Chap 2 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lạ: "này chú em nhà đâu mà không về ngủ mà ngủ trong đóng rác vậy"

Độc Nhãn: "hả?"

*Người đó cau mày*

Người lạ: "hả cái gì mà hả con nít noi nói chuyện người lớn vô lễ vậy à"

*đánh vào đầu anh*

*anh đau đớn ôm đầu nhìn người đó*

Độc Nhãn: "ay da cháu biết rồi xin lỗi bác vì đã vô lễ "

"Mà bác ơi đây là đâu vậy năm nay bao nhiêu rồi ạ?"

Người lạ: "năm nay năm 2022 đây là ấp X xã Z huyện M tỉnh XyZ"

"Mà có chi hông? Rồi còn bộ đòi diêm dúa này nữa mày ăn mặc mà ăn à cháu? Thôi đọc số điện thoại người thân đi bác điện họ đưa mày về"

*nghe người đó nói anh ngẫm nghĩ *

Độc Nhãn: *vậy là tên kia nói thật rồi mình xuyên không đến thế giới hiện đại nói đúng hơn là du hành không gian đến một 1000 năm sau*

*người kia thấy anh không thèm trả lời mình liền bonk thêm cái vào đâu anh*

Người lạ: "cđm điếc à hỏi trả lời nhanh đi tao còn phải đi về nữa"

*anh ôm đầu đau của nhìn người kia*

Độc Nhãn: "à dạ cháu xin lỗi" "mà bác hỏi gì vậy ạ"

*thấy sắp bị bonk nữa liền ngăn cản mà trả lời *

Độc Nhãn: "cháu đùa tí hehe dạ cháu không có nhà với bố mẹ mà số điện thoại là gì vậy bác?"

*Người kia khó hiểu nhìn anh*

Người lạ: *mình đánh mạnh quá cái nó ngu luôn à hay thằng này ngu sẵn vậy số điện thoại mà không biết? Bộ người trên núi hay gì trời*

"Mày bị dỡ à số điện thoại mà không biết bộ người trên trời rơi xuống à"

*Độc Nhãn vẫn ngơ ngác nhìn người đó mà cũng anh cũng từ trên trời rơi xuống thật mà* *đang suy nghĩ không biết giải thích sao cho hợp lý bỗng có một con quỷ xuất hiện đứng trên cây cột điện mặc trên mình bộ vest*

Con quỷ lịch lãm : "e hèm hôm nay hai đưa bây vinh hạnh lắm đấy vì được là hai người cuối cùng giúp tao hoàn thành kpi tháng này"

*hắn chỉnh cà vạt của mình ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người*

Cọ quỷ lịch lãm: "đừng lo ta cho hai ngươi cái chết nhẹ nhàng "

*hắn cười nhếch mép chuẩn bị tấn công thì *bằng* người hắn bị bắn xuyên qua viện hắc thạch trực tiếp vỡ tan tành hắn đau đớn gào thét và tan biến*

*viên đạn vừa nãy bắn ra từ người nãy giờ nói chuyện với anh* *ánh trắng từ chiếu lên thân hình săn chắc của người phụ nữ trung niên đang cầm tên tay khẩu súng lục được đặt chế từ luyện khí sư nổi tiếng*

*người phụ nữ đó hừ lạnh nhanh chóng cất khẩu súng đi quay sang nhìn cậu thanh niên đang há hốc mồm nhìn*

Độc Nhãn: "bác...bác..là Thợ săn sau?"

Người lạ: "ừ xin tự giới thiệu ta là thợ săn cấp A tên Thu Hà trong đội 8"

*anh há hốc nhìn anh thật không thể tin được người phụ nữ trung niên này là Thợ săn cấp A* *ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô Hà anh rất thích nhất là kẻ mạnh vì những kẻ mạnh họ toát lên khí chất vô cùng tuyệt vời khiến anh phấn khích muốn khiêu chiến với người phụ nữ ngầu lòi trước mặt*

Độc Nhãn: "bác ơi bác có thể khiêu chiến với cháu một trận được không ạ" *ánh mắt phấn khích nhìn cô Hà*

*cô Hà nhìn anh từ trên xuống dưới người thì bị thương chi chít ma lực thì cạn kiệt còn chả có vũ khí* *cô Hà lắc đầu ngay lập*

Cô Hà: "mày định tự sát à người thì chi chít vết thương từ nhẹ đến nặng còn đang trong tình trạng cạn ma lực nữa không có cả vũ khí đấu cho mày chết tại chỗ à" *đánh vô đầu anh*

Độc Nhãn: "aww không sau đâu bác cháu khỏe lắm ạ"

*nghe vậy cô khó chịu nhé lỗ tai anh*

Cô Hà: "tao bảo không nhà tao gần đây để ta băng bó vế thương cho mày không có nhà thì tao cho mày thuê trọ bao việc làm tiền trọ tháng triệu" *không đợi anh ú ớ trả lời thì liền bị kéo về nhà để băng bó vết thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro