Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lạ: "cậu đây rồi cậu tỉnh rồi à"

Độc Nhãn quay sang nhìn người đó có chút khựng lại

Độc Nhãn: "Ngọc Nhi.." *lẩm bẩm*

Thanh niên đó hoài nghi nhìn anh

Người lạ: "Ngọc Nhi? Anh đang kêu con Nhi à nó ngo-"

Chưa kịp nói xong liền bị anh kéo lại ôm vào lòng. Cậu thanh niên liền giật mình khi thấy anh khóc liền hoảng loạn không biết làm gì khua tay múa chân không biết làm gì.

Người lạ: "cậu....gì...đó..ơi cậu sao thế  cậu ơi cậu có nghe tôi nói không vậy"

Vỗ lưng thấy có động tĩnh gì không thấy anh im lặng cậu cũng ngồi im không biết làm gì đành ngồi đó luôn. Người trong phòng bệnh nhìn vào thì cậu chỉ cười chữa ngượng. Sau 5 phút anh mới buôn cậu ra nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Thiệt tình đàn ông con trai mà khóc lắm thế cậu thở dài lấy khăn lau mặt anh rồi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Người lạ: "cậu có sao không sao tự nhiên lại ôm tôi khóc thế"

Anh không trả lời mà chỉ để tai lên mặt cậu rồi vuốt ve nó,

Người lạ: *đỏ mặt * "này cậu làm gì thế"

Độc Nhãn: "Ngọc Nhi...là ngươi phải không... Ta nhớ ngươi lắm"

Người lạ: "Ngọc Nhi nào cơ? Tôi không phải Ngọc Nhi của anh đâu tôi là Đức Anh"

Cậu để tay anh xuống rồi lùi ra xa. Thầm thở dài vì con người si tình trước mặt thời đại nào rồi mà còn có chàng trai si tình tới vậy trời cậu nhún vai thở dài giới trẻ bây giờ haizz không hiểu nổi. Đứng dậy mà định lấy túi đồ dưới đất lên thì bị anh cầm tay.

Độc Nhãn: "em định đi đâu? Đừng bỏ anh nữa mà"

Đức Anh: *hất tay anh ra* "này bro tôi không phải cô Ngọc Nhi gì đó của cậu đâu tôi là Đức Anh thanh niên làm công ăn lương bình thường thôi"

Chẹp miệng rồi đi lấy túi đồ để lên bàn.

Đức Anh: "cô Hà kêu tôi đem cháo đến cho cậu rồi này"

Cầm hộp cháo đưa anh thấy anh không động tĩnh gì liền lây người anh.

Đức Anh: "ê cu mày có sao không tự nhiên im ru vậy" *lắc mạnh*

Thấy im im liền tát một cái chát vào mặt anh khiến hồn anh quay lại xác.

Đức Anh: "tỉnh chưa boy si tình"

Anh im lặng nhìn cậu rồi nhận lấy hộp cháu. Cậu ngồi xuống kế bên anh gọt táo cho mình ăn.

Đức Anh: " sống 28 nồi bánh chưng chưa thấy thằng nào nhứ mày luôn đấy"

"Chậc chậc loài người khi yêu thật khó hiểu "

Cậu thầm cảm thấy tự hào khi làm cẩu độc thân. Độc thân vui tính cho rồi yêu đương làm mẹ gì khổ người.
.
.
.
.
20 phút sau

Anh ăn xong đưa cậu. Chợt nhớ ra hôm nay anh phải đi tới nơi mà tên kia hôm qua nói

Độc Nhãn: " à sư h- lộn anh gì ơi trung tâm dịch vụ thợ săn ở đâu vậy?"

Đức Anh: "hử hình như là phường 7 đường K tới đó cậu đi thẳng quẹo trái rồi quẹo phải là tới"

Độc Nhãn: "à vâng cảm ơn mà anh cũng là thợ săn à"

Đức Anh: *lắc đầu* "không tôi chỉ là người bán cá ngoài chợ bình thường à tại hay giao đồ gần đó nên biết"

Anh gật rồi trầm ngâm suy nghĩ. Thì bỗng nhiên có một cô gái vào từ cửa sổ ngã trên giường anh cái rầm.

Người lạ: "ui da đau quá đi"

Cô gái đau đớn ngồi dậy thì thấy hai cặp mắt lạ đang hoang mang nhìn mình

Người lạ: "úi cho tôi xin lỗi nha tại tôi đang bay tự nhiên đâm vào con chim cái mất phương hướng nên đâm vào đây thành thật xin lỗi nha a ha ha" 

Cô cười ngượng giải thích hôm nay cô đang thử nghiệm chổi bay chạy bằng thạch anh rồng đang yên đang lành cánh đâm vào bày chim rồi hay xui thật đấy giờ đâm vào đây nữa giờ phải tốn tiền đền đồ cho người ta. Đang sầu  não thì cậu lên tiếng.

Đức Anh: "Thanh đấy à em vẫn đang làm chổi để bay à"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay sang nhìn mắt cô sáng lên như thấy ti hy vọng.

Thanh: "oa anh Đức Anh may mà là anh người khác là em phải tốn tiền nữa rồi"

Khóe miệng cậu giựt khi nghe câu nói vô trách nhiệm từ cô gái bé bỏng trước mặt.

Đức Anh: " ăn nói xà lơ ghê hông con báo nhà mày lại thử chổi à"

Thanh: "hì hì chính xác em mới ra chợ đen mua được viên thạch anh rồng 10 củ công nhận rẻ thật"

Người giàu có khác 10 củ làm như vài đồng lẽ vậy, ngán ngẩm mà đi lại dọn dẹp mớ hỗn độn.

Phía anh nãy giờ hoang mang nhìn con báo từ trên trời bao xuống kia. Cô để ý thấy anh đang nhìn mình thì cảnh giác núp sau lưng cậu.

Thanh: "anh anh thằng đó là ai vậy"

Đức Anh: "à cậu này à là cậu được cô Hà lụm từ thùng rác về nghe nói lúc thấy cậu ta đang bị thương khá nặng anh được cô kêu lên chăm dù sao anh cũng giao đồ gần đây nên lên luôn"

Thanh: "ò" "mà ổng tên gì vậy"

Định trả lời mà chợt nhận ra nãy giờ cậu chưa biết tên anh là gì. Liền quay sang hỏi.

Đức Anh: "ừ ha nãy giờ quên hỏi tên cậu"

Nghe thấy có người hỏi tên thì anh trầm ngâm suy nghĩ tên rồi trả lời.

Độc Nhãn: "tôi tên Lâm cảm ơn vì đã chăm sóc tôi"

Hết
__________

14 tháng 7 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro