1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ bảy giờ đã điểm, View với tay tắt cái thứ đang phá hỏng giấc mộng đẹp của nó. Thức dậy với tâm thế chẳng muốn rời khỏi chiếc giường êm ái của mình, đầu nó nhức, choáng váng, cổ họng nó khô khốc, có chút khàn khàn vì hậu quả của việc uống vài chai bia lạnh dưới cái tiết trời âm 2 độ của Bangkok. Nó ngồi dậy nhìn vào khoảng trắng vô định, cố lết tấm thân gầy vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Nhìn bản thân mình trong gương, nó nghĩ: "Phải chi hôm qua mà tiết chế một tí thì đâu ra nông nỗi này, tàn quá trời tàn".

Cái lạnh giá rét của mùa đông không khỏi khiến nó rùng mình, nhanh nhanh chóng chóng bước ra khỏi phòng vệ sinh mà chọn cho mình chiếc áo cách nhiệt cao cổ, mặc thêm vài lớp áo giữ ấm và chiếc sweater kitty dày cộm mà nó yêu thích, khoác chiếc áo bông trắng bên ngoài, tóc nó xoã ra cùng với chiếc quần denim vô cùng năng động, nó xỏ vội đôi giày bảo vệ đôi bàn chân nhỏ của nó khỏi cái giá rét rồi vội vàng chạy đến ga tàu điện ngầm cho kịp chuyến, trong khi tiếng ọt ọt vang lên báo hiệu chưa có gì trôn đầy cái dạ dày của nó

View ngồi trên tàu, vị trí ngay cửa sổ đã tụ hơi nước, màn tuyết dày đặc cùng dòng người hối hả quen thuộc hằng ngày. Nó ngẩn người để bản thân lạc trong sự vô định, những kí ức đã xảy ra cách đây vài hôm trước bỗng chạy lại trong đầu nó như một thước phim ngắn. Kì lạ thật, View không hiểu nổi bản thân tại sao có thể cư xử thiếu chín chắn như vậy

Nó đột nhiên nổi giận vô cớ với June, người nó đã yêu thầm suốt hai năm trời. Chỉ vì chị có vẻ thân thiết hơn với tên đồng nghiệp ở bộ phận kế bên nó ở công ty, hai người kể từ hôm liên hoan công ty là kè kè với nhau, cười nói vui vẻ, đi ăn uống hẹn hẹn hò hò. Người ta đồn là yêu nhau cũng đâu có lạ? Nhưng vậy thì sao? Dẫu là thế nào suy cho cùng nó chỉ là người em đồng nghiệp thân thiết, dù có tủi thân vì bị cho ra rìa thì cũng chỉ có thể để trong lòng vì vốn mối quan hệ của cả hai không đến mức phải ghen tuông hay tự dưng cáu giận vô cớ

Để rồi chị tránh mặt nó hơn ba hôm nay rồi, nó khó chịu lắm, thời gian gần đây chị không còn dành nhiều thời gian cho nó như trước. Bây giờ lại tránh né nhau như vậy, bức chết nó cho rồi. Nó mở điện thoại nhìn màn hình sáng, lại hướng ánh mắt xa săm nhìn từng hạt tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ mà âm mưu tính toán, nó ngắm quang cảnh có chút âm u mà thở dài, có lẽ nó đã yêu chị mà quên mất giới hạn mà nó đặt ra cho bản thân, và có lẽ nó cũng đã quên mất mối quan hệ của nó và chị hiện tại đang là gì

.

Đến công ty, nó ngồi vào bàn làm việc như thường lệ, lấm lét nhìn sang chỗ chị nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Vừa dời tầm mắt ra phía ngoài cửa thì người con gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ mang dáng vẻ nghiêm nghị khẽ liếc nó, chị cầm ly americano ấm nóng ở trên tay, gương mặt không tỏ ra biểu cảm nào cụ thể. View nuốt nước bọt, trời thì giá rét cùng cực như vậy nhưng tại sao nó lại cảm giác như chân nó đang đổ mồ hôi ấy nhỉ?

Thấy chị đã ngồi vào bàn làm việc, chăm chú tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Nó mới để ý thấy mũi chị ửng đỏ, bọng mắt lộ rõ thâm quầng, chốc chốc lại thấy chị vừa đánh máy vừa sụt sịt khiến nó không khỏi lo lắng. P'June bị cảm hay sao? Nhìn chị mệt mỏi thấy rõ, dạo gần đây số lượng công việc cũng không hề nhỏ, nó cứ ngồi nhìn chị trong bối rối, lo cho chị nhiều là thế nhưng mới cãi nhau, né tránh gượng gạo như vậy nó không biết chủ động mở lời thế nào cho phải

Thẫn thờ một lúc nó mới nhận ra đống deadline trước mặt chưa được nó hoàn thành. View cũng nhớ chị lắm nhưng View không muốn vừa thất tình lại còn mất việc đâu. Sau đó nó nhanh chóng vào guồng làm việc của một con người bán mình cho tư bản, nó muốn hoàn thành thật nhanh, thật sớm để dành thời gian cho P'June của nó nữa!

Vèo một loáng mà nó đã cắm rễ cho tư bản xong một ngày, nó vươn vai rồi lười nhạc nằm gục xuống bàn như thể giải phóng cho cột sống lưng của nó. Liền sau đó nó ngẩng dậy lén nhìn sang tiên nữ hơn mình hai tuổi kia. Chị đang sửa soạn đồ để tan làm, không biết có phải chị cảm nhận được View nhìn mình hay không mà đánh mắt sang nhìn nó, rồi lại nhanh chóng thu về, cầm túi xách trên tay mà tiến ra ngoài cửa. Thấy vậy, nó vội vã xách chiếc balô đen đã thu dọn từ trước, chạy đằng sau gọi với lấy tên chị

"P'June! Đợi đã!"- nó hớt hải theo sau rồi bám vào bờ vai chị

"Chuyện gì?"- chị quay người lại, nhướng một bên lông mày tỏ vẻ khó chịu hỏi nó

"Em...em..muố.."- nó buông tay ra, ngắt ngứ, chưa biết nên nói gì tiếp theo

"Chị đang hơi mệt, có gì em nói nhanh được không?"

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị mặc dù lúc ấy chị không làm gì sai, là do em có việc riêng mà lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy với chị"- nó hơi cúi đầu, bàn tay nó khẽ nắm hờ để che đi sự run rẩy hoảng loạn trước chị

"Không sao, thật ra chị không nghĩ nhiều về nó, em xin lỗi là giải quyết xong rồi. Vậy chị về trước, hôm nay chị hơi mệt. Chào em"- nói rồi June rời đi, nó không chắc là chị còn giận mà nói lẫy hay vì mệt mà chị như vậy. Khoảng cách vô hình giữa nó và chị hiện giờ là một loại tra tấn cực hình về mặt tinh thần với View, chị chưa từng dửng dưng với nó như vậy. Đôi mắt nó lại cụp xuống buồn rầu như chú cún bị bỏ rơi

View nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng không còn sớm, đút hai tay vào túi áo nó vừa đi chân nó vừa đá xuống mặt sàn. Vừa bước ra ngoài cổng công ty nó đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng không nên, nó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đã thấy chị lên xe rời đi với một người đàn ông trạc tuổi. Anh ta ăn mặc rất giản dị, màu của bộ đồ đó lại rất hợp với outfit hôm nay chị mặc

Nó thẫn người, tim gan nó bỗng thắt lại, mắt nó bơ phờ nhìn theo chiếc xe đang dần khuất khỏi tầm mắt nó, trao ôi người nó run lên bần bật đến nỗi nhích chân cũng chẳng được. Mắt nó đã dâng lên một tầng sương mỏng, đau đớn thật đấy. Nó cứ mặc định chị thẳng, chị sẽ sớm có người đàn ông của đời mình, nó sẽ chấp nhận hi sinh thứ tình cảm không đầu đuôi này của nó rời đi chúc phúc cho chị. Cơ mà nó ước gì điều ấy có thể thay đổi bởi phép màu của vũ trụ, nếu không thì ít nhất hãy để bản thân nó move on được một nửa quảng đường đã chứ

View ngồi thụp xuống đất, hai tay nó ôm lấy gương mặt nóng ran, khóc nấc lên như đứa trẻ bị giật đi món quà ngọt ngào, nó khóc vì thương nó, View thấy thương cho đoạn tình cảm đằng đẵng hai năm trời chưa một lần được chị quay lại tiếp nhận. Nó mệt mỏi vì đống suy nghĩ tiêu cực liên tục thay phiên tra tấn nó. Vừa khóc View vừa liên tục lấy mu bàn tay quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi

Được một lúc, nó đứng dậy, lững thững đi dưới màn mưa tuyết của mùa đông. Nơi có những ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên mái tóc nó, nơi mặt đường bị tuyết phủ trắng xóa cả một mảng, nơi xe cộ đang tấp nập qua lại ở chốn phồn hoa, nơi mà có trái tim của người nhỏ tuổi đang liên tục thắt chặt đau đớn vì căn bệnh quái ác "yêu đơn phương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune