chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max: "oke thông minh đấy" "ta sẽ phổ cập cho ngươi biết sơ về thế giới này để ngươi thích ứng nhanh với nó vì không còn thời gian nữa đâu"

Độc Nhãn: *tại sao?*

Max: "hắn sắp thức tỉnh rồi" *giọng trở nên nghiêm nghị*

Độc Nhãn: *thức tỉnh ai? Không lẽ...*

Max: "đúng vậy" "chính là hắn" *nhấn mạnh *

Độc Nhãn: *ta tưởng lúc đó hắn chết rồi* *sao hắn vẫn còn sống* *còn thức tỉnh không lẻ lúc ấy có ai phong ấn à?*

Max: "ừ lúc ấy một tên phù sư đi kiểm tra tình hình của ngươi nhìn thấy vì để tránh tai họa về sao nên hắn đã phong ấn tên Otax lại"

*chú thích Otax là tên của quỷ vương người xuất hiện trong bìa truyện chap 3*

Độc Nhãn: *và sắp tới thời điểm phong ấn hết hiệu lực sao*

Max: "ừ dù phong ấn hết hiệu lực và hắn có thức dậy và thoát thì cũng sẽ không sức mạnh vì 1000 năm qua không tinh thạch để hắn hấp thụ nên sức mạnh tạm thời bị yếu đi"

"Điều quan trọng bây giờ là ngươi phải lấy lại được sức mạnh và mau tìm thấy hắn để tiêu diệt trong lúc hắn đang trong trang thái yêu nhất"

"Mà cũng đừng lo vì 2 tháng nữa phong ấn mới hết tác dụng ta nghĩ trong thời gian đó chắc ngươi cũng đủ sức để tiễn hắn"

Độc Nhãn: "nhưng hắn ở đâu mà tìm?"

Max: "hắn ở-"

Một bàn tay từ xuất hiện tán mạnh lên mặt anh không chỉ một lần mà là hai ba lần

Nhi: "ông anh dậy đi vết thương chữa xong rồi"

Nói xong cô tiếp tục đánh anh liên tục không trượt phát nào. Thấy không động tĩnh gì cô liên lấy viên đan có vị cực đắng nhét và mồm anh với nụ quỷ dị.

Nhi: "cho ông chết" *trực tiếp nhét vào mồm rồi cười ác độc*

Một hương vị đắng xen lẫn chua sọc vào miệng anh khiên anh ngây lập tức thức dậy vào không ngừng nôn ọe vào cái thùng rác kế bên. Cô cười một tràng sảng khoái không ngừng đập bàn cười hô hố.

Nhi: *cười tiếng ấm nước đun sôi* "má cười chết tôi ôn...ông..anh ổn chứ" *cười khùng*

Anh sau tràn nôn ẹo nhìn người con gái đang ngồi cười vô cùng duyên dáng vô mặt anh, mặt anh bắt đầu nổi mấy đường hắc tuyến muốn đấm người.

Độc Nhãn: *trừng mắt nhìn* "cô nương ta đã làm gì cô nương chưa mà cô nương làm vậy với ta?" *cố gắng nặng ra nụ cười thân thiện với giọng dịu dàng*

Nghe anh nói cô nhún vai tổ ý "bố mày thích vậy đấy làm gì được nhau"
Với bộ mặt vô cùng gợi đòn. Nhận thấy vị tiểu thư này trưng bộ mặt vô cùng gợi đòn anh liền đứng lên khởi động tay chân chuẩn bị đấm người đừng ngũ con gái là anh tha trước thằng nào láo nháo dù gái dù trai anh đây xử hết. Trực tiếp tung nấm đấm xông tới.

Nhi: *phản xạ nhanh lập tức né* "ey đại ca à tôi là người đại phu chữa trị cho đại ca đấy" "đừng ăn cháo đá bát thế đại ca" *trưng bộ mặt hèn hạ ra cầu xin anh tha tội*

Con gái mà ai mà chẳng sợ mặt bị gì cô cũng vậy anh đấm đâu cô không nói chứ anh đấm vô mặt cô là xác định cô sẽ quỳ lạy xin anh đánh đâu thì đánh đánh vô mặt còn mặt đâu mà đi tán crush chứ bởi làm con gái khổ quá mà. Thấy cô trưng mặt hèn hạ cầu xin mình anh cũng bỏ qua không phải vì là anh simp mà là vì cô chữa trị cho anh nên anh tha chứ không tẩn cho nhừ xương nát thịt.

Anh bình tĩnh ngồi xuống nhìn cô nương trước ánh mắt "thân thiện" vì cô vừa làn anh bỏ qua mấy khúc quan trọng và còn nhét cái thứ gì đó vừa đắng vừa chua vào miệng anh.

Độc Nhãn: *tằng hắng một cái rồi cất giọng* "cô là ai? Đây là đâu? Bác Hà đâu?" *mặt lạnh lùng chờ câu trả lời*

Cô lạnh sống lưng khi anh nhìn cô cảm giác như mình chọc nhầm người liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi trả lời anh với chất lượng hơi run run.

Nhi: "dạ em tên Nhi đây nhà em Bác Hà là má em đang trên lầu chuẩn bị phòng cho anh ở" *ánh mắt dè chừng nhìn anh cẩn thận mồm mép sợ sẽ bị đánh*

Anh im lặng khi nghe cô nói rồi nhìn xung quanh căn nhà.

Độc Nhãn: *nhà thời hiện đại đây à xem ra cũng ổn*

Thấy anh im lặng nhìn xung quanh cô cũng rén im không nói gì bầu khí bây giờ hơi áp lực nên cô muốn chạy vào phòng thì bị kêu lại

Độc Nhãn: "này Nhi cô nương cảm ơn vì đã giúp tôi trị thương và gửi lời cảm ơn tời bác Hà vì đã cho tôi thuê trọ"

(Vì không biết người xưa xưng hô với người lớn sau nên mình ghi tạm cách xưng hô theo kiểu hiện đại)

Cô gật đầu rồi chạy lên phòng. Bước vào phòng cô thở dài nằm trên giường.

Nhi: "thằng cha đó bị ảo phim kiếm hiệp à xưng hô gì lạ đời vậy"

Không để ý nhiều mà cầm điện thoại coi. Độc Nhãn ở dưới nhà ngồi im đợi cô Hà xuống trong lúc đợi thì anh đang cố gắng liên lạc với Max.

Độc Nhãn: *Mắc  Mắc Mắc ngươi có nghe thấy không Mắc*

Nhăn mặt vì kêu Max không được

Độc Nhãn: *MẮC ra đây*

Max: "mắc mắc cmm mắc ẻ hay gì kêu hoài đm tên tao là Max Mắc tổ sư nhà mày" *tức giận chửi lớn*

Nghe thấy tiếng chửi lớn trong đầu thì biết Max đã xuất hiện.

Độc Nhãn: *ngươi đây rồi mau nói ta biết tên Otax đang được phong ấn ở đâu*

Max: "thật ra ta không biết"

Cạn cmn lời luôn hắn làm anh hy vọng rồi bây giờ lại nói không biết đúng là hy vọng càng nhiều thì càng tuyệt vọng

Độc Nhãn: *đáng lẽ ngươi phải biết chứ ngươi là hậu cần bên người đó mà*

Max: "hậu cầu thì hậu cần nhưng đâu phải gì ta cũng biết với lại ta chỉ mới là người mới nên thông tin ta có ít hơn mấy người khác"

Độc Nhãn: *haizz chịu thua ngươi luôn* *vậy có thể phổ cập ta biết về thế giới hiện đại được  không? *

Max: "tất nhiên là được nói thì ta lười nên ta sẽ đẩy những thông tin cần thiết để thích nghi với đời sống và kiến thức ở thế giới hiện đại vào đầu ngươi bằng cách cho một cuộn phim vào não ngươi và mọi thứ ngươi cần biết sẽ có trong đó và trong lúc đó ngươi sẽ tạm thời ngất đi"

Độc Nhãn: *được rồi vậy mau làm mấy thứ ngươi nói đi dù ta chả hiểu gì *

Max: "ngươi tạm thời sẽ ngất trong vòng ba ngày và nó sẽ khiến ngươi hơi nhức đầu nên cố chịu"

Sau khi dứt lời hàng loạt hình xuất hiện trong đầu anh và những lời nói khiến đầu anh như sắp nổ tung, nằm co dựt trên ghê sofa cô Hà đi xuống thấy vậy lo lắng đi lại kiểm tra thấy anh sốt cao liền kêu Nhi xuống nhờ kiểm tra.

Cô Hà: "trời ơi chưa gì mày báo quá vậy con"

Nhin kiểm tra xong thở dài bà tưởng anh bị gì nặng bắt đầu lo lắng thêm

Nhi: "cơ thể bị mệt mỏi do kiệt sức thôi và ổng bị tụt đường huyết nữa chà kèo này chắc phải đưa bệnh viện"

Bà thở phào vì không có gì nguy hiểm và mệt mỏi vì phải chi tiền để đưa củ nợ này đi bệnh viện chưa thấy giúp gì toàn thấy báo không biết vậy khỏi cứu.

Lắc đầu ngao ngán và ra chuẩn bị xe để sáng mai đi bệnh viện.

Cô Hà: "haizz không biết sao này có giúp gì không chứ giờ tao thấy tao tốn tiền quá rồi đấy"

Nhi: *để tai lên vai mẹ mình* "ai biểu mẹ cứu ổng chi rồi than"

Bà thở dài rồi vác thanh niên đang nằm vật lộn với đống kiến thức nhét vào đầu mình.

Hết
________________

5 tháng 7 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro