Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bất lực mà mặc kệ anh muốn làm gì làm. Anh đặt được ý nguyện mà ôm cậu.

Max: "gớm ẻ rồi đưa kết quả kiểm tra đây coi"

Uống ngụm trà sữa để tịnh tâm rồi nhận kết quả của anh. Cô cũng không bất ngờ gì cho lắm dù cô cũng đoán được đôi chút chỉ để kết quả sang bên và đưa anh sắp tài liệu.

Max: "nội dung nhiệm vụ cầm và thực hiện có mấy bài tập trong đó luôn đấy đủ để đột phá cấp"

Lâm nhận tài liệu từ Max mà có chút ngán ngẩm để bên thở dài.

Lâm: "coi bộ mốt sẽ cực lắm đây"

Nhìn thôi cũng đau đầu rồi.

Max: "Lâm mếu không làm hết là mày hiểu đấy"

Lâm: "ừ"

Cậu có chút khó hiểu nhìn hai người .

Đức Anh: "ủa hai người nói gì vậy"

Max: "à công việc thôi cậu đừng để ý"

Cô quơ quơ tay nói rồi hai người tiếp tục tâm sự đời. Lâm thì ngồi xem tài liệu lâu thì liếc nhìn ngắm cậu.

_______________________________________________

Cả  ba đang trên đường về khu chợ hiện tại là lúc xế chiều cả ba đi trên con đường mòn trò chuyện cùng nhau khung cảnh vô yên bình nhưng bầu không khí ấy đã phá bởi một cục bông bên cạnh đường bất chợt vò vào anh và cánh vào cánh tay anh một cách giận giữ hai người khi cố gắng kéo các thứ đang cắn mạnh vào cách tay nhưng không được nó còn khiến cho thứ đó cách mạnh hơn. Sau 5 phút thì đã kéo ra được và hiện tại nó đang bị trói và bịch miệng do ma pháp của Max. 

Anh ôm cánh tay chảy đầy máu của mình chảy nhiều đến nổi ước cả ống tay áo.

-----------

Tại bệnh viện anh đang được sơ cứu còn cô và cậu thì ngồi ở ngoài thẩm vấn tên tội phạm mềm mại khi nãy

Max: "sủa mau mi là ai ai phái mi tới đây và tại mi lại tấn công ho- em trai tao?'

Cô giận giữ cầm cục bông kia lên lắc mạnh ngồi tán vào mạnh nó. Cậu đứng cạnh thấy thì cản là ôm cục bông đó xoa nhẹ dịu dàng nói.

Đức Anh: " này cục bông nhỏ bạn sợ lắm phải không" *xoa đầu nó*  "nhưng mà cắn người khác là xa bạn hiểu chưa"

cục bông trắng: " sai cc bố mày luôn đúng và thằng đó rất đáng bị"

Cậu chỉ cười và lực ôm bỗng siết chặt đến nổi nổi gân xanh trên tay miệng vẫn cười 

Đức Anh: "bạn nói gì thế mình nghe không rõ"

cục bông trên tay cậu siết đến ngặt thở nhưng nó vẫn mạnh mồm nó.

Cục bông trắng: "chúng sinh bình đẳng tao thượng đẳng oke"

Hết cách với thứ mỏ hỗn trên tay cậu bỏ cục bông đấy ra và vứt sang cho cô.

Cô cầm lấy ngắm nghía hồi thì lên tiếng.

Max: "mày trông có vẻ quen vậy trong giống-"

Chưa nói xong thì anh đi ra với cánh tay bị cào của mình.

Lâm: "sao rồi có hỏi được gì không?"

Hai người nhìn anh chỉ lắc đầu, anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh cậu cầm cái thứ đang vùng vẫy kia

Lâm: "mày là ai?"

Cục bông trắng: " ai cho ngươi nói chuyện vô lễ với ta như thế ta đường đường là một qu- à không ta là thiếu gia của gia tộc quỷ vĩ đại hà cớ gì phải trả lời ngươi"

Lâm: "thế mi tên gì?"

Cục bông trắng: " tại sao ta phải cho ngươi biết tên ta là Mighty Dragon (biệt danh  otax)" *ngạo mạn hất cằm*

Anh im lặng khi biết, nghe otax (gọi vậy cho nhanh) trả lời rồi đưa cho cậu.

Hết
_________

Bận bịu quá nên viết hơn ngắn sorry 😞

Tháng 8 ngày 7 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro