09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng xe ô tô phanh gấp, Uno Santa vội vàng lao ra ngoài.


Nắng ban mai chan chứa trên áo anh, rót trên đôi vai và thả trôi trong từng sợi tóc.


Nắng để quên trên đôi mắt người, khiến cho nước mắt vương trên khuôn mặt lại càng khiến lòng người thương tâm.


Lưu Vũ vẫn đứng im một chỗ. Em mặc một chiếc áo bông to xụ, quàng thêm chiếc khăn len được Uno Santa tặng cho vào mấy ngày trước.


Em cứ đứng im như thế, tâm hồn trống rỗng tới mơ màng, đôi tay đỏ ửng vì cái lạnh đầu đông cũng không đủ khiến em để tâm.


Mặt trời mọc mất rồi, Lưu Vũ chớp mắt nhìn vài vệt nắng xuyên qua kẽ lá to, em cúi đầu dịch người dần về phía bóng cây đằng sau, giấu mình trong bóng tối mờ nhạt.


Mặt trời mọc cũng không đẹp lắm như trong sách thường hay mô tả. Em nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, đáy mắt đen đậm in bóng hàng mi dài.


Cho tới khi người mà em chờ đợi xuất hiện.


Anh ấy từ trong nắng mai chạy tới phía em.


Em nhìn thấy nắng vây xung quanh anh ấy, nghe thấy tiếng bước chân anh dồn dập chạy tới bên em.


Hốc mắt em chợt ửng đỏ, Lưu Vũ khẽ cọ quậy bàn tay. Lạnh quá!


Lưu Vũ vẫn đứng bất động một chỗ, nhưng cõi lòng em lại thật rộn ràng, những mảnh trống rỗng bị vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó giống như mỗi một mảnh vỡ ấy, dần dần chỉ xuất hiện duy nhất một bóng hình.


Lưu Vũ ngơ ngác nhìn Uno Santa chạy về phía em, em vô thức di chuyển bước chân, nhưng không kịp để em phải đi tới chỗ anh, Uno Santa đã nắm lấy tay em, anh từ trong nắng mai chạy tới bóng tối nơi em, ôm chặt em vào lòng.


Lưu Vũ lặng yên nghe tiếng Uno Santa khóc nức nở. Em cảm nhận được lồng ngực anh run lên, anh thở chẳng ra hơi nữa, cứ vậy mà ôm lấy em khóc òa.


Lưu Vũ mở mắt ra, em thẫn thờ áp tai lên ngực trái của anh, lắng nghe tiếng trái tim đập loạn không kiểm soát.


Em khẽ lẩm bẩm. Ấm quá!


Đúng như em nghĩ khi nhìn thấy anh chạy trong nắng mai kìa, khi ấy em đã nghĩ, nếu anh ôm lấy em, nhất định sẽ rất ấm áp.


Lưu Vũ đưa tay lên, ôm vòng tay qua eo anh, siết chặt hơn chiếc ôm của hai người.


- Uno Santa ơi, đừng có khóc nữa mà.


Uno Santa cúi đầu dụi sâu vào hõm cổ em, như con cún con không ngừng lấy lòng, mắt đỏ hoe đẫm nước đầy tủi thân:

- Lưu Vũ ơi, em đừng đi đâu cả nhé.


Lưu Vũ bật cười, em xoa nhẹ trên gáy Santa mà đáp lại:

- Đi đâu? Ngoài trường học và nhà ra thì có thể đi đâu cơ chứ?


Uno Santa vẫn cố chấp lặp lại:

- Vậy em hứa đi, em đừng đi đâu cả. Ngoài hai nơi đó ra, đừng đi đâu nếu không có anh mà.


Uno Santa biết rõ, nếu anh càng nói, Lưu Vũ sẽ càng cảm thấy không thích hợp. Nhưng hiện tại anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nỗi sợ hãi nhấn chìm anh, khiến anh khốn cùng trong thảm cảnh ấy.


Uno Santa áp mặt vào vai em, đôi mắt như cái van nước nhỏ bị hỏng, không ngừng rơi hết hàng nước này tới hàng nước khác.


Lưu Vũ nắm chặt bàn tay. Ngày thứ sáu, em viết trong sổ dự định, nhận nuôi một bé cún. Lúc này đây cún con của em cứ run rẩy mãi, co ro cố bám chặt lấy em, cún con nhỏ sợ em bỏ đi, sợ em sẽ biến mất nên khóc tới đỏ bừng cả mắt, lời nói ra cũng lẫn trong âm thanh nấc nghẹn:

- Đừng đi mất mà. Bé ngoan, đừng đi đâu cả, anh xin em mà.


Xin em đừng biến mất khỏi anh.


Nắng ấm quẩn quanh cơ thể anh, chảy tràn trên tầng tấc da thịt nhưng trái tim anh lại lạnh lẽo đầy sợ hãi.


Anh từ trong nắng mai chạy tới bóng tối nơi em, rời khỏi nắng vàng ấm áp, chạm tới lạnh lẽo của tối tăm, nhưng khi được ôm em trong long, trái tim liền được lấp đầy những ấm áp.


Lưu Vũ nâng mặt của Uno Santa lên. Nước mắt lem nhem hết cả khuôn mặt, bởi vì trời đông nên da mặt bị nẻ, nước mắt thấm qua liền đỏ hết hai bên má. Đầu tóc cũng chưa kịp trải nữa, rối loạn hết cả lên, nhìn kiểu gì cũng vô cùng lếch thếch.


Lưu Vũ vuốt lại tóc cho Uno Santa, lại lục túi một hồi lôi ra tấm khăn giấy chả biết nhét trong túi áo từ bao giờ nữa, cẩn thận chấm nước mắt trên mặt anh. Thấy anh chuẩn bị sụt sịt khóc tiếp liền nhăn mặt bóp chặt mũi anh lại.

- Uno Santa, anh không đến kịp mặt trời mọc rồi.


Vừa nói xong thì cún con nào đó mắt đọng một tầng nước luôn.


Lưu Vũ vội vàng lấy tay che mắt anh lại. Nước mắt cún con thấm ướt cả tay em.


Lưu Vũ thấy lòng mình dịu dàng quá.


- Uno Santa ơi, trước khi anh đến, em đã thay đổi dự định rồi, em không muốn ngắm mặt trời mọc nữa.


Lông mi của anh quét qua lòng bàn tay em.


- Vậy nên, mặt trời mọc rồi cũng chẳng sao cả.


Vậy nên, hôm nay em sẽ không biến mất đâu.


Có thể Uno Santa biết dự định cuối cùng của em, có thể anh ấy đang sợ hãi vì mất đi em, dù điều này có hợp lý hay không, nhưng Lưu Vũ cảm thấy rất ấm áp.


Dự định ngày thứ bảy, muốn gặp Uno Santa.


Không phải mặt trời mọc, chỉ là em muốn gặp Uno Santa thôi.


Gặp cún con nhỏ mà em nhận nuôi, 


Thật sự rất muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro