Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Khoa thì cậu gia nhập SGP trước Quý một khoảng thời gian khá lâu. Cậu là một người trầm tính, khi mới vào đội cậu hơi ít nói nhưng về sau Khoa đã hòa đồng hơn với mọi người. Cậu còn quậy đến nỗi mà mỗi lần GMH có người live thì cái tên đc nhắc đến nhiều nhất là Tấn Khoa cùng với câu nói "Tấn Khoa ơi đừng quậy anh nữa để anh live đi".

Khoa có thể cười nói vui vẻ với các anh của mình cả ngày. Thế nhưng ít ai biết sở dĩ cậu vui vẻ với mọi người như vậy chỉ là để che lắp đi "căn bệnh" của mình. Cậu mắc "bệnh" overthinking khá nghiêm trọng nên khi ở một mình cậu là người hay có những suy nghĩ tiêu cực, và cậu có dấu hiệu của sự trầm cảm. Có những đêm cậu bị mất ngủ và những cơn ác mộng kinh khủng cứ bủa vây lấy cậu. Đã nhiều lần cậu muốn giải thoát bản thân mình khỏi thế giới nhưng những suy nghĩ về gia đình, bạn bè đã kéo cậu lại.

Còn về Quý thì anh mới vào SGP khi Yiwei rời đi. Tình hình trong team lúc này khá nghiêm trọng khi có biến cố lớn đó xảy ra nên các thành viên cũng chưa có sự gắn kết với nhau. Khi vừa vào SGP thì Jiro hầu như cô lập chính bản thân anh với tất thảy các thành viên khác.

Khoa dường như thấy được bản thân mình trước đây trong anh. Ít nói, chẳng tiếp chuyện với ai suốt ngày chỉ ở lì trong phòng. Đến cả việc đi ăn chung Quý còn chẳng đi cùng với mọi người. Dường như Jiro đang tách biệt mình ra khỏi tập thể SGP vậy.

Tối hôm đó cả team dự định ra ngoài đi chơi rồi ăn tối luôn nhưng Quý không muốn đi còn Khoa thì lấy lí do không khỏe nên cũng ko đi. GMH lúc này chỉ còn lại hai người là Khoa và Quý.

Quý thấy đói nên định xuống nhà nấu mì ăn lúc đi ngang phòng Khoa anh định rủ Khoa xuống ăn chung cho dui. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra cảnh tượng trước mắt làm anh hốt hoảng khi thấy Khoa một bên cổ tay em đang chảy rất nhiều máu. Máu chảy ướt một khoảng khá lớn. Tay còn lại của Kho thì đang một con dao nhỏ. Mắt cậu nhắm nghiền lại như để suy nghĩ về một điều gì đó. Quý lúc này mới lên tiếng:

- Khoa, Khoa em bị sao vậy.

Nhìn thấy máu vẫn còn đang chảy Quý liền đi tìm hộp sơ cứu đến để cầm máu và băng bó cho em. Băng bó xong thì Khoa cũng đã tỉnh. Nhìn người trước mắt em rất bất ngờ. Bất ngờ vì mình vẫn chưa chết mà lại được cứu.

- Em làm sao vậy có chuyện gì cứ nói với mọi người chứ sao lại làm như thế. Nếu hôm nay anh mà ko thấy thì có phải em đã chết rồi không.

- Sao anh không để tôi chết đi, anh cứu tôi làm gì. Anh có biết tôi đã mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi ko. Hãy giải thoát cho tôi đi đừng trói buộc nhau nữa.

Thấy em hoản loạn như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương Quý chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm em giữ cho em bình tĩnh lại. Vùng vẫy một hồi Khoa đã dần bình tĩnh hơn.

- Em bình tĩnh lại đi Khoa có chuyện gì cứ chia sẻ với anh.

- ...

- Nếu em không muốn anh cũng không ép buộc.

- Anh biết ko có những đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn chúng luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn. Rồi có một lúc chúng cảm thấy chẳng còn gì có thể níu giữ chúng nữa. Và cái chết hiển nhiên sẽ là thứ giải thoát cuộc đời tăm tối này của chúng.

Việc cậu làm như thế là do sự kiên trì nhẫn nại mà cậu dành cho thế giới này đã đến giới hạn. Cậu muốn giải thoát cho bản thân mình, giải thoát cho thân thể này chứ linh hồn cậu từ lâu đã chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này.

- Anh có thể nào giữ kín chuyện này cho em đc ko. Em ko muốn ai biết về chuyện ngày hôm nay.

Quý chỉ im lặng rồi nhìn ngắm xung quanh căn phòng của em. Từ trước đến giờ em cấm tất cả mọi người vào phòng em nếu như chưa có sự cho phép của em nên cũng ko có ai dám vào. Khắp phòng em ngổn ngang toàn là những hộp thuốc mà Quý cũng ko biết là thuốc gì.

- Cái này là thuốc gì mà phòng em nhiều dữ vậy

- À hộp đó là thuốc ngủ

- Em uống thuốc ngủ luôn hả Tấn Khoa

- Do em bị mất ngủ nên em mới uống một ít

Nhìn cậu bây giờ anh chỉ thấy thương nên cũng không nỡ trách cứ cậu. Anh chỉ biết khuyên cậu sau này ít sử dụng thuốc ngủ lại rồi dọn dẹp những hộp thuốc trên bàn.
Vừa làm Quý vừa hỏi:

- Chỗ vết thương còn đau ko.
Khoa chỉ ậm ừ

- Đỡ hơn rồi

- Đói bụng ko xuống anh nấu mì cho ăn. Chứ tay đang bị vậy sao tự làm đc.

-Dạ ok anh.

Trước khi ra khỏi phòng, Tấn Khoa lấy áo khoác mặc lên để mấy anh có về cũng ko thấy vết thương kia.

Nhìn người con trai trước mắt đang loay hoay để nấu mì cho mình làm cho Khoa cảm nhận rất vui. Khoa nghĩ đến việc anh đã làm cho mình thì trong lòng Khoa cảm thấy đc một sự ấm áp đến lạ. Với một người chưa từng đc ai yêu thương một cách trọn vẹn như cậu thì chỉ cần một có ai đó đối tốt với mình một chút, cậu liền nghĩ mình đã gặp đúng người.

Nhìn người trước mặt mình đang ăn mì cậu bất giác nở một nụ cười rất tươi. Thấy cậu ko ăn mà chỉ ngồi nhìn mình Quý bất giác hỏi:

- Không thích loại mì này hay sao mà ko ăn vậy

- Dạ ko. Mì ngon lắm cảm ơn anh nha

Có vẻ như Tấn Khoa đã rung động với chàng trai trước mặt mình rồi.
Tuy cái mỏ anh hơi hỗn nhưng bù lại anh còn cọc tính nữa. Bề ngoài anh vậy thôi chứ bên trong anh vẫn ấm áp quan tâm đến mọi người xung quanh.
.
.
.
.
.

Những ngày sau đó ngày nào Tấn Khoa cũng chạy sang phòng Quý để quậy. Bề ngoài vậy thôi chứ mục đích của cậu là có thể ở gần anh hơn đc nhìn thấy anh nhiều hơn. Và điều này đã vô tình rơi vào tầm ngắm của Lạc. Lạc thầm nghĩ sao gần đây ngày nào Khoa cũng chạy qua phòng mình với Quý nhỉ hồi đó lâu lâu nó mới qua một lần mà mấy nay nó siêng quá ta. Không chịu đc sự tò mò đó, vào hôm sau khi Khoa vừa bước vào phòng mình Lạc nhanh chóng kéo em lại một góc để giải đáp thắc mắc.

- Nói t nghe sao mà cả tuần nay ngày nào m cx qua phòng t với Quý hồi đó lâu lâu mới qua một lần mà.

- ...

- Sao nói t nghe lí do coi

Khoa lúc này cảm thấy rất lúng túng chẳng biết phải nói gì với Lạc. Lạc thì cứ tra hỏi dồn dập làm Tấn Khoa sắp ngột thở trong cái không khí đầy sự nguy hiểm này.

- Nếu m ko nói thì để anh mày đoán nha. T nhìn ánh mắt, hành động, cử chỉ của m đối với nó là t biết. M thích nó rồi đúng ko.

                            —Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro