One.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/4/2019.

Yoongi thả chiếc túi chứa đồ dùng cá nhân của mình xuống đất, tra chìa khóa vào ổ. Một ngày nắng nóng và khó chịu khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng vào trong nhà, bật điều hòa lên và thư giãn với một tách cafe đen đá. Một ngày hè mệt mỏi làm sao.

Mở cửa bước vào trong căn hộ nhỏ mới mua, việc đầu tiên Yoongi làm, tất nhiên là đi cất đồ dùng cá nhân rồi. Cậu thở dài nhìn quanh một lượt, cũng may có nhóc em họ Jimin giúp dọn dẹp lại căn hộ, chứ không nếu bừa bộn quá thì chắc cậu chẳng muốn đụng một ngón tay vào cái máy hút bụi chứ chẳng nói gì đến dọn dẹp. Pha cho mình một cốc cafe, Yoongi thả người xuống chiếc ghế sofa màu trắng sữa kê cạnh tủ sách, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã dịu bớt đi, nhẹ nhàng bao trọn lấy vườn cây, đậu lên những cánh hoa tường vi hồng nhạt, nhuốm lên một nỗi buồn man mác.

Hiện giờ là 7 giờ tối, Yoongi đang ngồi nghe bài hát mới sáng tác gần đây của cậu trong khi chờ Jimin nấu cơm tối. Cậu sẽ định tự nấu cơm, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Có lẽ sợ một khi vào bếp, cảm xúc ùa về khiến cơn đau bất chợt tái phát, khiến cậu thêm phần khổ sở.

Vì sao lại thế? Vì nó khiến cậu nhớ tới một người.

Kim Seokjin - mối tình đơn phương của Min Yoongi.

5 năm trước, cậu gặp anh ở trường Đại Học Seoul, khi đó cậu là sinh viên năm nhất mới vào trường. Khi còn là nai tơ ngơ ngác, thêm thân hình thư sinh nhỏ bé trắng trẻo khiến cậu dễ bị biến thành mục tiêu bắt nạt, cậu gặp được Kim Seokjin, lúc học trên cậu hai khóa. Anh đã giúp đỡ và chỉ bảo cậu tận tình, khiến cậu vô cùng cảm kích. Mãi đến sau này, Yoongi mới biết, Seokjin đã biết Yoongi từ trước, qua các bài hát mà cậu sáng tác dưới nghệ danh Agust D. Điều đó càng khiến cho tình cảm của Yoongi với Seokjin ngày càng tăng lên, cho đến khi nó vượt quá ngưỡng giới hạn của tình bạn và chạm tới tình yêu. Yoongi nhận ra điều đó, cậu biết, mọi người biết, nhưng Seokjin thật sự ngốc nghếch, không nhận ra thứ tình cảm dần to lớn hơn trong lòng Yoongi.

Cho đến khi Yoongi quyết định nói với Seokjin, thì cậu nhận được một tin bất ngờ: Seokjin có người yêu. Đau lòng hơn, người đó là Kim Namjoon - cậu nhóc cùng phòng kí túc xá với cậu, người mà cậu coi như em ruột. Ngày Seokjin giới thiệu Namjoon với Yoongi, nhìn cách hai người nắm tay và cười đùa nhau, tâm Yoongi như chết lặng. Cậu chỉ có thể cười trừ, chúc phúc cho hai người họ, chẳng thể làm gì hơn. Sau ngày đó, mỗi khi Seokjin sang phòng Yoongi, cậu luôn lảng tránh và đẩy Namjoon ra tiếp chuyện. Seokjin lo lắng cho cậu, cậu biết, nhưng Yoongi nghĩ không nên xen vào chuyện tình của hai người cậu yêu quý, vậy nên cậu cố gắng giữ khoảng cách của mình với họ.

Một ngày mưa âm u, Yoongi phát hiện ra cậu bị bệnh. Ngồi thờ thẫn trong buồn tắm ngập nước, cậu nắm chặt trong tay vài cánh hoa tường vi nhỏ. Phải, cậu đã mắc chứng bệnh giả tưởng nôn ra hoa - Hanahaki, căn bệnh xuất hiện khi người bệnh tương tư một ai đó nhưng không được đáp lại, với xác suất mắc bệnh là cực kì nhỏ. Cậu biết căn bệnh đó, chỉ là không ngờ cậu lại là một trong số hiếm người mắc căn bệnh này. Căn bệnh có thể chữa được, cậu biết. Hoặc là cậu phải quên đi thứ tình cảm đó, hoặc nếu cậu không thể mặc bỏ nó, cậu sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ cây hoa ngày càng một phát triển trong lồng ngực cậu. Nhưng sau đó, bao nhiêu kí ức về Seokjin sẽ theo những cánh hoa đó mà trôi hết sạch, và Yoongi thì không muốn điều đó một chút nào. Cậu đành chọn cách ruồng bỏ.

- Yoongi hyung, đi ăn cơm nào, ngồi thờ thẫn đó chi vậy? - Jimin nói vọng từ trong bếp ra, giọng điệu có vẻ trách móc. Cũng đúng vì cậu gọi ông anh họ yêu quý của mình chục lần rồi, mà ổng cứ ngồi thừ ra đó có chịu thưa một tiếng đâu.

- Rồi ra ngay - Yoongi với tay tắt đầu đĩa, đem đĩa CD cùng đầu đĩa cất đi, cầm điện thoại để lên chiếc loa bluetooth của mình bật một bài hát ngẫu nhiên rồi quay vào bếp dùng bữa với Jimin. Cậu nhóc đầu nấm vàng hoe đang ngồi dẩu mỏ lên nhìn ông anh họ của mình rờ rệt với một tốc độ chậm hơn rùa cùng thái độ hết sức khinh bỉ, liền bị giáng một cuộn báo lên ngay đỉnh đầu, ôm đầu la oai oái:

- Sao hyung lại đánh em?? Em làm gì sai đâu???

- Tại cái mặt chú mày làm anh ngứa mắt. Thôi, không nói nhiều, nhanh xới cơm đi, anh mày đói rồi.

Jimin bị đánh oan, bĩu môi lầm bầm gì đó mà Yoongi nghe không rõ, hậm hực đi xới cơm cho cả hai đứa. Bữa cơm hôm đó yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch, cùng tiếng nhạc nền First Love vang lên trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro