Unsent Diary Letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Unsent Diary Letters

***

Travel to the moon

The dream where you first appeared fades out

The light of the star I longed for is taken away

The smile I had to forget in order to be strong, for sure

If we are together, we can take it back

-Entry thứ nhất-

Gửi JaeJoongie,

Anyeong. Cậu đang như thế nào? Một tháng đã trôi qua kể từ ngày cậu ra đi. Hiện giờ cậu đang ở đâu? ... Tớ cũng không biết nữa. Ở bất cứ nơi nào cũng vậy, tớ mong sao sự bình yên sẽ luôn ở bên cậu.

Kể từ ngày hôm qua tớ đã quyết định, quyết định sẽ viết quyển nhật ký này. Có thể xem như là những bức thư gửi đến cậu. Tớ ước mình có thể gửi chúng đến cậu ... nhưng tớ không biết địa chỉ của cậu. Có rất nhiều, rất nhiều chuyện tớ muốn nói với cậu. Rất nhiều, rất nhiều thứ tớ muốn chia sẻ với cậu. Nhưng cậu đã không còn đây nữa, vì vậy đây là tất cả mà tớ có thể làm cho cậu. Tớ cần làm như thế, Jae, nếu không tớ nghĩ mình sẽ phát điên lên mất khi cứ ảo tưởng được nói chuyện với cậu.

Tớ không biết cậu có hoan nghênh sự quấy rầy này không, nhưng hãy tha thứ cho tớ vì đã quấy rầy cậu, đã làm cậu gánh nặng vì những tâm sự của tớ ngay cả khi cậu đã mất. Xin cậu hãy hiểu cho tớ, tớ không biết mình có thể làm gì khác hơn, JaeJoongie. Tớ thật sự không biết làm gì khác hơn ... tha thứ cho tớ.

***

-Entry thứ hai-

Thành Viên YoungWoong JaeJoong Của Nhóm Nhạc DongBangShinKi Liên Quan Đến Tai Nạn Chí Tử

Tai Nạn Giao Thông Cướp Đi Sinh Mạng Giọng Hát Chính Của DongBangShinKi

Kim JaeJoong Của DongBangShinKi Qua Đời Trong Tai Nạn Giao Thông

Tin Tức Làm Bàng Hoàng Cả Quốc Gia - Và Cái Chết Yểu Của Thần Tượng Ngôi Sao Trẻ.

Cậu ngạc nhiên vì những tin tức đó, JaeJoongie? Đấy là những tin tức hàng đầu về tai nạn giao thông của cậu. Còn nhiều nữa đấy, haha, tất nhiên là còn rất nhiều nữa. Tất cả những toà soạn báo chí có quy mô đều phát cuồng lên vì tin tức của cậu. Họ xuyên tạc phần nào của những bài phỏng vấn và làm tai nạn này trở thành nên bi thảm hơn sự thật, vì thế tin tức của họ bán được chạy. Cậu luôn luôn yêu thích được quan tâm, Jae. ... Nhưng tớ ghét vô cùng sự quan tâm vây quanh cái chết của cậu. Chúng không phải sự chân thành hay cảm thông, chúng chỉ là sự hiếu kỳ không lành mạnh cho người đã khuất, phần lớn của sự quan tâm hầu như chỉ là thế. Có những phóng viên nhà báo thật vô cùng khiếm nhã, bất lịch sự khi phỏng vấn các thành viên. Họ hỏi chúng tớ có phải là sự thật không vì cậu lái xe trong tình trạng say rượu, và có phải là sự thật không vì cậu có thói quen lái xe vượt tốc độ. Chúng tớ trả lời "Không" cho cả hai câu hỏi, nhưng qua đến ngày hôm sau mọi chuyện in ra lại hoàn toàn khác. Họ tung ra những cậu chuyện thêu dệt về cậu "lái xe trong tình trạng say rượu" và "sự ưa thích lái xe vượt tốc độ".

Tớ xé nát hết chúng, dồn tất cả những lời nói dối kinh tởm về cậu vào thùng kim loại và thiêu đốt chúng, rồi gieo rắc tàn tro của chúng lên mặt đất ướt. Mong sao mưa có thể gột rửa đi những bẩn thỉu. Làm sao họ dám? LÀM SAO HỌ DÁM LÀM NHƠ SỰ TƯỞNG NHỚ CẬU ĐỂ BÁN NHỮNG BÀI BÁO BẢN THỈU ẤY? Tớ muốn đấm vào mặt những tên phóng viên, tớ muốn xông vào những toà soạn, tớ muốn khạc nhổ trước lối vào của văn phòng họ. Nhưng Jae ơi, tớ không thể. Tớ không thể. Khốn kiếp thật, tớ không thể làm được gì để thanh minh cho cậu!!!

Giá như hôm ấy tớ đi với cậu, JaeJoongie - Tớ cứ mãi nghĩ đến cái giá như ấy. Giá như tớ có thể quay ngược được thời gian, gía như gía như gía như ...

***

-Entry thứ ba-

JaeJoongie, cậu vẫn còn nhớ đến lần sút nữa cậu bị chết đuối ở Bora Bora chứ? Tớ luôn thắc mắc lần ấy cậu đã cảm thấy như thế nào - có ánh nhìn nào đó rất xa vời trong mắt cậu sau khi tớ kéo được cậu lên bờ. Cậu đã tốn một thời gian để trả lời những câu hỏi của tớ, (cậu có biết lúc đó tớ đã sợ đến thế nào không? - Tớ tưởng mình đã đánh mật cậu, đã chỉ cứu được cái vỏ bên ngoài của cậu chứ không phải linh hồn cậu).

Hôm nay tớ đã sút nữa chết đuối, Joongie. Nếu không vì JunSu kịp thời xuất hiện và kéo tớ ra khỏi bồn tắm thì bây giờ có lẽ tớ không còn đang ngồi viết nhật ký. Nếu không vì JunSu dùng tay ép nước ra khỏi buồng phổi tớ thì có lẽ sẽ có một sự ra đi của một thành viên nữa của DongBangShinKi, ba tháng kể từ ngày cậu mất.

Tớ cũng không biết mọi chuyện đã sảy ra như thế nào - cậu biết tớ nhiều khi hay ngủ quên khi đang ngâm mình trong bồn tắm mà. Tớ nghĩ có thể lưng tớ đã trượt xuống thành sứ ấy và đầu tớ chìm trong nước. Tớ không nhớ mình đã cảm thấy sự đau đớn nào cả, Joongie. Tớ đã cảm thấy mê mang một tí rồi đầu và ngực tớ cảm thấy bỏng rát những giây phút sau khi được JunSu cứu sống. Nhưng khi tớ trong bồn tắm với đầu chìm trong thứ nước mang mùi hương ấy (oải hương - tớ đã sử dụng dầu tắm của cậu - mong cậu không phiền lòng nhé), tớ đã không cảm thấy đau đớn, một chút sợ hãi cũng không. Tớ nghĩ tớ đã còn mơ thấy cậu...

... Và tớ đã không chấp nhất nếu tớ thực sự chết đi hôm nay. Jae. Tớ cứ nghĩ đến "nếu như JunSu đừng xuất hiện và tìm thấy tớ .." - đây thực sự là gì đây, JaeJoongie? Tại sao tớ lại cứ viễn vong như thế này? Tại sao tớ lại cảm thấy như thế này? Có thể nào tiếp tục sống với trái tim đã chết không? Vì trái tim tớ chắc chắn đã chẳng còn cảm giác đang đập nữa rồi. Dù gì đi chăng nữa thì nó tiếp tục đập để làm gì chứ? Cậu cũng sẽ chẳng bước vào cánh cửa này trong những phút sau, phải không? ... Tớ nhớ cậu, JaeJoongie. Tớ nhớ cậu.

***

-Entry thứ tư-

Đã nửa năm rồi kể từ ngày cậu rời xa chúng tớ. Hôm nay chúng tớ đã giải nghệ - DongBangShinKi không còn là DongBangShinKi khi không có cậu, JaeJoongie. Tớ đã tập hợp các thành viên lại tuần trước để hỏi thăm cảm giác của họ, và đó là lần đầu tiên kể từ ngày cậu mất đi chúng tớ trò chuyện - ý tớ là thực sự trò chuyện ấy. Không còn che giấu cảm giác sau công việc. Không còn giả vờ như không có thời gian rảnh rỗi để ngồi lại trò chuyện về chúng ta, về cậu. Chúng tớ đã thức suốt đêm để trò chuyện, để khóc và để la hét nhau. ChangMin đã còn đấm vào quai hàm tớ khi tớ cố gắng an ủi nó. Mọi người đều tức giận, mọi người đều bị tổn thương, và mọi người đều nhớ cậu, JaeJoongie.

Tất cả chúng tớ đều thất lạc khi không có cậu, mẹ của nhóm à ...

Tớ hổ thẹn khi phải công nhận rằng mình ích kỷ, vì đã chìm ngập trong nỗi đau riêng của bản thân mà đã không một lần nhìn thấy cả ba người họ cũng đang đau khổ - cậu chắc sẽ la mắng tớ vì chuyện đó nếu cậu ở đây, cậu sẽ mà? ... Tớ cũng mong rằng cậu sẽ...

Cậu sẽ quay về và la mắng tớ chứ, Jae? Haha! Tớ đang làm gì thế này, hỏi cậu khi đã biết sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ cậu? Làm thế nào khi tớ không có cậu, JaeJoongie? Không có cậu ... tớ không tồn tại.

KHÔNG TỒN TẠI, JAE! CẬU CÓ NGHE TỚ KHÔNG?

***

-Entry thứ năm-

Buổi hợp báo đã qua đi rất thuận lợi cho chúng tớ, nếu không vì những người hâm mộ. Có những cô bé đã ngất đi trước văn phòng khi chờ đợi trong nhóm người đông nghẹt. Tớ đã không biết chúng ta được yêu thương như vậy- Ý tớ là, tớ biết rõ chúng ta được yêu thương nhưng mà không nghĩ lại được yêu thương nhiều đến thế này, JaeJoongie.

Trong khi chúng tớ tuyên bố giải nghệ hôm nay, tớ đã nhìn chung quanh căn phòng và nhận thấy một số phóng viên - trong đó có những người mà chúng ta từng nghĩ họ không thích chúng ta, họ đã rơi nước mắt. Ngay cả đến anh quản lý cứng cỏi mà đã phải rời khỏi phòng một thời gian để lau mũi và rửa mặt.

Giọng nói của tớ đã cảm thấy xa lạ với chính đôi tai mình khi tuyên bố tin tức với mọi người. Cảm giác không thật như ai đấy đang cất tiếng chứ không phải tớ. Những giây phút sau khi tớ tuyên bố, cậu có thể tưởng tượng được sự náo động đã sảy ra trong khi máy ảnh liên tục chớp tắt và vô vàn câu hỏi nối tiếp câu hỏi được ném vào chúng tớ. Tớ đoán một số người đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay, nhưng một số nào đó vẫn hy vọng rằng chúng tớ sẽ ở lại bên nhau, ngay cả khi không có cậu. Làm sao chúng tớ có thể, JaeJoongie. Làm sao chúng tớ có thể?

Cho đến lúc buổi hợp báo hai tiếng đồng hồ chấm dứt thì chúng tớ đã mệt nhoài, ngày hôm nay đã lấy hết đi sức lực của chúng tớ. Tớ, YooChunnie, JunSu và ChangMinie tập hợp lại cho cái ôm nhóm cuối cùng. Cậu có thể đoán được cảnh tượng ấy mà, JaeJoongie. Cậu bé mau nước mắt Park YooChun và ChangMinie khóc nhiều nhất, và JunSu thì giả vờ giấu mặt đi trong vai của tớ. Nhưng tớ biết em ấy chỉ tìm kím một nơi nào đó để giấu đi những giọt nước mắt (em ấy đã làm ướt áo tớ đấy) và nhìn ngắm những thành viên của chúng ta như thế, làm sao tớ còn có thể giữ được bình tĩnh?

Là như thế đó, sau những gương mặt ướt nhòe, những cái ôm thật chặt và những lời thì thầm, chúng tớ giải nghệ. Tạm biệt, DongBangShinKi!

P/s: Không biết vì sao nhưng tớ cảm thấy an lòng vì hôm nay cậu không có ở đây, JaeJoongie. Tớ không muốn cậu sẽ bị tổn thương vì sự chia tay này. Tớ biết nhóm chúng ta quan trọng với cậu như thế nào, umma Jae. Nhưng cậu nên biết một điều - DongBangShinKi sẽ luôn luôn ở bên nhau trong tim tớ, tim JunSu, tim YooChun, tim ChangMin và tớ biết, cả trong tim cậu nữa.

Tớ sẽ không để chúng ta mất đi, JaeJoongie. Tớ hứa với cậu đấy.

***

-Entry thứ sáu-

Làm thế nào để nói với cậu đây, JaeJoongie? Làm thế nào? Đã sáu tháng rồi nhưng tớ vẫn cứ nhìn thấy cậu khắp mọi nơi. Tối hôm qua tớ đi uống rượu với Heechul-huyng và KangIn-huyng và rồi không biết thế nào lại nói về cậu, về khoảng thời gian cả bốn chúng ta còn sống chung với nhau. Cậu còn nhớ khoảng thời gian đó không, JaeJoongie?

Heechul-huyng đã nhắc đến một việc gì đó về chuyện anh ấy đã biết cho dù thế nào đi nữa thì cuối cùng chúng ta sẽ vẫn luôn bên nhau - tớ và cậu. Tớ đơn giản chỉ cười khi nghe anh ấy nói thế - cậu đã biết anh ấy ra sao khi anh ấy say mà. Tiếc thật, anh ấy không thể cho tớ biết trước rằng cậu sẽ ra đi đầu tiên, huh?

Ngay cả khi đi uống soju với những người bạn cũ cũng làm tớ nhớ đến cậu - chừng nào cậu mới rời khỏi tớ đây, JaeJoongie? Cậu đang thật tàn nhẫn, cậu có biết không?

RỜI KHỎI TỚ! TỚ GHÉT CẬU VÌ CẬU ÁM ẢNH TỚ NHƯ THẾ NÀY - TỚ GHÉT CẬU,JAEJOONGIE! ĐI,ĐI ĐI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

***

-Entry thứ bảy-

Quay về, JaeJoongie ... Tớ xin lỗi vì đã nói cậu hãy biến mất hôm qua. Tớ ... tớ chỉ là quá nhớ cậu thôi. Tớ không biết phải làm thế nào nữa, Jae ... Tớ thật sự không biết phải làm thế nào.

Quay về - cho dù chỉ là để lấp đầy suy nghĩ của tớ. Thiên Chúa biết rất rõ kỷ niệm về cậu là thứ đã giúp tớ sống được đến ngày hôm nay. Mong mỏi được suy nghĩ về cậu là lý do duy nhất tớ thức dậy mỗi ngày và bước ra cánh cửa để đối mặt với thế giới bên ngoài - một thế giới không có cậu.

Nhưng không sao đâu,vì tớ đã có cậu ở đây với tớ, trong tiềm thức, trong trái tim. Ha-ha. Cậu có nhận thấy gần đây tớ rất là đa cảm không?

***

-Entry thứ tám-

JunSu đã cho ra mắt album đầu tay hôm nay. YooChun và tớ đã tham dự sân khấu ra mắt của cậu ấy, và ChangMinie đã phải trốn học để tham dự. Em ấy đã hỏi tớ giúp em ấy về vũ đạo, và làm cách nào đó em ấy đã bắt tớ và YooChun hợp tác chung cho những phần rap. Như thế đó, cậu sẽ tìm thấy bốn bài nhạc của Kim JunSu có sự cộng tác của tớ và YooChun. Còn về ChangMinie, em ấy cũng chẳng thoát được - JunSu bắt em ấy song ca cùng một bài nhạc, dẫu cho mangae của chúng ta đã sớm từ chối từ lúc đầu.

Em ấy quyết định dành tặng album này cho cha mẹ, cho người anh song sinh, cho chúng ta, và trên hết tất cả, cho sự tưởng nhớ đến cậu, JaeJoongie. Em ấy đã viết một đoạn văn dài về cậu trong phần cảm ơn của mình. YooChun đã tìm thấy một trong những bài nhạc chưa hoàn thành của cậu và cùng với Junsu cậu ấy đã hoàn thành nó. Vì vậy bây giờ cậu đã có một bài nhạc của mình trong album của em ấy, JaeJoongie.

P/s: Tại sao tớ chưa từng biết đến bài nhạc này của cậu vậy - Heart of Fire? JunSu đã hát nó hôm nay và trong lúc lắng nghe nó tớ đã không ngừng suy nghĩ và mong ước rằng cậu đã viết nên nó cho tớ ... cho tớ phải không?

P/s/s: Đã một năm rưỡi kể từ ngày cậu rời xa chúng tớ, JaeJoongie. Nhưng mà tại sao cậu vẫn còn ở đây - trong tớ?

***

-Entry thứ chín

Mangae của chúng ta đã thành hôn hôm nay.

Cậu bé đã khóc sau khi hoàn thành buổi lễ. Chúng tớ đã lầm tưởng em ấy khóc vì sự kiện quan trọng của ngày hôm nay. Nhưng cậu biết em ấy đã thì thầm gì với tớ khi tớ xoa diệu tấm lưng em ấy, sau khi YooChun buông em ấy khỏi cái ôm không? Em ấy nghiêng người về hướng tớ và nói: "Em mong JaeJoong-huyng cũng có thể ở đây, anh à."

Cậu bé vẫn luôn nhớ đến cậu, JaeJoongie. Cậu bé của cậu, mangae của chúng ta, ChangMinie của chúng ta vẫn luôn nhớ đến cậu, JaeJoong-huyng của em ấy. Và rồi cậu bé mau nước mắt YooChunie của chúng ta đã khóc tiếp khi vô tình nghe được những lời thì thầm của em ấy. Thật cám ơn Chúa vì JunSu đã ở đó để ôm lấy cậu ấy. Tớ thực sự không thể chống đỡ nổi khi có hai người thanh niên đang khóc vì cậu, vì như thế nước mắt của tớ cũng sẽ chảy ra mất.

Đó là một buổi lễ thành hôn thật đẹp, JaeJoongie. Thực sự đẹp lắm. Tớ mong cậu cũng thấy được. Cậu có thấy được từ nơi cậu đang ở không? ChangMin sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu không thấy đâu. Cậu phải thấy, không vì tớ thì cũng vì ChangMinie nhé.

P/s: Còn về JunSu và YooChun, tớ không dám chắc chắn về hai đứa này. Tớ nhớ đã có lần cậu nói hai đứa rồi sẽ ở bên khi cậu bắt gặp họ nhìn chằm chằm đối phương khi đối phương không hay biết. Cậu luôn luôn lúc nào cũng tỉ mỉ như thế, JaeJoongie.

***

-Entry thứ mười-

Mẹ tớ đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ với một cô gái hôm nay. Cô ấy hòa hảo với gia đình gia giáo, nhạy cảm, xinh đẹp, vui tính và có học thức cao... nhưng cô ấy không phải cậu.

Không ai có thể là cậu cả, JaeJoongie. Tớ không thể nào không cảm thấy có lỗi với cha mẹ - tớ biết họ mong muốn có cháu nội để thắp sáng cuộc sống, nhưng ... tớ không thể, JaeJoongie. Tớ thực sự không thể. Tớ sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn nếu như tớ thành hôn khi biết quá rõ tớ không thể dành trọn trái tim cho người bạn đời ấy của mình.

***

-Entry thứ mười một-

Những ngày gần đây tớ cảm thấy không khỏe, JaeJoongie. Đôi lúc tớ thức giấc với cơn đau đầu tê tái và cảm giác như chỉ muốn cuộn tròn dưới chăn và ngủ cho qua ngày. Thường thì cơn đau sẽ biến mất sau khi tớ uống thuốc giảm đau, nhưng có những ngày, những viên thuốc giảm đau ấy cũng chẳng có tác dụng gì.

***

-Entry thứ mười hai-

Tớ thức giấc hôm nay với một cảm giác buồn nôn. Tớ đã không kịp chạy vào nhà về sinh và kết quả là đã nôn ra trên thảm. Buồn cười lắm, hôm qua tớ đâu có uống rượu, và cũng chẳng ăn uống gì nữa. Không thể nào là ngộ độc thực phẩm thì là gì nhỉ? Toàn thân người tớ cảm thấy lạnh quá và tớ không thể nào ngừng run rẩy. JaeJoongie à, tớ bị sao vậy?

***

-Entry thứ mười ba-

Hôm nay tớ mệt quá, thực sự rất mệt, JaeJoongie. Ngay cả đến việc viết nên từng chữ này cũng lấy đi rất nhiều sức lực cũa tớ - những sức lực ít ỏi đang dần dần rời khỏi tớ. Tuy nhiên, tớ nhất định phải nói với cậu biết chuyện này. Tớ đã mơ thấy cậu hôm qua. Thật khó hiểu phải không? Đã hai năm rồi tớ đã không mơ thấy cậu, và rồi đột nhiên tớ lại mơ thấy cậu. Tại sao cậu lại xuất hiện một lần nữa trong những giấc mơ của tớ vậy JaeJoongie? Trông giáng vẻ của cậu như có chuyện gì muốn nói với tớ vậy, nhưng khi tớ hỏi cậu rằng cậu muốn nói gì với tớ thì cậu tan biến. Tớ đã chạy khắp nơi tìm kím, nhưng không một lần nào cậu xuất hiện. Lúc ấy cậu đã muốn nói gì với tớ thế, JaeJoongie?

***

-Entry thứ mười bốn-

JaeJoong, anyeong! Tớ nhất định phải chia sẻ một chuyện thật buồn cười với cậu hôm nay. Những bác sĩ ấy đã làm một vài xét nghiệm và họ tìm thấy điều gì đó không ổn ở trái tim tớ. HA-HA! Thật là, làm như tớ không biết vậy - tất nhiên là có điều gì đó không ổn ở trái tim của tớ rồi. Nó đã không còn hoạt động bình thường kể từ ngày cậu ra đi. (Nhưng tất nhiên là tớ không có nói với những bác sĩ rồi) Như thế họ nói tớ có một trái tim hỏng - thế đấy, còn có gì mới lạ hơn không?

P/s: Tha thứ cho chữ viết gần như không thể nào đọc được của tớ nhé. Tớ đang điều trị trong bệnh viện, và thế đấy, với nhiều loại ống khác nhau quấn ở cổ tay và những sợi dây nối liền với ngực, nó có hơi khó cho tớ khi viết. Bây giờ ngay cả ngồi lên tớ cũng thấy đau nữa, cho nên đây chỉ có thể là một bức thư ngắn gửi cậu thôi. Tớ phải nằm xuống đây, chỉ còn mấy phút nữa là chị y tá sẽ đến coi tớ.

***

-Entry thứ mười lăm-

Xét nghiệm, xét nghiệm và lại càng nhiều xét nghiệm.

Tớ ghét chết đi được khi những ông bác sĩ ấy cứ tiêm chích tớ trên rồi dưới. Tớ buồn nôn với mùi thuốc khử trùng và tớ buồn nôn cả với thức ăn của bệnh viện. Tớ ghét ánh mắt u sầu của mẹ và càng ghét hơn gương mặt dữ tợn đầy sát khí của cha. Tớ ghét phải làm JunSu đến thăm tớ trong những giờ nghĩ của thời khóa biểu bận rộn của em ấy. Tớ ghét khi nhìn thấy ánh mắt hiểu biết của YooChun và ghét khi phải cướp đi ChangMinie từ gia đình em ấy. Lúc này em ấy nên ở bên cạnh vợ mình (cô ấy đang mang thai và đang trông đợi một cặp song sinh. Cậu tin được không? Song sinh!) Hôm qua em ấy đã hỏi tớ, có thể nào để em ấy đặt tên hai cậu bé dựa theo tên tớ và cậu. Lúc đó tớ không thể nào mà không cười vào mặt em ấy được. Ý tớ là, tại sao trong biết bao nhiêu cái tên trên thế giới em ấy lại đi đặt tên những đứa con của mình dựa theo những nhân vật bi thảm như chúng ta? Thế nên tớ đã bảo em ấy chọn những cái tên khác.

***

-Entry cuối cùng-

Gửi JaeJoong-huyng,

Em là YooChun đây. Em đã tìm được quyển nhật ký này ở đáy chiếc hộp YunHo-huyng đã nhờ gia đình anh ấy gửi cho em.

Đã một tuần rồi kể từ ngày anh ấy viết bài entry cuối cùng. Phòng xa rằng nếu anh thắc mắc tại sao YunHo- huyng đã không viết nhật ký nữa, em đoán cho đến bây giờ anh đã biết lý do rồi - anh ấy đang ở cạnh anh đúng không?

Anh ấy đã đi rồi, huyng. Anh ấy đã mất cách đây một tuần.

JunSu đã đến nhà em hôm qua và cũng đã gọi cả ChangMinie. Cho đến lúc đó em mới có cảm giác mình đã đủ mạnh mẽ để mở chiếc hộp YunHo-huyng gửi cho em - trong chiếc hộp đầy ấp cả hai anh đấy, huyng.

Ba đứa chúng em đêm hôm qua đã soạn ra những thứ trong hộp và oh, đã làm chúng em tươi cười, cười đùa và phải, chúng em đã khóc vì những thứ chúng em tìm thấy. Mangae của chúng ta khóc rất nhiều đó, em đã mất một thời gian để lo lắng về nó. JunSu, đấy, là JunSu nên cậu ấy cố gắng cầm nước mắt. Nhưng ngay cả đến cậu ấy cũng phải thất bại. Còn nói về em, thì, anh đã chẳng gọi em là cậu bé mau nước mắt Chunnie vì nếu không có lý do, phải không anh?

Gía như em biết YunHo-huyng đã giữ lại nhiều kỷ vật của anh và anh ấy, về năm người chúng ta trong chiếc hộp này đây (dẫu cho anh luôn than phiền YunHo-huyng là một mũi gai nhọn không nhạy cảm chút nào! LOL!) Có vẻ như anh đã lầm rồi, huyng. Anh ấy đã lưu giữ lại tất cả. Em biết đối với leader-sshi anh có thể trở nên rất đa nghi, có lẽ em nên viết danh sách cho một số thứ em đã tìm được trong chiếc hộp.

- Bức ảnh của anh và anh ấy trên vòng đu quay tại Paris.

- Chiếc nhẫn Cartier anh đã tặng anh ấy làm quà tặng X-mas.

- Bức ảnh Polaroid anh ấy đang bế TaePung (tấm ảnh mà anh đã chụp đấy, phía sau bức ảnh anh ấy viết: Hôm nay JaeJoongie đã tặng tôi một chú cún con!! Tôi rất là vui mừng - làm sao cậu ấy biết được rằng tôi luôn muốn có một chú cún con để làm quà sinh nhật nhỉ? Tôi chưa từng nói cho ai biết cả ... có lẽ nào cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi? Thật khó hiểu ... Thế nào cũng được, tôi sẽ đặt tên cho cún con là TaePung!!)

P/s: YunHo-huyng có thể đã được mai táng cách đây vài ngày, nhưng em, JunSu và ChangMinie lại tin khác - anh ấy cũng đã chết vào ngày mà anh chết, huyng. Anh đã mang anh ấy đi cùng vào cái ngày ấy ba năm trước. Anh ấy đã chẳng còn giống anh ấy trước đây sau khi chúng em tìm thấy anh ấy mấy ngày sau khi anh được mai táng. Anh ấy đã vừa khóc, vừa rung chuyển trên mặt đất, cứ luôn miệng gọi "JaeJoongie, JaeJoongie."

Thế nên em hy vọng rằng hiện giờ anh ấy đang ở bên anh, huyng. Chăm sóc anh ấy thật tốt anh nhé. JunSu, ChangMinie và em nhớ anh lắm, cả hai anh, vì vậy hãy chăm sóc lẫn nhau thật tốt. Hai anh đã không thể ở bên nhau trong thế giới này, nhưng chúng em hy vọng anh sẽ được ở cạnh YunHo-huyng trong thế giới khác.

Tạm biệt,

YooChunie.

P/s: Chúng em rất nhớ hai anh. ChangMinie nó vẫn đặt tên hai đứa trẻ dựa theo tên anh và YunHo-huyng.

***

Open your eyes,

I'm here waiting for you

There is a future different from now

I'm here waiting for you

And I continue screaming

The thread that binds our hearts together is pulling

To bring you by my side as before

No need to cry

-Ở một nơi nào đó, thời gian và địa điểm không sát định-

"Jae- JaeJoongie?"

"Yeah, là tớ đây, Leader-shii à - thế nào hả? Không còn nhận ra tớ nữa à?"

"JAEJOONGIE!!!"

"Ouch, cậu đang đè bẹp tớ đấy, YunHo- àh!"

"JaeJoongie ... JaeJoongie ... là cậu!!!"

"Nhẹ tay một chút, YunHo - cậu ôm tớ chặt quá!!!"

"Oh, tớ xin lỗi~~ ... Ha-ha! Cậu vẫn còn bĩu môi mỗi khi giận tớ? Ngay cả khi thời gian đã qua lâu vậy rồi?"

"Hey, môi là của tớ mà, tớ sẽ bĩu môi nếu tớ muốn, gấu béo!"

"Tớ - Tớ nhớ cử chỉ bĩu môi của cậu, Jae ... Chúa ơi, tớ nhớ cậu nhiều lắm ... nhiều lắm ... tớ - tớ không tin được cậu đang ở đây, trong vòng tay tớ."

"Tớ ở đây, YunHo - là tớ đây. Tớ đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Tớ không biết mình chờ đã bao lâu nữa. Tớ nghĩ mình còn phải chờ rất lâu nữa cơ - chuyện gì đã sảy ra?"

"Dường tớ có một trái tim yếu đuối."

"Cậu - trái tim yếu đuối? Tớ tưởng cậu là một tên khác người ở mục sức khỏe mà."

"Thì, đó là những gì bác sĩ đã nói - họ không tìm được chuyện gì đã sảy ra với trái tim tớ. Đã đề cập đến chuyện tớ dường như không còn tiếp tục cố gắng nữa, tớ đã mất đi ý chí sinh tồn ..."

"... Thật vậy sao - thật là cậu đã mất đi ý chí sinh tồn?"

"Tớ cũng chẳng biết nữa ... có thể là thật, Jae. Có thể là thật - tớ đã không còn cảm thấy mình vẫn còn tồn tại sau ngày cậu ra đi. Tớ đã cố gắng để tiếp tục, vì gia đình, vì JunSu, vì YooChun, vì ChangMinie, vì bạn bè tớ ... nhưng tớ nhớ cậu."

"YunHo ngốc ... leader-sshi, tại sao câu lại ngốc đến thế?"

"Ha-ha ... Tớ biết... Đáng lẽ ra tớ phải nên kiên cường hơn, đúng không? Tớ nghĩ tớ sẽ làm được, JaeJoongie ... nhưng cậu làm tớ thiếu nghị lực. Thế nên cậu thực sự không nên trách móc tớ?"

"Oh, vì vậy nên cậu đổ hết trách nhiệm lên người tớ?"

"... Thì, nếu cậu muốn nói thế ..."

"YAH!!! Tớ đã ở đây để chờ đợi cậu và để cậu trông thấy tớ một lần nữa, vậy mà cậu lại còn vu khống tớ những chuyện tớ không làm? Oh, và cậu cả gan - umfff"

"Mmmm, ... tớ nhớ cậu, JaeJoongie - rất nhiều ... "

"Yah, cậu nghĩ mình lúc nào cũng thoát được chỉ bằng một nụ hôn à?"

"Tớ biết tớ sẽ được - Tớ luôn luôn sẽ được mà."

***

-Bạn có biết, có những người mất đi không lâu sau cái chết người bạn đời của họ?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro