UNREQUIRED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên"

Vậy nên tôi có chút sợ hãi

Bởi bản thân đã bị cuốn hút bởi những trang đầu mà bỏ qua bao chương giữa

Tôi không chắc cảm xúc này là gì. Lần đầu tiên bật khóc vì sự dịu dàng của một người, lần đầu tiên biết được một ai đó có thể rực rỡ đến vậy, lần đầu tiên trái tim bị lỗi nhịp...Tất cả đều là lần đầu nên tôi đã rất sợ hãi.

Cũng vì sợ mà tôi chẳng rõ thứ cảm xúc khi ấy là gì. Tôi từng nghe người khác nói rất nhiều về "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Họ nói rằng đó là khi tim bạn bất chợt có cảm giác lạ thường, là khi bạn thấy người kia như tỏa sáng...Tất cả đều đúng với những gì tôi đã trải qua lúc ấy. Nhưng liệu đó có là yêu không?

Cảm giác như quyết định mua một quyển sách chỉ vì đọc được đoạn trích ở đâu đó, lúc đầu rất hào hứng, rồi lúc sau lại đột nhiên lo lắng rằng liệu quyển sách có thật sự hay như vậy không, liệu bản thân có phí tiền không.

 Tình yêu chắc cũng giống vậy. Nó đương nhiên có thể bắt đầu từ một ánh mắt, một gương mặt đẹp, một lời nói dịu dàng. Nhưng để cảm giác yêu đấy bền vững thì có lẽ việc thiết yếu là phải hiểu đối phương một cách toàn diện. Và tôi thì chưa hiểu gì về em cả.

Adachi Kiyoshi, nhân viên phòng Hậu cần, rụt rè, ít nói.

Tất cả những thứ tôi biết về em chỉ gói gọn trong vài chữ...thế thì chắc không phải là yêu đâu nhỉ? Bởi tôi chẳng biết gì cả, và tôi chắc chắn bản thân không phải là người sẽ mua một cuốn sách chỉ vì tiện mắt đọc được một đoạn hay, càng chắc rằng mình không phải là người chỉ vì vài lời nói dịu dàng mà cảm nắng ai.

Chắc đó chỉ là một lúc yếu mềm, một lúc tủi thân khiến tôi cảm thấy như thế... Chắc đôi chân tôi đã quen với việc đi trên thảm đá cứng, nay khi bỗng được bước trên cỏ mềm, trái tim mới tủi thân mà khóc thay cho chúng, nước mắt nhòe đi cảnh vật, để trong mắt tôi, em thật rực rỡ trong đêm trăng tròn...Chắc chỉ vậy thôi nhỉ...

******

Chúng ta có thể dung hòa không?

Màu sắc cũng vừa hợp nhau mà

Duy nhất chỉ có một điều làm tôi bối rối

Rồi tôi chợt nhận ra

Sau đó thì...nói chung là đại não tôi tạo ra muôn vàn viễn cảnh về việc em và tôi trở nên thân thiết hơn với nhau, và xen giữa những viễn cảnh đó là một câu hỏi duy nhất "Em và tôi có thể làm bạn không? Liệu có hòa hợp với nhau không?". Cả hai có rất nhiều điểm giống nhau. Đều thích món Nhật, đều thích đồ ngọt, đều thích những thứ dễ thương,...Bằng một cách nào đó tôi biết rất rõ những điều đó, nhưng có nhiều điểm chung với một người không có nghĩa là hai người hợp nhau. Chẳng hạn nếu em thích ngắm bình minh lúc sáng sớm mà tôi chẳng thể nào mở mắt ra nổi, hay nếu tôi muốn thích hoàng hôn mỗi lúc tan làm, mà em đã thấm mệt, muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi...

Không ai sinh ra đã hòa hợp với một ai. Tất cả đều là quá trình tìm đối phương, tìm hiểu bản thân mình, thông cảm cho nhau, và thông cảm cho chính bản thân mình.

Tôi hiểu rõ điều đó, và cũng vì vậy nên trong tôi mới tồn tại câu hỏi đó, bởi muốn tìm hiểu ai, muốn cảm thông ai thì việc bắt buộc là phải giao tiếp với người đó. Nhưng sau tối hôm ấy, giữa em và tôi, ngoài câu "Chào buổi sáng!" và "Vất vả rồi!" thì không có một câu nói nào khác. Muốn bắt chuyện với em, nhưng lại chẳng biết làm như thế nào để em không khó xử...

Vốn là át chủ bài của phòng Kinh doanh, giao tiếp là thế mạnh của tôi, muốn kết bạn không phải là điều khó. Nhưng lần đầu tiên tôi lo lắng đến vậy, lần đầu tiên tôi quan tâm đến một người nhiều đến vậy. Mà tại sao lại như vậy nhỉ? Phải chăng...

******

Tên gọi của mối quan hệ mơ hồ này là "đơn phương"

Một "tôi" tỏ tường điều này rốt cục là ai đây?

Cũng bởi vậy mà bản thân đã kẹt giữa những cảm xúc rối rắm

Như mọi khi, so với việc sống như tôi

Mong em có thể sống theo cách của riêng mình

Tạm biệt...

Khủng hoảng hiện sinh, hình như tôi "đơn phương" em rồi...

Mơ mơ hồ hồ, bằng một cách nào đó, thì tôi cuối cùng đã biết được tên thứ cảm xúc tôi dành cho em, và đúng như dự đoán, tôi lại một lần nữa rối bời.

Cả đời tôi, chỉ may mắn nhận được tình cảm của người khác, học được cách từ chối tình cảm của họ mà không khiến ai tổn thương. Xui rủi thay, cũng vì thế mà tôi chẳng biết phải làm gì với thứ tình cảm này. Cái này...là nghiệp chăng?

Từ lúc bắt đầu một ngày, bước chân vào công ty, ngồi xuống bàn làm việc, đi họp, tăng ca,...nói chung là ngoài lúc căng mắt nhìn màn hình máy tính hay ngồi đối mặt với đống tài liệu thì tôi đều hướng mắt về bàn làm việc của em, rồi lúc bắt gặp ánh mắt của em quay lại nhìn thì chỉ biết cười trừ rồi lại gục mặt xuống đống giấy. Nói chung là từ lúc chính thức đơn phương em thì cả ngày của tôi vẫn giống trước kia, chỉ thêm một mục nhỏ là "Ngắm Adachi mọi lúc có thể", và đó cũng là tất cả những gì tôi có thể làm để thầm kín bày tỏ mối tình này.

Nhưng cũng nhờ cái mục nhỏ đấy mà tôi biết thêm bao điều về em. Biết bộ manga em thích là Ragna Crimson, biết em thích ăn tamagoyaki ngọt hơn mặn, biết tóc em sẽ chỉ vểnh về một hướng duy nhất, biết em sẽ luôn nhường thang máy cho đồng nghiệp, biết em có điệu bộ vò đầu bứt tai mỗi khi hoảng loạn...Nói thẳng ra thì đôi lúc tôi cảm giác tôi còn hiểu em hơn chính em. Mà càng hiểu em hơn thì tôi càng thích em...

Mà càng thích em thì tôi càng bối rối hơn. "Tình yêu làm con người trở nên ngu ngốc". Giờ tôi có thể tự tin khẳng định rằng câu nói đó áp dụng với tất cả mọi người, kể cả tôi. Lần đầu tiên tôi - Kurosawa Yuichi - át chủ bài phòng Kinh doanh, không rõ bản thân nên làm gì ngoài hoảng loạn.

Nhưng nói thật thì thỉnh thoảng tôi cũng tủi thân đôi chút, bởi sau đêm hôm ấy, em khác hoàn toàn tôi, vẫn sống bình thường. Em không rối lòng như tôi, em không vì ngắm một người mà ngẩng lên ngẩng xuống đến đau cả đốt sống cổ, em không vì một ai mà thỉnh thoảng ngẩn người cười...Nhưng cũng vì thế mà tôi thật sự rất mừng, bởi em vẫn yên bình sống, không phải khó xử vì tôi, không phải bứt đầu bứt tai vì tình đơn phương này...

Nói chung là rất mừng vì em đã sống theo cách của em, nhưng lại chẳng vừa lòng bởi bản thân vẫn kẹt trong đống bùi nhùi.

******

Mặc nỗi buồn vẫn luôn thường trực

Tôi vẫn cất lên giọng ca tươi sáng

Cầu mong em nhìn thấu

Song cũng chẳng mong em hiểu được

Như tôi đã nói, mọi ngày vẫn thế, không thay đổi chút nào. Tôi vẫn ngày ngày bối rối với mối tình đơn phương, đồng thời cùng lúc vẫn lao đầu vào công việc. Tựu chung cũng cảm ơn hàng trăm lần gặp mặt khách hàng đã luyện cho tôi kĩ năng bên trong la hét bên ngoài vẫn tươi tỉnh nói chuyện, nên chẳng ai thấy tôi có gì khác lạ. Họ vẫn coi tôi là tinh anh văn phòng, vẫn thấy tôi là một mục tiêu tiềm năng cho vị trí "bạn trai hoàn hảo"...Nói chung là tất cả mọi người vẫn đối xử với tôi như bình thường, kể cả em...

Chẳng biết là may hay rủi nữa...

Em không để ý tôi thường nán lại sau ở công ty mỗi buổi chiều dù không có việc gì làm, em không để ý tôi luôn cố tình ngồi đối diện em mỗi giờ ăn trưa, em không để ý mỗi khi không có việc gì tôi luôn cố tình lượn qua lượn lại gần chỗ em ngồi với lý do đi lấy giấy tờ, em không để ý thỉnh thoảng tôi sẽ đứng ở bên ngoài thang máy thật lâu cùng em,...

Không thể phủ nhận, điều này làm tôi muốn bỏ cuộc. Thậm chí tôi đã nghĩ hay cứ tỏ tình đi, để ít nhất em biết được tình cảm của tôi, để ít nhất em sẽ từ chối tôi, rồi tôi sẽ cố gắng quên tiệt mối tình này đi, coi nó như một sai lầm, hay như một thứ gì đó sẽ an ủi tôi mỗi lúc khó khăn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến em. Em quá tốt bụng, quá dịu dàng. Nếu tôi tỏ tình, chắc chắn em sẽ không từ chối tôi, mà sẽ lại vò đầu bứt tai suy nghĩ, bởi em không muốn làm tôi đau lòng, nhưng cũng chẳng thể bắt trái tim em chấp nhận tôi...

Cứ nghĩ đến đấy là tôi lại nhụt chí. Tôi không muốn em khó chịu, tôi cũng không muốn em vì ai mà lại đi ngược với mong muốn bản thân. Cứ nghĩ đến đây thì thôi,em không biết về đoạn tình cảm này có khi còn tốt hơn là biết.

Thôi thì cứ thế này cũng tốt, không ai khó xử, tôi vẫn bình thường, em vẫn bình thường. Cứ giữ kín mối tình này...cũng không phải tôi chết nếu không nói ra.

******

"Sẽ không có tiếng thở dài nào bị ngó lơ"

Bầu không khí xã giao đã nói thế

Mũi giáo của đạo đức

Đôi lúc thật sự rất đau đớn

Lúc em lên sân thượng quán rượu tìm tôi, không thể phủ nhận, tôi đã rất vui. Vui vì em đã để ý đến tôi, vui vì em đã an ủi tôi, và vui vì em không ghét tôi.

 Nhưng sao xen lẫn trong đó lại có cả cảm giác chán nản và tủi thân? Em ở bên cạnh tôi bây giờ, có lẽ không phải vì em hiểu tình cảm của tôi, mà đơn giản là vì em quá tốt bụng. Dù người phải hôn em lúc đấy là tôi hay ai, dù người đang ở đây là tôi hay ai đi nữa, em vẫn sẽ an ủi họ, vẫn dịu dàng với họ như vậy.

Bầu không khí này, ở tại đây, vốn đúng là những gì tôi mong đợi từ lâu. Chỉ em với tôi, bâng quơ vài câu nói chuyện. Nhưng sao bây giờ nó như ngàn vạn mũi tên, nhắm vào duy nhất một hồng tâm là tôi đây. Từng chút dịu dàng của em khiến tôi càng muốn đến gần em hơn, muốn hiểu em hơn, muốn bên cạnh em nhiều hơn. Mà càng mong muốn nhiều, tôi lại càng cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì đã là một người đàn ông mà lại đi thích em, có lỗi vì đã có những mơ tưởng hão huyền về em...

"Xin lỗi, vì đã thích em..."

******

Chẳng ai phải phiền lòng bởi mối quan hệ ổn thỏa này

Vậy nên em đừng nghĩ bản thân đã hiểu được điều gì

Cứ như vậy mối tình đơn phương đầy ràng buộc

Chính là hiện thực để ta tiếp tục sống

Ngày hôm nay em đã sống như chính mình chứ?...

Hôm đó, tôi rời khỏi nhà em từ tờ mờ sáng, không rõ vì sao, chỉ là cảm giác nếu ở gần em thêm chút nữa thì sẽ không chịu được, rằng trái tim sẽ nổ tung bởi tình cảm, bởi tội lỗi.

 Vậy nên tôi chọn cách rời đi, vì nếu rời đi thì sẽ chẳng ai phải khó xử, lại một điệp khúc cũ, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, vẫn là mối quan hệ đồng nghiệp cùng khóa, thỉnh thoảng hẹn nhau sau giờ làm,...nói chung là tất cả mọi thứ đều ổn thỏa.

Chỉ tiếc rằng mối tình đơn phương này vẫn ở đấy, nhưng cũng may là nó vẫn ở đấy. Ở đấy để nhắc tôi rằng tôi là một con người bằng xương thịt, có cảm xúc chảy trong từng mạch máu chứ không chỉ là một cái máy được bôi trơn để đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhắc tôi rằng em vẫn sẽ luôn ở bên tôi, ít nhất với tư cách là một người bạn tốt.

 Thứ tình cảm này ràng buộc tôi vào một mớ hỗn độn không đường ra, nhưng chính nó lại là thứ giải thoát cho tôi khỏi bản thân tôi, giúp tôi tiếp tục sống trong thực tại khắc nghiệt.

Hôm nay, có lẽ tôi sẽ lại sống như bản thân trước đây. Còn em thì sao?...

******

Tôi luôn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ

Nhưng bản thân lại sắp khuỵu ngã rồi

Muốn khôi phục lại lý tính đã vụt đi mất

Nhưng cơ thể lại quá đỗi thành thật

Đành gửi mối tình đơn phương này vào lời hát...

Tôi tỏ tình, em không nói gì nhưng lại lảng tránh ánh mắt của tôi, tôi khẳng định với em mọi chuyện sẽ trở lại bình thường vào ngày mai rồi bước đi...

"Không sao đâu Yuichi, mày ổn mà, mày đã hứa với em ấy rồi, ngày mai mày phải trở lại như bình thường, mày đã tự lựa chọn rồi"...

Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu tôi, buộc tôi phải vững bước, buộc nước mắt tôi không được rơi, ít nhất là đến lúc tôi đi khuất khỏi tầm mắt em.

Lời tỏ tình nói ra dễ hơn tôi tưởng, nhưng vượt qua nó thì khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Cứ nghĩ tỏ tình, bị từ chối, đau lòng rồi xong, kết thúc mối tình bảy năm. Nhưng giờ thì không chỉ có đau lòng mà còn muôn vàn cảm xúc khác rối vào nhau.

Tội lỗi vì đã làm em khó xử...

Tiếc nuối vì tình bạn với em chấm dứt...

Thoải mái vì tình cảm bao năm cuối cùng cũng được giải phóng...

Tất cả như từng đợt sóng cuộn, trực chờ xô ngã lý tính của tôi để trái tim được phép ngã quỵ. Nhưng khuỵu xuống thì làm được gì? Em không ở đây an ủi tôi nữa, mối quan hệ giữa tôi và em cũng chẳng thể trở lại như cũ, mối tình đơn phương thì vẫn còn đây...

"Mạnh mẽ lên Yuichi, mày làm được mà, mai mày còn phải đi làm, phải gặp khách hàng, phải cho em ấy thấy là mày vẫn ổn"...

Còn mối tình đơn phương này... đành để đấy vậy...

******

Ờmmmm....

Thì nói chung con fic này được lấy cảm hứng từ bài "Namae wa Kataomoi" của indigo la End, lời dịch trong bài thì của bạn Moon's voice trên Youtube nha! Các bạn có thể vào ủng hộ bạn ấy tại đây nha

https://www.youtube.com/watch?v=uU_1r8ErHh4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro