Làng Đầu Quỷ - p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huy chợt tỉnh giấc, giương đôi mắt còn nửa nhắm nửa mở quan sát cảnh vật xung quanh.

Tứ bề chỉ toàn một màu đen, bóng tối bao phủ khắp nơi. Đâu đó có tiếng gió thì thầm vọng đến nghe như lời kêu than ai oán. Nó hòa vào âm thanh róc rách của nước chảy, cộng hưởng cùng tiếng ào ào của thác dữ.

Chỉ bao nhiêu đó thôi đã đủ để cậu hình dung ra nơi mà mình đang ở - Hang động khổng lồ trên đỉnh núi.

"Song sắt ư?"

Huy mò mẫm, vươn tay về phía trước, lập tức bị những thanh sắt rắn chắc chặng đường. Cậu hoảng hốt lùi về sau, cảm nhận cái rét ẩm lạnh của hang tối mà rùng mình.

"Dậy rồi đó hả, thằng khốn?"

Giọng nói trầm đục vang lên từ bóng tối, Huy giật mình nhìn sang, nhưng dù cố thể nào vẫn không soi rõ được.

"Vương? Là mày đấy hả? Mày đang ở đâu?"

"Bên cạnh mày đây."

Vương ngồi bệt trên nền đất lạnh, lưng tựa vào song sắt phía sau. Cả hai đều bị nhốt trong lồng sắt dùng để giam giữ vật hiến tế và tội phạm.

Độ cứng của nó còn tốt thế này thì có mơ mới thoát ra được, nghĩ đến đây, anh lại tặc lưỡi chán nản.

Phụt!

Bất thình lình, vô số những ngọn đuốc bừng cháy, tỏa ra chùm sáng ma mị tràn ngập khắp hang sâu. Chúng dội lên trần hang, chiếu sáng lấp lánh vô số cột thạch nhũ cả ngàn năm tuổi.

Một nhóm người mặc đồ trắng đột ngột xuất hiện phía trước. Không biết họ đã ở đó từ bao giờ? Bóng tối giấu đi sự hiện diện của họ, ngay cả nhân diện cũng bị che kín dưới lớp mạng tối màu.

Ai cũng như ai, ngoại trừ chiều cao thì tất cả đều giống nhau như đúc từ trang phục đến mạng che mặt. Giữa hang động lung linh, một nhóm người bí ẩn đứng bất động như những bóng ma vô hồn, tạo nên khung cảnh vừa choáng ngợp ngột ngạt, vừa quái dị lạ thường.

"C-các người là ai?", Huy hoang mang hỏi.

Không một ai trả lời, bọn chúng chỉ chằm chằm nhìn Huy trong sự câm lặng chết chóc.

Ai đó lặng lẽ bước ra từ phía sau, nhóm người áo trắng lập tức di chuyển, xếp thành hàng nghiêm chỉnh mà nhường đường cho người kia đi đến.

Người đó đứng sát gần bên song sắt, trang phục khá cầu kỳ nhưng chỉ độc một màu trắng thuần khiết và thanh cao. Trên thân áo có nhiều ký tự cùng biểu tượng mạ vàng mà Huy chưa gặp bao giờ. Đã vậy cây gậy mà người kia đang cầm cũng lạ không kém, thân gậy đầy tua rua và chuông nhỏ. Dù có là chuyển động nhẹ nhàng nhất vẫn đủ để nó phát ra ngàn tiếng leng keng ngân vang.

"K-không thể nào..."

Huy run rẩy lẩm bẩm, cậu vồ người đến, bấu chặt hai tay vào chấn song của lồng sắt. Miệng lắp bắp, không thể nói nổi nên lời vì quá đỗi xúc động.

"Mùi hương này, dáng đi này,... Không thể nào nhầm được, đây chính là..."

Mạng che được vén xuống, khuôn mặt thanh tú liền lộ diện khỏi bóng đêm. Dưới ánh đuốc phập phùn của hang động u tối, sắc đẹp rạng ngời từ người con gái mà anh yêu vẫn không hề đổi thay suốt ngần ấy năm trời.

"LAN! Là em thật đấy ư? Lan!!!"

Vẫn không có hồi đáp, thay vào đó là nụ cười mỉm khó hiểu nở rộ trên môi Lan.

"T-tại sao? Không thể nào, em vẫn còn sống!"

Huy bàng hoàng, quay sang nhìn Vương tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu vô cùng mong đợi anh ta sẽ nói câu gì đó để phá tan bầu không khí im lặng nặng nề này. Trái với mong đợi của Huy, Vương cộc lốc lên tiếng.

"Lạ lẫm gì, nó là chủ mưu của toàn bộ vụ này mà."

Huy hoang mang tột độ, "Mày... mày nói như thế nghĩa là sao hả?"

"Bất ngờ làm sao, kẻ phản bội như anh lại trở về chốn này."

Cuối cùng Lan đã lên tiếng đáp lời. Chất giọng thanh tao, nhã nhặn như thiên thần kia lập tức làm say đắm con tim Huy. Nó vẫn thật ngọt ngọt, thật êm dịu làm sao.

Cả cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, trái tim đập thình thịch liên hồi trong vòng xoáy cảm xúc của sợ hãi và yêu thương.

"V-Vương à, giải thích cho tao nghe đi. Rốt cuộc mày đã biết những gì? Tại sao mày không kể trước cho tao nghe về Lan hả?"

Vương cáu bẩn trả lời, "Làm sao tao biết người mày tìm lại là nó hả? Lẽ nào mục đích ban đầu của mày không chỉ đơn thuần rủ tao đến đây chơi thôi ư? À, mà cũng trùng hợp làm sao, dù gì tao cũng định đến và phá nát cái làng này."

Bộp...

Chiếc vali của Vương bị đá bay đến trước mặt anh. Nó rỗng không, số thuốc nổ bên trong đã không còn ở đó.

"Tôi đã cho người xử lý chúng rồi. Có trong mơ tôi mới để những lũ phản bội tìm cách phá hoại Đại Lễ của làng."

"Hừ!"

Huy hết nhìn Vương rồi lại nhìn Lan, cậu bế tắc tuyệt vọng, không hiểu một chút nào về chuyện gì đang diễn ra.

"Đủ rồi Vương, giải thích cho tao nghe đi. Tao cầu xin mày đó, tao biết lỗi của mình khi hiểu nhầm mày rồi. T-tao chỉ muốn trả thù cho những kẻ hãm hại Lan mà thôi. Làm ơn, nói tao nghe cái chết tiệt gì đang diễn ra đi."

Nhìn thấy điệu bộ van xin của Huy, Vương nhếch mép cười hả hê.

"Được, sẵn tiện có sự chứng kiến của con nữ quỷ kia. Tao sẽ vạch trần bộ mặt thật của nó ra cho mày ngắm nghía."

Vương hạ thấp tông giọng, bắt đầu kể câu chuyện bi thương của chính cuộc đời anh ta.

.

.

Mười năm về trước, tao đã từng có một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Nhà tao tổng có năm người, cha me, tao, Lan và một đứa em trai. Cả nhà sống bằng nghề bán cá, bắt được từ con suối gần làng. Thỉnh thoảng thì lên rừng săn heo và gà, nói chung cuộc sống khá ổn, thiên nhiên trù phú nơi đây chưa bao giờ để cho tụi tao thiếu thốn cái ăn hay cái mặc.

Mặc dù mọi người trong làng đều tôn thờ Thủy Thần, cứ năm một lần phải hiến tế phụ nữ và trẻ em cho nó để đổi lấy mưa thuận gió hòa, sức khỏe và tuổi thọ. Cha mẹ tao thì không thích thế, họ chỉ âm thầm làm theo, chứ trong bụng thì không lấy gì vui vẻ.

Thế rồi đến năm đó, Thủy Thần đưa ra lời sấm để chọn vật hiến tế trong làng. Lúc đầu, tao không biết là ai, nhưng vừa nghe tin thì sắc mặt cha mẹ tối sầm, đang lúc trời mưa mà vội vã chạy đến nhà trưởng làng để thưa chuyện.

Họ một đi không trở về.

À không, vài ngày sau có về đấy chứ, nhưng được khiêng về trong bộ dạng hai cái xác trắng ởn. Nghe bảo do đường mưa mà té xuống dòng suối chảy xiết, mãi đến hôm đó mới vớt được xác lên.

Trưởng làng đến thăm hỏi và động viên. Ông ta còn mang theo rất nhiều quà bánh, bảo rằng Thủy Thần bao dung, đã chọn tao với Lan trở thành pháp sư cầu thần đời tiếp theo.

Cả hai sẽ được nuôi lớn ở nhà trưởng làng, học tập và trau dồi các loại phép thuật nhằm phụng sự hết sức cho thần linh về sau. Đổi lại, đứa em út phải trở thành vật hiến tế cho Ngài trong đại lễ năm nay.

Lan rất vui vẻ nhận lời nhưng tao thì bảo hãy cho vài ngày suy nghĩ. Trước khi rời đi, lão già đó để lại hai sợi dây chuyền quý báu truyền đời của các pháp sư, cái có hình đôi con cá bơi lội chụm thành vòng tròn với viên ruby ở giữa, cùng một số sách pháp thuật kỳ bí.

Đứa em út còn quá nhỏ, nó không hiểu gì hết mà cứ hỏi ba mẹ đâu rồi xong lại em sẽ đi gặp vị thần của làng ư? Tao rất thương nó, mất đi cha mẹ rồi chỉ còn ba anh em. Tao không thể để gia đình này bị hủy hoại thêm được nữa. Thế là tao kể cho hai đứa nó nghe kế hoạch chạy trốn, bảo hãy sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi dài.

Thế rồi sáng ngày hôm sau, tao đưa cha mẹ lên rừng, chôn cất cả hai dưới gốc một cây cổ thụ lớn. Nhưng gia đình không khá giả là bao, chẳng có vàng bạc hay món gì quý báu để người chết mang theo. Thế là tao đặt sợi dây chuyền kia xuống mộ của họ rồi chôn cùng, dù gì sau này chắc cũng không cần dùng đến.

Lúc trở về thì bà D (bà chủ nhà Vương và Huy đang thuê trọ) bất ngờ xuất hiện và ngăn cản, bà ấy khá thân thiết với cha mẹ nên cũng dễ hiểu khi muốn giúp đỡ. Khuôn mặt bà ấy tái mét sợ hãi, bảo hãy mau chạy khỏi đây đi và đừng bao giờ quay lại. 

Nhưng tao không hiểu chuyện gì nên tất nhiên không nghe theo, ngoan cố chạy về đến nơi thì thấy cửa nhà bị vài tên lạ hoắc đứng canh gác, mặt nghiêm trang vô cùng hung tợn. Tao rón rén lẻn ra sau, nhìn vào cửa sổ thì cảnh tượng sững sờ.

Thằng em nhỏ nhất bị trói trên giường, Lan thì thản nhiên uống trà cùng trưởng làng, trò chuyện rất vui vẻ.

"Con làm tốt lắm, ta có lời khen."

Lão già kia nói, Lan liền trả lời.

"Không có gì ạ, được phụng sự cho Thủy Thần đại nhân là phước báu tám đời. Chỉ tội cho anh trai, vinh hạnh to lớn như thế mà không hiểu được, thật đáng tiếc làm sao."

"Ta hiểu, nhờ sự ban phước của Ngài mà bản làng ta mới có được ngày hôm nay. Bọn vô ơn không biết điều mà âm mưu phá rối truyền thống ngàn đời, rất đáng tội chết."

Lan hào hứng đáp, "Vâng ạ, con cũng cho là thế. Xin hãy dùng anh trai con làm bài học cảnh tỉnh người làng. Rằng kẻ phản bội, bất phân tuổi tác hay giới tính, đều sẽ nhận bản án trừng phạt nặng nề nhất."

Nghe đến đây, suýt nữa tao đã tức điên lên mà lao thẳng vào trong bóp cổ con nhỏ. Phải cố gắng lắm mới có thể kìm giọt nước mắt mà quay gót bỏ đi.

Tao chạy vào rừng, chạy mãi chạy mãi, giẫm đạp lên gai nhọn và cả đá sắc mà chạy về trước. Nhiều ngày liền trôi qua, tao phải ăn sống động vật nhỏ, uống nước suối và ngủ dưới gốc cây. Ngay cả đói khát và mệt mỏi vẫn hề làm nguôi đi cơn phẫn nộ của tao dành cho ngôi làng.

Cuối cùng, tao đến một thành phố nhỏ, lang thang trên phố rồi bị đưa vào một cô nhi viện trong thành. Tao đã cố hết sức mà học tập, mỗi ngày trôi qua càng nuôi lớn thêm mối hận trong lòng.

.

.

.

"Mười năm thoắt trôi qua, một ngày đi làm bình thường thì vô tình được rủ đi du lịch đến làng. Tao chớp ngay thời cơ, lên kế hoạch trả thù ngôi làng, chấm dứt cái tục hiến tế một lần và mãi mãi.

Tao cứ nghĩ mình thay đổi thế này thì không ai nhận ra, nhưng xem chừng bọn chúng đã điều tra kỹ lưỡng bất cứ kẻ lạ mặt nào đến làng. Còn về sợi dây chuyền, tao đi thăm mộ hai ông bà già rồi đào nó lên định đem bán sau khi xong chuyện. Ai ngờ nó lại gây ra rắc rối nhiều đến thế."

Vương dứt lời, thở dài rồi trừng mắt nhìn Lan trong ngọn lửa hận thù. Huy không dám tin. Câu chuyện quá đỗi kịch tính đến mức khiến cậu phải nghi ngờ tính chân thật của nó.

"Lan, Lan ơi... những lời nó nói đều là giả thôi phải không em. Nó nói xạo đúng không? Lan của anh... không thể nào là con người như thế được?"

Huy lết đến gần người mình yêu, nhưng song sắt của lồng giam lạnh lẽo đã chặn đứng cậu lại. Tiếng gió cười nhạo trên trần hang u ám, phải chăng thiên nhiên đang chế giễu kẻ si tình?

"Không...", Lan ngập ngừng.

Huy thở phào nhẹ nhõm.

"Không, mọi chuyện đúng thật là như thế."

Con tim cậu bỗng nghẹn lại, từng con chữ trong câu nói đó như cứa vào tâm can. Lẽ nào người con gái cậu yêu lại là một kẻ xảo quyệt độc ác, sẵn sàng bán rẻ tính mạng người thân thì một tập tục mê tín dị đoan?

Lan tiếp tục nói bằng chất giọng buồn thảm và tha thiết, "Thật ra... em... em bị bắt phải làm như thế."

"Câm mồm, nó nói điêu nữa đấy."

Mặc kệ lời chỉ trích gay gắt của Vương, cô xòe bàn tay ra, đưa cho xem Huy xăm một hình xăm có biểu tượng y hệt như mặt dây chuyền kia.

"Đây là Vết Thần, mọi người trong làng đều có hình xăm tương tự. Nó tượng trưng cho sự phục tùng của dân làng đối với Thủy Thần. Thông qua hình xăm mà Ngài khắc lên, sức mạnh pháp thuật sẽ tuôn chảy, ban phước cho dân làng một cuộc sống ấm no. Đáng tiếc thay, nó cũng chính là thứ mà Ngài dùng để kiểm soát những tín đồ của mình... AAAA!!!!"

Vừa dứt lời, Lan bỗng đau đớn thét lên. không chỉ riêng cô mà ngay cả Vương cùng nhóm người áo trắng đều rơi vào tình cảnh tương tự. Họ đau đớn quằn quại, nước da chuyển đỏ, tứ chi co giật không ngừng.

Huy ngơ ngác trước cảnh tượng kinh hoàng. Hình xăm trên từng người phát sáng, nó đỏ lòm, y hệt như da thịt bị dí than hồng vào khiến chúng xèo xèo bốc cháy. Hang động đột ngột rung chuyển dữ dội, tiếng gió hòa cùng tiếng thét gào lên khúc bi ca thống khổ của chốn địa ngục a tỳ.

"AAAAAA!"

"Aaaaa...!"

"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Người rên rỉ, kẻ kêu la, khung cảnh địa ngục trần gian được bày ra trước mắt kéo dài tưởng chừng như vĩnh viễn.

"Lan, em có sao không? Lan!"

Huy lao đến gần, dùng hết sức bình sinh mà bẻ thanh song sắt. Nhưng chúng quá rắn chắc, có cố thế nào vẫn không được. Đau khổ và bất lực, cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu đang phải vật lộn với cơn đau.

"Hộc hộc, anh thấy không Huy? Đó là lời nhắc nhở của Thủy Thần, rằng Ngài đã tỉnh giấc và yêu cầu vật hiến tế. Làng của em đã lập khế ước với Ngài từ rất lâu về trước, nếu không làm theo... hộc hộc, cả làng sẽ bị tuyệt diệt."

"Hừ, thế thì cứ để mặc cho chúng chết đi."

Vương lấy tay ôm ngực, gục ngã người trên nền đất thô cứng. Xem ra dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa, anh vẫn một mực quyết tâm đặt dấu chấm hết cho làng Đầu Quỷ.

"Đ-đừng nói nữa Lan à, em đã mệt rồi, hãy nghĩ ngợi đi. Anh... anh sẽ nghĩ ra cách giải thoát cho em. Anh sẽ giúp em!"

Huy nức nở thốt lên, nhưng lời đề nghị của cậu liền bị từ chối bởi cái lắc đầu buồn bã.

"Không, em không cần sự giải thoát..."

Một thoáng im lặng trôi qua, hơi thở hồng hộc nặng nề của những ai bị hình xăm tác động dường như vẫn chưa khỏe hẳn.

"Nếu anh thật tâm muốn giúp thì hãy gia nhập với tụi em. Cùng trở thành một phần của ngôi làng, chứng minh lòng trung thành anh với Thủy Thần đại nhân."

"Nh-nhưng... anh phải làm thế nào đây?"

Leng keng!

Âm thanh khô khốc của kim loại vang lên, Lan ném con dao găm đến trước mặt Huy. Chỉ cần thò tay qua chấn song, cậu hoàn toàn có thể chạm đến nó.

"E-em muốn..."

"Giết kẻ phản bội làng, hãy chứng minh điều mà anh nói bằng hành động."

Huy kinh ngạc, chần chừ mãi một lúc mới dám nhặt con dao lên, ánh đuốc chói lóa trên lưỡi dao sáng bóng. Tay cậu không ngừng run, một phần vì sợ, phần còn lại vì phấn khích khó hiểu.

"Sao thế, anh sợ à? Vậy luôn mồm bảo yêu tôi nhiều lắm? Xem ra tôi đã nhìn nhầm người rồi.", Lan liếc mắt giận hờn.

"A-anh..."

Tâm trí cậu chìm trong hỗn loạn. Huy biết rất rõ giết người là sai, nhưng cậu đâu còn cách nào khác? Lẽ nào bảo 'không' thì họ sẽ để cậu yên ổn rời đi ư?

Không, sai rồi, cậu chỉ đang tìm lý do để bao biện cho ý đồ thực sự của mình mà thôi. Huy yêu Lan, yêu đến điên cuồng say đắm, cậu không thể chờ thêm bất cứ giây phút nào để chứng minh tình yêu vĩ đại của mình dành cho Lan.

"Này, đừng để bị nó dụ. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, lẽ nào mày dễ dàng khuất phục con quỷ cái đó như vậy sao?"

Vương mệt mỏi giơ tay ngăn cản, nhưng việc vừa rồi ngốn không ít sức lực của anh. Bây giờ Vương đã không còn đủ sức để chống chọi hay bỏ trốn nữa.

Huy quay phắt sang Vương, chậm rãi tiến đến với con dao sắc bén. Đôi mắt cậu đục ngầu, hớn hở, thích thú, ảo tưởng, điên loạn, tất cả mọi cảm xúc đều bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Huy từng bảo đây là ngôi làng của ác quỷ, nhưng chẳng phải bây giờ chính cậu đã trở thành một con quỷ rồi đấy ư?

"D-dừng lại, mày đã bị nó mê hoặc rồi, thức tỉnh đi! Thằng điên, đồ ảo tưởng, mày sẽ chẳng nhận lại được gì tốt đẹp cả đâu."

Nụ cười méo mó phi nhân tính dần lan rộng trên mặt cậu, Huy khẽ lắc đầu, "Mày tao biết tao không còn lựa chọn nào khác mà."

"Khoan, khoan đã... A A A A A!!!"

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

Hàng loạt các nhát dao điên cuồng giáng xuống thân thể Vương. Nó đâm vào ngực, nó lụi vào bụng, nó xẻ quả tim, nó chém cẳng tay, nó rạch cổ họng.

Mùi của cái chết tràn ngập khắp không gian, tiếng thét kinh hoàng của chàng trai xấu số lấn át cả tiếng thác.

Những nhát dao vẫn tiếp tục giáng xuống, không hề dừng lại dù xác thịt đã nát bấy, máu mỡ dây đầy ra sàn và cả bộ đồ hai người đang mặc. Khung cảnh trong lồng giam nhuốm màu đỏ thẫm của bóng tối và máu tươi.

"Ah, thật tuyệt vời, anh giỏi lắm. Mau mau, mở cửa ra cho anh ấy."

Hai người áo trắng nhanh nhẹn mở cửa, họ dìu Huy ra ngoài, mùi máu tanh lại càng nồng nặc hơn bao giờ hết. Lan lập tức ôm cậu vào lòng, xoa đầu rồi khen ngợi.

"Hihi, tốt lắm, em biết anh yêu em nhất mà."

"A-anh..."

"Chỉ còn một việc cuối cùng phải làm thôi."

Huy tròn mắt nhìn, thắc mắc trong lòng còn phải làm gì nữa khi cậu vừa ra tay sát hại một người bạn chỉ để chứng minh tình yêu với cô ấy.

Lan nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng di chuyển đến gần vực thác. Họ tiến đến chùm sáng của mặt trời, nơi hang động kết thúc và cửa hang hé mở, thác nước sẽ ồ ạt tuôn trào xuống bên dưới từ đây.

Cô khẽ khàng lắc cây gậy, giơ lên vài đường, tạo thành một điệu múa kì lạ đạp nước tung tóe. Tiếng chuông ngân vang, đước lửa bập bùng, hang động lại một lần nữa rung chuyển nhè nhẹ.

"Anh có tiềm năng trở thành một hầu cận trung thành của Ngài, Thủy Thần chắc sẽ chuộng anh lắm. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn nên để Ngài ấy quyết định."

"Em nó vậy có nghĩa là...?"

Bịch...

Lan bất ngờ đẩy Huy ngã khỏi vách đá. Cậu rơi xuống cùng dòng thác ồ ạt, thẳng vào vòng xoáy khổng lồ cùng bọt nước trên mặt hồ. Cô thích thú mỉm cười xảo quyệt, đưa mắt nhìn theo bóng người kia mất hút trong dòng chảy điên cuồng.

"Anh Huy à, chào mừng đến với làng Đầu Quỷ nhé."

-  - -

(5 năm sau)

Người đàn ông cõng đứa trẻ đi tham quan hang động trên đỉnh núi. Cảnh quan đẹp đẽ mà huyền bí của hang sâu khiến cả hai thích thú khám phá. Đèn pha soi chiếu trên trần hang, bé gái chỉ tay vào những thứ lấp lánh trên cao kia mà hỏi.

"Papa ơi, đó là gì vậy? Chúng đẹp quá!!!"

"Thạch nhũ đó, con gái yêu à."

"Thạch nhũ?"

Người cha ôn tồn giải thích, "Đúng thế, những giọt nước bé tí tẹo nhỏ giọt suốt hàng ngàn năm. Lâu ngày, khoáng chất đóng lại tạo thành những cột đá tuyệt đẹp. Xinh đẹp như con và mẹ vậy."

"Hì hì, con biết con xinh như mẹ mà!"

Bé gái mỉm cười thích thú, nó hun chụt lên vầng trán của cha nó một cái thay cho lời cảm ơn. Càng đi vào sâu, tiếng nước chảy càng lớn, họ từ từ tiếp cận thác nước tuyệt cảnh của làng Đầu Quỷ.

Âm thanh kèn chiêng vang dội, mùi nhang khói cùng nến thơm phảng phất khắp nơi. Họ trông thấy một đoàn người kỳ lạ đứng nối thành hàng, ai cũng đều mặc áo cà sa trắng muốt với mạng che mặt màu đen, chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó nghe không rõ.

Một hàng lợn quay, cừu nướng, gà luộc cùng hàng loạt các mâm trái cây hoa quả khác được bày biện hoành tráng cạnh đoàn người. Hoa tươi xếp thành vòng, nhiều bó chất đống như núi, hương thơm ngào ngạt không chỉ quyến rũ ong bướm mà còn cả con người lạc bước đến chốn này.

"Họ đang làm gì vậy, Papa?"

Người bố đáp lời với chất giọng hào hùng, bằng tất cả tấm lòng tôn kính và ngưỡng mộ.

"Đại lễ chào đón Thủy Thần thức giấc đấy con ạ. Cứ năm năm một lần, vị thần đáng kính của chúng ta sẽ tỉnh giấc. Ngài rời khỏi 'ổ trống', vươn mình lên thác mà đón lấy các phẩm vật dâng hiến của tín đồ. Sau đó, ngài sẽ sử dụng phép thần thông, ban phước cho tất cả chúng ta một cuộc sống ấm no hạnh phúc đến răng long đầu bạc."

"Thật không Papa, vị thần vĩ đại đó sẽ ban phước cho chúng ta?"

"Đúng thế, hào quang rực rỡ của ngài sẽ mang đến phước lành, cho con, cho mẹ, cho papa và tất cả mọi người."

"Hai cha con trò chuyện trông có vẻ vui nhỉ?"

Một cô gái trẻ chậm rãi tiến đến gần. Trang phục của cô khác biệt hơn hẳn so với những người còn lại, bộ quần áo màu trắng tinh khiết và dài lê thê trên nền đất. Những hoa văn vàng ánh, lấp lánh các ký tự cùng biểu tượng kì lạ mà chỉ có pháp sư phụng sư cho Thủy Thần mới hiểu được.

"Oa, cô đẹp quá!"

Bé gái bất ngờ thốt lên khen ngợi. Cô gái mỉm cười, nựng yêu đôi má hồng hào của đứa trẻ bốn tuổi.

"Cảm ơn nhé, ôi trời, cưng quá đi. Những đứa trẻ đáng yêu như con sẽ rất được Thủy Thần ưu ái."

Người cha đặt đứa trẻ xuống, chỉ tay về phía tế đàn xa hoa nơi có cô gái khác trong bộ trang phục cầu kỳ tương tự đang nhảy múa trong vũ điệu thướt tha.

"Con đi theo họ đến đằng kia chơi nhé, ba có việc cần nói chuyện với cô đây một chút."

"Dạ!"

Hai người mặc áo trắng xuất hiện dẫn đứa bé đi, nó thích thú đi theo, trong lòng háo hức thầm nghĩ không biết còn gì hay ho đang chờ đợi nó khám phá ở Đại Lễ.

Bé gái vừa rời đi được một lúc thì Huy lập tức lao đến, ôm chầm lấy Lan vô cùng thắm thiết và yêu thương.

"Anh nhớ em nhiều lắm đó!"

"Đừng ủy mị quá chứ anh yêu, chúng ta mới gặp nhau tháng trước mà."

"Anh yêu em vô cùng! Không gặp một ngày thôi cũng đủ khiến anh nhớ đến phát điên, quẫn trí luôn đây này."

Theo giao hẹn với Lan, mỗi tháng một ngày, Huy được đến làng thăm cô để tâm tình trò chuyện và yêu đương.

"Em cũng yêu anh."

Nụ cười thâm độc nở rộ cùng câu nói yêu thương. Lan xoa đầu Huy, anh thỏa mãn để cho cô sờ chạm khắp người mình. Xong lại ôm hôn chí chóe, hít hít ngửi ngửi mùi hương từ cơ thể người con gái mà anh yêu.

"Đứa bé dễ thương hơn trong ảnh nhiều, con gái anh cũng xinh đấy."

"Ưm, nhưng không bằng em đâu."

Huy đắm chìm trong sự mềm mại của cơ thể Lan đến mức quên đi vạn vật xung quanh. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn mỗi mình Lan tồn tại.

Lan lặng lẽ lấy nước suối có tà thuật của Thủy Thần thoa lên hình xăm rắn bông súng trên người Huy. Nó liền phát sáng, con rắn uốn lượn khắp thể trở nên sống động. Cứ như cơ thể anh đang thật sự bị trói chặt bởi một con rắn khổng lồ.

"Vẫn còn tốt..."

Lan thầm nghĩ, sức mạnh của Thủy Thần thật đáng sợ. Chỉ có Ngài mới có thể ban phát những hình xăm tà thuật. Khi Huy rơi xuống thác, khác với những người trong làng, Thủy Thần đã biến anh trở thành một nô lệ đúng nghĩa.

Hình xăm này sẽ trói buộc linh hồn của kẻ sở hữu, làm mê muội đi những suy nghĩ sáng suốt và hay chống đối. Luôn luôn tuân lệnh, phục tùng người điều khiển chính là Thủy Thần và các pháp sư. Lan đã cố tình thực hiện vũ điệu trói buộc để Ngài biến Huy thành tên 'nô lệ' như thế này.

"Ái chà, đến giờ rồi ư?", Lan tự hỏi.

Tùng tùng tùng!

Tiếng trống vang dội, nữ pháp sư trên tế đàn càng nhảy múa điên cuồng hơn trước. Đoàn người đồng loạt quỳ rạp xuống trên đầu gối của mình.

"Thời khắc đã đến, anh có muốn nhìn con gái mình lần cuối không?"

Huy mặc kệ, úp người vào ngực Lan mà ôm ấp, tận hưởng.

"Kệ đi, rồi anh sẽ kiếm một đứa khác thôi."

"À, mà mẹ nó đâu rồi nhỉ?"

Lan tựa lưng vào vách đá, hướng mắt nhìn về phía cửa hang động bên kia.

"Cô ấy hả? Lúc nó biết chuyện thì anh xử lý ngay, chặt xác ra rồi nghiền nhỏ, cho lũ heo trong làng ăn hết. Không ngờ dáng người nhỏ con mà nó gào thét khiếp lắm, cũng may anh đập nát cổ họng nó trước trước khi ra tay kết liễu, bằng không chắc cả làng này đều nghe."

Huy tặc lưỡi nhớ lại, anh chẳng hề mặn mà mấy với những người phụ nữ không phải Lan. Tất cả đều công cụ anh sử dụng nhằm phục vụ cho Lan và Thủy Thần.

Thủy Thần rất thích thịt của trẻ con và phụ nữ, nhiệm vụ ban phát cho những 'nô lệ' như Huy cũng đều phục vụ cho mục đích đó. Họ sẽ ra bên ngoài, đi tìm các "cống phẩm' chất lượng cao rồi tạo lòng tin hoặc nuôi dưỡng, cuối cùng khi Đại Lễ đến sẽ đem về làng.

Những "cống phẩm" phải trải qua một quá trình kiểm tra, chọn lựa chất lượng kỹ lưỡng trước khi được đưa đến tế đàn. Tất nhiên bọn trẻ nhỏ xíu đâu có biết, đối với chúng thì đó chỉ là một hoạt động tham quan và trải nghiệm khi đi du lịch mà thôi.

Năm nay, đứa con gái 4 tuổi của Huy đã được chọn để dâng lên Thủy Thần. Không uổng công anh tốn mấy năm kết hôn với người phụ nữ anh chẳng hề yêu rồi chăm sóc, nuôi lớn nó.

"Anh giỏi lắm, tối nay em sẽ thưởng cho anh nhé."

"T-thật không?"

"Tất nhiên rồi~"

Ngoài đằng xa, một bóng đen khổng lồ ngóc mình lên khỏi lòng hồ sâu thẳm. Nó vừa giống rồng vừa giống rắn, lại có đặc điểm của cá và xúc tua bạch tuộc. Thân thể quái dị và hỗn loạn, sự uy nghi tà ác làm run sợ những tín đồ đang cúi đầu trước vị thần của chúng.

Đó cũng chính là thứ đã khiến Huy kinh hãi khiếp vía khi lặn xuống hồ trong quá khứ. Lúc bình thường, nó sẽ ngủ say, trú mình trong lớp "vỏ trứng" bảo vệ. Chỉ khi đến Đại Lễ mới rời khỏi, đây cũng chính là lúc mà nó yếu nhất. Vương đã từng định lợi dùng thời khắc này mà đặt bom kích nổ, giết chết con quái vật đã sai khiến ngôi làng suốt cả ngàn năm nay. Nhưng thật đáng tiếc, kế hoạch đã thất bại, và như Vương từng nói.

"Bi kịch sẽ kéo dài mãi mãi..."

Lẫn trong tiếng thác chảy ầm ầm, âm thanh kêu gào của một đứa bé đang hoảng sợ tột độ. Nó không ngớt gọi "papa" của nó, nước mắt giàn giụa, nước tiểu bĩnh cả ra quần.

Đôi mắt nhuốm màu sợ hãi, quay đi tứ phía tìm kiếm sự giúp đỡ. Cái cơ thể nhỏ xíu kia đã run rẩy đến mức lết đi còn không nổi, nó chỉ biết ngồi bệt trên tế đàn mà khóc toáng lên gọi mẹ cha.

Nhưng đáp lại chỉ mỗi âm thanh câm lặng của sự vô cảm và thờ ơ, cùng tiếng thở phì phò của con quái vật đang chằm chằm nhìn vào nó.

Cái bóng đen liếm mép, một tiếng "Á!" vang lên, âm thanh rộp rộp của xương trẻ con giòn tan bị nhai trọn ngấu nghiến. Mùi máu tanh hăng nức cả mũi lập tức tràn ngập khắp không gian.

Hàng trăm lời ca tụng, khẩn cầu của người dân làng Đầu Quỷ vang lên trước vị thần vĩ đại. Bóng đen khổng lồ che khuất cả ánh sáng, nó đã thay thế mặt trời, tỏa ra hào quang hắc ám bao trùm cả thung lũng vùng núi sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro