2. Soulmates.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi ! Chữ này nghĩa là gì ạ ?!" - cậu bé với đôi mắt sáng trong níu lấy vạt áo của người mẹ, vươn lên cổ tai phải trắng nõn cho bà xem.

Trên cổ tay cậu bé, đôi chữ tiếng Hoa vẫn đang mờ nhạt dần đậm hơn khi nhóc con lớn dần.

"Nó là '王嘉尔' đọc là Vương Gia Nhĩ, Mark ạ. Nó ngày một rõ ràng hơn là khi 'người em' kia ở đâu đó bên ngoài vẫn đang cùng con lớn lên từng ngày đấy !"

"Vì sao lại là em ạ ?! Chị Tammy bảo người kia của chị ấy lớn hơn chị và các bạn của chị ấy cũng thế mà mẹ ?!" - Mark bĩu môi nhìn mẹ, tay trái mân mê cái tên xa lạ đang ngày một sậm lên màu máu trên làn da trắng...."Có phải là vì em ấy nhỏ tuổi hơn con không ??"

Mẹ vò loạn lên mái tóc nâu sáng của nhóc, mỉm cười dịu dàng :" Đúng rồi !! Nghi Ân của mẹ thông minh quá."

"Nghi... Ân ạ ?! Có phải tên con là Nghi Ân không mẹ ?!!!" - Mark reo lên, đôi đồng tử loen lên màu lấp lánh đáng yêu khi mẹ nhóc gật đầu, nói cho nhóc biết tên nhóc là Đoàn - Nghi - Ân.

...

"Gia Nhĩ, chúc mừng sinh nhật !!!"

Tiếng vỗ tay vang giòn giã khi cậu ước nguyện xong và thổi nến chào đón tuổi 18 tươi mới của mình. Vương Gia Nhĩ đã 18 tuổi, từ bây giờ, cậu đã thực sự trưởng thành rồi. Buổi tiệc sôi nổi với đầy ắp tiếng cười và hò reo.

Trận thi đấu sáng nay, Vương Gia Nhĩ là quán quân của môn đấu kiếm tại Thế vận hội Olympic, trở thành đương kim vô địch trẻ nhất của lịch sử Olympic. Đánh một dấu son đỏ vào trang kỷ lục với cái tên Jackson Wang.

Buộc tiệc kết thúc khi đêm đã về khuya, Gia Nhĩ ngà ngà say quay về phòng mình. Từng lớp áo quần rơi xuống, dòng nước mát lạnh bao quanh thân thể làm cậu gần như tỉnh táo hẳn.

"Đoàn - Nghi - Ân ?!" - cậu nhỏ giọng gọi lên cái tên trên cổ tay trái mình, nhìn nó mới cách đây hai ba hôm còn lờ mờ đôi chút, hôm nay đã gắt đỏ lên màu máu tươi sáng.

Cậu được nghe kể rằng khi cậu sinh ra, cái tên này đã ở đó,rõ ràng hơn bất cứ bạn bè đồng trang lứa khác. Nói vậy, thì hẳn là người kia lớn hơn cậu.

"Đoàn Nghi Ân, đọc lên nghe rất xuôi tai, mang theo kiêu hãnh cùng ấm áp. Chắc là tên con trai đi." - Gia Nhĩ ra khỏi phòng tắm, cổ tay trái vẫn giữ ngang tầm mắt cho đến khi lên đến giường. Cậu lau khô tóc, tắt đèn và bắt đầu ngủ, trong lòng dấy lên một nỗi nôn nao nhẹ nhàng khó hiểu, Gia Nhĩ nói, nhỏ như muỗi kêu -" Nghi Ân, mong rằng chúng ta sớm gặp nhau..."

...

Mark ôm theo gối vào phòng ba mẹ, ông bà có vẻ ngạc nhiên lắm, con trai họ đã sắp 20 tuổi. Mark được một công ty giải trí nào đó ở Hàn Quốc tuyển vào làm thực tập sinh và vài hôm nữa anh phải tự mình đến đất nước xa lạ ấy tự sống một mình rồi. Vậy mà hôm nay lại đòi ngủ cùng ba mẹ. Chiếc giường lớn lại chật cứng vì Mark nằm chen ở giữa. Ba Tuan vì thế lên tiếng :
" Thằng này, hôm nay sao đấy, không để hai ông bà già này ngủ phải không ?!"

Mark hì hì cười như đáp lời rồi co người lại nằm co ro như một đứa trẻ. Đèn trong phòng còn sáng, Mark đưa tay ra ngắm nhìn thật lâu dòng chữ đã sậm màu đỏ máu gắn trên da thịt anh chẳng thể tách rời.

"Mẹ, nếu lỡ 'người đó' của con lại là đàn ông thì sao ?!" - Mark nói nhỏ nhưng chẳng tài nào giấu đi nỗi phân vân đang trào lên trong lòng mình, mãi cho đến khi mẹ anh cầm lấy tay anh và ba anh cũng phủ tay ông lên bàn tay của cả hai, ông lên tiếng.

"Không sao cả, con trai. Cuộc đời này ta không thể nào sống đơn độc một mình cả, khi con gục ngã con cần một người đủ vững chãi cho con dựa vào." - Ông vỗ nhẹ lên tay của vợ và con trai rồi nhìn họ bằng ánh mắt của người đàn ông đã trải qua hơn nửa đời người để nói tiếp -" Nghi Ân, con nên hiểu, có thể một cô gái nào đó may mắn sẽ nắm lấy được tình yêu nơi con rồi cả hai sẽ cùng hạnh phúc. Nhưng mà con trai, cuộc đời của chúng ta chỉ toàn vẹn khi con tìm được người mà con chọn cho mình như là định mệnh. Vậy thì con trai, nếu như con yêu người đó, người đó yêu con, cả hai cùng hạnh phúc thì đàn ông hay phụ nữa có còn đâu quan trọng nữa..."

Và đêm đó, khi Mark đã ngủ say, anh đã mơ thấy một cậu trai với tấm lưng vững chãi và bờ vai như che được cả thế giới...

...

Seoul một đêm mùa thu chớm lạnh, đêm đầu tiên Vương Gia Nhĩ đến Hàn Quốc, đất nước của xô bồ và nhịp sống hối hả chẳng kém gì HongKong của cậu. Cậu nhận được địa chỉ của công ty giải trí nọ nhưng không vội đến đó mà lại đi dọc bờ sông Hàn. Giữa cái lạnh đầu mùa, cậu chẳng tài nào tìm ra một lí do cho hành động ngu ngốc đến buồn cười này.
Đã từ nãy, cổ tay cậu nóng rát như phải bỏng, cỗ nhiệt lưu từ cái tên kia không ngừng nóng cháy rồi lan ra tứ chi khiến cậu nôn nao đến phát điên.

Đôi chân Gia Nhĩ vẫn tiếp tục đi, balo nặng trịch trên vai như mất đi trọng lượng làm ngoài vết nóng rát và lòng bồn chồn ra, cậu không nhận thức được gì nữa.

"Á !!"

Cậu va phải ai đó, hẳn là người ta đau lắm, người cậu đô con vậy mà !!

"Xin l.." - Bàn tay Gia Nhĩ khựng lại giữa khoảng không, đôi đồng tử giãn ra thất thần. Lạy Chúa, giá mà có phép màu nào đó giết cậu chết đi, chết một cách đẹp xinh như con người trước mắt này vậy.

Người ngã ngồi dưới kia ôm lấy cổ tay đau đến run người, cơn bỏng rát lan đến đại não làm ứa nước mắt. Gia Nhĩ có thể cảm nhận rõ cơn đau đó cào xé đến nhường nào vì lúc này đây, cái tên gắn liền với da thịt cậu cũng đau rát chịu không nổi.

Lần đầu tiên Gia Nhĩ trông chờ vào một phép màu nào đó phán xét tương lai của cậu, khi cậu chợt ngồi xổm xuống, cầm lấy cổ tay gầy của người con trai có mái tóc mềm màu đỏ. Và gọi :" Đoàn Nghi Ân !"

Vương Gia Nhĩ nghe thấy thanh âm nào đó nhẹ nhàng và thuần khiết lắm, tựa như sương đêm rơi xuống nền cỏ và vỡ tan tành thành những mảnh pha lê sáng li ti quá đỗi đẹp đẽ khi cậu trai đẹp xinh đến vô thực đó cầm lấy bàn tay của cậu, từng phiến ngón mềm non nắm lấy bàn tay to đã hằn đầy vết chai sần của một phần thanh xuân dùng để cầm kiếm của cậu, nói với cậu rằng...

"Anh đã chờ em đến tìm anh từ rất lâu.... Gia Nhĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro