chap 27 - Way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

..............

- Cháu gọi ta có chuyện gì vậy ?? - Ông Lee đầu dây bên kia hỏi 

- Ông có biết Kim Jongsik có quan hệ gì với Park Gia không ạ ?

- Jongsik ?

- Vâng 

- Cháu đã biết được gì mới sao ?? 

- À...thật...ra....thì....thì...

- Được rồi cháu nói thật đi cháu biết được chuyện gì rồi ?

- Mới chỉ là phỏng đoán thôi ! Ông đến khách sạn ........ đi , cháu sẽ nói kĩ hơn !

 ............

Cái gì !!! thật sao !!! Cháu đừng đùa ta nhé !!! 

- Thật mà !! giờ cháu muốn ông nghĩ kĩ lại 1 lần nữa xem Kim Jongsik có quan hệ gì với Park gia không !

- Để ta nhớ lại nào !..... A ! phải rồi !

- * phụtttt ... * Gì vậy ông ?? - Ji đang uống nước nghe quản gia Lee nói mà phun hết ra ^^

- Năm đó Park gia làm ăn rất thuận lợi đi đầu là tập đoàn PM sau đó là chuỗi khách sạn . À ... Khi đó ông Park nhận lời đề nghị hợp tác của Kim Jongsik . Người đàn ông đó có thể ta không nhớ rõ nhưng chắc chắn ấn tượng về thằng khốn đó ta không bao giờ quên !

- Là sao ?? cháu không hiểu ??

- Lúc đó ông Park vẫn là 1 doanh nhân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và tham vọng . Chạc tuổi Kim Jongsik nhưng tính hiếu thắng của ông chủ đã khiến ông mắc lừa vào cái bẫy của thằng khốn đó !! Ngày ấy khi đến Park gia bàn bạc công chuyện , hắn ta thường đưa lời trêu hoa ghẹo nguyệt tán tỉnh bà chủ . Bị ông chủ phát giác nên đã hủy toàn bộ giao kèo hợp tác với hắn ta chắc vì vậy mà ....

- Ông chắc là vì chuyện này chứ !!

- Ta chắc !! Vốn dĩ ta chỉ là quản gia mấy việc làm ăn này không dành nhưng người đó đã đến Park Gia rất nhiều lần . Mỗi lần mang trà lên tiếp hắn ta đều nghe loáng thoáng được chuyện của họ ! PM hồi đó là một tập đoàn rất lớn nhưng thế lực ngầm còn yếu nên ông chủ mới quyết định hợp tác với Kim Jongsik nào ngờ hắn ta .....

- Vậy được ! Mọi chuyện quản gia Lee cứ biết thế đã giờ cháu phải đi đây không còn nhiều thời gian !

- Ừ ừ ! có tin gì thì báo lại ngay cho ta !

................

Ji vừa ra khỏi khách sạn tính đến nhà kho thì có điện thoại 

- Alo Minnie à em nghe !

- Em đang ở đâu vậy sao không về trưa ? sáng em bảo có cuộc họp đến 10h30 rồi về luôn mà ?

- Ờ ....em ....đang lái xe.... lát gọi lại sau .....

- Em mà cúp máy thì 1 tháng sofa !

- Hả !.... thôi mà !! ....unnie đừng vậy mà !! Unnie bây giờ muốn sao ??

- Về nhà với unnie đi !

- Thôi được em sẽ về ngay ! Nhưng chỉ 1 tiếng thôi nhé !

- Ưm !

..............................

- Minnie seobang về rồi !!

- Seobang ~~~ !! * hít hít *

- Oh ! không có mùi nước hoa khác ! được may cho seobang !

- Nghĩ gì vậy người seobang chỉ có mùi của yeobo thôi !

- haha thôi được rồi đồ lẻo mép ! ăn trưa chưa ?

- Chưa !

- Vậy thì ăn đi ! đồ yeobo nấu ở trong bếp đó !

Ji vừa nghe lời quan tâm của Min thì lập tức ôm eo Min , dồn Min về phía sofa 

- Không ăn !

- Không ăn thì làm sao có sức ?

- Yeobo sợ seobang không có sức làm cho yeobo hạnh phúc sao ?

- Đừng nghĩ bậy bạ nữa !!! Yeobo sợ seobang không kiếm được tiền cho yeobo mua sắm thôi !

- Èo vậy mà tưởng quan tâm người ta * dỗi *

- Ơ thôi mà yeobo đùa thôi !! yeobo lo cho seobang thật mà * quay qua năn nỉ Ji =)) * 

- Hừm !! phải phạt thôi !

- Phạt gì ? * ngây thơ * 

- ah !....... Ji đẩy Min xuống sofa , trườn lên đè bụng Min 

- Seobang nghĩ ăn yeobo xong là no đến tận " đêm " luôn * gian * 

- Đừng mà !! - Min sợ sệt vì hôm qua đã bị mần tới bến rồi , trưa nay lại nữa thì ai chịu được !

- Đừng gì !! cho seobang ăn no chứ ! * sờ soạng hôn hít * 

- Seobang mới nói có việc gấp , chỉ về được 1 tiếng thôi mà !

- À ... ừ nhỉ ! hị hị tại yeobo ngon quá làm seobang quên mất việc lớn ! thôi seobang không ăn đâu ngủ 1 lát rồi đi ngay ! nằm yên để seobang ôm nào !

- Ưm * hehe thoát kiếp làm mồi cho khủng long rồi * 

( Au : thoát được hôm nay thôi , còn về sau , Bấn có khối mà cho ngố cục cưng thoát nhá ^^ ) 

........

Ji ngủ trong hơi ấm của Min tâm tình tốt hẳn đến nhà kho gặp Jay 

- Hey !! Kind !

- Gì ! yên lặng tôi đang phá két đây !

- Ò ! oh mà tôi tưởng hồi nào cậu chỉ làm mật vụ không ngờ cũng tỉ mẩn cả mấy cái vụ này nữa !

- Thôi đi thôi đi ! thằng cha kia nó không chịu nói mật khẩu tôi mới phải luồn camera vào nhìn hộp số nè ! cậu yên lặng giùm cái ! trệch 1 li là giấy tờ cháy rụi luôn đó ! hết cả điều tra với tìm hiểu !

- ok ok !! tôi đợi cậu ở ngoài !

..................

Ji thảnh thơi ngồi ở ngoài để Jay phá két . Ji đâu biết bên trong cái két đó là gì đâu . Ji đang hy vọng mọi chuyện được làm sáng tỏ và sẽ mang lại cho Min một món quà ý nghĩa .

Ji ngồi nghịch điện thoại . Nhìn qua tấm kính , Jay đang cầm mấy tờ giấy vàng úa cõ lẽ là từ rất lâu , nét mặt Jay đăm chiêu , lông mày nhăn lại như đang khó xử . Chốc chốc lại thở dài , quay lại nhìn Ji .

Ji lo lắng , quẳng điện thoại sang một bên đi vào trong hỏi Jay 

- Này có chuyện gì mà mặt cậu nghiêm trọng thế ?

- Tôi .... Tôi không biết phải nói thế nào với cậu nữa !

- Gì vậy ?? gì mà không thể nói ??

- Cậu phải bình tĩnh ! thật sự phải rất bình tĩnh !

- Tôi đang bĩnh tĩnh lắm đây ! cậu nói mau đi .

- Trước hết tôi phải nói với cậu là tôi cũng không chắc chắn 100% mà đây chỉ là phán đoán tạm thời . Và...tôi...xin ...lỗi ...vì ...phải nói cho cậu !

- Là gì !! cậu nói nhanh đi Jay !!

- Cuốn sổ đó ghi chép rằng vào ngày 6/9/1994 tức 20 năm trước . Phi đội của hắn đã thực hiện 1 vụ tàn sát tại Park Gia . Ngoài ra trước đó , tôi còn tìm được 1 tài liệu mật về số tiền chuyển nhượng vào tài khoản của hắn 1 tỷ won vào ngày 7/9/1994 tức ngay sau ngày gia đình Hyomin bị sát hại . Ngay sau đó số tiền trong tài khoản đó lập tức chia ra làm 5 phần và tài khoản của hắn sau khi chia chác còn lại 100 triệu won . Như vậy hắn chỉ đơn giản là 1 con tốt chứ không phải kẻ cầm đầu !

- Ý cậu là thế lực sau hắn ?

- Đúng thế !

- Không phải Kim Jongsik sao ?

- Không hoàn toàn là ông ta !

- Vậy là ai ? còn kẻ cầm đầu nào và nguyên nhân khiến bọn chúng làm thế ??

- Đó chính là điều tôi e ngại chưa nói với cậu Jiyeon à !

- Chuyện gì nói mau đi đừng ngập ngừng nữa !

- Người đứng sau chuyện đó là ông của cậu ! Chủ tịch Park !

- Cái gì vậy ! cậu ấm đầu à ! haha 

- Tôi nói thật . Trước đó  tôi đã nói xin lỗi cậu !

- Cậu .... cậu đang nói cái gì vậy ...? ông tôi .... sao cơ ??

- Ông cậu là người đã đứng sau chuyện này thông qua Kim Jongsik và tên khốn ở dưới hầm kia !!! Cậu nghe rõ chưa hả !!! 

 - Ông tôi sao !! Đừng đùa thế mà !! - Jiyeon phẫn nộ hai mắt đỏ ngầu lắc mạnh vai Jay như thể không tin đó là sự thực . 

- Nói cho tôi nghe cậu căn cứ vào đâu mà nói đó là ông tôi hả !!! đừng thế mà !!! nếu là ông tôi làm chuyện này thì tôi làm sao đứng trước mặt Hyomin đây !! Tôi không tin đâu !! cậu gạt tôi !!!!

- Tôi xin lỗi !! nhưng đó là sự thật ! tôi không thể bác bỏ nó và giấu giếm cậu !! tôi biết chuyện này với cậu là cú sốc rất lớn nhưng .... vì người cậu yêu 1 lần đi Jiyeon à !!

- Haha ... tôi không tin đâu .... cậu đang gạt tôi ..... haha ..... cái tên chết tiệt cậu bắt về kia đã khai gì đâu mà cậu có thể đưa ra mấy cái kết luận ngớ ngẩn này hả !!! chỉ dựa vào vài tờ giấy vàng ố mà cậu nói ông tôi đứng sau tất cả !!!!! tôi không tin !!!! haha 

Jay tiến đến ngồi cạnh Ji và giải thích rõ sự việc 

- Ngoài quyến sổ ghi chép , trong két có 1 bản photo hợp đồng giữa Kim và tên kia . Trong đó người trực tiếp chi trả và thanh toán hợp đồng không phải là Kim mà là Park Ji Cheon , tên của ông cậu lúc bấy giờ . Ngoài ...ra...

- Nói tiếp đi !

- Ngoài ra , tôi còn tìm hiểu được tất cả hợp đồng của PM đã chuyển về công ti PJ hay tập đoàn PJ ngày nay !

Jiyeon điên loạn nghe lời Jay trong đầu quay cuồng bởi những suy nghĩ mập mờ " Ông của mình là  người đứng sau bi kịch của gia đình Min thì mình biết đối mặt thế nào với chị ấy !! mình sẽ nhìn chị ấy , mỉm cười với chị ấy trong tội lỗi dằn vặt và tủi hổ mà lỗi lầm không phải mình gây nên !! Người con gái mình yêu sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào !! Ơn trời nói với tôi không phải sự thực đi !! "

Ji ngồi thụp người xuống ánh mắt tội nghiệp nhìn Jay như vẫn còn hy vọng vào 1 sự thật khác đi . Jay hiểu cảm giác của Ji , đặt tay lên vai và an ủi Ji . Lúc này đây trước mắt Ji tất cả đã đổ vỡ ! tại sao ??? tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này !!!! Tại sao ??? Tại sao mình lại là Park Jiyeon !!!!!

" giá như tôi không mang họ Park "

- Jiyeon này ! có thể bây giờ với cậu lời nói của tôi cũng trở thành vô nghĩa nhưng chúng ta hãy cứ đến gặp Kim Jongsik để biết rõ tại sao ông cậu lại làm vậy được chứ ?

- Biết để làm gì ! - Ji vô thức đáp lại Jay 

- Cậu đừng mất hy vọng như thế !!! nhỡ có lí do chính đáng thì sao !!

- CẬU NÓI CÁI GÌ LÀ CHÍNH ĐÁNG HẢ GIẾT NGƯỜI MÀ CÒN CHÍNH ĐÁNG SAO !!! CHẲNG CÓ GÌ TRÊN ĐỜI NÀY ĐỘNG ĐẾN MÁU MÀ LÀ CHÍNH ĐÁNG CẢ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ji điên cuồng giận dữ hét lớn . Jay không chịu nổi cảnh tượng trước mắt chỉ muốn lao vào đánh Ji cho đứa bạn thân nhất của mình tỉnh lại .

- CẬU LÀ ĐỒ VÔ DỤNG !!!! CHÚNG TA CÒN CHƯA BIẾT BỐ VÀ EM GÁI HYOMIN CÒN SỐNG KHÔNG CƠ MÀ !!!!! CẬU ĐỊNH BỎ CUỘC SAO !!

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì !!!!! 

- Ngay lúc này đây tôi còn chẳng thể nói chuyện điện thoại với cô ấy thì cậu bảo tôi làm sao đối mặt , nhìn thẳng vào cô ấy mà ngửng cao đâu đây hả !!!!!!

* bốp * 

..... * ah * .... Cậu dám .......!!!

-------------------------------------

Bấn ! mừng Little apple ^^

* ui ba má ơi tình hình là Ji phải làm sao đây ?? Tình & gia đình , Tiền & danh dự ??  * 

hic hic tay chưa lành hẳn nhưng nôn quá mần nốt cho xong ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro