VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt ấy, tôi làm sao mà quên được, trong đôi mắt ấy tràn đầy sự ôn nhu và yêu thương mà tôi chẳng thể có được. Tôi vội quay đi, lấy điện thoại trong túi ra và vờ như có một cuộc hẹn khác rồi rời đi. Cậu cũng chẳng buồn níu lại.

Con đường mà tôi hay cười nói với đám bạn nay lại chỉ có mình tôi với những giọt nước mắt không ngừng chảy cùng trái tim vốn đã mỏng manh nay lại vỡ vụn... 

Một mình bước đi trên con đường rộng lớn, trong đầu tôi giờ đây chẳng còn gì...

Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi lê bước lên sân thượng. Nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. Tôi thầm nghĩ cậu với những ngôi sao kia chẳng khác nhau là mấy, tôi vốn dĩ chẳng cách nào với lấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro