Ngày đầu gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Chu Mẫn Nhi , năm nay cô đã được 7 tuổi.

Lúc này, cô sống cùng bà ở trên khu xóm nhỏ trong hẻm và hay được bà chở đi học.

Nhà nằm trong khu xóm nhỏ ít nhà và có rất nhiều bãi đất trống, đó là nơi mà lũ trẻ  gọi là căn cứ bí mật để chơi các trò như trốn tìm sau mỗi buổi trưa trốn bà của cô là những lần vui vẻ ấy.

Thỉnh thoảng bà lại chở cô đi chơi ở dưới quảng trường khu xx, dưới đó khá vui khi có rất nhiều bạn nhỏ nô đùa và những món đồ ăn nhanh trước cổng.

Một buổi sáng nọ vào ngày thứ năm, vì hôm nay được nghỉ nên cô được bà dẫn ra cạnh trường tiểu học Hà Trạch để trò chuyện cùng những người bạn lâu năm của bà. Lúc đó vì quá chán nên cô đã đi qua bên trường tiểu học ấy để tìm gì đó chơi , buổi sáng cũng có nhiều bạn nhỏ đi học.

Cô ngồi ghế đá một lúc thì tiếng trống đánh báo hiệu cho việc các tiết học đã kết thúc, một đám đông đúc học sinh ào ạt ra khắp sân trường. 

Khoảng bầu không khí tĩnh lặng bỗng được xáo trộn thành những tiếng cười đùa hò hét của đám trẻ

Một lúc sau thì nó quay trở về sự im lặng vốn có, vì các bạn nhỏ đã được mẹ đưa đón.

Cô chán nản ngồi dậy đi ra về phía cổng trường.

Thì bỗng thấy một cậu nhóc đang đứng phía cái cây to bên cổng trường , cô nghĩ 

" quái lạ, sao tan học lâu rồi mà bạn đó vẫn ở đây nhỉ"

Cô tiến lại gần, cậu ta quay qua nhìn cô với khuôn mặt hoang mang.

Với mái tóc đầu đinh sát da đầu , hàm răng đôi phần bị sâu và nc mũi chảy dọc ra. Bộ đồng phục viền xanh trông có vẻ không được gọn gàng, cô bỗng phì cười.

"không ngờ lại có một bạn ngốc nghếch như vậy" cô tiến lại gần, cậu nhóc có vẻ nhút nhát nên cô lấy trong túi ra một viên socola và đưa cho cậu.

" cầm lấy ăn chờ mẹ đỡ buồn nha cậu"

Cậu nhóc nhìn ngơ rồi không nói gì, lúc sau tiếng kêo từ bà vọng lại để gọi cô về. 

"Tạm biệt" cậu nhóc cất lên tiếng đầu tiên. Cô quay lại tròn mắt nhìn rồi cười.

" ừm, tạm biệt cậu" rồi quay người rời đi. Có vẻ như sau đó cậu nhóc cũng được mẹ đưa về sau thời gian chờ đợi.

Về nhà cô cũng kể qua với bà về việc mình gặp một bạn nhỏ trông ngốc nghếch nhưng sự nhút nhát lại có chút đáng yêu, nhưng chắc hẳn đó là lần cuối cùng cô và bạn nhỏ ấy gặp nhau vì cả hai khác trường và sẽ không nghĩ rằng có thể nhìn thấy sự ngốc nghếch của cậu ta lần nữa.

Những ngày hôm sau, vẫn như thường lệ sau khi tan học cô sẽ dành một góc trước nhà để thoải mái cho việc vẽ vời , từ nhỏ Mẫn Nhi rất thích vẽ nên cô luôn ghi lại cảnh vật mọi thứ qua nét màu của mình luôn khiến cô vui vẻ khi nhìn lại.

Mọi hôm cô sẽ vẽ ra ông bà, những thành viên trong gia đình, cũng có khi là vẽ các loài loa hay phong cảnh, nhưng hình bóng của cậu nhóc kia đã khiến cô suy nghĩ mãi nên cô đã quyết định vẽ lại cảnh cậu ta dưới tán cây trước trường.

Từng nét màu tạo ra một khuôn mặt rồi tới bàn tay và cặp lông mi dài, đôi mắt long lanh của cậu ta được cô vẽ lên hình bóng ấy, sau khi hoàn thành cô nhìn một lúc lâu rồi mỉm cười.

"chà, không ngờ mình có thể vẽ được cậu ta" cô chạy đi đem khoe với bà đang ở vườn rau phía sau nhà

 Có vẻ từ lúc này cô đã thấy cậu nhóc đó đặc biệt.

Thứ năm buổi sáng, sau khi được bà chở về sau tan học thì bà sẽ ghé vào chợ đầu xóm để mua ít thức ăn cho buổi trưa và tối, đứng ở quầy bán rau bỗng thấy một bóng dáng trông quen mắt.

Hóa ra là cậu nhóc lúc trước, cậu ta đang uống một hộp sữa và đứng cạnh xe chờ mẹ mình mua đồ.

Tôi chạy lại phía cậu và mỉm cười.

" chào cậu"

Cậu giật mình nghe tiếng của cô liền quay qua nhìn tròn mắt, nhưng cậu vẫn nhát không đáp lại câu chào của cô.

Một lần nữa cô vẫn đưa cho cậu một viên kẹo.

Đây là lần thứ hai gặp nhau mà chưa biết đến một cái tên, cô bé sợ sẽ không thể tìm lại cậu nếu không có một chút thông tin gì, liền hỏi.

"Này, tớ tên Chu Mẫn Nhi, cậu tên gì vậy? Tớ có thể biết không?"

Cậu nhóc nhấp môi một lúc rồi mím lại,  nói nhỏ

"Ngh...Nghiêm Hạo Tường"

"Tên gì mà dài phá âm khó đọc vậy" cô liền nhớ tới tên một nhân vật hoạt hình mà cô thích trông rất giống tính cách của cậu

" buu" 

" cậu biết không có một nhân vật trông rất giống cậu, tớ sẽ gọi cậu là buu cho gọn nhé, im lặng có nghĩa là đồng ý rồi đó " cô mỉm cười

Cậu nhóc trông có vẻ khó hiểu nhưng cũng không phản hồi.

Rồi mẹ cậu quay lại chỗ cậu và chào cô rồi sau đó đưa cậu ta về.

"Hẹn gặp lại" cậu quay qua nói nhỏ với cô kèm theo đó là nụ cười mà cô chưa từng thấy, khác lúc trước bây giờ cậu ta lại có thể cười và nói một từ không phải tạm biệt.

Đứng từ xa nhìn theo bóng dáng của cậu dần mờ đi, cô mỉm cười.

" đáng yêu quá"

Cô sẽ không biết rằng đây là lần cuối gặp được cậu nhóc ấy, suốt 2 năm qua cô đi ngang qua Hà Trạch vẫn không thể nhìn lại được bóng dáng ấy, cô trông có vẻ hụt hẫng vì đó là lần đầu tiên cô cảm thấy quý một người và muốn kết thân tới vậy. 

Kết quả gọn lại chỉ là hai từ không có trên mảnh đất ấy, dưới tán cây của ngày hôm ấy đã thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Ngày này qua ngày khác, mùa xuân rồi tới hạ cô đều không thể quên hình bóng của cậu nhóc năm 7 tuổi đã làm mình tìm kiếm bấy lâu.

Thoáng chốc, 3 năm trôi qua cô cũng lên cấp hai từ bao giờ.

Vào một giờ ra chơi nọ cô cùng đám bạn mình ra căn tin để mua nước thì bỗng khựng lại nhìn về phía lớp học trước mặt nằm khác dãy, cách lớp cô hai phòng.

Đó chính là một bóng dáng trông quen mắt, cô có đôi chút nghi ngờ và hỏi bạn mình tên của cậu nam sinh đang đứng trước hành lang ấy.

"Này, Lam Chi. Cậu kia tên gì vậy?"

"À"

"Cậu ta hình như tên Nghiêm Hạo Tường"

Cô giật mình, nhìn trông có vẻ làn da và mái tóc thay đổi nhưng dáng vẻ ấy làm sao có thể nhầm lẫn được. Hòa trộn vào thứ cảm xúc vỡ òa của mình. Tự hỏi bản thân liệu đây có phải là sự thật?

" Là cậu sao, buu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel