Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc....cốc

- Khoa ơi em còn thức không vậy?

Nghe thấy giọng của Cá ngoài cửa Khoa liền chạy ra mở cửa cho anh. Có thể nói trong GMH này Cá là người thân với em nhất và cũng là chỗ dựa vững chắc cho những lúc em cảm thấy tồi tệ nhất.

- Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà trễ vậy anh còn tìm em.

- Anh có vài chuyện cần nói với em. Vô phòng đi rồi nói chuyện.

Khoa cảm thấy rất ngạc nhiên vì thông thường em sẽ là người tìm đến Cá để tâm sự chứ em chưa khi nào thấy Cá tìm em để nói chuyện cả.

- Em thích Quý. Anh nói đúng chứ.

- Ủa. Anh biết rồi hả. Em định từ từ mới nói mà anh đã biết rồi. Tiếc quá, định tạo bất ngờ cho anh vậy mà.

- Nè anh đang nghiêm túc không có giỡn. Em có thực sự thích thằng Quý không. Chắc chắn với quyết định của mình không.

- Em không biết nữa. Em thấy ảnh rất tốt với em đối với em cũng nhẹ nhàng  nên em thấy thích .

- Anh thấy nó đối xử với mày cũng bình thường như mấy người khác thôi mà. Hay mày bị nó chơi bùa ngải rồi nhìn đâu cũng thấy nó nhẹ nhàng tình cảm với mày.

- Anh tào lao quá đi. Em còn không biết người ta có thích em không mà ở đó bùa với chả ngải.

- Không biết rõ người ta như thế nào với mình mà chọn yêu luôn. Gan quá ha.

-Mà anh tìm em chỉ có chuyện này thôi hả. Không còn chuyện gì khác nữa sao.

- Chuyện này thôi chứ em nghĩ còn chuyện gì nữa. À mà sao lại chuyển qua phòng thằng Quý vậy. Hồi đó em nói ghét ở chung lắm mà.

- Em muốn thử ở chung để biết người ta thấy em như thế nào. Có tí cảm xúc khác biệt nào dành cho em không.

- Em muốn làm gì cũng được nhưng đừng tự làm đau bản thân của mình. Đừng có mỗi lần gặp anh là khóc rồi kể lễ giống như hồi lúc quen ông Rin á nha.

Nói xong những lời đó Cá mới thấy mình đã lỡ miệng. Nhìn lên gương mặt của em nụ cười nãy giờ đã vụt tắt mà thay vào đó là vẻ mặt u buồn như sắp khóc.

- Anh... anh xin lỗi.

Cá thầm nghĩ tự nhiên sao lại nhắc đến cái tên đó chứ đã hứa khi hai đứa nói chuyện với nhau sẽ không nhắc đến người kia rồi mà. 'Nước đi này mày quá sai rồi Cá ơi'( Cá tự thì thầm trong miệng mình).

- Không sao đâu chuyện đó em cũng đã quên lâu rồi.

- À mà em soạn đồ xong chưa. Ngày mốt là đổi phòng rồi đó. Có cần anh phụ gì thì cứ nói nha.

- Dạ.

-Thôi anh về phòng còn ít việc. Ngủ sớm chứ đừng có thức khuya nữa nha em.

Cá viện lí do để về phòng chứ ngồi nói chuyện một tí không biết anh sẽ lỡ lời bao nhiêu lần nữa đây.

Trong phòng của Jiro lúc này là hình ảnh cậu tuyển thủ đang cực lực dọn dẹp cả căn phòng. Thiết nghĩ ngay lúc đầu nên từ chối không cho Khoa qua ở chung thì bây giờ cậu đâu có cực khổ vậy đâu.

- Dọn dẹp cho kĩ vô nha. Riết cái chỗ mày ở chả khác gì cái bãi rác hết á Quý ơi.

- Dọn đồ thì lo dọn đi mắc gì chõ mõm vô chuyện của tao chi vậy. Biết vậy lúc đầu tao ở một mình thì giờ phải khỏe hơn không.

- Sao mà ích kỉ vậy. Anh em qua ở chung gắn kết với hiểu ý nhau hơn thì tốt hơn chứ sao. À mà mày ở chung với Khoa không có đè đầu cưỡi cỗ rồi ăn hiếp nó nha.

- Biết rồi, biết rồi nói mãi thôi.

.
.
.
.
.

Rồi ngày hôm đó cũng đến cái ngày mà Khoa đã mong chờ nó từ rất lâu. Dù đã qua đây không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên em được sống ở căn phòng này. Vậy là em sẽ được ở chung phòng với người mà em thầm thương trong một khoảng thời gian khá dài.

Không biết cuộc sống của em tại đây sẽ trở nên đầy màu sắc hay rơi vào bế tắt nữa. Chẳng ai có thể nói trước được điều này. Nhưng cứ sống thử trước đi đã.

- Khoa ơi, có cần anh phụ cái gì hong em?

- Dạ em tự làm được rồi anh.

- Thôi để anh phụ cho nó nhanh, hai người làm vẫn nhanh hơn một người mà.

- "Dạ em cảm ơn anh". Khoa nói với giọng nhỏ nhẹ.

- À hôm nay mọi người ra ngoài ăn em có định đi chung không?

- Anh có đi không. Anh đi thì em đi chứ ở đây mình buồn lắm.

- Vậy tranh thủ dọn đồ cho xong rồi đi.

Đối với Khoa bữa ăn ngày hôm đó như một bữa tiệc nhỏ mừng em về với nơi ở mới. Dù vẫn ở GMH nhưng khoảng cách giữa cả hai đã được rút ngắn đi phần nào. Cả bàn tiệc ai cũng uống bia chỉ có riêng em là chọn uống nước ngọt. Kết quả thì ai cũng ngà ngà say chỉ có em là vẫn tỉnh táo. Riêng con người chung phòng với em thì hắn là người say nhất, say đến độ chẳng biết trời đất gì.

Vì mọi người đã khá say nên cả bọn quyết định về sớm chứ chẳng may ngồi một lúc nữa thì không biết còn ai tỉnh táo để đi về không. Mọi người chỉ hơi say nên có thể tự về được phòng còn riêng Quý thì ôi thôi. Anh ăn thì ít ngồi bấm điện thoại với uống là nhiều nên anh là người say nhất. Báo hại em phải đèo anh lên phòng. Cũng may anh không quá nặng nên cũng dễ dàng hơn cho em.

Kéo anh lên tới phòng, quăng anh lên  giường em như được giải thoát. Nãy giờ gần anh làm người em cũng dính đầy mùi cồn. Cái mùi ấy làm em rất khó chịu. Vừa đứng lên định đi tắm thì có một lực mạnh kéo em xuống rồi giữ chặt lấy em.

- Anh Quý, bỏ em ra coi. Người anh hôi quá.

Em lên tiếng nhưng con người kia chẳng quan tâm mà cứ ôm lấy em nằm ngủ. Dù cảm giác bây giờ rất thích nhưng cái mùi cồn nó làm em khó chịu thực sự.

Khoảng 15' sau anh bỏ em ra mà lăn qua chỗ khác nằm ngủ. Thấy anh vừa buông ra Khoa ngay lập tức đứng dậy phóng ngay vào nhà vệ sinh.

Em vừa tắm xong bước ra ngoài thì thấy Quý đã từ trên giường rớt xuống đất. Em định để anh vậy mà đi ngủ nhưng lại sợ anh bị cảm lạnh nên đành mà lôi anh lại lên giường.

Vừa kéo anh đứng dậy chưa kịp làm gì nữa thì anh đã nhanh tay lẹ chân mà đè em lên giường.

- Quý thả em ra coi anh tưởng em là cái gối hay gì mà ôm riết vậy.

Quý thì đã say ngủ nên chẳng biết trời trăng mây gió gì. Cả đêm đó như một cực hình với em. Anh cứ ôm rồi buông lăn qua lăn lại rồi lại ôm em tiếp. Anh cứ làm vậy báo hại em cả đêm chả ngủ được gì.

Sáng hôm sau khoảng 8 giờ sáng Quý dậy thì thấy mình đang ôm Khoa còn em thì đang trừng mắt nhìn mình.

- Ủa em làm gì nhìn anh dữ vậy?

- Anh còn nói được câu đó nữa hả. Anh có biết hôm qua em mất ngủ cả đêm là tại anh không hả.

Đầu Quý đau đau nhức nhức nhớ lại hồi tối hôm qua mình đã làm gì em. Ngồi nhớ lại mà Quý thấy mình có lỗi quá. Đêm đầu tiên em qua ở cùng mà lại làm vậy.

- Anh xin lỗi tại đêm qua anh say quá.

- Anh nhớ xong rồi thì đi chỗ khác đi. Em buồn ngủ quá cho em ngủ tí. À mà anh đi tắm đi người anh hôi quá Quý ơi.

Nghe em nói thì anh mới nhớ hôm qua mình say quá nên chưa có tắm. Ngửi lại người mình thì cũng hơi hôi nên anh quyết định đi tắm.

Quý tắm ra thì thấy Khoa đã say giấc rồi. Nhìn em ôm nian ngủ trông rất dễ thương. Bất giác trên môi anh đã nở một nụ cười từ khi nào chẳng biết.

———————HẾT———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro