Sắc Màu của Cái Chết - p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mc Thành Long toát mồ hôi hột, cơ miệng lắp bắp, không biết từ lúc nào đã vô thức nhích dần ghế ra xa.

"A-anh thật giỏi nói đùa. Làm sao mà có chuyện một tên sát nhân giết người hàng loạt đã trốn chui trốn nhủi suốt hai mươi năm trời, nay lại đích thân đến nghe chương trình về tội ác mình gây ra cơ chứ?"

Đức Chung tựa cùi chỏ lên thành ghế, hai tay chắp lại bên dưới cằm tạo thành một dáng vẻ như thể đang suy tư, toan tính điều gì đó rất to lớn. Vị chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm nhếch mép, ông cười khẩy dáng điệu hoang mang của đối phương.

"Cậu có biết người ở sở cảnh sát gọi tôi là gì không?"

"Hả, ý anh là cái biệt danh 'Mắt Thần' mà giới báo chí thỉnh thoảng nhắc đến phải không?"

Đức Chung khẽ gật đầu.

"Đúng thế, đối với họ, tôi là người có thể khả năng quan sát tài tình, dễ dàng tìm ra được các góc khuất, bí mật còn ẩn giấu tại hiện trường vụ án. Nhưng sự thật không phải thế, đôi mắt... còn tuyệt diệu hơn nữa!

Nó là món quà mà thần linh đã ban tặng kể từ lúc sinh ra. Mọi hình ảnh, các sắc màu đẹp đẽ và cả những thứ người thường không thể nhìn thấy được. Tôi đều có thể chiêm ngưỡng và quan sát tất cả bằng đôi mắt này."

Đức Chung đột ngột đứng lên, nói thật to vào mic trong lúc trỏ ngón tay vào con ngươi đen láy trong hốc mắt. Càng nhìn lâu, nó càng giống một hố sâu khổng lồ, không hề có đáy và cũng không có giới hạn. Hút lấy vạn vật vào bóng tối hư vô.

"Tôi đã không ngừng thắc mắc, tự mình mày mò và tìm hiểu về món quà thần kỳ này. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu pháp thuật của các thầy cúng miền cao, giờ đây tôi còn có thể chia sẻ khả năng này với người khác trong một khoảng thời gian ngắn.

Nào cậu Thành Long, bây giờ là lúc thích hợp để công bố sự thật rồi đấy. Ah, đừng chối bỏ chứ, sẽ tốt hơn nếu cậu và tôi cùng nhìn vào sự thật năm đó một lần nữa nào."

Trước sự hoang mang của mc Thành Long, Đức Chung nhanh chóng bước đến rồi thẳng tay chọc mạnh vào hai mắt của anh ta. Tiếng rú đau đớn vang lên, lệ cùng máu lăn dài trên đôi má.

"Ahhh, chết tiệt, khốn khiếp. Mày làm cái quỷ gì thế!!!!"

Thành Long đau điếng chớp chớp đôi mắt, thị lực dần hồi phục. Nhưng khung cảnh tứ bề đều hoàn toàn chìm trong sắc màu đỏ tươi, ngay cả bóng tối cũng đặc sệt một màu đỏ đậm đặc.

Ngay khi anh ta định lao đến đấm Đức Chung một phát cho hả dạ. Đối phương vẫn đứng yên, chỉ vỏn vẹn nhún vai, miệng thì thầm.

"Nhìn đằng sau kìa."

Cơn ớn lạnh bất ngờ ập đến, như luồng điện xẹt chạy dọc trên sống lưng. Thành Long bất giác quay đầu bởi phản xạ tự nhiên, mặt đối mặt với thứ mà anh ta không bao giờ dám nghĩ đến.

"Anh Long, sao anh lại khiến em ra nông nỗi này?"

Cô gái trong lơ lửng trong bộ váy trắng bước đến một bước, Thành Long sợ hãi lùi lại một bước.

"Chúng ta đã chia tay rồi cơ mà? Không còn vướng bận hay quan hệ gì nữa. Mọi thứ đã kết thúc."

"Không, không, không."

Thành Long vấp ngã, mông dập xuống sàn một cú đau điếng nhưng vẫn cố gắng lết lùi về phía sua.

"Thế thì tại sao anh lại... GIẾT EM THẾ NÀY???"

"Ahhh!!!!"

Miệng cô gái ngoác rộng, ruột, gan, phèo, phổi đồng loạt tuôn ra ngoài. Chúng đều đã thối rữa, nhớp nháp màu đỏ lẫn đen, bên trên còn có lũ giòi bọ nhung nhúc chui ra ra chui vào.

Thành Long sợ chết khiếp, anh ta hét toáng lên trong cơn kinh hãi tột độ. Khán giả chỉ biết ngơ ngác theo dõi, họ đang sốc, cơ thể bất động vì bất ngờ trước diễn biến khó hiểu của chương trình.

"Yến Nhi từng có một người bạn trai cũ, đã chia tay không lâu trước khi bị sát hại. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là mc của chương trình này, Đỗ Thành Long. Và cũng là hung thủ giết hại cô gái trẻ, kẻ đã cố tình sắp đặt, tạo dựng chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo để loại mình khỏi vòng nghi can.

Nếu tôi đoán không lầm, khi thấy người yêu cũ có bạn trai mới rồi lấy nhau không được bao lâu sau khi chia tay. Anh đã có một ý nghĩ rằng cô ta đã lừa tình anh suốt bấy lâu nay, đi cặp kè với người khác còn anh chỉ là cái máy đào tiền để cô ấy dùng.

Lầm tưởng sinh ra thù hận, khi hận thù không thể nguôi ngoai thì biến thành hành động trả thù. Tôi mới là người tò mò muốn biết, cảm nghĩ của anh ra sao khi hai mươi năm sau đó lại trở thành mc, dẫn chương trình về chính tội ác do mình gây ra nhỉ?"

Khán giả ồ lên kinh ngạc. Họ xì xào, bàn tán, hướng đôi mắt phẫn nộ và nghi ngờ vào kẻ đang co rúm sợ sệt trên sàn sân khấu.

Bộ dạng của Thành Long lúc này trông thật thê thảm làm sao. Áo quần xốc ngược, đầu tóc rối bù, nước da thì tái mét sợ hãi. Khuôn mặt mới vài phút trước còn ngời ngời tự tin giờ đây thật đê tiện và bỉ ổi.

Hắn rối rít giải thích trong hoảng loạn.

"K-không, mọi người hiểu lầm rồi, tất cả đều là một phần của chương trình... Thằng chó chết tiệt, mày đã làm gì tao hả!

C-chính nó, nó mới là hung thủ của thảm án năm xưa. Sở cảnh sát thành phố vừa nhận được thư thú tội do hắn sai người gửi đến nửa tiếng trước. Cấp dưới đã gọi điện báo với tôi, nhưng do đang dang dở một chương trình quan trọng của đài truyền hình nên không thể dừng lại được.

Haha, mày tiêu đời rồi! Cảnh sát đã bao vây tòa nhà này, chỉ cần mày bước ra khỏi trường quay, sẽ lập tức có người ập đến tống giam mày vào t... Á Á Á!"

Thành Long toan chỉ tay công kích đối phương thì hắn bỗng hoảng loạn, gào lên thật to một lần nữa. Không một ai hiểu tại sao? Đầu ngón tay kia vốn định trỏ vào vị khách mời đặc biệt nay lại hướng về một khoảng không đen đặc phía trên.

"M-mày... đúng thật là mày... Á á á!!!! Làm ơn đừng lại đây... xin đừng giết tôi..."

Bảy, tám, chín, mười...

"Chạy! Mọi người mau chạy đi!... Hắn không còn là người nữa... hắn... hắn đích thực là quỷ! Một con quỷ khát máu tồn tại giữa loài người!!!"

Mười một, mười hai, mười ba...

Hai con ngươi của Thành Long như muốn rơi ra ngoài để chạy trốn, né tránh trong sợ hãi. Mọi giác quan đều khiếp đảm khước từ, không thể chấp nhận nổi cảnh tượng tàn khốc trước mặt.

"Nào, đừng sợ hãi thế chứ, họ không làm hại anh đâu. Bởi người mà họ căm thù là tôi chứ không phải anh."

Chỉ bằng một cái nhìn lướt qua, Long có thể nhẩm đếm được hơn hai mươi vong hồn đang lơ lửng sau lưng vị chuyên gia phân tích tâm lí tội phạm này. Mỗi linh hồn mang một khuôn mặt khác nhau, nam nữ đều đủ, cả trẻ con và người già, không hề phân biệt tuổi tác hay giới tính.

Tất cả đều có một điểm chung duy nhất - Sắc thái căm hờn đến tận xương tủy người đàn ông đang đứng trước mặt chúng. Biểu cảm gầm gừ dữ tợn, miệng kêu than tiếng rên ai oán hỗn tạp mà phẫn nộ. Máu không ngừng rỉ ra từ mũi, miệng và mắt. Ngay cả từ "thê thảm" cũng không tài nào đủ để diễn tả tình trạng của những vong hồn này.

"Ái chà, xin khán giả hãy bình tĩnh, đừng rời trường quay cho đến hết chương trình. Tổng cộng nơi này có ba lối vào, một cửa chính, cửa thoát hiểm cùng cửa phụ sau cánh gà, nhưng 'những người bạn' của tôi đều đang tạm thời đóng kín chúng lại hết rồi.

Nếu không làm theo lời tôi nói mà cố tình phá hỏng buổi phát sóng đêm nay, tôi không chắc trên người các vị có xuất hiện vài cái lỗ do đạn chì gây ra không nhé."

Dàn khán giả trực tiếp xem chương trình nơi đây lập tức phản đối. Họ tức giận khi bị đe dọa. Một số chửi bới, thậm chí còn quá khích ném đồ vật lên sân khấu, phần đông còn lại không tin mà nhanh nhẹn bỏ ghế ngồi để rời đi.

Pằng! Pằng! Pằng!

Vài phát súng vang lên, hai ba người gục xuống tại gần cửa ra vào, mùi máu tươi thoang thoảng phảng phất trong bóng tối trường quay. Đám đông sợ hãi liền dừng bước, họ chậm rãi lùi lại trong sự dè chừng. Hai gã đàn ông cầm súng nhanh nhẹn lùa họ trở về ghế ngồi, cấm không cho bất kỳ ai được động đậy dù chỉ một ly.

"Ổn rồi, vậy ta tiếp tục chương trình nhé."

Đức Chung nở nụ cười niềm nở như lần đầu bước lên sân khấu. Thay thế vị mc đang ôm đầu run rẩy trên sàn để tiếp tục dẫn chương trình.

"Chuỗi án mạng năm chiếc lưỡi khi xưa có sự thật khác xa so với cái mà mọi người biến. Hung thủ đâu nhất thiết phải là một người?

Khà khà, chỉ cần chọn nạn nhân là một cô gái trẻ đẹp ngẫu nhiên nào đó trên đường phố. Giết rồi cắt lưỡi, bài trí theo phong cách tàn bạo như xác chết đầu tiên. Hiển nhiên dư luận sẽ nghĩ rằng đây chắc chắn là do cùng một hung thủ gây ra, rằng vụ án vẫn còn tiếp diễn.

Một cú lừa ngoạn mục, một mũi tên trúng hai con nhạn. Ta vừa có thể thỏa mãn niềm đam mê sáng tác và chiêm ngưỡng sắc màu tuyệt vời kia. Vừa có thể trốn tội, không phải lo âu hay sợ hãi một ngày nào đó mình bị bắt."

Ông ta quay sang Thành Long và búng tay.

"Chắc cậu cũng nhìn thấy mấy cô gái bị tôi ra tay trong đám vong lởn vởn phía sau này nhỉ? Đúng là mọi thứ đều phải trả giá, chúng suốt ngày bám theo, nỉ non than khóc đòi báo thù đến mức tôi thấy phiền.

Sẵn đây xin cảm ơn những người anh em đã đồng hành cùng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Ban đầu chỉ là một hội nhóm ẩn danh cho người có niềm đam mê với ái tử thi, dần dần, chúng ta đã bỏ qua giai cấp và thân phận để cùng nhau thực hiện sở thích. Rất, rất cảm ơn mọi người."

Đa số đều im re trong sự sợ hãi tột độ. Họ ghê tởm, họ tức giận. Nhưng vẫn có vài tiếng vỗ tay đáp lại từ đồng bọn, vang lên lác đác trong bóng tối ăm u.

Đức Chung, con quỷ sát nhân dưới lớp vỏ bọc một nghệ sĩ tài hoa, một chuyên gia tư vấn tâm lí tội phạm uyên bác và vô cùng được kính trọng bởi những người làm việc chung. Trong suốt hơn năm mươi năm của cuộc đời, con số người chết dưới bàn tay của hắn nhiều không đếm xểu. Bốn cô gái trong thảm án năm chiếc lưỡi chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi, bị giết chỉ vì một nguồn cảm hứng nhất thời của kẻ nhân danh nghệ thuật này.

"T-tại sao... tại sao mày lại làm những việc này?"

Mồ hôi nườm nượp tuôn ra ướt sũng cả bộ quần áo đang mặc. Thành Long cố nén lại nỗi sợ hãi, gào lên trong tuyệt vọng.

Đức Chung đáp lại nó chỉ bằng một cái nhếch mép.

"Tại sao ư? Giết người mà cũng cần lí do à? Làm vì sợ thích, vì lợi ích của cá nhân cũng được xem là một lý do rồi nhỉ?

Ta lấy đi tính mạng của người khác là để thỏa mãn dục vọng của bản thân - Được chiêm ngưỡng sắc màu tuyệt đối của cái chết. Nhờ có đôi mắt mà thần linh ban tặng, ta có thể nhìn thấy linh hồn của những kẻ đã chết trên thế gian.

Người ra đi thanh thản, sắc màu nhạt nhẽo, thoáng một cái thì biến mất, trở về với bánh xe luân hồi. Những kẻ không thể dứt khỏi phiền muộn lúc còn sống, ân oán chồng chất, sẽ mang một sắc màu đen đặc u ám, vĩnh viễn lang thang trên cõi nhân gian.

Nhưng!

Những ai chết trong cơn sợ hãi tột độ. Bị nhấn chìm trong bi kịch, nước mắt và sự tuyệt vọng thê thảm nhất. Phải hứng chịu đau đớn tột cùng và bất hạnh khủng khiếp nhất. Khi vừa mất, họ sẽ tỏa ra một luồng hào quang tuyệt đối! Sắc màu tuyệt đẹp của cái chết.

Thứ đẹp đẽ nhất trên trần đời này. Chỉ nhìn một cái thì không thể nào dứt khỏi. Sẽ mãi mãi lưu luyến và nhớ nhung vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Như một liều ma túy cực mạnh tiêm vào người lần đầu chơi thuốc, mang đến cho họ cơn phê pha mãnh liệt đến mức trụy tim mà chết ngay tức khắc.

Cảm xúc vỡ òa của ta khi được chiêm ngưỡng sắc màu tuyệt vời đó, có lẽ chỉ có thể miêu tả nó bằng hai từ 'vĩ đại' mà thôi."

Thế rồi trong giọng nói của ông ta bỗng xen lẫn chút buồn rầu.

"Nhưng hỡi ôi! Thứ màu sắc tuyệt diệu đó chỉ hiện diện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tan biến. Hòa thành cái màu đen chết tiệt như bọn vong hồn phiền phức này.

Thế nên ta phải làm lại. Giết thêm một người nữa, nhất định phải giết thêm nhiều người nữa! Để ta được chiêm ngưỡng sắc màu kia, để không bị dày vò bởi nỗi nhớ da diết khi cuộc sống lúc nào cũng chỉ toàn một bảng màu vô vị.

Thật đáng tiếc, ta định sống như thế đến cuối đời cơ. Ấy vậy mà bị mắc bệnh hiểm nghèo ở cái tuổi này, thời gian còn lại trên dương thế không được bao lâu. Chính vì vậy, ta đã cùng những người anh em thân thiết, bàn bạc và tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao trong giây phút cuối cùng.

Như một món quà tiễn đưa chúng ta an nghỉ trong thanh thản đến miền cực lạc. Một di sản gây điên đảo năm châu, chấn động địa cầu. Vĩnh viễn lưu truyền suốt ngàn đời, ngàn kiếp."

Lần này các khán giả trực tiếp tại trường quay đã nhẫn nhịn đến giới hạn. Tuy không dám động đậy phản kháng, thay vào đó họ la ó, chửi bới trong hỗn loạn. Tiếng trẻ con khóc, một cặp đôi ôm chặt lấy nhau trong lo âu, người mẹ cố ôm đứa con của mình vào lòng mà bịt tai nó lại, ba bốn kẻ chắp tay van xin và cầu nguyện đến vị thần trên cao. Tác phẩm cuối cùng kia vẫn chưa được tiết lộ là gì, nhưng hầu như mọi người ở nơi đây đều có sẵn linh cảm cực kỳ tồi tệ về nó.

"Trong thư thú tội gửi cảnh sát, tôi có đe dọa vài câu nên chắc giờ họ chỉ dám bao vây bên ngoài, chưa xông vào đây liền đâu. Kể cả khi truyền hình đã cắt sóng đêm hôm nay khi sự việc trở nên hỗn loạn, chúng tôi có sẵn vài camera và điện thoại livestream trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội và cả deep web.

Bật mí nho nhỏ nhé, ngoài năm người trong nhóm nhận nhiệm vụ canh gác có sẵn thuốc nổ trong người thì giữa quý vị, lẫn trong hàng ghế khán giả, còn có bốn người khác mang theo bom hẹn giờ chứa trong balo và túi xách. Mỗi quả đủ thổi bay hai ba căn nhà, tính tổng lại đủ để biến cả khu phố này thành đống gạch vụn chứ chẳng chơi.

Tác phẩm cuối cùng này sẽ dùng thật nhiều màu sắc tuyệt đẹp đó và cũng mang cái tên mà tôi thích nhất để gọi nó - Hư Không.

Rất cảm ơn chương trình 'Truy Tìm Manh Mối' đã tạo điều kiện cho tôi được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Vô cùng biết ơn mọi người đã theo dõi tập phát sóng đêm nay đến tận giờ phút này.

Và bây giờ, không để chờ lâu hơn nữa. Qúy vị khán giả xa gần đang theo dõi chương trình trên khắp mọi miền đất nước. Xin hãy chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật cuối cùng mà chúng tôi mang đến - Hư Không!"

Tạch! Tạch! Tạch!

Á á á!!!

Tiếng súng tiểu liên nã loạn xa vào đám đông đang ngồi. Kẻ khóc thét, người kêu la, chẳng mấy chốc đều hóa thành những cái xác thịt thủng lỗ chổ. Hết người này đến người khác thi nhau ngã xuống, lần lượt chết trong vũng máu tanh hôi.

Cảnh sát đập cửa lao vào bên trong, bọn họ kinh hãi nhìn quang cảnh tử thi chồng chất mà khiếp vía. Cố gắng giương lên kính chống đạn, che chở cho những kẻ bị thương đang bò lê lết trên mặt đất để trốn thoát ra trong giây phút tuyệt vọng cuối cùng.

Trường quay nhanh chóng biến thành một chiến trường hỗn chiến của súng và đạn dược. Mùi máu tươi, mùi thuốc súng, cả mùi hương của nỗi sợ hãi và cái chết. Sắc màu tuyệt đẹp kia lan tràn trên mọi ngóc ngách, như thứ bóng tối ghê tởm hơn hết thảy đã nuốt chửng cả bóng đêm, phủ lên màu đen tuyệt vọng nơi đây trong con mắt ngắm nhìn đầy màn nhãn của kẻ chủ mưu vụ thảm sát kinh hoàng.

Đức Chung đứng cúi chào trên sân khấu, mặt đối mặt với camera phát sóng trực tiếp của đài truyền hình. Đèn trong trường quay bỗng cùng lúc bật sáng, phơi bày rõ nét khung cảnh chết chóc chỉ toàn xác chết và máu tươi. Âm thanh hỗn loạn của súng đạn đã vơi dần, vì khán giả đa số đều chết hết, chỉ còn vài cuộc đấu súng lẻ tẻ giữa hai phe thiện-ác đang cố tiêu diệt nhau bằng mọi giá.

"Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kì sau. Tạm biệt."

Bóc!

Một tiếng búng tay, vị chuyên gia phân tích tâm lí tội phạm ra hiệu. Đồng bọn của hắn đồng loạt ngừng bắn, chúng lần mò tay vào bên trong lớp áo chống đạn, tìm kiếm rồi nhấn chiếc nút nhỏ màu đỏ đã được chuẩn bị sẵn trước khi bước vào đây.

BÙM!!!!!!!!!

Âm thanh bùng nổ rền vang khắp thành phố. Xa xa, người ta có thể thấy một cột khói khổng lồ bốc lên từ phía đài truyền hình. Nền trời ban đêm hóa thành một màu đỏ rực sáng, như thể ai đó đang châm lửa thiêu rụi cả bầu trời. Khung cảnh tại hiện trường biến thành hỏa ngục rực cháy, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa và tro tàn.

Thảm kịch đêm đó đã biến thành một huyền thoại, lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc thảm sát được truyền hình trực tiếp và phát sóng trên mọi nền tảng của mạng xã hội. Sự kiện khủng bố gây điên đảo năm châu, chấn động địa cầu.

Tổng số người thiệt mạng là 237, tính cả bọn khủng bố, nạn nhân, cảnh sát, nhân viên cứu hộ cùng những người chưa kịp sơ tán theo mệnh lệnh. Thiệt hại về vật chết lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chính phủ đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn và cấm lan truyền, phát tán video về vụ việc nhưng đã trễ. Quá nhiều người xem, quá nhiều người lưu lại clip vào thiết bị của họ, giờ đây nó sẽ tồn tại mãi mãi trên Internet.

Nhiều năm sau đó, một câu chuyện đáng sợ được truyền miệng trong nội bộ lính cứu hỏa thành phố. Lúc đội chữ cháy đến dập lửa sau khi đài truyền hình nổ tung, nhiều người nghe thấy... tận mắt chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị hơn bao giờ hết.

Hàng trăm tiếng rên la kêu gào thống khổ phát ra từ ngọn lửa dữ dội đã xé toạc màn đêm. Ở nơi chỉ có cái chết và cái nóng khủng khiếp đó, họ thấy rất nhiều bóng người đang quỳ lạy van xin trong nỗi tuyệt vọng chết chóc xung quanh một bóng đen hắc ám.

Ai nhìn thấy đều bị ám ảnh đến mức nôn ọe, ngất xỉu. Bọn họ đều có chung một cảm xúc duy nhất, nỗi sợ tuyệt đối làm tê dại cả tay chân.

Thứ ở trung tâm như một vị bạo chúa tàn độc, nở nụ cười tà ác mà đùa giỡn với linh hồn con người trong hỏa ngục lửa thiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro