Chương 1: Sự khởi đầu của kẻ yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới rất nhiều thứ hiện tượng kì lạ, gây hoang mang cho nhiều nhà khoa học. Ở thế giới này, mọi người đều có siêu năng lực bẩm sinh của bản thân và việc sử dụng năng lực là chuyện bình thường. Thế giới "unOrdinary" này ,nơi mà ai cũng có thể sử dụng năng lực và tất cả mọi thứ Đều được quyết định bằng sức mạnh!

Không chỉ thế , ngoài kia vẫn còn những kẻ sử dụng năng lực của mình vào việc xấu, chống lại thế giới. Chúng tồn tại từ bao lâu này, kẻ khởi đầu có tên là Hyakuya Kazaki. Hắn đã từng bị con người thí nghiệm và trở thành sản phẩm thất bại của phòng thí nghiệm, huỷ diệt hơn hàng ngàn nhà khoa học...Sau hơn trăm năm thì vụ khủng bố đấy đã kết thúc và không để lại bất cứ dấu vết nào.

....

"Tíng tìng ting tình...." - tiếng chuông của trường vang lên
Tất cả học sinh đều đi đến trường, người thì vui vẻ, người thì hài hước,.... Riêng Sho, cậu ấy là 1 con người trầm tính , cảm thấy bị xa lánh với thế giới. Sakigami Sho là 1 học sinh trung học 16 tuổi, mọi người đều xa lánh cậu và cậu xa lánh thế giới chỉ vì 1 lí do vì .... cậu KHÔNG CÓ NĂNG LỰC!

Trong thế giới này, rất hiếm có người ko có năng lực. Những người chưa có năng lực thường bị người khác khinh thường bởi vì họ thường nói rằng "Kẻ mạnh luôn là kẻ đứng đầu"!

"Này thằng kia! Ai cho mày đi hả?!" - Một tiếng nói cất lên khó nghe

Sho đứng sững sờ và quay người mình từ từ lại nhìn. Đằng sau là những đàn anh khối trên khoác lên mình bộ đồng phục của trường với khuôn mặt giận dữ nhìn Sho và có ý định bắt nạt cậu ấy.
"Nghe nói mày là thằng nhóc duy nhất trong trường không có sức mạnh nhỉ ?"- hắn ta nhếch mép

"Anou....nếu không chuyện gì thì-"
Hắn liền đẩy Sho vào tường một cách thật mạnh và đẩy làm cho Sho gục xuống. Hắn cùng đồng bọn liền đá và đánh liên tục vào cơ thể cậu ấy.

"Nghe này nhóc! Mày chỉ là một thằng vô dụng trong cái thế giới này thôi! Mày không thể chống lại bọn tao đâu, đừng chống cự nữa!"

Sho nhăn mặt lại, cố gắng chịu đựng tất cả đòn đánh của bọn chúng, cậu không thể chống lại, cũng không thể phản ứng lại sức mạnh của bọn chúng. Bọn chúng bắt đầu sử dụng năng lực để hành hạ Sho và cười một cách thoả mãn, ghê rợn...
Bọn chúng nghe thấy tiếng chuông vào tiết, liền tha cho Sho và chạy đi để lại Sho với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Cậu vẫn cố đứng dậy và đi về lớp học của mình.

"Chào buổi sáng, Sho-Chan!"
"Chào buổi sáng, Maeko-San...." - Sho nói với giọng ngại ngùng.

"Mồ~~ Cậu lại buồn đấy à? Vui lên đi chứ!"

"À ừm cảm ơn cậu...."

"Sau giờ học cậu có muốn đi săn Dungeon cấp D với tớ ko? Tớ sẽ rủ mấy đứa bạn lớp mình , mà họ cũng thân với cậu mà nên cậu k phải lo đâu!"

Sho vẫn chấp nhận lời đề nghị dù biết mình chỉ là kẻ vô dụng, không làm được gì nhưng do đó là lời mời của Maeko nên cậi không thể từ chối được và sau buổi học họ liền đi ra Dungeon cấp D.

Maeko là người bạn thân từ nhỏ của Sho, cả hai đều rất thân từ khi còn ở trong nhà trẻ mồ côi. Đó là 1 cô gái rất xinh, với mái tóc đen mượt và là 1 Healer với sức mạnh hồi sức phi thường cho đồng đội khiến ai cũng thích cô ấy.

"Tíng tình tinh..." - Tiếng chuông reo lên kết thúc giờ học

Sho và Maeko đi cùng nhau giữa sân trường trong mùa chiều hoàng hôn đẹp đẽ.
"Anou...liệu tớ đi có ổn k ?...." - Sho nói với giọng trầm

Sho luôn nghĩ là mình là 1 kẻ thất bại và luôn tìm cách tránh mặt bạn bè, khi đi Dungeon cậu chỉ có thể đem đỡ cho họ những đồ dùng cần thiết trong việc đi săn.

"Không sao đâu! Cậu đừng nghĩ nhiều nữa! Chỉ là 1 Dungeon cấp D thôi mà, tớ và những người khác sẽ lo được thôi!"

Maeko nói 1 cách vui tươi khiến cho Sho không thể nhẫn tâm mở lời từ chối được.
"Chắc cũng k có gì phải lo nhỉ!" - Sho thanh thản nghĩ thầm.

"A! Đến nơi rồi!"
Trước mặt Sho lúc này là 1 loạt người thợ săn trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau trước cổng Dungeon. Trong đó có thợ săn level 2 và 3

"M...Maeko-san... tớ tưởng cậu bảo là đi với vài người..."

"A! Xin lỗi nha, tớ...k nghĩ là nhiều người vậy! Hehe" - Maeko cười mỉm

Một người đàn ông cao tuổi với dáng vẻ gầy gò bước đến chỗ Sho và Maeko.
"Đến rồi à Maeko?"
"Chào bác Ryo-san!"- Maeko vui vẻ đáp lại

Ryo-san là người bác của Maeko sau khi bố mẹ của Maeko ly dị và để con họ sống tự lập. Ông cũng là 1 thợ săn level 3 và là người cung cấp tiền cho Maeko sinh sống.

Trong thế giới "UnOrdinary" này, mọi thứ được chia làm 2 phe đó là ESPer và thợ săn. ESPer là chỉ những người có sở hữu năng lực như 1 người bình thường, còn thợ săn là chỉ những người ESPer nhưng họ lại chuyên đi săn Dungeon bằng sức mạnh của mình. Sho dù biết mình không có đủ khả năng để sống sót nhưng cậu vẫn thở một cách nhẹ nhõm và cho rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu cùng với những người thợ săn khác lần lượt bước vào trong cánh cổng Dungeon đấy, cậu mở to mắt vào sẵn sàng bước chân vào cánh cửa đầy rẫy quái vật.

Khi hoàn thành cuộc săn Dungeon thì những thợ săn có công đều sẽ được chính phủ ban tặng tiền thưởng tùy thuộc vào cấp độ Dungeon mà họ săn.

Tiếng chém nhau ầm ầm quyết liệt trong Dungeon giữa con người và quái vật đang diễn ra. Từng thợ săn dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt chúng, nhìn sang bên đó là Maeko đang chữa trị cho những thợ săn với sức mạnh [ Hồi phục ] của mình. Sho chỉ vác hộ những đồ dùng vũ khí và đứng yên nhìn cảnh đánh nhau lộn xộn này.

Sau một hồi đánh nhau với lũ quái thì các thợ săn cũng đã bước đến cách cửa cuối cùng.
" Mọi người, tôi xin thông báo, trước mặt đây là cánh của của Boss cuối trong Dungeon này ! Hãy cùng nhau đánh bại nó nào!"- Ryo nói với giọng lớn và giơ tay kêu gọi mọi người

Sho nhìn chú ấy với vẻ mặt hứng khởi và cùng những thợ săn khác bước vào. Bên trong tất cả chỉ là tối om và 1 lúc sau, những cây gậy khủng lồ lần lượt phát sáng lên bằng lửa như chào đón chúng tôi vậy.
Bỗng dưng cách cửa đóng mạnh lại khiến cho nhiều người sợ hãi

"Nếu là phòng Boss thì đâu phải đóng cửa chứ..." - Vài người thì thầm
Sho có cảm giác không lành về việc này và quay sang nhìn Maeko, cô ấy chỉ nhìn và mỉm cười.
Xung quanh là những bức tượng đáng sợ và một con Boss khổng lồ đang ngồi yên, không một động tĩnh. Mọi người đều bàn tán xôn xao và mọi thứ dường như trở nên sợ hãi hơn khi Maeko bám chặt vào Sho và nói:
"Này Sho....hình như bức tượng đó... vừa di chuyển.."

( Đoạn này bắt đầu thay đổi ngôi kể nhé! :3 )

Tôi nhìn lên bức tượng đó và thấy rợn người vì hình dáng của nó thay đổi hoàn toàn từ lúc chúng tôi vừa bước vào. Tôi cảnh báo cho Ryo-san và mọi người biết, họ nghe tôi và đều nhìn lên, rồi hãi hùng...

"Nếu linh cảm xấu này thật sự đúng...thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra rồi đây.."

"Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không chịu được nữa!!!" - Một người đàn ông lên tiếng

Anh ấy chạy về phía cánh cổng và bỗng dưng...bức tượng đang đứng ở gần cánh cổng đó lập tức chuyển động và...GIẾT ANH TA!Mọi người trở nên sợ hãi và những bức tượng bắt đầu bị phá vỡ và bên trong chúng là những...CON QUÁI VẬT THẬT SỰ! Con Boss cũng bắt đầu bước đến gần chúng tôi.
Những con quái kia liền ra và chém giết những thợ săn. Maeko sợ hãi và mất đi khuôn mặt vui vẻ. Con quái khủng lồ kia đang tiến gần và chuẩn bị giết cô ấy. Tôi nhìn cô ấy thẫn thờ và mở to mắt, chạy thật nhanh ra và hét tên cô ấy:

"MAEKOOOO!!!!"
"Sho cẩn thật! Cậu sẽ bị giết..."
.....
"Sho!!!!!!!!!!"

[ Hết Chương 1 ]

Đôi lời của tác :
Xin chào mọi người! Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên nếu không hay thì mong mọi người thông cảm! Có lẽ vài tập đầu sẽ rất chán nhưng mà không lâu sau sẽ rất là thú vị ! Mong mọi người ủng hộ ạ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro