chap 12 - Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min khi vô tình chạm mặt cặp đôi Jungram đã bị Jung lôi sềnh sệch đến quán cà phê Q's gần công ti vừa đi vừa nghĩ * Sao HyoMin lại khóc nhỉ phải điều tra mới được không còn khủng long kia lại phê bình mình vì không quản lí nhân sự tốt >< mà đã vậy cô ấy ại còn là bồ của nó nữa không cẩn thận là bị lên mặt như chơi :'( >< . Boram đi sau chạy theo Jung mệt đứt hơi ( chân ngắn :3 ^^} miệng không ngớt lầm bầm * cái tên chồng chết tiệt *

Một hồi sau khi gặng hỏi mãi Min mới kể hết chuyện cho đôi già . Boram nghe đến đoạn giữa đã không chịu được mà nổi tính bà thím lên 

- yah thật là !!! >< đàn ông đều là những tên sở khanh vô liêm sỉ mà !!!!!!!

>< đáng ghét đáng ghét * đánh bồm bộp vào người Jung *

- Này dừng lại đi Seobang mà có phải Ji đâu mà đánh ghê thế

- Ai chả giống nhau đã là đàn ông thì khác nhau cái gì chắc bộ Seobang là lưỡng tính hả >< * đánh tiếp *

Min ngồi đó nhìn hai vợ chồng Jungram đánh nhau mà không chút quan tâm . Đưa ánh mắt vô hồn có chút tuyệt vọng nhìn ra phía cửa sổ chăm chú theo dòng xe cộ lướt đi vèo vèo  trong gió 

Jung bắt gặp được ánh mắt của Min lúc này liền quát Boram 

- Thôi ngồi xuống đi !! unnie nghe HyoMin nói hết cái đã nào ==' 

Boram bị nhắc mới nhớ ra nhân vật chính - Ờ ờ kể tiếp đi Min unnie sẽ cho con khủng long đó 1 bài 

* Min chán nản quay người về phía cửa số * - Còn gì đâu unnie . Từ đó là em gặp hai người đến giờ nè * buồn bã *

Nhìn Min tâm trạng Boram lại bà thím Part II 

- Thật đáng chết mà để unnie gọi xác con Dino đó đến xin lỗi em * rút điện thoại * 

- Thôi mà unnie * Min ngăn * Em không thích gặp mặt người đó lúc này nếu không chịu được thì em sẽ đi du lịch 1 thời gian . Có khi Ji không cần em nữa chắc bọn em sẽ chia tay thôi 

- Em định bỏ cuộc thế sao ?? đừng mà em phải chín chắn lên chứ !! 

- Không bỏ cuộc thì thế nào nữa ?? Cô ta nổi tiếng là xinh đẹp tài giỏi và cực kì sát đàn ông . Không có ai là cô ta thả câu . Mà Ji lại là phó tổng nữa chứ - Jung 1 hồi cùng theo Boram bà thím 

- Ai cho lên tiếng hả ?? ==' Đàn ông các người chi được đến đó thôi . hức cái ngàn vàng trước mặt mà không biết giữ 

- Nhìn xem Min nhà ta Body đẹp thế này mặt thì xinh miễn bàn thế mà còn theo gái không thể tha thứ được phải trừng trị tên sở khanh đó 

- Thôi mà unnie - Min được khen cũng cười gượng 

- Chuyện của em tự em giải quyết đi . Cảm ơn mọi người vì đã nghe em tâm sự nha . Thôi hai người về công ti đi hết giờ nghỉ rồi đó . Jungie à em nghỉ 3 ngày nha chắc em không về công ti với hai người được đâu

- Ừm nghĩ thế phải đó mọi thứ cứ để unnie ^^ lo tĩnh tâm lại nha hãy làm theo những gì mà em nghĩ tốt cho cả hai 

- Vâng unnie 

Nói rồi Min bước ra khỏi quán lên chiếc taxi đang đỗ gần đó 

- Cô đi đâu thế 

* thẫn thờ *

- Cô gì ơi ???

- à há 

- Cô muốn đi đâu ? 

- Anh cứ đi lòng vòng thành phố rồi về địa chỉ này cho tôi 

- Được * tài xế quay đầu lên lầm bầm * lại có khách buồn tình :v * 

Min ngồi đó bất động , ánh mắt trong veo sâu hút nhưng chầm buồn . Trong xe chỉ có sự * im lặng* . Cảm giác cô đơn ùa về , những làn gió man mát trở nên lạnh lẽo vô cùng . Ánh mắt Min lại đưa về phía trước nhìn những ánh đèn đường mập mờ thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại ở 1 căn nhà lớn . 

Min bước xuống xe , trả tiền cho tài xế rồi đứng chết chân trước căn nhà lạ hoắc . Nhìn vẻ ngoài của cánh cổng cũng đủ biết sự bề thế của gia chủ . Những đường nét hoa văn chi tiết chạm chổ trên cửa nhìn rất cô và xa hoa . Nhưng cái cổng đó đã bị gỉ sét , tay nắm còn bị khóa lại bằng xích sắt dầy cộm . Bên cạnh cửa còn có dòng chữ rất lớn ghi khắc trên đá " Park Gia " kèm theo đó là 1 dấu phong " nhà nghiêm phong " :(

Min đưa tay sờ cánh cửa bị gỉ sắt . Kí ức khủng khiếp lại ám ảnh trong tâm trí .

Ngày đó là ngày kinh hoàng nhất ! nhà cô không còn ,tập đoàn của ba phá sản 1 cách bí ẩn . Cùng lúc cô mất đi 3 người thân . Khi đó em gái cô mới 3 tuổi , còn cô thì mới chậm chững lên 5 cả hai còn quá nhỏ để phải chịu đựng những khoảnh khắc kinh hoàng đó . 

Không muốn nhìn lại kí ức đau buồn , cô toan quay đi thì từ xa có 1 bóng người vận áo đen , tay cầm chiếc đèn pin soi về phía cô

Người đó lên tiếng :

- Ai ?? nói mau ??!!

Min bị đèn rọi vào mắt cô khẽ nhăn trán thiều thào

- Tôi không có gì cả tôi đi ngay đây . Thực sự xin lỗi . Nói rồi Min bước đi vài bước ,nhưng đột nhiên người kia lại gọi khựng cô lại 

- Này cô gì ơi đứng lại một chút

Người đó tiến lại gần Min . Khoảng cách càng gần Min lại nhận ra người đó mang bộ râu bạc . khoác chiếc áo quản gia sờn bạc , vẫn còn nguyên chiếc cài vạt áo nghiêm trang .

- ông ... ông ... - Min thẫn thờ * cái gì thế này * kí ức hạnh phúc ?? * ..... *

Flash back ~~

- Tiểu thư dừng lại đừng chạy nữa  

- Không ! không ! Bắt tôi đi chú đuổi  theo tôi đi này - Cô gái nhỏ trong bộ váy công chúa đang chạy quanh vườn 

- Ah !! Đột nhiên cô bé vấp ngã 

- Oa oa oa mẹ ơi con đau * hức hức oaoa *

- Cô không sao chứ nín đi cô khóc sẽ không xinh đẹp nữa đâu 

- Không tôi muốn xinh đẹp cớ * hức hức *

- Vậy leo lên lưng tôi này * cười mỉm * tôi sẽ làm ngựa cho cô 

- A ha ha chú hứa nhé 

.....

- Chạy đi chạy nhanh đi 

- Được được rong rong tôi là con ngựa~~  cô chủ bé bỏng đang cưỡi trên lưng con ngựa là tôi ha haha ~~

---- end flash back ----

Cả Min và ông già lúc này đều đang đỏ hoe ở khóe mắt . Ông già cất tiếng 

- Cô chủ bé bỏng ! 

Min không cầm được nước mắt tuôn rơi chạy nhào đến ôm ông nức nở 

- Tôi tưởng sẽ không gặp lại được chú nữa tôi nhớ chú lắm tôi sợ lắm chú Lee con ngựa của tôi - Min òa lên thành tiếng  

- Không sao nữa rồi cô chủ nhỏ - Ông Lee nghẹn ngào 

- Tôi gặp được cô rồi sẽ không sao nữa hết

- Ưm * huhu *

..... 

Sau 1 lúc cảm động ngập tràn nước mắt ông Lee vẫn không hết nghẹn ngào nói với Min 

- Sao cô biết chỗ này mà tới tôi cứ nghĩ cô sẽ không còn nhớ gì nữa * lau nước mắt cho Min *

Min khàn khàn đáp lại ông - Sau ngày đó ..... * Min lại trào nước mắt *..... Tôi được đưa đến cô nhi viện. Căn nhà không còn 1 ai hết họ đã tìm kiếm mọi nơi kể cả ông . 13 năm sau ... tôi 18 tuổi , phải làm đại diện giấy thu hồi tài sản của ngân hàng .... Sau lần đó tôi đã nhờ họ viết lại cho mình địa chỉ nhà và .... một số bức ảnh kỉ niệm 

-  ra là thế . Tôi xin lỗi vì đã không thể ở cạnh cô lúc đó .... * đến lượt ông nghẹn ngào *.... Khi đó tôi đã bị bọn chúng đánh ngất ở hầm bí mật nên không thế làm được gì ... nhưng có điều ....

- Điều gì ??? :o

- Khi đó ở dưới hầm trốn với tôi còn có ... 

- Có ai ?? * Min nóng lòng * 

- Cô Hyuna

- Cái gì >< ông nói gì Hyuna sao ??? Sao có thể ?? giờ nó đang ở đâu nói cho tôi biết đi ??? nói cho tôi đi !! - Min gào lên trong nhung nhớ với đứa em thân yêu 

- Tôi ... Tôi không biết ... Khi tỉnh dậy tôi không còn thấy cô ấy nữa 

- Vậy .. sao ? * thất vọng * - Tôi cứ nghĩ là sẽ có 1 tia hy vọng rằng tôi còn người thân cơ đấy 

- Thôi cô vào nhà tôi 1 lát , tôi chuyển về đây sống để tiện chăm nom ngôi nhà đã 5, 6 năm rồi 

...... 5' sau 

- Cô ngồi đi 

- Ông cũng ở gần căn nhà nhỉ * cười buồn *  

- Tôi có chuyện cần nói với cô nhưng cô phải giữ bí mật tuyệt đối 

- Tôi còn ai đâu mà để nói ông cứ nói đi 

- ngày đó bà chủ mất tôi có giả dạng người thi hành cốt và đã lấy được tro cốt của bà 

- Cái gì * Mìn căng mắt * - Thật chứ ?? giờ nó ở đâu ??? nói tôi biết đi tôi nhớ mẹ lắm !!

- Cô cứ bình tĩnh tôi kể hết đã 

- Tôi không thể !!! ông biết mà !! nói đi nhanh lên tôi cần gặp mẹ tôi !! Tôi nhớ mẹ ! >< 

Ông Lee trấn tĩnh Min rồi nói tiếp 

- Đó là về bà chủ còn ông chủ và cô Hyuna tôi thực sự có linh cảm họ vẫn còn... sống 

- Ông nói cái gì vẫn ... còn sống ư ....???

- Đúng thế . Tôi đã bí mật tìm hiểu và sắp xếp lại các sự kiện năm đó thực sự tập đoàn đang phát đạt mà phá sản thì quá vô lí . Hơn hết hôm sảy ra vụ tàn sát đó người ta không tìm thấy xác của ông chủ mà đó chỉ là 1 cái xác chết cháy không thể nhận dạng được . Và 1 số bài báo có viết về cô Hyuna bị bắt và mất tích chứ chưa xác định là chết hay chưa .

- Không lẽ họ còn sống thật ư * Min thẫn thờ buông thõng hai tay * 

- Đó chỉ là những suy đoán thôi chứ tôi không chắc 

- Nhưng tôi có thể hy vọng vào cái suy đoán đó có được không ?? 

- Tất nhiên là có nhưng đừng quá kì vọng bởi vì ....nếu như ....

- Tôi hiểu tôi sẽ làm cho ra nhẽ việc này 

- Tôi sẽ giúp cô hết sức vì danh dự của một quản gia 

- Cảm ơn ông tôi coi ông như là cha mình vậy xin ông hãy giúp đỡ * đưa tay quệt hàng nước mắt đang lăn dài *

- Tôi chỉ có thể nói cho cô chừng đó thôi giờ cô có muốn đi thăm bà chủ không ?? 

- Hơ tất nhiên tất nhiên là có mẹ tôi đang ở đâu ?? 

- Cô theo tôi một lát 

......

Ông Lee dắt Min vòng qua 1 con đường nhỏ không 1 căn nhà , hai bên cây cối um tùm . Đến nơi Min lại thẫn thờ hỏi 

- Đây không phải phía sau biệt thự sao ??

- Đúng ! Ông Lee vừa trả lời Min vừa loay hoay kéo đống cỏ khô ở dưới đất đang che 1 cái gì đó 

 * gì thế kia ? *

Ông khẽ gạt nắm sắt ở  trên bức tường mục

Két ketttt * ầm ầm *

- Cô xuống đi 

- Đây là chỗ nào ?? 

- Đây là hầm đặc biệt mà ông chủ giao cho tôi làm từ 3 tháng trước khi đêm hôm đó sảy ra cũng là chỗ tôi và cô Hyuna trốn sau khi thất lạc cô lúc chạy trốn .

- mẹ tôi ở dưới đó sao ???

- Không đây chỉ là đường bí mật để chúng ta vào căn biệt thự , bà chủ được an táng tại vườn hoa bí mật mà tôi đã lén lút xây . Nó ngăn cách với tòa nhà bởi ngự hoa viên nên cô yên tâm , tôi luôn chăm sóc cho ngôi mộ và vừa hoa bên trong  

- Tôi .. thực sự không biết cảm ơn ông thế nào 

- Đừng nói nữa cô vào nhanh đi 

- Ừm 

.............

Phù !!!!! Ông Lee ở đâu ??

- Cô cứ đi đến phía cửa sắt màu bạc mật mã khóa là ngày cô sinh ra . Tôi sẽ ở đây đợi , chắc cô có nhiều thứ tâm sự với bà . Sau đó tôi sẽ đưa cô vào trong nhà 1 lúc được chứ ??

- Ừm như thế đi 

Min tiến bước đến chiếc cửa nhập mật mã . * tít tít * * zẹt zẹt * . Bước vào trước mặt cô là nơi mẹ cô đang an nghỉ , chạy lại bên mẹ cô gục gối hai hàng nước mắt rơi không ngừng cô khóc thảm thiết . Cô nhớ mẹ lắm nhớ vòng tay ấm áp của mẹ khi còn bé . Nhớ hơi thở nồng ấm , nhớ lời nói dịu dàng thiết tha không ngừng.

Min đã lớn lên khi không có tình thương của cha mẹ , những lúc khi cha mẹ không có bên cạnh ở cô nhi viện khiến cô tủi thân vô cùng . Ngay cả ở lễ tốt nghiệp cô đều lui về không dám ở cạnh Qri . Trừ khi con người đáng ghét đó xuất hiện cô dần cởi mở hơn * nhưng lại con người đó >< quên đi Min >< Min ,không đáng để mày phải nhớ đến * - Min nghĩ ngợi 

Cô ngồi xuống cạnh mẹ cô thều thào nhìn ngắm tấm bia mộ , cất lên tiếng thì thầm * con yêu mẹ ! * 

- Mẹ đang ở nơi nào ?? mẹ có nhớ con không ?? Đừng lo cho con nhé !! con đang sống tốt và hơn hết con còn hy vọng về ngày con gặp cha và Hyuna nữa đó ^^ . Mẹ có nhớ hai người đó không ?? Đừng lo mẹ nhé !! nếu có thế gia đình ta lại sống ở đây như lúc trước . Bỏ hết sự đau khổ và bắt đầu lại ^^ . Mẹ có tò mò về con không ?? Con đã đỗ đại học rồi , con đã đi làm còn có bạn trai nữa ^^ Con có giỏi không ?? Người đó đẹp trai tài giỏi đáng yêu nhưng lại cũng đáng ghét >< Con không chắc người đó có còn cần con nữa không * haizz * Con đang nghĩ mẹ giúp con được không ?? Chẳng phải những chuyện như này cần lời khuyên của một người mẹ sao ? ^^ * hihi * Min cười xòa đưa bàn tay vuốt ve đám cỏ . 

- Thôi tối lắm rồi hẹn mẹ khi khác nha dù con nhớ mẹ lắm nhưng nhà đã bị nghiêm phong rồi con không ở lại lâu hơn được và lại quản gia Lee đang đợi con . Mẹ phù hộ cho con nhé ! con sẽ lại đến nói chuyện với mẹ khi con là chủ ngôi nhà này !! Đợi con !! 

........

Min đóng cửa lại 

- Ông Lee đi thôi 

........

Min choáng toàn tập với sự xa hoa không khác gì ngày xưa tất cả mọi thứ đều y nguyên ngoại trừ mấy tờ giấy đỏ dán khắp nhà , Nhưng thật lạ mọi thứ đều sạch sẽ không 1 hạt bụi .

- Ông dọn hết nhà sao ??

- Tôi thì làm sao mà dọn dẹp hết cái nhà này cơ chứ 

* bật đèn *

- " chào cô chủ mừng cô về nhà "

- Mọi người .... mọi người .... Thế này là sao ?? Bà Na , chị Hwang , chị Shin 

- " cô chủ vẫn còn nhớ tên từng người sao " 

- Tất nhiên là tôi nhớ tôi nhớ chứ * nghẹn ngào * Sao .. Sao mọi người lại ở đây ?? Không phải nhà bị nghiêm phong sao ?? Sao vẫn còn ở đây ??

- Chúng tôi tính chuyển đi nhưng ông Lee đã giữ lại . Chúng tôi nợ ơn ông bà chủ quá nhiều nên giờ cũng là lúc đền đáp công ơn - Mọi người nghẹn ngào không kém Min 

Min chạy lại phía mọi người ôm chầm lấy họ , cái ôm vì sự cảm kích cái ôm vì sự trung thành quá lớn lao .

- Cô chủ lớn rồi không khóc nữa - Bà Na cười hiền vuốt đầu Min 

- Tôi ... Tôi không khóc nữa

- Phải phải gặp lại nhau chúng ta nên mừng mới phải - Cô Shin và cô Hwang đồng tình 

- Cô chủ ngồi xuống nào kể cho bọn tôi nghe về cô đi 

- Tôi mà kể thì dài lắm mọi người kế chuyện đang sảy ra ở đây đi . Tôi quá bất ngờ , thật sự là không tưởng tượng được mà 

- Khi ông Lee liên lạc với chúng tôi vì không có kinh phí duy trì nên ông đã dành tiền mở xưởng may cho chúng tôi . Xung quanh đây không có ai ở ngoài Park gia nên xưởng ở ngay dưới tầng hầm thứ hai chủ yếu đều là công nhân có hoàn cảnh khó khăn  .

- Thật ư ?? mọi người vẫn sống ở đây từ đó đến giờ ??

- Đúng thế chỉ có ông Lee là chuyển qua ngoài để tiện canh trừng thôi 

Tôi thực sự không biết nói gì hơn mọi người thật làm tôi biết ơn 

- Cô chủ đang sống ở đâu vậy ?? 

- Tôi đang ở với một người bạn , nhưng có chuyện cần nghĩ nên ở ngoài 1 thời gian 

- Thế cô đến đây ở với bọn tôi đi công nhân ở cũng không hết phòng Park gia 

- Thật sao ?? * Min sửng sốt * 

- Tôi được ở đây ư ?? 

- Tất nhiên ^^ đây là nhà cô mà 

- Cảm ơn mọi người lắm 

.............. 15' hàn huyên , Min về lại căn phòng công chúa của cô , vẫn thế , vẫn không đổi . Cô ngã mình vào chiếc giường êm ái , Hôm nay thật sự mệt mỏi . Có quá nhiều thứ bất ngờ làm cô không thích nghi kịp . Hết cảnh Ji tình tứ lại đến việc quản gia Lee , sau đó lại việc ba và Hyuna vẫn còn sống , kế đó là cô đang ở căn nhà của mình . Đời thật chớ trêu . Cô ngủ thiếp đi nhưng hình ảnh Ji vẫn còn cả tối nay cô chưa được Ji hôn cái nào :( nhớ ghê gớm . Nhưng không , lí trí đã khiến cô không gọi điện cho Ji . Làm Ji ở nơi nào đó đang sốt sắng đi tìm .... 

 

------------------------------------------------------

- Sao chưa tìm được >< các người làm ăn cái kiểu gì thế ??  có ảnh , mô tả ngoại hình đến từng chi tiết. Eo thon body đẹp mặt xinh nhưng hơi ngố mà vẫn không tìm được +_+ !!!!!!!

- Muốn tôi đập chết hả mau tìm nhanh lên !!!!! KHÔNG tìm được vợ yêu Minnie thì đừng hòng về nhá =='

 

..... 3 tiếng

- alo thấy chưa ??

- Thưa phó tổng cô ấy dường như bốc hơi khỏi cái Hàn Quốc này chúng tôi không tìm được bất cứ manh mối nào 

- Chết tiệt đi cả thế giới cũng phải tìm cho được Minnie cho tôi 

- Vâng ... vâng

..........................

- Minnie à vợ đang ở nơi nào thế bắt máy đi mà 

Ji đi đi lại lại * túttttttttt * Min vẫn không bắt máy 

Ji đang lo sốt vó không hiểu sao cô vợ bé nhỏ của mình lại có thể hành sự như thế , thời gian cứ thế qua đi Ji vẫn đi đi lại lại ở công ti chờ tin thám tử *đột nhiên* 

- Em vẫn ở đây hả Park Jiyeon "trăng hoa"?? !!!!!!!!! - Boram gằn giọng nhấn mạnh hai chữ "trăng hoa"

- Chờ cô nào thế ?? - Jung phụ họa 

- Trăng hoa cái gì ?? chờ ai ?? em đang chờ vợ em không biết cô ấy đi đâu mà không báo cho em nữa

- Hức đào hoa cho lắm vào rồi vợ bỏ đi * đồ đáng ghét *

- yah !!!!!! rambo unnie đang nói gì thế hả cứ bóng gió mãi nói thẳng đi 

- Nói ai rambo hả * Boram tính tháo dây an toàn cho Ji 1 bài *

- Thôi thôi em xin mà * Ji lại xum xoe *

- Đừng chờ làm gì nữa về đi Min nó không muốn nhìn mặt em bây giờ đâu 

- unnie đang nói gì thế sao Minnie lại ...

- Lên xe kể cho 

...............

- Hả !!!!!!!!!! cái gì cơ Minnie sao có thể lại ích kỉ như thế chứ em đơn giản chỉ giúp cô ấy thôi mà ==' !!!!!

- Giúp cái gì !!! Thế mà là giúp hả ?????!!! * cốp * - Boram tức điên 

- ui da cái đầu tôi :'( Sao unnie đánh em >< 

- Nghe cho rõ nhá nếu unnie là em thì đã bị Boram tán cho mấy cái rồi . Cái bản tính lăng nhăng của em kiêm thêm cái tính trẻ con vô tâm thì Minnie nó như thế là phải -_-

- Ơ em thực sự không biết Minnie đã tủi thân như thế mà 

- Đợi em biết thì Minnie đã chẳng bỏ đi 

- unnnie đang nói cái gì thế ?? Minnie ... Minnie bỏ đi sao ?? đi đâu ?? chỉ cho em đi >< xin hai người đó :(

- Min nó không nói là đi đâu hết chỉ bảo là xin nghỉ 1 thời gian để nghĩ lại về tình cảm của hai đứa 

- Một thời gian là bao nhiêu ? em nhớ Minnie lắm * Ji thẫn thờ mắt vô hồn * 

.......................

Ji thất thần lái xe một vòng thành phố . Ji nhớ Min lắm , giờ này nếu là khi còn ở nhà Min thì Min đã bị Ji ôm chặt cũng thỏa sức hôn hít . Nhưng đêm nay chỉ có cô đơn và chống vắng  . Hơi thở của Ji hòa vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong xe . Ji muốn uống để quên sầu nhưng cần có bạn nhậu . Ji gọi cho Iu

- Iu à còn nhớ tôi không ??

- Nhớ chứ sao không mấy hôm cậu nghỉ việc tôi nhớ cậu gần chết :v 

- Tôi đang buồn đi uống với tôi được không ? tôi sẽ đón cậu 

- Ok 

- Ừm 

...... 

- Này uống vừa thôi muốn chết à !!!!!!! Nhìn cậu thật thảm hại * haizzz * 

- Kệ tôi đi , thảm hại thì sao chứ có ai bắt tôi không được như thế hả ?? * Ợ * . Tôi nhớ Minnie chị ấy đang giận tôi * hức hức * 

- Ôi mẹ ơi về ngay cho tôi buồn gì chứ buồn tình tôi không giải quyết được nhá ==' 

- Không về !! * hức * nâng chén * dôz * 

- Ờ -_- dôz 

Ji say không biết trời đất là gì đột nhiên điện thoại reo 

- Alo - * Iu nghe hộ Ji * 

- Thưa phó tổng tôi đã có manh mối 

- Xin lỗi nhưng Jiyeon đang say các anh gọi lại sau được không ??

- À .. dạ được 

Iu nhìn Ji chán nản * sao mình lại đồng ý đi nhậu với cậu ta cơ chứ * * khổ thật mà * 

- Này đồ heo dậy đi tôi đưa cậu về , về rồi nhậu tiếp 

- Ưm * ợ * há há Ok ok tiếp thì tiếp há há 

Iu quăng Ji vào khách sạn rồi bỏ đi 

------------ Sáng hôm sau ----------

- Ah ~ đau đầu qua Minnie lấy nước cho em 

- Minnie ? Minnie ?

Ji hững hờ * à Minnie không ở đây nữa * - Ji nhìn quanh phòng , cô chẳng nhớ gì cả , chuông điện thoại vang lên đánh thức Ji khỏi sự mơ màng 

- A lô tôi Park Jiyeon nghe !!

- Thưa phó tổng tôi đã tìm được chiếc taxi chở cô ấy hôm qua 

- Minnie ở đâu ?? 

- Phó tổng hãy đến địa chỉ tôi đã nhắn , Nhưng trông không khả quan lắm vì căn nhà này khá cũ và bị nghiêm phong 

- Tôi đang đến !! quan sát thật kĩ nó !! Chắc chắn rằng Minnie sẽ có ở đó cho tôi ...............

* Minnie >< em đến nè đừng đi đâu nữa xin unnie * 

Bấn 

fic còn dài :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro