Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy chị đến cũng lịch sự chào. Còn chị thì đánh giá anh từ trên xuống dưới lười chấm anh 0 điểm diện mạo rồi với giọng có chút chán ghét nói.

Mai: "cậu là người tới phỏng vấn à?"

"Phỏng vấn hay đi báo mà anh gì kì cục vậy"

Ánh mắt 7 phần kinh thường 3 phần chán ghét đáng giá anh và cậu

Mai: "chậc chậc thật không hiểu nổi bọn gen Z bây giờ bị ấy"

Cậu kế bên nghe vậy cũng có chút khó chịu từ nãy giờ rồi nhưng không thee vậy mà sồn sồn lên chửi vậy ta nó không có sang chảnh.

Đức Anh: "e hem quý cô đây có vẻ khó chịu nhỉ"

Cố nở nụ cười "niềm nở" nhất để chào cô mắm trước mặt, hứ nếu không vì mọi người đang đứng xung quanh thì cậu đã chửi nát mặt ả rồi mặc gì kệ tao miễn không lột đồ mày là được rồi lắm lời.

Anh nghe thấy thấy mùi thuốc súng của hai người liền nuốt nước bọt lên tiếng.

Lâm: " xin lỗi vì sự ăn mặc không chỉnh tề này của tôi"

Mai: "hừ lần này tôi bỏ qua"

"Được rồi đưa hồ sơ của anh đây rồi lại kia tôi sẽ phỏng vấn anh"

Nghe vậy anh có chút ngập ngừng vì anh làm gì biết đến việc đi xin việc còn phải có hồ sơ. Bây giờ anh như bức tượng đứng im như không biết nói gì. Cậu thấy vậy cũng thầm hiểu nên thở dài lôi đầu anh ra chỗ khác

Đức Anh: "* mày không hồ sơ hay quên đem?*" ("**" nói nhỏ)

Lâm: "* tôi không có *"

Đức Anh:  "*thằng đần này đi xin việc không đem hồ sơ mày nghĩ vô đây nói chuyện là được à*"

Anh chỉ im lặng và không trả lời nhưng vậy cũng đủ để cậu hiểu. Cậu vỗ vào đầu anh

Đức Anh: "thằng ngu"

Lâm: *im lặng chịu trận* */vẫn không khác gì với kiếp trước /* *thầm cười *

Bỗng có cô gái đi đến cô có mái tóc trắng và ngắn đôi mắt màu cam vàng có vẻ như cô là nhân thú vì cô có đôi cánh trắng

Hình minh họa

Trên tay cô cầm túi hồ sơ đi lại chổ anh với vẻ mặt cau có.

Max: "thằng ngu này có cần phải đi liền vậy không"

Ném hồ sơ vào mặt anh và tung vài cước. Mệnh danh là một trong 5 hồng thạch mà nó còn đần hơn gì nữa cô tưởng nó sẽ về nhà rồi cô sẽ chỉ nó viết hồ sơ ai dè thằng ngu này lại đi thẳng tới đó luôn ta cũng phổ cập kiến thức đó cho mày rồi sao mày ngu vậy.

Anh bị đánh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc mình thường nghe trên  đầu thì nhìn lên các con người miệng vẫn lảm nhảm mắng anh. Không sai vào đâu được tên ép người quá đáng kia đang đứng trước mặt anh mà khoa đã hắn là nữ à?

Lâm: "Max?"

Max: "ừ bổn tọa đây"

Vừa nói vừa đá vào bựng anh liên hồi để xả hết cơn giận từ qua tới nay tại anh mà cô phải tăng ca tại anh mà cô phải mắc công xuống nhân giới trong khi có thể đi chơi với crush thứ củ nợ chết tiệt. Cậu đứng cạnh thấy sắp có án mạng liền ra can. Chạy lại kéo con người đang hành hung người khác ra nhưng mà sức người sau so được với sức của thiên sức chứ, cô lập tức hất cậu ra xa rồi chỉnh quần áo mà không đánh nữa không cô sẽ bị trừ lương tội đánh hồng thạch

Max: "hừ lần này đánh tới đây thôi"

Anh đứng dậy với khuôn mặt bị đánh đến sưng tấy lên chi chít những về bầm tím quần áo thì bị rách vài mảnh. Anh nhìn cô ánh mắt chỉ muốn đấm nhưng không được vì sao ư đấm rồi nó thụi mình luôn sao. Nên anh chỉ dám mở miệng hỏi.

Lâm: "hụ hụ sao...cô lại xuống  đây?" *lảo đảo*

Đức Anh: *lại đỡ* "không sao chứ?"

Lâm: "tôi ổn cảm ơn" *mặt có chút đỏ lên* */ vẫn dịu dàng như ngày nào/*

Cô nhìn đôi chim cu đang tình chàng ý chàng hỏi nhau thì trưng mặt chán ghét ra nhìn.

Max: "tao đến đưa hồ sơ để mày đi đăng ký"

Ảnh minh họa mặt Max

Cre: của net truyện trong bộ toàn trí độc giả

Anh nghe vậy cũng gật gù rồi cầm hồ sơ lên.

Cô bây giờ mới để ý thằng báo này lại mặt ba áo chim phượng hoàng rồi quần jean rách đi xin việc trời ơi bây ơi bây bây ơi nói mặc quần què này đi xin việc à u là trời mấy thiên sứ khác thấy hóa thân cô đảm nhận ăn mặc quê mùa vậy chắc cười thúi mặt cô thôi.

Lập tức biến ra bộ đồ mới lịch sự chỉnh chu rồi biến vào người anh. Anh như thay đổi 180° thành chàng trai thanh tú cao ráo chỉnh chu không khác gì mấy anh trai tổng tài và cô cũng săn biến cho cậu bộ đồ khác đẹp hơn vì sao ư vì mị tiện tay làm luôn sẵn nhìn cho thuận mắt.

Ảnh minh họa

Cre trên Pinterest

Cre trên Pinterest

Cậu thấy mình tự nhiên đâu ra bộ đồ sang trọng thì cũng giật mình kiểm ra xem chìa khóa xe còn không lục một hồi thì thấy vẫn còn mới thở phào. Quay sang nhìn người con gái đang nói chuyện với anh liền cất tiếng hỏi.

Đức Anh: "à cho tôi hỏi cô là ai vậy?"

Lâm: "cô ta l-"

Max: "tôi là Thảo chị gái của Lâm cảm ơn anh đã giúp em trai tôi" *cúi người*

Đức Anh: *khua tay* "không phải có gì đâu với lại tôi có giúp gì đâu má Hà tôi mới người giúp nhiều á"

Cậu cười gượng nói và cũng có thắc mắc trong đầu cậu họ là chị em mà sao lại khác nhau thế cả màu mắt lẫn tóc mà thôi chuyện nhà ta cậu không nhiều chuyện nên cũng mặc kệ.

Max (Thảo tên tạm nên vẫn giữ là Max) : "đứng đây làm chó gì vào đó xin việc đi"

Cô đạp anh vào lại công ty rồi dẫn cậu đi uống tà tưa cho mát mẻ.

Hết
_____________

22/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro