Unpredictable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Unpredictable [Shortfic - Onkey]

- Author: Kaoru (Soohero* @ Babyblue)

- Disclaimer: nhân vật không thể nào thuộc về mình được, nhưng ước sao Bum nó... :')

- Category: Romance, Sad

- Rating: K - PG 13

- Pairing: OnKey ^^

- Warn: SA

- Note: 1 cái fic đáng lẽ đã end ngay rồi, nhưng có khi nào giữa chừng như thế chưa đủ độ đau đớn cho tình yêu của 2 bạn ý >>> nó đã trở thành cái shortfic với tâm trạng đau đớn của JinKi, và mình cực kì thíc Sad nên sẽ chăm chuốt cho cái Sad End hơn.

Xin hứa là sẽ có 2 End nên đừng vội cho mình ăn đạn nhé XD

Tặng cho chị Gà, Bụt - 2 OnKey-shipers đầu tiên bắt chuyện với em, cùng toàn thể OnKey-shipers và các Readers khác.

Mong mọi người góp ý cho fic vì mình muốn những fic tiếp theo được post lên ở đây sẽ được hoàn thiện tốt hơn cái này.

P.s: (Key Bum - anh là 1 người tuyệt vời phải không (:START

Chapter 1.

Kim Ki Bum, ngắm nhìn em lúc này, anh chỉ muốn đến gần và ôm em thật chặt. Em cứ thi thoảng nhìn sang anh và khẽ mỉm cười, nụ cười của em đang giết Lee Jin Ki này đấy, biêt không? Là anh vui vì em vui, vì em cười với anh. Nhưng xộc lên sống mũi anh một thứ cảm giác cay đến buốt óc trong niềm vui ấy, anh hiểu nụ cười của em. Anh, là một con người kì quặc, anh yêu em. Một người con trai yêu một người con trai khác. Anh không buồn ai đánh giá, anh không sợ hãi những thứ tầm thưởng, anh không lo bị gia đình trách mắng,.....

Không đâu em àh~

Anh lo lắm

Anh sợ

Thật đấy

Vì nhỡ như

Khi em biết, em có rời xa anh không?

Khi em biết hyung mà em yêu quí bấy lâu nay không hề bình thường, rằng đã phải lòng em, yêu em đến cuồng dại,... liệu em có khinh thường mà bỏ anh đi hay thương hại anh mà dằn lòng ở cạnh khuyên bào?

Khi em biết, anh phải làm sao để đối diện với em đây?

Ki Bum ah~

Anh sẽ không nói

1 lời cũng không

Ở lại với anh

Sẽ chỉ mình anh yêu em, mình anh biết vậy thôi

Em không được đi đâu hết

Giờ phút này, anh sẽ vờ như anh đang bận chú tâm thứ khác, sẽ không nhìn em suôt nữa, sẽ cố gạt bỏ sự si mê em trong mắt anh. Từ ngày đó đến giờ đã bao nhiêu lần anh phải làm vậy rồi nhỉ? Bao lần anh tự nhắc không được nghệt mặt ra trước những hành động đáng yêu của em, hay ngớ người ra vì nụ cười hồn nhiên của em chứ? Anh thật ngốc, anh muốn né tránh sự tham lam của mình lắm, nhưng anh từ lúc nào cứ nhìn em, từ lúc nào cứ bên cạnh em như người ruột thịt, từ lúc nào nắm chặt tay em kéo đi trên đường. Anh không nên làm vậy, nhưng cứ tự động như thé hàng ngày hàng giờ. Không có em, anh sẽ ngơ ngác cả ngày, cứ thế, cuộc sống của anh được phủ một màu hồng.

*************

Anh và em thân thiết đã lâu, từ khi còn nhỏ, em đã nhận được nhiều sự chú ý, em đẹp và đáng yêu, anh lúc ấy nhìn thấy em chỉ muốn được cùng chơi, muốn làm bạn của em. Giờ đây, anh đang yêu em, ngày qua ngày nhớ em và sống như là cho mình em thôi vậy. Nhưng,...lại là nhưng, anh thừa biết em dù ở ngay bên cạnh anh thì cùng không bao giờ là của anh hết.

Anh muốn vứt sự thật ấy sang một bên

Muốn mọi thứ ra sao thì ra

Muốn nỗi đau lúc nào cũng đồng hành cùng tình yêu này tạm thời đừng xé nát tâm hồn này

Đoán được hết, anh đoán được cái kết ấy.

Đường càng đi càng thấy cụt, giới hạn của mọi thứ anh sắp đạt đến rồi.

*************

Tuần này anh vác đồ đạc sang nhà em dạt, là anh bảo thế với em, còn em lúc nào cũng vui vẻ đồng ý cho anh ở cùng. Là nói dối đấy em àh, anh muốn sáng ra được thấy em ngay, muốn ngủ chung dưới một mái nhà, muốn dành thời gian cùng em đấy thôi. Em ra ngoài từ sớm, sao lòng anh cứ thấy nao nao. Cảm tưởng như hôm nay anh sẽ chịu cái gì đó mệt mỏi lắm. Sao em cứ đi suốt cả tuần nay, ngày nào cũng vậy. Anh không ra khỏi nhà vì nhỡ khi em về bất chợt anh lại không được gặp em. Anh chờ em, chờ với mọi khả năng, những ngày anh ở đây, không hôm nào anh dậy sau em hay đi ngủ trước em hết. Gặp em anh thấy phấn chấn hẳn, chẳng nề hà gì chuyện chờ đợi trước đó. Những ngày này em đều rất hạnh phúc khi trở về nhà, anh không hỏi, anh biết thế nào em cũng sẽ nói cho anh. Em luôn cho anh biết mọi chuyện đầu tiên mà, phải không Ki Bum?

- Jin Ki hyung ah~

- Bummie, em về sớm thế? Tốt quá....

- Em chào anh, Jin Ki sunbae.

1 cô gái.

Xuất hiện trước anh là em rạng rỡ với nụ cười quen thuộc và 1 cô gái được em đưa về nhà. Anh ù tai quá Bummie àh, trong đầu anh vang lên tiếng băng nứt và tiến vỡ vụn. Lớp băng mỏng manh trên con đường anh bước đi nứt toác.

Tim anh vỡ vụn rồi.

Ôi sao anh thấy cay mắt quá.

Ngực anh cũng đau nữa em àh.

Tay anh cứ run bần bật làm sao ấy, anh phải nắm nó thật chặt không thì cả thân người anh sẽ run theo mất.

Anh đang cười đây em này, có thấy không, vậy đừng để ý kĩ vào nó nhé, làm ơn, nó được vẽ lên khó khăn lắm đấy, nó được tự động khắc lại trên mặt anh. Vậy thì dù nhìn nó méo mó thế nào, cũng đừng quan tâm nhiều đến nó.

Em cũng cười, nụ cười này anh không được thấy nhiều trước kia, em cười vô điều kiện, cười như đây là giây phút em có được thứ em yêu thích nhất ấy. Em hạnh phúc, em nhìn cô bé ấy bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh biết, anh biết hết, anh biết khi nào em vui em sẽ ra sao. Bây giờ em đang vui, em đang đắm chìm trong tình yêu của em, vậy là cô bé ấy có khả năng đem cho hạnh phúc, thật tốt.

Anh vẫn đang cười như thế với cô bé của em, cái tên, cách cô bé ấy nói chuyện, câu chuyện của 2 người,... chẳng có gì vào đầu anh cả. Anh đang nghĩ gì nhỉ, àh anh chả có chút gì trong đầu cả. Anh đoán là anh lúc này chỉ là hình nộm của 1 người tên là Lee Jin Ki thôi. Những lời em nói văng vẳng trong anh, phải, anh đã dự liệu, em thế nào cũng yêu ai đó. Dù đã tưởng tượng ra trường hợp có khi nào anh may mắn và người đó là anh nhưng,....vẫn là nhưng, em chỉ có thể yêu một người con gái bình thường thôi. Anh sao bỗng dưng muốn thu mình lại và ôm đầu ngồi trong một góc nào đó thế nhỉ? Anh nhìn em và cô bé ấy ngồi nói cười, anh lại muốn hét ầm lên, trách móc em và đuổi cô bé ấy về. Anh muốn em ngồi một mình chứ không có ai khác và đôi lúc nhìn sang anh, mỉm cười với anh chứ không phải như thế này.

Anh muốn quá nhiều

Anh đoán được bản năng ích kỉ sẽ chiếm trọn anh, đến mức tàn nhẫn

Vậy nhưng bất chấp bản tính của mình, anh vẫn yên lặng nhìn em

Trong anh có cái gì đấy chực trào ra qua 2 khoé mắt và vòm họng

Anh nuốt ngược

Anh không giận em, không giận cô bé ấy, không giận cả bản thân anh nữa, anh chỉ thấy đau.

Nỗi đau ấy lại về rồi, dù cố xua, cố nài ép để nó tránh khỏi anh, giờ thì nó cứ nhào đến, ôm gọn lấy anh, giết anh dần dần bằng cách gặm nhấm tâm hồn ngờ nghệch của anh không thương xót.

Em ác quá, em tiếp tay cho thứ đó giết anh rồi.

Kim Ki Bum độc ác.

Bất giác, anh thấy như mọi kỉ niệm của anh và em chạy lướt qua trong não anh. Anh biết anh sẽ nhanh chóng mất kiểm soát và khóc vì càng nhìn lại, song song cùng nó là những khoảng khắc hạnh phúc vừa mới đây của em với cô bé kia. Anh phải tránh đi thôi, anh sẽ khóc. Như một kẻ mất hồn, anh đứng phắt dậy, thấy bối rối vì sự bất ngờ của em nhưng anh cố lơ đi. Tiến thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại em và cô bé ấy đang thắc mắc lo lắng cho hành động của anh. Lúc sau anh có nghe tiếng em hỏi thăm, nhưng anh bắt đầu thấy ghét cái sự quan tâm bị chia sẻ ấy. Anh không thèm trả lời em nữa.

Thực sự anh đã đạt đến giới hạn đó rồi.

*************

Seoul có mưa. Đêm mưa.

Anh khóc, chỉ là thút thít một chút thôi, anh giống như trẻ con vậy, khi em dỗ, ánh sẽ oà lên cho xem. Nhưng giờ em đang đưa cô bé ấy về, em bảo vậy mà. Rồi anh đành lục cục bò ra khỏi phòng, cuối cùng bị bỏ lại một mình ngắm nhìn căn nhà trống vắng.

Anh hình như đã quen với sự cô đơn rồi, nhìn thế hay nhìn nữa, lòng anh vẫn trơ ra, phải, là anh biết bản thân anh mà em. Ngực anh tim vẫn đập nhưng trái tim đã vỡ vụn kia tạo nên khoảng trống tưởng tượng hở hoang hoác. Đến nỗi anh không tin là có ai có thể tạo cho anh 1 trái tim khác đặt vừa chỗ đó.

Mặc kệ em, anh đang làm thế đấy, vì cứ nghĩ đến em là bụng anh lại quặn thắt lại, một cách vô thức làm anh không sao điều khiển được. Anh không quan tâm – anh tự nhủ như thế. Để mọi việc ra sao thì ra, anh không thể giả tạo thêm nữa rồi.

Nỗi đau của anh, tình yêu của anh, mọi thứ đều dễ đoán.

Nó sẽ xảy ra, nó sẽ đến, nó sẽ đổ vỡ, nó sẽ cực kì đau đớn.

Và anh chịu đau một mình. Nhìn em hạnh phúc hoá ra anh càng đau hơn.

Báu vật vô giá là em - cứ mờ mờ ảo ảo bên anh, làm anh không tài nào lường trước được.

Sẽ là bao lâu, thời gian anh được ở bên em?

Sẽ tới khi nào em rời bỏ anh?

Sẽ ra sao nếu bên em có người có thể làm em vui cười tốt hơn anh?

Sẽ như thế nào khi anh cứ yêu mù quáng chứ?

Anh mệt, đầu anh đau, mắt anh đang có nước, nó trĩu nặng. Anh khóc nữa rồi, từ ngày lớn đến giờ, đây sẽ được đặt tên là ngày khóc của Jin Ki nhé. Anh muốn em ở đây, anh không ghét em, anh cần em, anh đã nói em không được đi kia mà!

Kim Ki Bum ~ chẳng thà em ghét anh cũng được, xua đuổi anh đi để anh có lý do chính đáng không ở bên em nữa còn hơn ở bên em mà em trao hạnh phúc cho người khác.

Bummie ~ anh muốn đập phá, anh muốn đánh, muốn đấm cái gì đó, anh muốn mọi thứ bị huỷ hoại.

Chỉ cần em thôi!

*************

- Anh về thật à?

- Ừhm, anh dạt đủ rồi,phải về chứ, về rồi anh sẽ bắt đầu lại.

- Bắt đầu gì hảh anh?....Mà sao mắt anh sưng thế? Tay cũng băng bó nữa,...đêm qua lúc em đi anh làm gì vậy?

- Không. Không sao hết..... Bummie àh~

- Thật đấy nhé, anh phải chăm sóc bản thân tốt chứ,...

- Em này, yêu ... không bao giờ được đoán trước được gì hết. Nếu yêu, đừng bao giờ trở nên tàn nhẫn, em sẽ giết chết 1 tâm hồn đấy nếu em ích kỉ.

- Dạ... sao vậy?

- Là nói vậy thôi, kinh nghiệm ý mà.

- Đã yêu rồi có khác. Em biết mà...

- Cô bé ấy phải chăm sóc cho thật tốt, đối xử tử tế nhé.

- Sao cứ dặn như lâu nữa không gặp ấy?

- Aisshh, đâu có, không ... phải đâu!

- Anh đâu giấu được em chuyện gì, đấy, lại nghệch mặt ra rồi kìa.

- Ôiiiiii anh về đây~

- Nhớ gọi cho em nhé, mấy hôm nữa gặp nhé.

- Chào em.

***********

Anh không đi đâu hết em àh.

Anh ngốc lắm, anh biết chứ, cạnh em là anh sẽ khổ nhiều lắm.

Tình yêu này chỉ biết chôn chặt vậy thôi, anh sẽ mãi yêu em, JinKi này sẽ mãi câm lặng ở bên em Ki Bum àh ~

END

Edit: Cảm ơn những bạn đã ấn Thanks và chị Gà - người đầu tiên cm cho e :b

Chap 2 Part I

Tờ mờ sáng, buổi sáng mùa đông với ánh sáng tự nhiên yếu ớt không soi rõ cảnh vật. Căn phòng của JinKi sáng đèn le lói, ánh đèn ngủ vừa loé lên vì anh đã tỉnh giấc: tiếng điện thoại làm phiền anh

“Stay! mwol jalmotaenni I, I was blind

Hey! My Jojo. Yes Jojo

Stay! Du nune....”

- Bây giờ là 6h sáng đấy KiBum àh ~ - nhận ra tiếng chuông cài riêng cho số điện thoại của KiBum, anh nhấc máy ngay.

- Aigoo, JinKi ah~ dậy đi thôi, không thể ngủ nữa đâu, dậy đi thể dục với em nào.

- Mùa đông này tôi muốn được nghỉ ngơi sau khi bị nhiếp ảnh gia tài ba lôi đi hàng chục nơi với tần số liên miên cả mùa thu vừa rồi.

- ....

- Em đi với cô ấy cơ mà !

- Dạ...em muốn đổi gió.

- Gió máy hay cãi nhau. Cãi nhau vào 6h sáng àh ?

------------

1 câu chuyện không có gì mấy, anh đánh giá nó thực sự chẳng đến nỗi có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ của 2 người ấy. Gần 1 giờ đồng hồ toàn những tiếng thở dài não nề trong không gian lạnh lẽo của mùa đông làm anh thấy buốt xiết. KiBum buồn thì JinKi cũng buồn. Chưa kể anh cũng thể thấy thoải mái chút nào vì mỗi khi có rắc rối giữa 2 người là KiBum lại tâm sự hết với anh. Không chỉ thế, cả những lúc hạnh phúc của 2 người : những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, những lần đi chơi không có JinKi,... mọi thứ KiBum kể ra anh thấy sao giống mảnh băng nhọn hoắt đâm xuyên trái tim anh. Tim anh bị vỡ tan như thế chưa đủ, cố hồi phục nó thì bị thứ đáng sợ ấy làm cho buốt cóng và dập nát thêm.

Mắt anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trời sáng dần, sáng lên rất nhanh, anh muốn ngủ tiếp, mặc kệ thời gian. Lọ mọ đứng dậy để kéo tấm rèn cho che kín cánh cửa sổ bằng kính, anh cứ đứng bất động ở nơi cửa sổ và đón ngày mới bắt đầu. Anh dõi mắt ra ngoài một cách vô thức, nhìn mà không biết mình đang nhìn gì nữa. Trong đầu anh nhẩm tính toán, đã hơn 3 tháng sau ngày đó, một nụ cười nhẹ vẽ ra trên môi anh

- Aisshhh, mình cũng thật là mạnh mẽ ! – anh thở hắt ra, nụ cười cũng vụt tắt. Trong lòng anh rỗng không, cứ ngỡ sắp sửa thành vô cảm rồi thì ở đâu đó có tiếng reo mừng cứ vang vọng lại trong anh. Dù tội lỗi, nhưng anh không kìm nén nổi nó. 3 tháng qua, anh tự dìm mình xuống rồi lại cố kéo lên, tình cảm của anh, giờ anh cũng chẳng dám đối diện nữa. Cố gạt hết mọi thứ sang và vờ như không có chuyện gì hết, lòng anh không thể, nhưng anh đã diễn rất tốt. Không một ai biết, dù là KiBum cũng không nhận thức ra được rõ ràng chuyện của anh, và anh thì bất ngờ về khả năng chịu đựng cũng như sự giả tạo ấy của mình. Tiếng reo kia ngày một lớn hơn, nó làm anh khó chịu, nó là thứ cảm giác không nên có, nó liên tục thôi thúc anh một điều gì đó.

Nằm xuống giường, anh trùm kín chăn, cố dỗ cho mọi giác quan tiếp tục giấc ngủ để tạm hoãn những thứ hộn độn trong lòng mình. Nhưng ngay cả khi bình thường ngủ là một việc dễ dàng thì giờ nó đang làm khó anh. Thật ngột ngạt !

**********

- Em nói gì ? 2 đứa sẽ ở chung ư ?

- Dạ sunbae, cái này KiBum nói chỉ cần anh cho phép thì bố mẹ anh ấy cũng sẽ đồng ý, vậy nên em...

- Còn gia đình em, chưa kết hôn mà ở chung không phải mọi người sẽ dị nghị ...

- Bố mẹ em không ở Seoul, họ hàng cũng chẳng ai để tâm gì đâu anh àh, với em thì không sao hết.

- Anh....anh sẽ xem xét, hãy để cho anh nghĩ !

**********

Bẩn thỉu. Sao anh thấy như muốn huỷ hoại ngay lập tức gương mặt của người đó đến thế. Tại sao tìm đến anh để hỏi chuyện như thế này kia chứ ?

Ở chung.

Không thể.

Anh không cho phép gì hết, anh không muốn, không được phép để cho 2 người ấy ở chung một nhà.

Căn nhà ấy chỉ có anh và KiBum thôi, là nơi chỉ có anh loanh quanh cạnh KiBum nấu ăn, nơi anh và KiBum nằm gác lên nhau vật vã ở phòng khách xem film cùng nhau,... Đó là nơi anh cảm thấy anh được hạnh phúc hơn bất kì ai, là nơi tâm hồn anh là đúng những gì thuộc về nó. Chỉ là bây giờ, anh phải quyết định níu giữ nó hoặc không bao giờ có được nó nữa.

KiBum mong muốn như thế nào nhỉ ?

Và anh, anh thực sự phải làm gì ?

***********

Nắng mùa đông là cái nắng tuyệt vời nhất, êm dịu và mất đi hoàn toàn cái vẻ gay gắt thường có. Gió lạnh không ồn ào như những lúc buổi đêm, khẽ khàng mơn man theo mái tóc và đường nét trên thân thể cậu. Chìm trong nắng và gió của 1 buổi sáng mùa đông ấm áp hiếm hoi, cậu đứng lặng cảm nhận mọi sự vật xoay chuyển bên ngoài. Đôi mắt cậu lướt nhanh và bắt gặp hình ảnh mà cậu cho là đáng giá nhất ngày cậu chụp được. Ngắm qua ống kính chiếc máy ảnh, cậu khẽ mỉm cười : là anh.

Trong khu công viên trung tâm, một người con trai với đôi mắt đặc trưng Hàn Quốc, trầm ngâm đứng tựa người vào lan can và ngửa cổ ra sau đón nhận ánh nắng chảy tràn khắp gương mặt. Giữa dòng người đi lại có đôi có cặp, cười nói vui vẻ, anh tự thưởng thức cái cô đơn, lẻ loi toàn những mệt mỏi của bản thân. Cậu không hề biết điều đó, ngắm nhìn anh thoải mái ở ngoài kia làm cậu yên lòng. Tấm ảnh ấy cậu sẽ in ra tặng lại cho anh, nó là cái thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ rõ, chỉ biết là nhiều, vì cậu thích những bức ảnh ấy, còn anh sẽ vô điều kiện gìn giữ chúng thật cẩn thận, đó là những gì 2 người trân trọng.

’’Stay ! Mwol jalmotaenni...’’

- Ừhm, anh đây.

- JinKi có 3p để ngay lập tức đến chỗ em đấy !

- Em đang ở đâu ?

- Nếu mở mắt ra và xoay đầu sang phải thì anh sẽ biết hôm nay em mặc chiếc áo màu xanh rêu anh tặng đấy.

-....

- Gì vậy ?

- Anh muốn ở một mình.

- Huh ?....

- Vậy được không ?

- Dạ không, không sao anh àh~

Dập máy, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Và cậu không hề thích như thế. Chưa bao giờ anh nói từ chối cậu bằng kiểu nói đó. Vẫn giọng nói trầm ấm nhưng pha lẫn đủ những cảm xúc tiêu cực, dáng người anh cũng có cả sự mệt mỏi nữa, cứ tựa mãi vào lan can, ngỡ như rời ra sẽ làm anh ngã ngay. Nhìn anh như thế, nghe anh như thế cậu thật thấy đáng ghét, cậu là người thân thiết với anh, mà anh nỡ xua đuổi cậu đi ư ? Có chuyện gì anh phải chia sẻ với cậu chứ.

Bụng cậu bỗng dưng đau xiết lại. Nôn nao đến mức cậu chỉ muốn nôn hết ra. Không phải cậu bị đau dạ dày đấy chứ ? Nó cứ quặn thắt lại từng hồi, vậy không giống đau dạ dày phải không. Cậu cố không để tâm đến cơn đau nhưng vẫn còn phải đối diện với cơn bực tức anh vừa nãy. Trong khi cậu đau đớn đến mức phải ngồi xuống tạm một chỗ gần nhất thì anh cứ thế đứng hóng nắng và lại còn không muốn gặp cậu nữa.

Tệ thật ! Càng nghĩ lại những gì anh đã làm vừa rồi cậu càng thấy đau hơn. Cậu muốn về nhà, nhưng cậu không chắc bây giờ cậu làm được điều này một mình. Mât đến một lúc ngồi ôm chặt hai chân thu lu ở ngay cạnh bãi cỏ, cơn đau mới dịu đi. Cậu cứ tiếp tục nghĩ mãi về phản ứng lạnh nhạt đến khó hiểu ấy của anh mà không hiểu nổi tại sao nữa.

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên trên cậu.

END Part I

Part 2

- Dỗi anh àh ? – anh đứng ngay trước mắt cậu và mỉm cười, nụ cười dỗ dành mà cậu hay so sánh với khuân mặt của con mèo được nựng yêu. Đó là nụ cười mà dạo gần đây hay làm cậu cười theo một cách vô thức. Nhìn anh lúc này cậu không thể tức giận thêm hay ghét bỏ gì hết, mọi cảm giác tự nhiên nhẹ bỗng. Tự thấy lạ với những cảm xúc lúc lên lúc xuống bất thường ấy, cậu không hiểu bản thân đang gặp vấn đề gì nữa. Cơn đau cũng không còn nữa mà đã chạy biến đi đằng nào không biết.

Anh đưa tay ra và cậu nắm lấy bàn tay ấy để anh giúp kéo cả cơ thể cậu đứng dậy. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, nó bỗng nhiên nhanh hơn thường, ngày hôm nay thật quá khó hiểu. Chỉ vì nhìn thấy hình ảnh anh một mình đứng ở đó với những biểu cảm mệt mỏi, mơ hồ cậu nhận ra có gì đó ẩn trong lòng mình mà cậu không rõ. Sự yên lặng và nét mặt thờ ơ của cậu làm anh lo lắng, vậy nhưng anh cũng để mọi việc diễn ra như vậy mà không nói một lời nào.

Bất giác anh thở dài - một tiếng thở dài giấu diếm.

Anh đã muốn né tránh cậu, đã từ chối cậu, nhưng cho đến giây phút vừa rồi, lòng anh không yên chút nào hết. Nó cứ hướng về phía cậu, nó làm mọi cách để anh quay sang nhìn, không kiềm nổi nữa, anh đã làm thế - anh đã tìm kiếm cậu. Là vì ở vị trí lúc ấy anh không thấy cậu, nên từ khi nào chân anh cứ tiến dần về phía ấy để trong mắt anh lại có được dáng người thân quen. Những khoảnh khắc trái tim anh dội liên hồi, dù chỉ là một phút, anh cũng hiểu được anh không có khả năng quay lưng lại với cậu, không có khả năng để cậu biến mất mà không vội vàng tìm lại,... chí ít là đến bây giờ.

Người ta thường nói yêu phải bằng cả con tim và bộ não. Tim anh vỡ tan, dập nát từ bao giờ rồi, đến trí não anh bây giờ còn hoạt động tốt cũng đã trở nên ngốc nghếch và mù quáng, thật may mắn, nó không biết đau như trái tim kia. Tình yêu thật khó đoán biết, nó không như anh luôn nghĩ trước kia. Đơn giản chỉ là đau, anh đã nghĩ vậy. Nhưng anh không thể tiên liệu nổi cơn đau ấy nó không hề ngừng nghỉ, nó lớn hơn từng ngày, anh không chắc anh có thể chịu được nó nữa. Dần dần nó sẽ ôm trọn và nuốt gọn anh, nó sẽ biến anh trở thành kẻ khốn đốn vì tình yêu. Phải, hai chữ tình yêu giờ thật có sức nặng, anh chỉ mong một lần làm theo những gì đúng đắn nhất để giải quyết sự hỗn loạn và gánh nặng này, nhưng vì yêu, vì yêu mà anh chẳng thể làm được gì hết. Cũng như ngày mùa đông có nắng ấm áp thật đấy, nhưng dẫu thế nào vẫn là mùa đông, nó vẫn lạnh lẽo như thế, không thể khác được.

Cậu khẽ bật ra tiếng cười vì nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của anh khi này. Anh để cho suy nghĩ của mình bốc tâm trí lên tận đâu mà quên mất anh còn phải dỗ dành cậu. Vốn dĩ cậu không dỗi, cậu không thể dỗi được anh, trước giờ vẫn vậy và mãi là như thế, cậu đã tâm niệm, với anh, dù là chuyện gì, ngay cả khi có bị phản bội thì cậu cũng sẽ không sao hết, vì cậu nợ anh nhiều điều lắm. Và cậu giữ nụ cười ấy, mặc kệ sự ngơ ngẩn ấy của anh, cậu kéo tay anh đi, gương mặt cậu bấy giờ rạng rõ với nụ cười đẹp hút hồn, mọi đau đớn thể xác trước đó giống như là ảo giác, nó bị cậu lãng quên ngay tức khắc. Thế vào đó là niềm hạnh phúc cứ tự đầy lên theo bước chân của hai người.

Khi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, anh như sực tỉnh ra, rồi anh cứ cười một mình mãi và phải cố giấu nó đi.

Lòng anh dịu lại. Anh đã đưa ra quyết định của mình.

**********

- Vậy tuần vừa rồi không có vấn đề gì chứ em ?

- Dạ không ạ, đồ đạc cũng đã chuyển sang hết rồi, em nghĩ về sau này chắc anh... cũng khó mà sang dạt với em đước nữa ấy ! Aisshh ~

- Không sao, giờ trong nhà có thêm người cũng sẽ vui hơn mà.

- Àh em mong thế. Anh này, sắp tới em sẽ đi Jeju, anh có đi không?

- Sao em không hỏi cô ấy? Mà không phải anh đã nói mùa thu vừa rồi anh đã bị em...

- Vậy là có hay không thế?

- Không được em ạ. Anh phải làm việc, còn dự án chưa hoàn thành nữa.

- Vậy cũng tốt. Em chỉ hỏi lịch sự thôi ~

- Này, em học ai cái tính đó vậy?

- Cô ấy còn phải đi học lớp biểu diễn nữa nên em đi một mình thôi, vậy nên xem nhà cho em nhé.

- Em sai anh đấy àh? Nhà có người còn nhờ xem làm gì nữa?

- Cứ xem đi màaaaaaa ~ em không yên tâm chút nào. Thi thoảng thôi mà, chỉ trong tầm 1 tuần em đi thôi.

- Rồi anh hiểu, anh lúc nào cũng nghe lời em, đúng không nào? ~

END CHAP 2

Chap 3

KiBum xách chiếc túi màu xanh mòng két với đủ thứ phụ kiện máy ảnh bên trong đi xuống dưới nhà. JinKi đã hứa sẽ đưa cậu ra sân bay vì lý do tiết-kiệm-tài-chính, thực chất ra tại sao thì cũng chỉ vì anh muốn đưa cậu đi mà thôi, tiền bạc đâu phải là vấn đề lớn đến thế. Chiếc xe màu bạc xuất hiện trước mắt KiBum, cậu bước nhanh hơn, những bước chân dồn dập có phần không thoải mái.

- Anh chưa thấy cái túi này bao giờ ! – JinKi nhìn chiếc túi bằng ánh mắt lạ lẫm và tò mò. KiBum ngồi vào trong xe với vẻ mặt không hài lòng, cậu trả lời anh, giọng lãnh đạm:

- Cô ấy mua và bảo em dùng!

- Không phải chỉ vì thế mà em đang tức giận đấy chứ?

- Dạ không,...JinKi đừng hỏi nữa. – KiBum cài dây an toàn, vứt cái túi ra ghế sau. Rồi cậu bất ngờ quay lại nhìn cái túi trong nỗi thất vọng:

- Em vứt đồ nghề như thế đấy hảh? – anh bật cười vì hành động của cậu. Trong khi đó, cậu chẳng hề để tâm cái túi nữa mà quay sang lườm anh một cái thật dài làm tiếng cười của anh tắt hẳn. Cậu thở dài nặng nhọc, quay mặt ra phía cửa sổ, cố ý không nhìn hay nói chuyện gì với anh. Xe chuyển bánh và rời khỏi khu nhà, ra tới đường chính tiến thẳng đến sân bay Incheon. Ngày hôm nay trời có mưa bụi và lạnh bất thường, cái lạnh xuyên thấu da thịt, xộc lên não tê buốt. Gió cũng thổi mạnh hơn, như muốn cuốn phăng mọi vật thể nhỏ bé trên đường gió đi qua. Bầu trời cứ âm u và ảm đạm mãi từ khi sáng, thời tiết cứ như đang thuận theo lòng người. Khuân mặt thanh thoát, rạng ngời khi thường của cậu giờ nặng nề và tối sầm lại.

KiBum đang làm JinKi lo và trở nên sợ thái độ ấy, anh bối rối không hiểu đã có chuyện gì khiến cậu như vậy. Anh có hỏi vài lần, nhưng hễ vừa dứt lời là cậu lại nói cậu chưa đủ bình tĩnh và sáng suôt để nói cho anh nghe. Dù anh biêt sớm hay muộn cậu sẽ nói cho anh, nhưng càng lâu thì hình như nó sẽ làm cậu bất ổn. Vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo cậu, không hỏi han gì thêm suốt quãng đường. Thời gian bên nhau đã không có nhiều và ngày càng ít đi, vậy mà giờ anh đành bất lực trước sự buồn bã của KiBum.

Trước kia không như thế, trước kia mỗi lần cậu không vui, anh đều có thể xoay chuyển được, anh có thể dỗ dành và làm cậu nhẹ nhõm hơn. Nhưng giờ đúng là có khác, thời gian không lẽ làm con người thay đổi nhanh đến thế. Thời gian trôi qua cũng đâu phải là nhiều, 3 tháng, đâu đủ để anh nhanh chóng từ bỏ việc làm cậu cười, làm chỗ dựa cho cậu. Anh đã mất hết kiên nhẫn và lòng tin rồi để cho mọi thứ ra sao thì ra rồi ư?

Anh có nên từ bỏ hay không? Đó là câu hỏi anh luôn tạm gác lại, bất kể là khi nào cũng không muốn trả lời.

Có hay không?

Chỉ một trong hai thì thế nào cũng làm ai đó đau đớn. Chọn cách nào anh cũng sẽ chịu phần thiệt lớn nhất. Và nếu anh chọn không từ bỏ thì anh sẽ là kẻ như thế nào chứ, đem đến nỗi buồn và thất vọng cho cậu và cả những người khác nữa. Vậy thà buông ra có lẽ tốt hơn. Anh để cậu đi, anh không tiếp tục hi vọng hão huyền nữa, dù cậu từ trước đến nay có luôn là điều kì diệu nhất trong cuộc sống của anh.

Báu vật toả sáng rạng rỡ nhưng luôn mờ ảo khó đoán biết, càng quý giá bao nhiêu, càng khó khăn để có được bấy nhiêu. Anh chẳng bao giờ có được cậu hết!

- Oh kìa, JinKi, mắt anh tèm lem nước kìa! Aigoo, có phải lần đầu em đi xa một mình đâu mà buồn đến phát khóc thế? – KiBum dùng ngón tay mình gạt mất giọt nước mắt đang chực rơi xuống ở đôi mắt JinKi. Cậu thấy biểu hiện của anh đang cực kì khó hiểu đến kì quặc và đáng sợ. Đang yên đang lành chỉ có đứng không thôi mà mà mắt mũi đỏ hết lên, lại còn khóc nữa. Hay là anh có bệnh gì, cậu thấp thỏm lo sợ cho cái ý tưởng anh bị bệnh vừa nghĩ ra.

- Nào, sao lại để mất mặt thế này hảh? Là người lớn, là hyung kiểu gì mà tự nhiên đang đứng giữa chốn đông người khóc thế này, không được đâu. - cậu ra lệnh bằng một giọng nghiêm khắc, nhưng sau đó lại thở dài buồn bã - Anh này...anh toàn giấu em thôi, khóc mà giấu em tại sao nhé.

- Bum ah~ anh xin lỗi! - JinKi có dấu hiệu khóc nấc lên với âm lượng lớn hơn.

- Ôi trời đừng có gào lên thế chứ JinKi, đừng khóc nữa mà! Có cái lý do mà cũng giấu, phải nói ra thì em mới giúp anh được chứ, khóc mãi thế này àh.....Ôi ôi khóc to thế này người ta lại tưởng em bắt nạt anh hay là đang chia xa người yêu đấy. – KiBum giơ tay bịt chặt tiếng khóc nức lên của JinKi, vẫn liên tục dỗ dành, cậu dùng sức kéo anh lại để anh khóc trên vai cậu. Trong đầu không ngừng hỏi bản thân đã làm gì mà khiến anh trở nên khổ sở như vậy nữa. Lúc nãy trên đường đi có buồn bực một chút nhưng chắc chắn không thể vì thế mà JinKi thành ra ngốc nghếch như thế này.

Anh sụt sịt, vẫn úp mặt vào vai cậu, bấy lâu nay đây là hành vi anh vẫn kìm nén. Được dựa vào người cậu như bây giờ thật hạnh phúc, nhưng nước mắt anh vẫn cứ rơi mãi, sau ngày đó, anh đã không để một giọt nước mắt nào trào ra hết. Nhưng để cậu và cô bé ấy sống chung cùng với việc anh đã suy nghĩ và quyết định, tất cả trở nên quá sực chịu đựng. Anh quyết không hé một lời nào với cậu về chuyện này, dù cậu có hỏi đến mấy. Ngay cả khi có lẽ cậu sẽ tự trách móc bản thân vì hiểu lầm nhưng anh vẫn không thể nói, anh không được phép. Dẫu có ở đáy cùng của thứ tình yêu đơn phương này, anh cũng không muốn tự cứu mình lên vì hành động đó sẽ gây ra nhiều đau khổ hơn. Chỉ cần lần này anh cố gắng, anh mạnh mẽ và bước qua rang giới để rời bỏ những ảo vọng thì cả anh và cậu rồi sẽ có một tương tai tốt hơn.

Là anh mong thế hay rời xa cậu anh sẽ héo úa?

Và ngay cả khi mọi sắc màu đẹp đẽ cậu mang đến cho anh có biến mất, để lại trong anh một mảng đời xám ngoét thì anh cũng dám chắc là sẽ cố níu kéo hay anh vẫn ra đi?

Anh đã biết hạnh phúc là gì rồi, nhờ có cậu, dù nó không trọn vẹn.

Vậy lần này sẽ là lời tạm biệt.

JinKi cần phải đi rồi, đó là điều cần thiết

Tình yêu không được chăm sóc sẽ chết sớm thôi.

*********

- Anh khá hơn chưa?

- Ừhm

- Chỉ còn 10p nữa là hết hạn làm thủ tục rồi. Em đi...

- Nhanh lên đi chứ, lỡ chuyến bay thì làm sao.

- Aishh~ cái anh này, tại ai vậy hảh? ... Đúng là làm phúc phải tội. – KiBum đứng phắt dậy khỏi ghế và nhanh tay giật lấy túi đồ. Anh ngồi yên ngắm nhìn vẻ đáng yêu khi bực tức ai đó của cậu, khẽ mỉm cười. Đầu tiên chỉ là nụ cười mỉm, nhưng nó dần đổi sang cười toe toét và híp đôi mắt anh lại thành một đường cong. Mắt anh là mắt cười, nó chỉ thực sự xuất hiện khi nụ cười của anh là thật lòng và hạnh phúc.

- JinKi àh, em sẽ chống tăm vào mắt anh đấy, người đâu cười thì nhìn y như Naruto ý, híp tịt cả mắt lại – câu đã quay đi chỗ khác rồi nhưng cuối cùng lại vẫn liếc nhìn anh – ơ kìa thế vẫn cười àh? Vừa khóc xong đã cười ngay thế hảh đồ trẻ con này.

- Ai...ai.....đau anh mà. Đừ..ng..nhé...oooo...ữa ~

- Đồ ngốc ! Nếu sau này khi em về không nói cho ra nhẽ thì em sẽ đánh anh đấy.

- Yah ! Bẻ tay như vậy sẽ bị xấu tay đấy....Aigoo ~ anh thực sự sợ em quá điiiii.... – JinKi dài giọng, cố tình trêu ngươi.

- Cái gì cơ? – KiBum rít lên, tay trở lại và giữ ở má JinKi, đồng thời có biểu hiện của việc mạnh tay hơn lúc trước.

- Ôi ôi làm ơn, anh xin em, lớn rồi sao còn chơi trò này thế? Anh khóc tiếp bây giờ.

- Okay okay. Em thích chơi như thế đấy. Người đâu to đùng thế này rồi còn khóc, còn để em nhỏ dỗ dành nữa.... Aishh ~ mất thời gian quá, em đi đây. Anh về luôn đi.

- Dạ vâng vâng anh đi ngay. Em cần thận nhé.

- Anneyeong ~ - cậu bước thẳng ra chỗ làm thủ tục cho chuyến bay đến Jeju, loa đã thông báo được một lúc làm cậu sốt ruột, nhưng câu lo cho anh hơn thế nhiều. Dạo gần đây anh ứng xử rất mất bình thường, cậu nhận ra rõ ràng là như thế, nhưng làm sao anh có thể biến thành một đứa trẻ rồi trở lại bình thường chỉ trong vòng 5 10 phút. Suốt bao năm qua anh đối với cậu lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, ân cần, chỉ có người nào anh không ưa thì anh mới chóng trở mặt như vậy thôi. Người luôn tin tưởng, luôn thật lòng với cậu, có lý do gì mà lại xáo trộn tới độ không kiềm chế được nước mắt cơ chứ. Rồi lại còn cứ câm lặng mãi không chịu tự nói ra tại sao và trở nên kì lạ, khó hiểu ngay cả đối với người thân quen là cậu.

Lòng KiBum rối bời, vốn dĩ cậu đã có chuyện không hay. Cậu thấy anh cũng đang hỗn độn lắm nên muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng không ngờ là sự tốt bụng của cậu bị anh từ chối. Cái khoảnh khắc anh khóc nấc lên trên vai cậu làm cậu không sao quên nổi. Cậu thật thấy xót xa cho anh quá, người anh luôn bảo vệ cho cậu, luôn để cậu dựa dẫm vào lại khóc như để quên hết đi ngay chính trên bờ vai mỏng manh của cậu. Biết rằng anh buồn, anh có chuyện nhưng chẳng thế nào an ủi nổi, đành để cho anh khóc đến chán thì thôi. Chỉ khi nào anh nín thì cậu mới thấy yên lòng được. Quay đi quay lại, vẫn là hình ảnh ánh mắt buồn thảm với hàng nước mắt ứa dài trên gương mặt anh cứ ám ảnh cậu suốt từ lúc ấy đến giờ. Cậu thở dài, nhắm chặt mắt và cố đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. Nhưng thật tệ vì thứ mà cậu liên tưởng đến đó chính là hình ảnh ngôi nhà cậu.

Nghĩ tới đó, nét mặt cậu trở nên nặng nề. Cậu thật sự không muốn đối diện thêm một chút nào nữa.

*********

Có những thứ ngỡ như là TRÙNG HỢP

Nhưng mọi việc xảy ra đều là liên kết của nhau, tất cả đã được sắp xếp

Khó dự đoán được là khi nào xảy và thế nào

Không ai có thể nắm rõ được, chỉ đơn giản là linh cảm, là đoán biết và một chút gì đó bắt buộc nó phải như vậy.

*********

Khu chung cư cao cấp, 2 ngày sau chuyến bay của KiBum, JinKi thực hiện lời hứa của mình đó là sẽ ghé qua xem xét tình hình ngôi nhà của cậu. Thực sự anh không thể hiểu nổi cậu, khi trong nhà đã có người rồi thì còn gì phải lo lắng nữa. Thêm cả khu nhà của KiBum là khu cao cấp, an toàn, tiện nghi được đảm bảo thì còn gì để lo lắng đây. Anh cứ thăc mắc mãi như vậy.

Nhưng đó không phải là vấn đề lớn mà anh quan tâm lúc này. Còn nhớ 2 ngày trước anh đã suy nghĩ mọi việc như thế nào, vậy mà bây giờ, anh chưa thể thực hiện được một chút nào cho sự ra đi của mình hết. Anh không hề nghĩ rằng mọi thứ lại không đơn giản chỉ là rời đi, vẫn còn vướng mắc quá nhiều thứ. Anh và KiBum có nhiều sự móc nối ràng buộc mà anh chắc rằng nếu anh biến mất thì cả hai sẽ thấy dằn vặt đến điên người vì nó. Thật sự anh còn phải bỏ nhiều công sức và tinh thần nếu muốn xa cậu, mà hiện giờ thì anh chưa thể, vì trước mắt anh là lời hứa khi cậu đi thì anh phải như thế nào.

“Stay! mwol jalmotaenni I, I was blind...”

- Ừh anh đây, hảh hảh anh đến rồi đây mà, anh đang lên đến nơi rồi này.

- Aigoo, đã hứa là sẽ ghé qua, thế mà những 2 ngày rồi, em đã đi được 2 ngày anh mới chịu đi.

- Rồi mà, anh xin lỗi, anh còn bận việc, bận cực kì luôn. Hôm qua tận 10h đêm mới được về cơ...àh đấy, đến cửa rồi đây này. Giờ sao? Anh có khoá thì anh tự mở hay là bấm chuông lịch sự?

- Mở đi, em cho anh tự vào đấy.

*Cạch*

- Hello ~ ....Hello ~ - JinKi chào to, phòng khách khá tối và rõ là không có ai hết, đèn phòng bếp hắt ra tạo thành 1 vệt dài in trên tường, có tiếng người phát ra từ đó.

- Vậy thế đã KiBum, có người ở nhà, có cô ấy hay sao ấy.

- Không, em không thíc, cứ từ từ đã. - cậu chặn anh lại, không để anh gác máy. – mà anh ơi, giờ này thì chắc là cô ấy chưa về đâu, mới có 8h tối thôi mà... gìơ này thì cũng còn sớm mà...

-....

- JinKi ah~ JinKi! Anh có đấy không?

- Bum. – anh nói nhỏ, giọng anh có vẻ đanh lại – anh nói chuyện với em sau ! - những lời cuối hoàn toàn lạnh lùng.

- Anh, anh àh ~ - cậu cố gọi nhưng bên kia đã chỉ còn những tiếng tút dài. Cậu rên rỉ, tay giữ chặt điện thoại và cố gọi lại cho anh.

- Không được đâu anh ơi, đừng làm gì khiến em sợ đấy nhé. – sau một hồi cố gắng vẫn không được, KiBum bực tức ném điện thoại ra một góc giường, JinKi đã tắt máy.

END CHAP 3

Chap 4

JinKi đứng lặng nhìn vào hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Vẻ mặt bình thản của anh trái ngược hoàn toàn với xúc cảm mạnh mẽ đang trỗi dậy trong lòng anh.

- Này cô, nếu không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn thì nhanh chóng thu dọn dồ đạc và cuốn xéo ra khỏi nhà của em tôi. – anh gằn giọng, ánh mắt giận dữ pha lẫn với khinh rẻ cứ thế dõi thẳng vào đôi trai gái trước mặt.

Một là người yêu KiBum, còn lại là một thằng con trai mặt non nớt nào đó mà anh chưa bao giờ biết. Trước đó không lâu, hai con người ấy còn đang ôm nhau rất chặt, cười điệu cười thích thú và hôn nhau say đắm. Họ chẳng hề nghĩ anh đã vào nhà, cũng chẳng hể để tâm đến lời chào của anh. Thậm chí diễn trò ghê tởm ấy trước mắt anh.

Người yêu của cậu, người cậu yêu thương, người mà cách đây 3 tháng lễ phép chào anh, người nhìn khuân mặt ngỡ như ngoan ngoãn hiền lành. Vậy mà chỉ trong 3 tháng đã thành loại khốn nạn, ngoại tình trong khi người yêu vắng mặt, ngay tại nơi này. Họ đã làm gì nhau trong ngôi nhà thân thương của anh và cậu? Làm vấy bẩn nó với tiếng cười khúc khích vui sướng, với tiếng hôn phát ra rợn người, và còn gì nữa. 2 ngày qua đã xảy ra những gì ở đây, khi cậu đi vắng? 2 người đó đã làm trò sau lưng cậu từ bao lâu rồi? Không lẽ cậu là thứ đồ bị lợi dụng, bị lừa lọc, bị phản bội dễ dàng và chỉ để chơi đùa như thế thôi ư?

Ai cho những người ấy cái quyền được làm cậu trở nên khốn đốn cơ chứ?

Mắt anh găm thẳng vào vẻ mặt lo lắng của cô ta. Anh nhìn cô ta một lượt không hề thân thiện, cảm tưởng như cô ta sẽ bốc cháy với ánh nhìn nảy lửa ấy của anh. Ngọn lửa như muốn thiêu đốt tâm hồn xấu xa của cô ta ngay lập tức. Cô ta hơi thu mình lại và nép vào đứa con trai bên cạnh, sợ hãi trước cơn giận sắp sửa đổ lên mình. Người đứng kế bên cô ta không dám nhìn anh một cách tử tế, ánh mắt sợ sệt chứ không lầm lì, thách thức và bất cần như đáng lẽ ra phải có. Nhìn qua, anh đoán cậu ta chỉ tầm tuổi KiBum, ít hơn anh những 4-5 tuổi, anh nghĩ đến những điều này thì thở dài bất lực.

Đã biết rồi thế nào cũng lộ ra, vậy mà dám cả gan dẫn nhau về đây làm những trò đáng khinh như vậy nữa. Không hiểu hai chữ ’nhân cách’ đã bị hai người này vứt vào xó nào? Anh tiến lại gần cậu con trai, cậu ta cúi mặt, lấm lét nhìn anh. Anh nắm chắt tay lại và bất ngờ giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt cậu ta. Không có phản ứng lại với hành động của anh, cậu ta chấp nhận để anh đánh, không nói một lời, cũng không dám ngẩng mặt lên.

Anh quay lưng bỏ đi thì nghe thấy tiếng khóc, anh quắc mắt nhìn lại không chút thương xót. Đỉnh điểm của cơn giận đã qua, người anh muốn trừng phạt nhất lúc này không ai khác chính là cô ta, chứ không phải đứa con trai đó, thực sự là như vậy. Ra khỏi căn bếp, anh vào thẳng phòng riêng của KiBum và cô ta.

**************

- Sau khi nghe KiBum nói về chuyện này, hãy cầm lấy và biến ngay khỏi tầm mắt của tôi... – anh xách một chiếc vali ra đến cửa và thả mạnh xuống, trong đó là toàn bộ những gì anh nghĩ là thuộc về riêng cô ta mà anh tìm được trong phòng. Anh nhét hết vào một cách cẩu thả cho xong và đóng nắp như muốn phá tan cái vali, kết cục là bấy giờ nó nằm im lìm bên ngoài căn nhà, ngay phía trước cửa dưới con mắt kinh hoàng của cô ta và mặc kệ cả những tiếng gào thét xin xỏ vang lên khi anh thu dọn những thứ đồ đó.

Tất cả im lặng. Anh cố tìm lại bình tĩnh trong cơn cáu giận của mình. Một lúc lâu sau, anh lấy điện thoại ra và nhấn gọi đi cho KiBum.

Không liên lạc được. JinKi cố gọi lại vài lần nhưng vẫn báo tắt máy. Hơn 1 tiếng đồng hồ trước đó cậu vẫn còn gọi cho anh kia mà. Anh trở lại trạng thái căng thẳng và lại đánh mất bình tĩnh khi mỗi cố gắng hay hi vọng cậu sẽ nghe máy không được đáp lại. Chờ đợi đầu bên kia là tiếng nói quen thuộc của cậu trong giây phút này thật sự vô vọng. Anh muốn giọng nói vang lên trong điện thoại phải là của cậu chứ không phải giọng đều đều vô cảm xúc của tổng đài. Anh loay hoay mãi, khuân mặt anh thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, có tiếng hỏi thăm nhưng anh không nói một câu nào, cứ chốc chốc lại gọi cho cậu, mặc cho ánh mắt khó hiểu của hai người còn lại trong phòng.

Cho đến lúc:

- JinKi sunbae, sunbae ah...làm phiền anh một chút, thưa anh! – anh ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai đang từ từ đứng dậy khỏi ghế. Mắt cậu ta lần này nhìn thẳng vào mắt anh và đột ngột, cậu ta quì xuống:

- Thưa anh, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em cũng xin lỗi vì đã là thằng không ra gì, để cho anh và anh ấy phải bận lòng. Em đã bị mờ mắt, thế nên...

- Được rồi, đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi. – anh ngắt lời cậu ta, anh chẳng đổ lỗi gì cho cậu ta hết, và anh cũng không muốn nghe thêm vì đầu óc anh hãy còn bận suy nghĩ tới KiBum. Nhìn cậu ta quì gối trước mặt, anh chợt thấy khó hiểu, không biết cậu ta đang cố làm một-thằng-tử-tế và chứng tỏ mình người lớn hay cậu ta thật sự đáng thương. Nhưng trong anh lại dậy lên cả một cảm xúc khác nữa - sự thương hại, vậy nên anh đã đề nghị:

- Tôi muốn cậu, nếu được, hãy làm cô ta phải xấu hổ, ê chề như cậu ngày hôm nay. Có nợ thì phải trả. Hi vọng cậu hiểu sự xúc phạm này để lại hậu quả gì cho chúng tôi... Còn bây giờ, mời cậu đi ngay cho. – anh nói một hơi dài, chậm rãi từng từ một, không mấy để tâm đến thái độ của người nghe. Cô gái ngồi ở salon há hốc mồm kinh ngạc vì những gì vừa nghe được: anh không hề muốn chuyện này kết thúc đơn giản như vậy với cô. Anh cố khơi gợi ở cậu ta sự tức giận vì bị tổn thương lòng tự trọng mà nguyên do chính là ở cô ta. Để sau này cô ta có thể sẽ gặp phải cảnh khổ sở, mệt mỏi. Anh đang gián tiếp muốn biến cuộc sống của cô ta mất đi sự yên ổn, hẳn cũng vì suôt thời gian qua, anh cũng không có được một phút hạnh phúc vì sự xuất hiện của cô. Anh liếc mắt sang nhìn con người đang run rẩy thu cơ thể lại và lui dần về một góc. Cậu trai đã lấy áo khoác và túi của mình, chấn chỉnh lại cho tử tế áo quần và khi bước đến cửa thì dừng lại:

- Còn ngồi đây làm gì nữa, cô đứng dậy ngay đi, không thấy xấu hổ à? - cậu ta xẵng giọng.

- Trước mặt tôi...là người lớn tuổi hơn, hãy để ý lời nói một chút. – anh nạt lại và hạ giọng – cô ta sẽ ở đây cho đến khi KiBum về.

- Anh ấy...anh ấy đi những một tuần...em không thể ở đây được...em sẽ đi ngay đây! Đưa em theo ... – cô ta hấp tấp trả lời, giọng nói bắt đầu đứt quãng và nấc lên nhè nhẹ. Đáp lại lời van nài của cô, cậu ta chỉ hững hờ, thờ ơ và có chút thoả mãn trong ánh mắt, không thèm trả lời, chỉ cúi gập người chào anh và ra khỏi nhà.

*************

Từ lúc cậu ta đi đến giờ, anh vẫn không nói lấy một câu, anh dính chặt lấy điện thoại của mình, lúc ra cửa lôi đồ của cô ta trở vào phòng khách, lúc đi đi lại lại trong nhà. Anh vào phòng cậu và lục khắp, bỏ ra tất cả cái gì có vẻ có liên quan đến cô ta ra. Xong việc, anh trở lại phòng khách, tìm tới chỗ cô ta ngồi:

- Xếp hết đồ đạc của mình đi. Đêm nay hãy cứ ở lại đây, tôi muốn ít ra cô cũng phải đối mặt với KiBum và thật lòng xin lỗi. Cô có thể ở phòng nào tuỳ thích, chỉ đừng nghĩ tới việc bước chân vào phòng KiBum. – anh lạnh lùng yêu cầu, mặc kệ cho cái vẻ mặt đang nhăn nhúm lại mếu máo đến tội nghiệp. Cô ta mấp máy môi, anh nghe được thấp thoáng như là lời xin lỗi. Cho đến giây phút này, có lẽ nước mắt đang chực ứa ra kia là thật, và cô ta đã bắt đầu hối hận chăng? Nếu thế thì còn làm như vậy vì cơ gì chứ?

Anh thở hắt ra vì mệt mỏi, bàn tay anh lại lần tìm chiếc điện thoại trong túi và tự động nhấn gọi đi cho KiBum. Vẫn không liên lạc được, anh thấy lòng mình nhói lên đau đớn và lo sợ. Anh đã thử tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, đặt mình vào cậu, cố tìm cách nào đó để tìm kiếm cậu. Anh được biết rằng KiBum đã biết phần nào chuyện này rồi, đến anh cũng không tin điều ấy. Làm thế nào mà cậu cứ vờ như không có gì, hay thậm chí không nói với anh tiếng nào, không tìm hiểu chút nào về chuyện này. Và thử suy nghĩ mọi thứ như cách cậu có thể nghĩ, nó thật sự không hề nhẹ nhàng chút nào. Anh bỏ về căn phòng mà anh vẫn thường ở khi anh đến nhà cậu, nhưng bước chân anh lại đưa anh đến phòng của cậu một cách vô thức. Cho đến những phút tỉnh táo cuối cùng mà anh nhớ được thì anh đã nằm ở trên giường của cậu và mắt anh cứ thế nhoè dần.

**************

- Em ah~ dậy đi nào. Em phải đi ngay đi! – KiBum nhẹ nhàng lay người cô gái đang nằm co ro trên salon. Cô khẽ mở hé mắt nhưng căn phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ làm cô không phân biệt hay xác định được bất kì hình ảnh nào. Cho đến khi tai hoạt động được bình thường, nhận ra giọng nói quen thuộc ấy thì cả cơ thể cô bật phắt dậy và liên tục dụi mắt, chớp mắt để chắc chắn mình không nhầm. Người cô run mạnh, không dám nhìn thẳng vào cậu.

- Xin lỗi dù mới 3h sáng, nhưng em không thể ở thêm được nữa đâu. - cậu vẫn giữ chất giọng dịu dàng dành cho cô. Đáng lẽ ra nó không thể như thế, cậu mới là người phải phát điên lên và trách mắng cô, thậm chí đập phá những gì thuộc về cả hai người. Nhưng vì nó không xảy ra như thế, nên cô càng run sợ hơn, càng hối hận hơn. Dù là lúc này, thời điểm cuối cùng, cậu vẫn đối xử tử tế, vẫn nói những lời dễ nghe.

- KiBum, cho em xin lỗi! Bây giờ đã ra như thế này mà anh vẫn tốt với em. Thà rằng anh căm hận em, có khi nào em còn sống tiếp được chứ nếu thế này... – cô nhỏ giọng dần rồi bắt đầu khóc nấc lên. Cậu ra dấu hãy nhỏ tiếng và đưa tay ra chờ đợi bàn tay của cô. Khi cả hai đã đứng dậy, cậu nhẹ nhàng ra chỗ để vali của cô, nhấc chúng lên từng cái một và ra phía cửa nhà. Tiếng thút thít vẫn vang lên nho nhỏ khắp phòng nhưng cậu không để tâm lắm. Mở sẵn cửa nhà, cậu trở lại phòng khách và đốc thúc:

- Em cần bao nhiêu?...Tiền mặt anh chỉ còn hơn 50000 Won thôi, em cứ cầm đi...uhm, anh để ở đây!

- Anh ... KiBum ah~

- Đừng nói gì hết, coi như em chuộc lỗi bằng cách biến mất khỏi cuộc đời anh đi! - cậu lạnh lùng, chất giọng thay đổi khác hẳn với khi nãy. Thái độ quay ngoắt 180 độ một cách nhanh chóng. Cô gái sững lại vài giây, hít một hơi thật sâu, quơ vội số tiền để trên mặt bàn và đi thẳng về phía cửa.

Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu buông thõng cả cơ thể xuống ghế salon. Mọi chuyện đi đúng như những gì cậu đã nghĩ. JinKi hẳn đã rất sock, dù sao cậu cũng muốn anh giải quyết nó hộ cậu. Vì đơn giản cậu không chắc cậu sẽ cứng rắn được trước nước mắt của cô ta mà rộng lòng cho cô ta cơ hội nữa. Cậu có thể sẽ chẳng sáng suất đến mức nghĩ ra việc đuổi cổ cô ta ra khỏi đây, mới có 3 tháng, chưa được đến đâu mà đã như vậy.

Đúng là cậu thực sự thích cô ta. Đã dành tình cảm và nhiều thứ để xây đắp cho quan hệ của hai người. Phút ban đầu là sự thật và tấm lòng trong sáng, nhưng chẳng được bao lâu vì hình như chính cậu đã tiếp tay cho sự tha hoá ấy. Đã phần nào giúp cô ta lợi dụng cậu vì sự tốt bụng của cậu. Thất vọng, cậu thất vọng vì bản thân mình đã quá ngốc nghếch. Có lẽ nếu trước đó cậu không hướng cô ta tới với nghệ thuật diễn xuất, để rồi từ vẻ đẹp tự nhiên mà cậu từng cảm nhận được, luôn khiến cậu thích thú dần dần biến mất.

Cậu không chụp ảnh cho cô ta như ngày đầu nữa. Rồi cứ thế, mọi thứ đi chệch dần khỏi con đường được cậu vẽ sẵn. Cậu hiểu, cậu sẽ hoàn toàn mất cô ta, sớm thôi, và còn biến cô ta thành con người khác hẳn nữa. Nỗi buồn cứ lan toả dần, cậu chẳng muốn cho ai biết về điều này hết, ngay cả JinKi. Cho đến thời điểm cậu phát hiện ra cô ta có mối quan hệ khác, thi đó chính là điểm cuối, cậu không muốn nhịn nhục thêm nữa mà âm thầm chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị cho việc dứt bỏ quan hệ với cô ta.

Cậu vùng dậy, chấm dứt dòng suy nghĩ miên man của mình. Quần áo cậu còn chưa thay, bụng cũng đói, mấy tiếng đồng hồ vội vội vàng vàng đi từ Jeju về đã vắt kiệt sức lực của cậu. Sau cú điện thoại ấy, cậu cố gọi lại cho anh nhưng không được, cậu quyết định về Seoul ngay lúc bấy giờ. Cậu biết anh đã chứng kiến hay gặp chuyện gì đó và nó chắc chắn phải có liên quan đến cô ta, thế nên cậu bỏ dở mọi dự định đã lên sẵn để trở về. Việc nhờ anh ghé qua, cũng chỉ bởi vì cậu đoán chắc cô ta sẽ dẫn tên đó đến, chỉ có điều không nắm chắc thời gian thôi. Dù sao cũng đỡ tốn công chờ đợi, càng sớm có khi lại tốt hơn là kéo dài thêm.

Anh, đối với cậu thế nào nhỉ? JinKi là người anh tốt nhất cậu có, luôn đứng ra che chở cho cậu vô điều kiện và cậu muốn lấp đằng sau anh để anh đem mọi rắc rối ra xa khỏi cậu. Bất giác cậu thầm tưởng tượng cuộc sống không nơi dựa dẫm, cuộc sống không có anh, nó sẽ tồi tệ lắm, nó sẽ mất đi một thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất, mất đi một phần quan trọng. Vậy ra trước đến nay, bên cậu là người mà cậu cần nhất. Lúc nào cũng ở cạnh cậu bất kết là ngày hay đêm. Luôn luôn lắng nghe cậu, luôn hi sinh cho cậu, nhường nhịn, bảo vệ cậu và đôi lúc cần thiết cũng rất nghiêm khắc, từ ngày bé cho đến giờ. Và ngay cả khi có sự xuất hiện của cô ta, dù cậu đã không dành nhiều thời gian cho anh, thì anh vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ cần cậu nói, thì anh sẽ đến bên cậu và tươi cười.

Một nụ cười mà cậu đã tự động cười theo không biết bao nhiêu lần. Nụ cười tươi đến híp cả mắt, toả sáng đẹp đẽ đến độ có thể làm cậu vơi bớt những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Nó đáng vô cùng.

JinKi đối với KiBum là duy nhất!

JinKi cảm thấy như thế nào đối với KiBum?

END CHAP 4

Chap 5

KiBum mở cửa phòng, rên rỉ vươn vai đầy mệt mỏi. Cậu vừa bật công tắc lên và lướt mắt nhìn quanh một lượt căn phòng thì chợt im bặt và ấn tắt đi ngay.

«Sao anh ấy lại nằm ở đây thế này? Mình vào nhầm phòng sao?»

Cậu bối rối gõ vào đầu một cái. Lo rằng anh sẽ thức giấc nên cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, lần mò trong đem tối, cuối cùng cậu cũng đến được chỗ đèn ngủ và bật nó lên, chỉnh ánh sáng ở mức vừa phải. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp khuôn mặt anh đang ngủ ngon lành. Nhìn ngắm anh đang nằm ngủ như vậy khiến cậu ngay lập tức ngây người ra đến cả phút. Như một ma lực kì lạ, gương mặt tròn, đáng yêu của anh thu hút cậu. Nó khiến cậu ngẩn người, không suy nghĩ được rõ ràng nữa mà dần dần hành động vô ý thức. Bàn tay nhỏ nhắn đưa dần về phía anh. Hai hàng lông mi khẽ động đậy ở đôi mắt anh không khiến cho bàn tay ấy rụt lại hay e dè hơn mà cứ tiến dần, gần hơn nữa. Cho đến khi một ngón tay đầu tiên chạm vào gương mặt anh. Rồi ngón thứ hai, thứ ba, chúng lượt dọc theo khuôn mặt và gò má mềm mại ấy. Cậu không nghĩ gì được, chỉ có cảm giác lâng lâng, êm dịu chạy dọc từng giây thần kinh, mà có lẽ điểm xuẩt phát chính là ở đầu ngón tay – nơi đang chạm nhẹ vào làn da trắng mịn của anh.

Cậu mỉm cười, nụ cười man mác buồn, cậu dần hiểu ra cảm giác mà cậu đang có với con người trước mắt cậu chính xác là như thế nào. Nhìn anh đang ngủ ngon lành, giấc ngủ sâu như vậy, nhưng cậu nhận ra trên gương mặt anh vẫn có chút gì đó không yên bình, không hạnh phúc. Cậu thắc mắc điều gì có thể khiến anh buồn phiền đến vậy, tới mức giấc ngủ có khi cũng chẳng mấy yên lành. Cậu nhớ rằng trước kia không như thế. Hẳn trong suốt thời gian qua mọi thứ đã đổi khác nhiều trong lòng anh và thật tệ là cậu chỉ nắm bắt qua loa không rõ ràng hay thậm chí là không hề biết đến, không hề hiểu chút nào.

Bàn tay cậu lúc này đã thu lại và vừa tự động áp sát vào má của chủ nhân nó không mảy may suy nghĩ. Cậu tiếp tục ngắm nhìn anh trong yên lặng, bàn tay xoa nhẹ lên mặt mình một cách thoải mái. Một lúc sau cậu quyết định đi thay đồ và ngủ ở phòng khách trong nhà, để cho anh ngủ tiếp. Cậu thấy là mình đã kịp đứng lên sớm, nếu không cậu sẽ cứ ngồi đấy mãi mất thôi. Rón rén và nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu cuối cùng cũng lấy được quần áo mặc nhà và nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng.

Và rồi đột nhiên dừng khựng lại, quay trở ngược vào trong!

***********

JinKi mơ màng, nửa tỉnh nửa ngủ. Anh cố hình dung lại những gì vừa xảy ra, mọi hình ảnh chạy lướt qua đầu anh như một thước film lộn xộn. Và cái tên của cậu xuất hiện làm anh tỉnh hẳn, bật người dậy.

«Mình đã định làm gì trước đó nhỉ?»

Hình như anh chỉ định nằm nghỉ một chút rồi sẽ ngay lập tức đi tìm KiBum. Tuy không rõ tìm thế nào nhưng anh sẽ phóng xe đi, ít nhất là phải tới sân bay sớm nhất có thể, xem chuyến bay đi Jeju sớm nhất sẽ cất cánh khi nào để anh có thể đi được ngay. Anh cần phải dậy và đi ngay bây giờ. Lật chăn ra khỏi người nhưng anh sững lại.

«Trước khi ngủ mình không hề động tới cái chăn mà???»

Anh nhớ rõ là anh chưa động tới cái chăn một phút nào cả, hình như còn nằm lên nó nữa cơ hoặc đại loại là anh đã thấy rất lạnh nhưng rồi lại ấm tức là anh đã được đắp chăn cho, phải chứ? Anh nhìn quanh, căn phòng tối mờ chẳng có mấy ánh sáng, anh với người lên để bật đèn ngủ bên phía mình, thấy ở phía còn lại có gì đó âm ấm như hơi người, anh tò mò và cũng sợ nữa. Óc phán đoán của anh trở nên hoàn toàn vô dụng vì vẫn còn có chút ngái ngủ, vả lại đầu óc anh giờ chỉ có chuyện đi tìm cậu nên không còn chỗ cho nhiều việc khác thêm vào.

Khi mọi thứ đã rõ ràng, anh nhận ra bên cạnh mình còn một người nữa. Không ai khác, là KiBum đang say ngủ.

- Mình phải ra khỏi đây thôi! – anh lẩm bẩm, không dám quay sang nhìn cậu vì sợ sẽ có hành động kì quặc. Trong đầu xuất hiện vô vàn những điều khác nhau.

«Ở lại thì mình sẽ mất ngủ, nếu mà quay sang nhìn thì thế nào cũng sẽ tê hết cả người mất. Ôi sao lại ngủ cạnh nhau như thế này nhỉ? Ngày trước ngủ chung mãi rồi cơ mà, sao bây giờ lại hồi hộp như thế này chứ??? ....Nhất định lần sau không nhầm phòng linh tinh nữa...»

Anh lập cập xuống khỏi giường, không hiểu đến lúc cần phải vụng về hay sao mà chân anh cứ rối cả lên, va đập vào thành giường lia liạ tạo thành những tiếng ’bốp’, ’cộp’ không nhỏ chút nào. Đau nhưng không dám xuýt xoa gì hết, anh phải cố nén chúng lại, cứ bịt chặt miệng cố không thoát ra tiếng kêu nào. Kết quả tạo thành những tiếng rên rỉ ư ử khe khẽ như của con cún con.

- Em mới đặt lưng được một lúc mà đã bị dậy theo anh rồi.- KiBum mắt nhắm mắt mở nhỏm người dậy nhìn anh được một chút rồi lại thả phịch người xuống giường, tiếp tục lầm bầm:

- Biết điều thì nằm xuống đi không là em điên lên bây giờ. Nửa đêm rồi còn ồn ào nữa.... – anh nín thở vì hộp hộp. Giọng nói của cậu vang lên khi nãy làm anh giật nảy mình, đứng hình mất một lúc. Kèm thêm lời đe doạ của cậu, anh đờ người ra phân vân không biết phải làm thế nào. Lắc đầu thật mạnh, anh đang chờ sự minh mẫn trở lại trong trí óc.

- Yah~ Bummie ah... Em về từ khi nào thế? – anh leo lên giường và dùng tay chọc chọc, đẩy đẩy vào cơ thể cậu. Hé mắt ra nhìn anh rồi ngay lập nhắm mắt lại, câu lí nhí:

- Về lúc nãy rồi! Người ta cũng đi luôn rồi. Ngủ..ih... - cậu xoay lưng lại anh, im thít, chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Anh ngồi nhìn cậu ngủ, trong đầu lung tung những ý nghĩ khác nhau. Nghe cậu bảo ’Người ta đi rồi’, vậy tức là cô ta đã đi, anh ngủ như thế nào mà bao nhiêu chuyện xảy ra cũng chả biết tí gì thế này? Cậu trèo lên nằm cạnh từ bao giờ cũng không nhận thức được nữa. Chẳng may lúc ấy anh có ngủ mơ và nói linh tinh gì không chứ, thật là thảm hoạ.

Mới ngủ dậy đã phải hoạt động não nhiều làm anh thấy đầu đau rấm rứt, vốn dĩ anh đã không được ổn ngay từ khi ngồi bật dậy lúc trước rồi. Anh ngáp dài, cơn buồn ngủ trở lại và xâm nhập dần vào não anh nhanh chóng. Nếu bây giờ anh ra khỏi đây, cậu sẽ trách mắng anh thật không biết chừng, rồi có khi còn nghi ngờ nữa. Cứ hành động kì lạ mãi thật chẳng ra làm sao, còn khiến hình ảnh anh trong cậu trở nên méo mó cũng nên. Nghĩ đến đây, anh tự dỗ mình và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, nhắm tịt mắt mặc cho tay đang quờ quạng tìm công tắc đèn.

Mãi rồi cũng tắt đi được, anh rúc sâu vào chăn kiếm chút hơi ấm nhưng vẫn quay người đối lưng lại với cậu, giấc ngủ tìm đến anh dễ dàng và êm ái. Ở phía bên kia, KiBum khẽ xoay sang anh, dịch người lại gần phía anh và quàng tay mình ôm lấy bụng anh. Nép sát vào tấm lưng rộng ấm áp của anh yên bình, cậu mỉm cười mãi nguyện, ngoan ngoãn ngủ yên trong tư thế ấy.

**********

” A little more closer

But you become faraway again

Then you steal my heart...”

- Kyahhh.... Cái gì kêu thế này? Cái gì rung bần bật thế...aaaaa! – KiBum tung chăn, nhảy dựng lên và gào thất thanh nửa sợ hãi nửa tức giận.

- Yah... – JinKi nghe tiếng lanh lảnh quen thuộc thì bật người dậy, đầu tóc rối tung, mắt nhắm nhưng mồm vẫn hoạt động hết công sức bổ trợ thêm vào tiếng hét ban đầu của KiBum, khiến cho căn nhà mới sáng ra đã chẳng thể nào thanh bình cho nổi. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh lại nằm vật ra và trùm chăn lên đầu.

- Tắt nó đi..ih..ih ih.. - mặc cho “cái gì đó” vẫn kêu rầm rĩ, anh nằm trong chăn che kín mặt mũi mà rên rỉ yêu cầu ai đó. KiBum định thần lại thì phát hiện ngay ra “cái gì đó” chẳng gì khác mà chính là cái điện thoại chết dẫm. Và hẳn nó không phải của cậu, không thể như vậy, cậu không bừa bộn đến mức lôi điện thoại lên giường ngủ mà vứt lung tung như thế.

Vậy chỉ có thể là của người kia thôi, của cái con người đang ư ử trong chăn kia.

Và trong tư thế đứng rất đanh đá đậm chất KiBum, cậu nhìn xuống đống chăn bên dưới, chân không ngừng khua khua loạn xạ khắp nơi nhằm tìm cho ra cái điện thoại vô duyên của anh.

*BỐP*

Điện thoại yên vị dưới sàn nhà sau cú chạm mặt nảy lửa với bức tường đối diện. Cú bay mạnh mẽ rất nghệ thuật ấy được cậu thi triển đầy chủ đích và độc ác, như thể trong cú đá ấy cậu còn gửi những lời ‘Này thì ta đang ngủ mà dám làm phiền’, ‘Này thì điện thoại ngớ ngẩn, nhạc chuông tự kỉ’,... Và giờ thì nó cũng đã tự động Turn Off vì cú va mạnh ấy rồi, không còn khả năng kêu ‘eo éo’ khiến KiBum bực mình nữa. Cậu phủi tay, cười đắc ý rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần 9h sáng mất rồi.

Nhưng không hiểu xuất thần thế nào, cậu bước xuống giường, kéo tuột mấy cái rèm cửa sổ che kín ánh sáng bên ngoài và trở lại chỗ nằm ấm áp của mình. Cậu không ngần ngại vật ra giường một cách thoải mái, dang tay dang chân, quay bên này gác bên kia, gác lên cả người anh. Nhận thấy không có phản ứng gì, cậu khó chịu mở chăn ra và chui vào cùng, ôm luôn cả người anh từ phía sau, khẽ thì thầm:

- Eh~ em phá điện thoại của anh rồi...Làm sao giờ? Hay chút mình đi mua điện thoại nee. Điện thoại đôi điii.

- Huh? Uhmm...hmm.. điện thoại...àm...sao? – JinKi quay mặt lại, cố hé mắt ra nhìn KiBum, ngái ngủ hỏi.

- Nghe không rõ àh? Điện thoại ...vỡ mặt rồi. Anh yêu ạ! - cậu dụi mặt vào lưng anh, câu đầu còn rành mạch, câu cuối thì nhỏ dần. Mặt nóng bừng lên vì ngượng.

-.... – không có hồi đáp.

- Ngủ đi!

10s sau.

- Yah~ Em vừa gọi anh là gì vậy? – anh bật dậy, quay sang lay lay người cậu – này này em vừa nói cái gì thế?

- Trật tự đi ngủ lại đi! - cậu kéo anh nằm xuống, dùng tay còn lại bịt chặt miệng anh, mắt nhắm quyết không mở ra nhìn vì...quá ngại. Anh cứ rên rỉ trong khi tay cậu vẫn đang bịt miêng anh, hơi thở ấm nóng phả vào tay cậu tạo cảm giác âm ấm rất thú vị. Cậu buông lỏng tay dần và rồi hoàn toàn trả lại tự do cho anh, nhưng bất ngờ, bàn tay cậu đã nằm gọn trong tay anh một cách nhanh chóng. Và anh, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Sự giao tiếp kì lạ giữa làn môi mềm mại và làn da cậu khiến mặt cậu vốn dĩ đã nóng, giờ còn nóng hơn nữa nhiều lần, chưa kể những phản ứng kì quặc khác nữa của cơ thể trước nụ hôn đó. Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở đứt quãng khi cảm nhận được cơ thể anh dần dần xích lại gần mình.

- Bum...Kim KiBum! Phá điện thoại của anh xong mà gọi anh như vậy là thôi àh?

- Uhm...um!

- Nghe này... – anh nhìn gương mặt đang cố tỏ ra ‘em không sao, em không quan tâm’ của cậu mà buộc phải nhịn cười - trả lời câu này coiiiiii. Phải đền đã chứ!

- Cái gì nữa? - cậu rên rỉ

- Có thích làm một đôi luôn không? – câu hỏi của anh thẳng thắn, nhưng anh không tránh được việc cứ khúc khích cười vì phản ứng của cậu.

- Nói cái gì dễ hiểu một tí đi - cậu vùng vằng.

- Điện thoại đôi mà mình không đôi àh? – anh châm chọc

- Uh uh...vâng sao cũng được! – cậu lí nhí, giấu mặt trong gối

- Ôiiii! Mình sẽ mua điện thoại đôi đấy nhé...thích quá điiiii....! – anh quay mặt cậu lại, áp hai bàn tay có chút hơi lạnh của bên ngoài vào má cậu khiến cậu rùng mình. Nhưng ngay sau đó anh đã tặng cậu một cái hôn nhẹ vào trán, bị bất ngờ, cậu mở bừng mắt, bắt gặp ngay phải đôi mắt nâu đang ánh lên những tia hạnh phúc của anh. Nó khiến cậu ấm lòng và hồi hộp, cậu không nhìn lâu vào nó được, cậu ngại, không hiểu sao lại xấu hổ như vậy nữa. Có lẽ vì cậu đã phải lòng anh từ lâu rồi, nhưng vẫn nghĩ đó là tình anh em bình thường, và nói trắng ra, cậu không nghĩ cậu sẽ yêu một người con trai. Nhưng không hề gì, vì cậu đang yêu và cậu tin chắc rằng cậu đang được yêu lại.

Cứ nhìn vào mắt nhau như vậy không ổn chút nào, cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, vội vàng quay lưng lại anh và những tiếng khúc khích cứ thế vang lên rộn khắp căn phòng.

- Aigoo~ Chúng ta sẽ có điện thoại đôi đấy em yêu àh! – JinKi mỉm cười hạnh phúc, còn người đang quay lưng lại với anh kia thì đỏ bừng mặt, tim đập liên tục những nhịp vui tươi rộn rã đầy háo hức.

‘UNPREDICTABLE’ Prelude

Một thời gian sau...

Mùa xuân, tại một công viên trải dài bên bờ song Hàn, buổi tối êm như nhung, mượt mà và se lạnh. JinKi bước lững thững trên con đường nhỏ rồi chợt dừng lại, tựa lưng vào lan can một cách thư thả. Môi anh vẽ nên một nụ cười tươi rói óng ánh sắc hạnh phúc. Tiếng máy ảnh vang lên tách một tiếng lẫn vào không gian, KiBum mỉm cười hiền và vui vẻ chạy lại chỗ anh sau khi vừa nhanh tay bắt được khoảnh khắc đánh giá ấy của anh. Những tấm ảnh đẹp vẫn được in ra và đầy lên ngày qua ngày, chúng bây giờ được xếp cẩn thận trong những cuốn Album theo mùa. Có lẽ mùa đông vừa qua nó chẳng có nhiều đến thế, rất ít ỏi, những tấm ảnh hiếm hoi. Nhưng sang tới mùa xuân, cậu cứ chụp suốt và cả anh cũng chụp nữa, những tấm ảnh xét về mặt kỹ thuật thì chưa được tốt, nhưng anh rất thích và cứ khen mãi, vì anh chỉ chụp có mình cậu thôi.

- Chà...em vẫn không làm thế nào chụp được cảnh đó. Em đã thử mấy góc máy nhưng nếu không có người khác hay chân máy thì không ổn, mà cũng không được như ý em. – KiBum phàn nàn điều gì đó mà cậu luôn cố làm suốt thời gian qua nhưng không thành công. JinKi chỉ biết (tỏ ra) đăm chiêu suy nghĩ xem có cách nào đó giúp cậu hay không và như mọi lần cậu nói về vấn đề này, anh đưa ra giải pháp duy nhất:

- Ghép ảnh là được mà!

- Vớ vẩn ! Ghép là ghép thế nào ? - cậu bĩu môi.

- Ừh thì ghép em đứng cạnh anh, ôm anh hay gì gì đó...

- Thôi đi ! Em chỉ nói thế thôi. Em làm được rồi đây nhé. Ngay bây giờ luôn.

- Bây giờ ? Làm thế nào ? – anh ngó quanh quất và khẽ nói.

- Em có điện thoại mới rồi, cái này cũng được lắm, camera trước, nhẹ nhàng dễ dùng, không nặng trịch như cái này - cậu hớn hở lôi cái điện thoại trong túi ra khua loạn xạ trước mắt anh. Rồi dừng lại và chỉ chỉ vào cái máy ảnh đang khoác trên vai.

- Ơ nhưng mà....ở đây á? – anh ngại ngùng. <A/n: tỏ vẻ là mình ngại vậy thôi, JinKi cũng 35 lắm  chờ mà xem>

- Thích giả vờ hảh....Không là... - cậu hoàn toàn bị chặn cứng bởi nụ hôn sâu và ngọt ngào của anh, tay cậu hơi run, nhưng cậu nghĩ cậu vẫn chụp được khoảnh khắc đánh giá này sau khi đã định thần được hoàn cảnh lúc bấy giờ. Và nó kéo dài đủ lâu, đủ nồng, đủ để khiến cậu như muốn bay lên vì hạnh phúc, vì tình yêu ấm áp mà anh trao cho cậu.

- Bummie ah~ Anh yêu em! - JinKi nói khẽ giữa nụ hôn của mình và KiBum chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc để đáp lại rằng, cậu cũng yêu anh.

Dĩ nhiên đó cũng là một tấm ảnh đủ đẹp để bất kì cặp đôi nào cũng phải ghen tị!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro