#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ở một số lúc, em đã thầm tự hỏi, liệu chúng ta gặp nhau ở thời điểm khác, liệu chúng ta va vào nhau trễ hơn một chút, khi cả hai đã đủ chín chắn, đủ trưởng thành, thì mọi chuyện có khác đi không? có tốt hơn không? hay, có kết thúc như cái cách mà nó đã để lại một dấu chấm tan hoang như nó đã từng?

thật đau đớn khi biết rằng ta sẽ chỉ có một lần tim gan phèo phổi được hoạt động để gặp nhau rồi rời đi trong thoáng chốc, vì em cũng chẳng rõ độ đáng tin cậy của thứ gọi là kiếp sống mà người đời truyền tai nhau, vậy nên những tiếc nuối trong em mới mãnh liệt đến thế. thật đau đớn khi biết rằng có một số người, khi đã bước đi, thì sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa.

nhưng trong một vài đêm mưa gió, em lại chợt nghĩ, có lẽ rằng đất trời đều đã an bài mọi sự. liệu người không gặp em của khi ấy, mà là em của hiện tại, thì chúng ta có trở thành một phần trong đời nhau không? hay thứ người yêu là em của ngày ấy, một em có lẽ ngây ngốc và chân thành hơn hiện tại triệu phần, một em với ít những vết sẹo dài trong tâm hồn hơn, một em có thể thương người bằng tất cả những gì em moi móc được trong quả tim vẫn vô cùng "sống". em ở ngày mà chúng ta nắm lấy nhau, tinh khôi như hoa tuyết, thậm chí chẳng mang trong mình chút nào đa nghi của tình cảm. mọi chuyện tiếp diễn với một em như thế thì mới thành toàn, người gặp em của hiện tại, em chắc rằng người sẽ chỉ đôi mắt đương ngâm trong chầu rượu nghi hoặc suốt nghìn năm trời mà thôi. 

vì những tiếc nuối sau cuối ấy, sớm đã trở thành nỗi ám ảnh với gam màu đen kịt, đặc quánh trong từng giấc mơ xa xôi.

để khi em rơi tõm vào khoảng không bị lấp đầy bởi hàng tá thước phim cũ ấy thì cũng đã muộn, khát khao sống lại những năm tháng ấy vẫn chưa bao giờ đánh thua lý trí, vậy nên, vế sau đã thua, vậy nên, em vẫn sống trong những "nếu như" em đã vạch ra hàng tá lần.

quá khứ là tương lai, chúng tồn tại song song, không thể gạt đi sự tồn tại của một trong hai, như kiểu, trắng và đen, suy vong và hưng thịnh, sống và chết. dù hệ quy chiếu này có phần khá ngu ngốc, nhưng đó là cách em tự thuyết phục mình rằng, nếu không có những vết sẹo người để lại trong quá khứ, em cũng không thể trở thành em của hiện tại, và em không rõ một "em" khác sẽ ra đời như thế nào nếu em cứ cố phá vỡ cách mà dòng chảy thời gian hoạt động. có thể sẽ có một kết thúc khác cho câu chuyện của chúng ta, nhưng bao nhiêu phần là tốt đẹp chứ?

đôi khi, em cứ mặc nhiên ghét bỏ loại người chỉ biết chăm chăm tiếc nuối những thứ cũ kỹ nhưng lại chẳng thể nhận ra chính em là ví dụ tiêu biểu nhất. chỉ là em cố gắng để che giấu nó quá tốt, không phải với người ngoài đâu, mà là với chính em, em sợ việc phải thừa nhận rằng em quá hèn nhát để chấp nhận sự thật và bước tiếp với tâm thế sẵn sàng cho bất cứ tương lai nào có thể xảy đến. em cũng sợ cái thực tế rõ rành rạch rằng em đã bòn rút tí chút can đảm cuối cùng của mình để nghĩ về việc em đã từng hạnh phúc như thế nào. những bản nhạc vang lên đều đều trong tai phone, ánh đèn đường lấp ló dưới ô cửa sổ vẫn miệt mài sáng, bộ tóc ướt vẫn bị mặc kệ, chẳng có thứ gì là không gợi nhớ em về người, về "mọi người", về cái cách mà em đã dẫm lên chiếc thảm đinh để bước đi.

nói cho cùng, em cũng chẳng biết nữa, người nghĩ xem, liệu chúng ta gặp nhau ở thời điểm khác, liệu mọi thứ có khác đi không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro