Chương 1: "Giá như tôi chỉ tò mò tên cậu, chứ không muốn biết nhiều hơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xx tháng xx năm 2023

Vừa trải qua kì nghỉ tết, tôi mang theo tâm trạng KHÔNG HỀ háo hức quay trở lại trường học, gặp lại các bạn 11B1 cũng đang chán nản vì kì nghỉ tết kết thúc quá sớm

Hôm đó thầy Dũng dạy lý, thầy ôm xấp bài kiểm tra từ năm ngoái đem trả cho chúng tôi. Dù rất tự tin nhưng bản thân tôi chỉ được 9 điểm, bạn Duy Anh học giỏi lý nhất lớp cũng không đạt điểm 10 vì mắc lừa câu hỏi của thầy. Vì là học trò cưng nên tôi đã đùa và oán thầy ra đề "lùa gà" . Thầy cười và nói rằng lớp chọn mà dễ bị lừa thế, lớp thường còn có bạn đúng hết kìa. Tức thì, lớp tôi đã xôn xao hỏi bạn đó là ai, và được tiết lộ một cái tên: Quang Trường 11B2.

Có vài đứa lớp tôi tỏ ra không hề bất ngờ gì lắm, vài đứa tỏ ra khâm phục lại có đứa tò mò không biết ai và tôi là một trong số đó. Tò mò về bạn ấy, tôi đã quay sang hỏi nhỏ bạn - một bà hoàng ngoại giao, chúa tể giao tiếp. Nó tỏ ra bất ngờ vì tôi không biết, bảo rằng bạn ấy là người đạt giải cuộc thi khoa học kĩ thuật, cuộc thi giới thiệu sách,... rất hay được nhà trường tuyên dương trong giờ chào cờ. Nhưng giờ chào cờ tôi hoặc là ngủ, hoặc là lôi truyện ra đọc, nào có quan tâm ai làm cái gì, thầy cô nói cái gì chứ. Con bạn thở dài, bảo học xong sẽ cho tôi đi mở mang tầm mắt.

Trong suy đoán của tôi, đó chắc hẳn sẽ là một cậu bạn mọt sách, đeo kính cận dày cộp và trông vô cùng tri thức. Nhưng đến lúc nhìn thấy cậu bạn đó, tôi liền nghĩ không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Đó là một bạn nam cao gầy, có vẻ không hề bị cận, đeo khẩu trang nên tôi không thể biết mặt, nhưng đôi mắt cậu ấy rất đẹp, luôn phảng phất ý cười. Cậu ấy trông không hề giống vẻ đẹp tri thức trong suy nghĩ của tôi, mà giống một thiếu niên mang hơi thở của thanh xuân, tràn đầy sức trẻ hơn.

"Lại biết thêm một đối thủ đáng gờm rồi."

Vì chứng hay quên và bị mù mặt, nên chỉ vài hôm sau tưởng chừng như tôi đã xóa sạch cái tên đó ra khỏi đầu, tiếp tục sự nghiệp học hành và chìm đắm trong thế giới mơ mộng của mình. Cho đến khi...

Mẹ tôi khuyên tôi đi học thêm vì năm sau là cuối cấp, nên chuẩn bị dần đi là vừa. Tôi thì từ nhỏ đến lớn không hề thích đi học thêm, chỉ ở trên trường và về nhà tự học. Ghét việc học thêm và tự thấy học lực của mình cũng ổn nên ban đầu cũng không chịu đi. Nhưng con bạn tôi – Linh đã rủ tôi đi học chung chỗ với nó, vì cô dạy khá hay và có tâm, tôi cũng đã đọc thử tài liệu của cô nên cũng đồng ý với mẹ.

Nơi tôi sống không phải là một đô thị sầm uất mà là nơi có những vườn và đồi cà phê bạt ngàn, một vùng nông thôn thanh bình và xinh đẹp theo nét riêng của chính nó. Hôm đầu tiên đi học, vì chưa có xe riêng, nên mẹ tôi phải chở tôi đi.  Hôm đó vì mẹ có việc nên đã đưa tôi đến lớp sớm và lúc đó chỉ có một mình tôi ở đó. Tôi vô lớp, chọn một vị trí bàn đầu – chỗ mà con bạn đã nói với tôi là không ai ngồi, để ngồi xuống và lấy truyện ngôn tình ra đọc.

Đang chìm đắm trong câu chuyện của Sầm Từ và Tần Huân, cửa vào lối sau của lớp bỗng mở ra, có người bước vào. Tôi theo phản xạ quay xuống nhìn và thấy một cậu bạn cao gầy, mặc áo khoác xanh đen và đeo khẩu trang trắng. Vì cậu ấy đeo khẩu trang nên ấn tượng đọng lại sâu nhất trong đầu tôi chính là đôi mắt ấy, và cũng chỉ vì một ánh mắt, tôi đã đánh mất trái tim mình lúc nào không hay.

Chạm mắt nhau một vài giây, tôi quay lên và tiếp tục dán mắt và cuốn tiểu thuyết, còn cậu ấy thì đã để ba lô xuống, lấy điện thoại ra và chơi. Tôi không thể tiếp tục tập trung vào quyển truyện trên tay được nữa, cố đọc nhưng không thể vào đầu được cái gì, chỉ có trái tim là đập hơi nhanh như chứng minh tôi vừa biết rung động với một người, một người mà ngoài cái tên tôi không hề biết một chút gì cả.

___________________________________________

P/s: Trong câu chuyện này, ngoại trừ tên của cậu ấy,tớ đã thay đổi tên của tất cả mọi người sao cho khác đời thực rồi. Nên lúc viết có thể tớ sẽ nhầm lẫn tên thật và tên fake, nếu có thì tớ xin lỗi nhé ạ

(❤️'艸`❤️)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro