06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lại một ngày mới đến, Lưu Vũ xé thêm một tờ lịch trên tường.


Hôm nay em không muốn đi học chút nào, nhưng dự định hôm nay của em lại không phải là trốn học.


Lưu Vũ là một người không muốn phá hỏng dự định của mình.


Lại đến trường, sau đó vào lớp, ngồi học, và rồi lại ghi chép.


Rõ ràng vẫn giống như mọi hôm, nhưng cũng thật khác mọi hôm.


Lưu Vũ ngồi nghĩ một lúc xem hôm nay có gì khác, nhưng vẫn không có kết quả gì cả. Bài vở vẫn làm đầy đủ, sách vở không mang thiếu, một buổi sáng vẫn trôi qua với 4 tiết học.


Nhưng sao em cứ cảm thấy trong lòng trống vắng không yên?


Chuông reo nghỉ trưa vang lên, Lưu Vũ thu dọn đồ đạc trên mặt bàn.


Bạn nữ ngồi phía trước đột nhiên quay xuống hỏi:

- Hôm nay Uno Santa không tới tìm cậu sao?


Lưu Vũ khựng lại.


Uno Santa.


Phải rồi, hôm nay em không thấy Uno Santa.


Hóa ra là vậy.


Lưu Vũ lắc đầu với bạn nữ, lúc đi ra cửa chợt nhận ra, em chẳng biết anh học lớp nào cả.


Nghĩ xong lại tự gạt đi, dù sao cũng đâu có thân thiết.


Đi tới nhà ăn, trong lúc xếp hàng chờ cơm, một toán người phía bên trên bá vai bá cổ cười đùa với nhau, Lưu Vũ tự động dịch người về sau một chút.


Đang tự ôn lại vài gạch đầu dòng trong bài ôn tập sáng nay, Lưu Vũ nghe thấy toán người đằng trước nói tới một cái tên quen thuộc:

- Có cần đi thăm Santa không?


Người đầu đinh vừa cắn một miếng bánh trứng vừa nói với người bên cạnh. Người bên cạnh nghe vậy thì vội xua tay:

- Thăm nó làm gì, nó cũng không muốn người khác tới làm phiền.


Lưu Vũ nắm nắm góc áo, bài ôn tập trong não cũng bị tạm dừng. Em tự cấu vào tay mình một cái, sau đó mới nhích dần lên trên hai bước:

- Xin lỗi.. cho hỏi Uno Santa làm sao vậy ạ?


Người đầu đinh quay xuống nhìn Lưu Vũ, anh ta cũng chỉ quét mắt nhìn qua em một lúc rồi không đầu không đuôi trả lời:

- Bị ốm.


Cậu trai nhỏ con bên cạnh hiền lành hơn, giải thích qua cho Lưu Vũ hiểu:

- Sáng nay trong tiết thể chất ngoài trời, đột nhiên Santa bị ngất đi, hiện đang ở phòng y tế của trường rồi.


Lưu Vũ gật đầu cảm ơn. Phía bên trên, người đầu đinh vẫn còn cằn nhằn về việc sao phải giải thích tỉ mỉ cho Lưu Vũ, người nhỏ con bên cạnh không đáp lời, dửng dưng đi bê phần đồ ăn của mình về bàn.


Cô đầu bếp gõ gõ cái muôi canh, Lưu Vũ giật mình hoàn hồn trở lại. Em đứng trước khay lựa chọn đồ ăn, trong đầu vẫn loạn một đoàn. Cuối cùng ngẩng lên nói xin lỗi với cô đầu bếp rồi quay người chạy đi mất.


Phòng y tế của trường, Lưu Vũ từng tới đây 1 lần rồi. Theo trí nhớ mà đi sang mạn bên phải của khối dạy học.


Phòng y tế im lìm không có người ngồi trực, Lưu Vũ đi dịch vào phía trong, cho tới khi tới chiếc giường cuối cùng trong góc được kéo rèm che kín lại.


Uno Santa đang ở trong đó.


Lưu Vũ mím môi, đưa tay lên muốn kéo rèm ra, nhưng tay cứ giơ lên mãi rồi lại bỏ xuống, lặng im đứng trước tấm rèm.


Đột nhiên cảm thấy thật phiền lòng, sao Uno Santa có thể gọi tên em thoải mái mà chẳng ngượng ngùng như vậy chứ!


Lưu Vũ xụ mặt bất bình.


Chợt tấm rèm bị gạt mạnh sang một bên kèm theo lời trách móc u ám:

- Không nghe thấy tôi nói ghét nhất có người tới làm phiền m..


Lời chưa nói hết thì chợt khựng lại.


Cả hai đều đứng bất động nhìn nhau.


Lưu Vũ đỏ mặt, em không biết Uno Santa không thích có người vào. Em lúng túng nhìn anh, tai hồng hết cả lên, há miệng muốn nói xin lỗi nào ngờ Uno Santa lại lên tiếng cướp lời trước:

- Xin lỗi, anh không biết là em.


Lưu Vũ lại một lần nữa lúng túng không biết trả lời sao.


Ban nãy đang nằm nghỉ, thấy có bóng người hắt lên tấm rèm nhìn chằm chằm vào đây mãi không chịu đi, nghĩ là đám người hay thích quấn lấy anh, nên Uno Santa khó chịu muốn nổi nóng một trận.


Vậy mà lại là bé ngoan của anh.


- Lại đây.


Uno Santa ra hiệu với Lưu Vũ, Lưu Vũ chậm chạp đi gần tới chỗ Santa.


Anh vỗ vỗ xuống mặt giường cạnh anh, Lưu Vũ vẫn đứng im, anh trực tiếp nắm tay kéo em ngồi xuống bên cạnh.


Chờ em ngồi xuống xong xuôi rồi thì lại lên giọng tủi hờn:

- Sao tới bây giờ em mới đến?


Lưu Vũ đần mặt ra nhìn Santa. Vừa thấy vẻ mặt bé con, anh đã tự hiểu bé con này chẳng nhớ nhung gì tới anh rồi.


Uno Santa thở dài đếm ngón tay:

- Anh từ sớm tới trường đã muốn đi tìm em, nhưng tới lớp em thì em vẫn chưa tới, sao nay em lại đi học muộn vậy hả?


Một ngón tay được gập xuống, Lưu Vũ nhìn đầu ngón tay anh cong lại, trong đầu tự đưa ra câu trả lời: "Do nay không muốn đi học."


Uno Santa tiếp tục lên án:

- Sau đó muốn hết tiết 1 sẽ đi tìm em, không ngờ lại bị ngất nên được đưa xuống đây. Anh vừa tỉnh dậy, đã nhớ tới em rồi.


Ngón tay thứ hai được gập xuống, Lưu Vũ tự bổ sung trong lòng: "Việc này liên quan gì tới em chứ?"


Uno Santa vẫn lảm nhảm liên hồi:

- Vậy mà từ tiết 1 tới tiết 5, dù không thấy anh, em cũng không hề đi tìm anh.


Ngón tay thứ ba được gập xuống, Lưu Vũ ủ rũ hoài nghi: "Phải đi tìm sao?"


Uno Santa nghĩ lại chuyện vừa rồi thì bức xúc:

- Lúc tới đây em còn không chịu vào gặp anh, cứ đứng im trước rèm. Em là đang suy nghĩ có phải nên bỏ về đúng không hả?


Ngón tay thứ tư được gập xuống. Lưu Vũ đỏ mặt bị nói trúng tim đen.


Uno Santa hờn dỗi sắp khóc tới nơi:

- Tất cả những điều này chứng tỏ em không quan tâm anh, cũng không nhớ tới anh một chút nào hết.


Ngón tay thứ năm được gập lại. Uno Santa buồn rầu giơ bàn tay ra trước mặt em, rất nghiêm túc mà bày tỏ:

- Em đã nhận thấy hết lỗi của mình chưa?


Uno Santa nói quá nhiều, em còn chưa kịp tiêu hóa hết, cảm thấy cái logic này của anh rất phi lý, nhưng nhìn vẻ mặt giận hờn hiện hết lên trên gương mặt người bên cạnh thì lại phân vân, là lỗi của mình thật à?



Uno Santa lên giọng:

- Em còn không biết lỗi của mình sao?


Lưu Vũ lặng im không đáp.


Uno Santa hít mũi mạnh một cái, tủi thân đỏ cả con mắt:

- 5 lỗi lận đó. Bé ngoan, em vậy mà không chịu nhận lỗi.


Nhìn đôi mắt đỏ đỏ của Santa, Lưu Vũ tự dưng cảm thấy anh nói cũng có lý. Trong đầu vẽ lại sơ đồ lỗi lầm mà Santa vừa nói, vẫn cảm thấy có chút không thích hợp nhưng lại không nói thẳng ra được không thích hợp ở chỗ nào, mà tìm không ra nghĩa là không đủ bằng chứng, vậy kết luận Uno Santa nói đúng rồi.


Lưu Vũ lặng lẽ đếm lại, là 5 lỗi à.


Nhiều ghê..


Lưu Vũ thành thật gật đầu:

- Đã biết lỗi rồi.


Lúc này Uno Santa mới hài lòng:

- Ò, tha lỗi cho em đó!


Nhưng lại vẫn nhịn không được chen thêm một câu:

- Vậy em đã rút ra được bài học gì chưa?

Bài học? Lưu Vũ ngơ ngác hỏi lại:

- Bài học gì?


Uno Santa chẹp chẹp miệng, rất đứng đắn mà chỉ ra đáp án:

- Sau này phải quan tâm anh nhiều hơn một chút.


Lưu Vũ lạnh nhạt trả lời:

- Nếu không muốn thì sao?


Uno Santa khẽ cười, đúng là vẫn không thể lừa hoàn toàn được bé con này mà.


Anh xoa xoa đầu em, vừa cười vừa gãi gãi cằm của bé ngoan nhỏ:

- Không muốn cũng không sao, em muốn làm sao cũng được hết, anh vẫn thích em mà.


Lưu Vũ đỏ mặt.


Lưu Vũ nổi giận.


Lưu Vũ nổi giận vì cứ gần Uno Santa thì em lại đỏ mặt.


Từ "thích" trong lời Santa nói có ý gì, là thích chơi cùng em, thích đi cùng em, thích ở bên em, hay là thích như thế nào?


Lưu Vũ không muốn hỏi cũng không dám hỏi.


- Em quan tâm anh hơn người khác một xíu xiu thôi là được.


Uno Santa giơ ra hai đầu ngón tay chụm lại bằng một khoảng nhỏ xíu.


Lưu Vũ mải nhìn Uno Santa. Hôm nay anh ốm, khóe môi cũng nhạt màu hơn, rõ ràng người chẳng có chút sức sống nào nhưng nãy giờ lại cứ cười mãi với em như thế.


Tóc do nằm mà cũng loạn lên hết rồi.


Lưu Vũ nắm tay lại, tự dưng muốn chạm vào tóc anh.


Em khẽ quay người đi, chẳng biết Santa có nghe thấy không, nhưng em đã nói một tiếng "Được" nhỏ xíu.


Quan tâm anh mà,

Vốn dĩ đã quan tâm anh rất nhiều so với người khác rồi.


----------------

Spoil: chap sau cún con gou gou ốm dính người, thích làm nũng hiện hình chờ bé ngoan chăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro