Tự thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mà bạn gặp được trong biển người mênh mông kia, cuối cùng, vẫn là phải trả lại cho biển người đó."

Phải, chỉ mới gặp qua, không thực sự thân thiết nhưng không biết tự lúc nào tôi đem lòng đơn phương cậu suốt 3 năm cấp 2, rồi lên tận cấp 3, cho dù lúc ấy cậu đã có người ở bên. Nói không buồn là nói dối, nói chúc cậu hạnh phúc cũng là lời nói dối. Chỉ đơn giản là không có đủ can đảm để thổ lộ, sợ cậu không đồng ý, sợ sẽ bị lờ đi mỗi khi gặp lại. Sợ việc không còn tư cách để nói chuyện với cậu,...

Giả dụ có 1 khoảng thời gian nào đó cậu có tình cảm với tôi, tôi cũng vẫn sợ hãi mà không thể bước tới để yêu cậu. Tôi biết tôi ngu ngốc, cũng rất nhút nhát, biết là tiến tới cũng sẽ không có kết cục gì đâu... vậy nên, tôi chọn cách lẳng lặng dõi theo cậu. Đấy cũng chỉ là giả dụ thôi, chứ tôi chắc chắn một điều rằng, cậu chưa bao giờ thích tôi. Bởi suốt từng ấy năm lúc nào tôi cũng nhìn theo cậu, ánh mắt cậu nhìn tôi chỉ là như đối với một người bạn cùng lớp, không hơn không kém, nó khác xa với cái cách cậu nhìn người yêu cũ của cậu - một trong những đứa bạn thân nhất của tôi. Éo le thật đấy!!!

Nguyên tắc yêu đương đầu tiên của tôi là không được phép yêu những người có liên quan đến bạn thân, anh chị em trong gia đình... dù có thích đến mấy thì cũng không được. Biết rằng điều này phải khắc cốt ghi tâm, vậy mà, tôi vẫn không cản được lòng mình mà thích cậu nhiều hơn một chút. Cậu thật sự là ngoại lệ của tôi ư?! Có lẽ vậy!

Tưởng rằng khi lớn lên, tâm tĩnh lặng hơn là có thể sẽ quên được mối tình đơn phương này, thế nhưng tôi lại gặp cậu, rất tình cờ. Con tim nhỏ bé của tôi lại đập liên hồi, như thuở lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Một chàng trai đáng yêu và rất nghịch ngợm. Có lẽ hồi đó tôi đọc ngôn tình nhiều quá chăng, cậu càng nghịch, tôi càng thích, phải nói là rất rất thích. Thích đến nỗi không thể kiềm chế được mà gào thét trong lòng hàng chục lần rằng tôi thật sự thích cậu. Cái hôm gặp lại ấy, ngồi phía sau yên xe cậu, tôi đã nghĩ "N.., mày có nên tỏ tình không?! Chỉ là tỏ tình thôi mà, cho cậu ấy biết cái tình cảm mà mày tích tụ bao nhiêu năm đi. Không mong cầu được đáp lại, chỉ đơn giản là nói ra cảm xúc thôi, nói nhanh đi, biết đâu..." - Không có biết đâu gì cả, tôi im lặng không nói, có lẽ là... vẫn cứ giữ trong lòng thì hơn. (>~<).

Haizz, vậy nên đến giờ, cảm xúc không thể đè nén mà lại lớn dần. Khát khao mãnh liệt trong tôi bây giờ chính là muốn đứng trước mặt cậu, nhìn cậu một chút thôi, vậy có đượci không? Tôi thực sự rất nhớ cậu, làm ơn, quay lại nhìn tôi một chút được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro