Phần 2: Núi Hollow (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Băng đảng siêu nhiên rủ nhau đi săn phù thủy (OT7, Kookmin, hint Namjin, hint Yoonseok)


"Anh đã bảo đây không phải một kì nghỉ rồi cơ mà."

Yoongi nghiến răng ken két khi dõi theo mọi người xếp hàng lần lượt chất hành lý lên xe. Họ mang theo quá nhiều đồ cho một chuyến đi ba ngày. Taehyung đang đánh vật với một cái ô và Yoongi khá chắc đã nhìn thấy Jin lén nhồi vào cốp xe bốn bộ hanbok khác nhau.

Lông mày anh co giật dữ dội khi sáu người kia đồng lòng phớt lờ, chỉ chăm chăm chồng hết túi này lên túi khác. Cốp xe tội nghiệp đã chật ních, còn balo của Yoongi vẫn đang nằm chỏng chơ dưới chân.

Không phải anh ghét đi du lịch, anh chết mê nó là đằng khác. Thích được thư giãn, ăn no ngủ kỹ, chẳng phải làm gì. Anh cũng muốn cả nhóm có một kỳ nghỉ dưỡng ra trò lắm chứ, nhưng đây thực sự không phải một chuyến đi chơi.

Yoongi lo rằng mọi người sẽ coi nó như đi chơi thật và bắt đầu lơ là cảnh giác. Đó là lúc nguy hiểm ập tới.

Trước đây họ cũng lãnh đủ vì chủ quan rồi. Những nhiệm vụ tưởng chừng như vô hại nhất lại hóa ra chết người nhất.

Có lần Namjoon nghe tin vài đứa trẻ ở trung tâm thành phố đang kháo nhau làm thử mấy nghi thức tà ma. Gã đã cử Jimin tới dẹp, hoặc ít nhất là cảnh báo với gia đình chúng nhỡ có chuyện xấu xảy ra.

Ai ngờ hôm đó Jimin thân tàn ma dại lết về căn hộ của Namjoon với cánh tay lủng lẳng gần như đứt lìa khỏi vai. "Mấy đứa trẻ" hóa ra lại là một bầy quái ăn thịt và Jimin đã kịp thoát thân một cách thần kỳ trước khi bị chúng xé xác.

Họ có nhẹ nhõm khi Jimin thoát nạn không? Chúa ơi, có chứ.

Họ có nhẹ nhõm được như vậy khi Jeongguk biết chuyện không?

Taehyung còn tởn đến già.

Vậy đấy, bảo Yoongi yên tâm sao được.

"Thoải mái lên anh," Hoseok mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii lòe loẹt, mắt đeo kính râm, trông đẹp trai đến đáng ghét dưới ánh mặt trời.

"Thật sự đấy, anh lo ít thôi. Năng lượng bi quan của anh át hết hào quang của em rồi," Hoseok giận dỗi nói nhưng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Jin.

"Ghế đầu của em!" Hoseok hét lên, một tay ngáng chân Jin bằng phép thuật, tay kia lao lên hòng túm lấy cánh cửa xe.

Jin búng tay, cửa xe bật ra đập thẳng vào mặt Hoseok. Anh loạng choạng, tay ôm lấy mũi nhưng chân vẫn thoăn thoắt chen vào ghế đầu và đóng sập cửa.

"Té ra, Hoseok. Anh lớn tuổi hơn bây đấy," cánh cửa tội nghiệp hết mở ra lại sập vào giữa cuộc giằng co của hai anh em.

"Anh té ra thì có, già rồi mà còn tranh ghế với em à. Nếu anh làm em bị thương và dây máu ra áo thì đi mà giặt trả em bằng tay nhá."

"Đủ rồi," Namjoon mệt mỏi chen vào giữa họ. Cả nhóm còn chưa khởi hành mà gã đã thấy nhức đầu. "Em cần ai đó yên tĩnh ngồi cạnh để không bị làm phiền khi lái xe. Nên cả anh và Hoseok đều bị loại. Yoongi hyung ơi?"

Yoongi mạnh bạo quăng balo qua vai rồi đùng đùng bước tới. "Tốt quá, anh đỡ phải ngồi chung với bọn nhóc kia."

"Anh thề là sẽ ngoan ngoãn ngồi sau và dính bã kẹo cao su lên tóc tụi bây." Jin hứa trong khi hậm hực quay về hàng ghế sau.

Yoongi thở dài.

———

Bọn họ trụ được hai tiếng bình yên trước khi Taehyung bắt đầu mè nheo. Yoongi chuẩn bị tinh thần cho cơn ăn vạ của cậu em. Bên cạnh anh, Namjoon mím môi siết chặt lấy vô lăng.

"Em chán quá. Chán chết đi được. Mình có thể dừng ở trạm đổ xăng nào đó không anh? Kiếm chút đồ ăn vặt? Chụp vài bức ảnh? Hoàng hôn đẹp quá kìa," cậu ta thốt lên và dán mặt vào cửa sổ.

Jimin đá vào lưng ghế cậu ta. "Mình không có nhiều thời gian đâu Tae. Trời sắp tối đến nơi rồi, nếu đến đêm mà còn lông bông trên đường thì không ổn," anh nhẹ nhàng khuyên nhủ, những ngón tay lơ đãng luồn qua tóc Jeongguk.

Jeongguk đã ngủ quên từ bao giờ, sức nặng cả cơ thể cậu đè lên vai Jimin, nhưng chàng ma cà rồng chẳng dịch người đi dù chỉ là một chút.

Taehyung xoay người, hai đầu gối quỳ trên ghế và thò cổ ra đằng sau để dòm hai đứa bạn. "Gì cơ? Cậu mà cũng sợ bóng tối á?"

Jimin chưa kịp đáp lại lời trêu chọc đó thì Hoseok đã vội vàng tóm lấy áo Taehyung và kéo cậu ta xuống.

"Ngồi yên đi," anh nạt, "Jimin nói đúng, chúng ta phải đến nơi càng sớm càng tốt. Núi Hollow là một lãnh địa linh thiêng, trời càng tối thì sức mạnh của nó càng tăng. Tốt nhất ta không nên vướng vào rắc rối ở đó."

Yoongi nhướn mày đầy ngạc nhiên: có vẻ tụi nhóc không chủ quan như anh nghĩ.

"Em tưởng anh Namjoon bảo đã không có động tĩnh gì ở đó hàng bao năm nay cơ mà." Taehyung nói với vẻ bực bội.

Tụi nhóc, ngoại trừ Taehyung, không chủ quan như Yoongi nghĩ. Anh nhìn Namjoon, đẩy câu hỏi về phía gã.

"Người dân ở đó luôn thích thổi phồng tin đồn và vẽ vời những chuyện ly kỳ để tạo tiếng cho ngôi làng của họ. Nhưng núi Hollow đã yên ắng cả thập kỷ qua, đến nỗi chính dân làng cũng không thể phủ nhận độ bình yên của nó nữa."

"Vậy mà họ còn cố tình tụ tập chào mừng lũ phù thủy đến mở tiệc, đốt lửa, ăn uống nhảy múa," Jimin bực bội lầm bầm.

Cả nhóm vờ như không thấy sự gắt gỏng trong câu nói của Jimin. Dù sao anh cũng có một quá khứ khó quên với phù thủy.

"Người ta không đến mức 'chào mừng' phù thủy đâu. Thực ra việc tụ họp vào đêm Walpurgis (*) vốn là để cầu nguyện xua đuổi ma quỷ, gột bỏ tà niệm trong lòng trước khi nó bành trướng thành hành động."

"Hoạt động này có mục đích tốt và đã được duy trì nhiều thế kỷ. Nhưng cũng giống như Phục Sinh hay Giáng Sinh hay những lễ truyền thống khác, càng về sau người ta càng xao nhãng các giá trị tâm linh và chỉ tập trung vào nghỉ ngơi chơi bời."

Namjoon kiên nhẫn giải thích với mọi người, nhưng thực lòng thì gã cũng đuối lý trước sự chỉ trích của Jimin, vì đúng là người dân đang tiệc tùng nhân danh phù thủy thật.

(*) Đêm Walpurgis: sự kiện nơi người theo đạo Thiên Chúa giáo cầu nguyện để được bảo vệ khỏi phù thủy và ma quỷ, được tổ chức vào đêm 30 tháng 4.

Taehyung sốt ruột gật đầu: "Em hiểu, nhưng anh vẫn không trả lời câu hỏi của em. Nếu mọi thứ đều ổn thì sao ta không coi đây là một kỳ nghỉ và cứ tận hưởng thôi?"

"Đây không phải là một kỳ nghỉ," Yoongi nói lần thứ n.

Namjoon tán đồng: "Anh bảo rồi, một thập kỷ, tức là chính xác 10 năm đã trôi qua kể từ biến cố Walpurgis cuối cùng."

"Ai cũng biết bọn ác linh thường lợi dụng số học, ngày tháng và các chu kỳ chẵn để gia tăng sức mạnh cho chúng."

"Nên anh đoán biến cố tiếp theo sẽ xảy ra vào tối mai. Chúng ta phải sẵn sàng."

Taehyung phải thừa nhận đằng điều đó có lý. Không ai nên coi thường chu kỳ của các con số. Chưa kể đỉnh núi Hollow là nơi cao nhất để nhìn xuống toàn khu vực phía bắc - những vị trí như vậy hay được chọn làm điểm tụ tập pháp thuật.

"Vậy kế hoạch là gì?" Jin hỏi với vẻ tò mò. Săn phù thủy trong mắt anh ta chỉ như một môn thể thao để thư giãn.

"Chúng ta sẽ chia nhau ra và giả làm người dự lễ hội," Yoongi nói thay Namjoon. "Quanh làng có một vài điện thờ là nơi để ta tập trung theo dõi. Ngoài ra còn cả một khu rừng rộng lớn và các nguồn nước cần phải kiểm tra nữa. Ta cần tai mắt ở mọi nơi."

Namjoon gật đầu, mỉm cười đầy ẩn ý với mọi người qua gương chiếu hậu. "May là chúng ta có người hỗ trợ."

———

Kwan đợi bọn họ trước cửa nhà trọ như đã hẹn.

Đèn pha xe ô tô lóe lên trong đôi mắt tăm tối của anh ta khi Namjoon tấp vào bãi đậu xe.

Namjoon vội vã tắt máy và lao ra chào người đàn ông, hào hứng đến mức quên đóng cửa xe. "Kwan, anh bạn cũ của tôi, dạo này cậu khỏe chứ?"

Namjoon vòng tay ôm chặt lấy đối phương, hai người cao ngang nhau, vai rộng ngang nhau nốt.

Kwan cười xòa: "Vẫn thế thôi. Trông cậu kìa," anh ta lùi lại để nhìn Namjoon một lượt, "chẳng lớn lên tí nào. Nhóm cậu kia hả?" Kwan hỏi khi thấy bốn người khác bước ra khỏi xe.

"Phải," Namjoon tự hào nói và đẩy Kwan lên trước để làm quen. "Đây là Yoongi, pháp sư hắc ám."

Yoongi gật đầu rồi bắt tay Kwan. "Chào cậu."

"Chào anh. Đỉnh thật đấy, tôi không biết loài của anh vẫn hoạt động."

Yoongi khịt mũi, rút ra một điếu thuốc. "Đám phù thủy vẫn hoạt động sôi nổi đó thôi. Sao cậu lại ngạc nhiên về bọn tôi?"

Kwan lắc đầu, tỏ vẻ xin lỗi: "Tôi không rành về sức mạnh của các anh. Những giống loài sở hữu pháp thuật như vậy không còn nhiều."

Namjoon khẽ cười: "Thế thì chắc cậu sẽ há hốc mồm khi biết tụi này có tận hai người cơ. Hoseok," gã hướng tay về vị pháp sư còn lại. "Cùng loài, nhưng thuộc nhánh ánh sáng."

Kwan huýt sáo ngưỡng mộ: "Chết mất thôi, hai pháp sư trong một nhóm ư? Các cậu đúng là khác bọt. Rất hân hạnh được gặp cậu."

Hai người bắt tay nhau, Hoseok cười lớn: "À, không có gì đâu. Chúng tôi chỉ làm những gì mình có thể thôi mà. Gặp cậu vui lắm, Kwan."

"Kia là Taehyung, nhóc người cá chuyên gây rắc rối của bọn tôi."

Taehyung tóm lấy tay Kwan và lắc điên cuồng. "Chào anh Kwan, anh khỏe không ạ?"

Lông mày Kwan nhướn cao đến mức phát đau. "Anh ổn, cảm ơn em. Làm thế nào mà cậu– " anh ta quay sang Namjoon. "Chất vãi. Làm sao mà cậu tìm được nhóc này vậy? Em sống được trên cạn à? Lại còn ở xa biển thế này nữa? Chắc phải khó lắm nhỉ."

Taehyung cười khanh khách, hất tóc ra khỏi mắt: "Em phải tập nhiều lắm á. Nhưng em thích ở trên này ngang ngửa ở ngoài biển lận."

"Ồ. Nhà em ở đâu vậy?"

"Bờ biển Orkney." Taehyung ưỡn ngực tự hào.

Namjoon hài lòng khi thấy mọi người khá vui vẻ với nhau. Ngay khi gã định giới thiệu Jin thì người anh lớn nhất nhóm đã chủ động bước tới cúi chào, những viên hồng ngọc trên tay anh lấp lánh giữa màn đêm.

"Kim Seokjin. Hắc linh Djiin. Hoàng tử của Đại Sa Mạc."

Kwan thất thần mất vài giây trước hào quang của Jin, nhưng anh ta cúi chào ngay lập tức. "Một vị thần cổ xưa. Thật vinh dự được tiếp đón ngài. Tôi là Kwan."

Sự cung kính ấy khiến Jin phổng mũi. "Ta cũng vậy, chàng trai trẻ."

Namjoon đảo mắt và định bảo họ thôi diễn trò đi, nhưng rồi gã thấy Jeongguk và Jimin cuối cùng cũng thò mặt ra khỏi xe.

"Này Kwan, tôi đã đợi mãi để giới thiệu cậu với Jeongguk. Jeongguk ơi?"

Mắt Jeongguk lờ đờ vì mới tỉnh ngủ, hai tay nhét vào túi áo hoodie, cậu nheo nheo mắt để nhìn rõ những người trước mặt. Nhưng ngay khi vừa bước tới gần hơn, lỗ mũi cậu đã bừng lên cảnh báo.

"Guk, anh Kwan cũng là một người sói Alpha. Còn đây là Jeongguk, em út của bọn tôi, cũng là người kế thừa ghế thủ lĩnh trong bầy sói chỗ tôi."

Ánh mắt dò xét của hai người dán chặt lên nhau, bản năng đề phòng trước một đối thủ Alpha dựng lên hừng hực. Nhưng thực ra Kwan không quá căng thẳng mà chỉ tò mò: Jeongguk trông quá trẻ để trở thành người thừa kế.

Ngược lại, Jeongguk có vẻ cảnh giác cao độ theo thói quen mỗi lần đứng trước sự săm soi của một con sói lạ mặt.

Cuối cùng Kwan là người mở lời trước, chìa tay ra với cậu: "Xin chào, Jeongguk. Thật vui khi được làm quen một người sói khác."

Jeongguk đưa tay đáp lại, hai người bắt tay rồi kéo nhau lại gần trong một cái ôm hờ, tay còn lại khẽ vỗ lên lưng người kia.

"Em thuộc bầy sói phía Nam sao?"

"Vâng, bầy Jeon. Còn anh đến từ bầy Lee phải không?"

"Có thể nói vậy."

Hai người chưa kịp chào hỏi gì thêm thì Namjoon đã tiến tới bên Jimin, người đang đứng sau cùng.

"Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đây là Park Jimin, Trung tướng của gia tộc Park."

Jimin uyển chuyển bước lên phía trước, môi nở nụ cười hòa nhã khiến Kwan không khỏi bối rối.

"Park Jimin," bàn tay đeo nhẫn của anh chìa ra giữa hai người, "hy vọng anh sẽ không để bụng mối thù truyền kiếp giữa hai loài chúng ta mà thấy phiền trước sự hiện diện của tôi."

Kwan ngó trân trân bàn tay của Jimin, một mùi hương xộc lên mũi gã. Có mùi cay gắt của ma cà rồng xen lẫn với mùi hương của Jeongguk và một thứ gì đó khác. Một hương thơm ngọt ngào hơn tất cả những tên ma cà rồng mà anh ta từng gặp trước đây.

Kwan bắt tay Jimin, tầm nhìn khóa chặt trong đôi mắt trắng xám sâu hun hút như vực thẳm của anh. Anh ấy hoàn hảo hệt như mọi lời miêu tả của người ta về ma cà rồng, và còn hơn thế. Jimin đẹp mê hồn, đến mức nếu không biết từ trước, Kwan hẳn sẽ nghĩ anh là một Luyến thần(*) với làn da trắng sứ hắt lên thứ ánh sáng dịu dàng, đôi môi căng mọng, ánh mắt sắc sảo, phong thái thanh tao và mạnh mẽ.

(*) Luyến thần - Seraphim (gọi tắt là Seraph): cấp bậc thiên thần cao nhất trong Kito giáo.

Anh ta không nắm chặt tay Jimin mà chỉ giữ hờ ở đó, cảm nhận làn da lạnh lẽo và nở một nụ cười táo bạo.

"Thù thiếc gì chứ, tôi chẳng bận tâm đâu. Cho phép tôi được nêu lên một sự thật rằng cậu quả thực rất đẹp, Jimin-ssi. Cậu ở trong quân đội sao? Đáng lẽ luật pháp nên cấm một người đẹp như cậu sống trong môi trường hiểm nguy như vậy mới phải."

Một tiếng gầm gừ cảnh báo vang lên khiến Kwan kinh ngạc quay sang Jeongguk. Cậu người sói lườm gã cháy mắt, trông như thể sắp thả Alpha của mình ra tới nơi.

Jimin thu tay về kèm theo một nụ cười mỉm. "Cảm ơn lời khen của anh, nhưng cá nhân tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp năng lực chiến đấu của người khác chỉ vì ngoại hình họ."

Kwan lắp bắp, trông lúng túng khác hẳn vẻ đĩnh đạc ban nãy: "Tất-tất nhiên rồi, không bao giờ. Tôi không hề. Xin lỗi cậu, tôi không có ý xúc phạm. Tôi chỉ... hơi ngạc nhiên, vậy thôi."

Lời xin lỗi của Kwan có vẻ xoa dịu Jimin, trong khi Namjoon bắt đầu căng thẳng, nhanh nhảu chuyển chủ đề trước khi Jeongguk lao vào một cuộc ẩu đả ngoài lãnh thổ. 

"Chúng ta nên ổn định chỗ nghỉ thôi, quãng đường dài khiến mọi người khá mệt rồi."

Căn nhà trọ bằng gỗ, cao vỏn vẹn hai tầng tọa lạc ở bên ngoài ngôi làng. Nó mang một vẻ mộc mạc của hoa cỏ, ấm cúng và thoải mái hệt như nguồn năng lượng tỏa ra từ người đàn bà cao tuổi đang chào đón họ.

"Kwan, bạn bè của cháu đã đến rồi hả? Đi lâu quá nên bà hơi lo rồi đấy. Chào mọi người, mời các cháu vào!" Bà thân thiện cúi chào những vị khách.

"Đường tới đây vừa dài vừa khó đi lắm bà ơi, mọi người cũng mệt rồi. Các phòng đã sẵn sàng chưa ạ?"

"Thật không may là có khá nhiều người nước ngoài đặt phòng hôm nay để tham dự lễ hội ngày mai nên chúng ta chỉ còn ba phòng trống thôi."

"Không sao ạ, bọn cháu ở chung cũng quen rồi." Namjoon cảm ơn người chủ trọ thân thiện trước khi bắt đầu chia nhóm.

"Yoongi và Hoseok không nên chung phòng, những người còn lại-"

Hoseok kêu ca phản đối  nhưng Yoongi lập tức đặt tay lên vai anh và bóp nhẹ trấn an.

"Tốt nhất là chúng ta nên sắp xếp linh hoạt các cặp. Hai pháp sư ở cùng nhau là quá mức cần thiết. Anh nghĩ Taehyung hoặc Namjoon sẽ cần em hơn, phòng trừ nguy hiểm."

Namjoon gật đầu đồng ý. "Chính xác. Jimin và Jeongguk có thể ở chung, khỏi bàn-"

"Jimin và Jeongguk có thể ở chung trong căn phòng ở đầu kia của nhà trọ." Taehyung lầm bầm cắt ngang.

Kwan giật mình nhìn lên và chợt nhận ra. Ồ, là vậy sao.

Giờ gã đã hiểu lý do Jeongguk trông gay gắt đến thế khi gã làm quen Jimin, và tại sao mùi hương của Jeongguk trên người Jimin lại nổi bật hơn hẳn những người anh em khác. Thật kỳ lạ, gã nghĩ. Kể cả thời đại này không còn quá kiêng dè việc hẹn hò khác loài đi chăng nữa, ma cà rồng và người sói nói vẫn luôn hạn chế qua lại với nhau vì một số nguyên nhân.

Jeongguk hẳn là một chàng trai may mắn lắm, Kwan đã nghĩ vậy khi nhìn Jimin cười khúc khích và nẻ đét lên tay cậu người cá.

"Bọn tớ đâu có ồn đến vậy, đừng khắt khe thế chứ Tae."

"Dạ anh, anh quên là cả hai chúng ta đều có thính giác tần số thấp lẫn thần giao cách cảm à." Taehyung phản bác.

"Kể cả tôi không nghe thấy suy nghĩ của anh thì tôi vẫn cảm nhận được nhá. Tôi nói cho anh nghe, không ai muốn phải cảm nhận Jeong-"

"Đủ rồi, hai đứa," Namjoon xen ngang. "Taehyung, em chung phòng với Hobi và Jin hyung. Yoongi hyung ở cùng em. Tất cả thấy ổn chứ?"

Sau khi mọi người đều đồng tình và bắt đầu dỡ hành lý, Namjoon quay sang Kwan: "Cảm ơn đã đón chúng tôi và rất xin lỗi vì bắt cậu thức muộn thế này. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi sáng nhé?"

"Chắc chắn rồi, sáng sớm mai gặp lại nha. Đừng ngủ nướng đấy!" Kwan nháy mắt và giơ tay chào trước khi rời đi.

"Nhưng tụi em đi nghỉ dưỡng cơ mà!" Taehyung hét với sau lưng Kwan.

Yoongi lắc đầu lẩm bẩm: "Đây đếch phải một kì nghỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro