoo". Park Hyomin nhìn ca ca hơi chột dạ. Nãy giờ lo quan tâm lão công ,chắc chắn sẽ bị ca ca oán hận.



"Ca ca". Park Jiyeon sững sờ.



"Nãy giờ mới nhớ tới ca ca hả". Park Joon Hoo ai oán nhìn em gái mình.



"Em xin lỗi". Park Jiyeon tiến lên gập người xin lỗi. Cô thật không tạo được ấn tượng tốt mà.



"Không sao em cũng khá đấy , đánh anh không kịp trở tay". Park Joon Hoo thừa dịp trả thù. Nếu mình gõ đầu cô ,thì em gái sẽ nhai xương mình.



"Em ... em xin lỗi". Park Jiyeon lí nhí.



"Ca đừng trêu ghẹo Yeonie nữa".



"Có lão công là quên mất ca ca".



Park Joon Hoo ra vẻ giận dỗi, Park Hyomin nhìn ca ca lắc đầu cười.



"Sao con lại ở đây, Lee Dong Gun bắt cháu dâu mà". Giọng Park Hanna vang lên khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc.



Park Joon Hoo đem mọi chuyện kể lại. Lúc đang ở công ty thì nhận được điện thoại của Lee Dong Gun. Park Joon Hoo liền đến khách sạn, khi bước vào thì Lee Dong Gun chỉ hắn lên phòng này.


Lúc nhìn thấy em gái mình bị trói, khóe miệng còn chảy máu, Park Joon Hoo thật muốn giết hắn ngay lập tức. Từ nhỏ đến lớn Park Joon Hoo còn chưa đánh nàng dù là động tác nhẹ. Cả gan dám đánh em gái cưng của mình như thế, hắn chết sẽ rất thê thảm .



"Jiyeon chắc chắn Lee Dong Gun sẽ nói việc này cho cha em biết. Em nên chuẩn bị đối phó cha mình đi". Park Joon Hoo lên tiếng.



"Dạ em biết". Park Jiyeon gật đầu.




Park Joon Hoo lái xe đưaParkJiyeoncùngPark Hyomin về. Park Hanna thì lên xe Park gia về nhà.



Khi về đến nhà nhìn con trai mình trầm mặt trên ghế sopha, bà có dự cảm không tốt.




"Mẹ đã biết từ trước đúng không". Park Chae mở miệng hỏi.



"Phải". Đến nước này còn gì để giấu.




"Sao mẹ lại dung túng nó yêu đương như thế". Park Chae đứng bật dậy nói lớn tiếng.




" Yeonie nó đã lớn nó biết nên làm gì. Vả lại tình yêu thì có gì phân biệt, mẹ cũng không quan tâm con lo làm gì". Park Hanna phản bác lại.



"Mẹ biết nếu chuyện lộ ra Park gia còn mặt mũi nào mà nhìn người ta".



"Con... mẹ không nói với con nữa". Park Hanna tức giận bỏ lên phòng.



Park Chae châm một điếu thuốc kéo một hơi ,rồi nhả ra một làn khói. Chuyện gì tổn hại danh dự ông tuyệt đối không cho phép. Park Chae dụi tắt điếu thuốc nhìn lên lầu rồi gọi người hầu.



"Gọi điện thoại bảo tiểu thư về gặp ta".



"Dạ".



Khi người hầu đi mất Park Chae lại châm điếu thuốc kéo tiếp một hơi, lại nhả ra làn khó trắng.


"Hana nhi sao lại để em gái con theo con chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro