Phần 2: Núi Hollow (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có thể làm điều này cả ngày cho đến khi chết. Đây là mục đích sống của đời anh.

Càng nhiều đầu phù thủy rơi trước lưỡi kiếm, anh càng khao khát đánh bại nhiều hơn. Chúng điên cuồng vây lấy anh, đinh ninh rằng mình có lợi thế số đông. Jimin đã đếm đến mụ phù thủy thứ 30 và chúng sẽ còn kéo tới nhiều hơn.

Đám phù thủy đứng bên rừng không thoát khỏi tầm mắt của Jimin. Chúng là những kẻ mạnh hơn, giảo hoạt quan sát và chờ đợi những tên hạng quèn bào mòn sức của anh. Còn lâu anh mới để chúng toại nguyện

Đám thú cưng vờn xung quanh, gầm gừ bức bối muốn nhảy vào nhưng lũ phù thủy chỉ giữ bọn nó bên cạnh. Chúng đang tận hưởng cảnh đồng loại bị giết trong sự vui thích biến thái.

Jimin ghê tởm chúng. Phù thủy không có tình yêu với chính người thân của mình chứ đừng nói đến người ngoài.

"Đáng lẽ phải giết nó từ trước", Jimin nghe thấy một mụ phù thủy cấp cao chép miệng.

"Em gái yêu, hãy tưởng tượng nỗi đau mà nó bị nguyền phải mang trong suốt cuộc đời. Điều đó còn đáng hả hê hơn nhiều."

Jimin nghiến răng và đá bay một vài kẻ tới sát mép vách đá. Nhận ra phạm vi cuộc chiến đang kéo lại gần Maria, anh vội vã tìm kiếm - cô vẫn thấp người nấp sau tảng đá khi nãy.

"Đợi bao lâu đây chị? Em bắt đầu thấy chán rồi."

"Hmm. Thế thì gọi thêm tới đi, vẫn còn nhiều nhóm nữa."

"Park sẽ không bao giờ đọ lại-"

Lời móc mỉa của mụ kết thúc trong vũng máu với một mũi tên cắm ngang cổ họng.

Ánh mắt Jimin hướng về khu rừng và ngay lập tức nhận ra những người đồng đội.

Jeongguk và Kwan trong dạng sói cắm răng nanh vào cổ họng kẻ địch. Taehyung tóm lấy hai tên bằng nắm đấm và rút cạn chất lỏng khỏi cơ thể chúng cho đến khi chỉ còn hai cái xác khô rúm ró. Yoongi và Hoseok bắn tia lửa vào ngực, còn Jin thì duyên dáng lướt qua như khiêu vũ, đi đến đâu người chết đến đó. Namjoon chốt chặn sau cùng, ngắm bắn từ xa một cách chuẩn xác.

Chà.

Xem ra chúng mày mới là kẻ không đọ lại, Jimin nghĩ, chỉ hơi hậm hực rằng mình không được tận tay kết liễu chúng. Với sự xuất hiện của cả nhóm, dần dần đỉnh núi được dọn dẹp sạch sẽ.

Anh tra kiếm vào vỏ và đi đến chỗ Maria, đưa tay cho cô. "Cô ổn chứ?"

Maria tròn xoe mắt, hơi run rẩy, rón rén nắm lấy tay anh. "Ừ, tôi ổn. Ban nãy... anh điên thật đấy." 

Jimin cười khúc khích kéo cô đứng dậy. "Nhiều người nói tôi như thế lắm rồi."

"Em đang làm cái quái gì ở đây vậy, Jimin?" Namjoon gào lên khi gã tiến đến chỗ họ, cây nỏ được đeo cẩn thận trên lưng.

Jimin tỏ ra không mấy ấn tượng: "Cuối cùng thì anh cũng tới."

Namjoon án ngữ trước mặt Jimin với một cái đầu bốc khói. "Em nghe lời một lần thì chết à? Anh đã đặc biệt yêu cầu em ở lại."

Cơn giận dữ cháy lên trong bụng Jimin. Anh đâm ngón trỏ vào giữa ngực Namjoon và đẩy gã lùi lại.

"Nghe này, đồ linh mục vô ơn. Anh có thể là nhóm trưởng nhưng anh không phải cấp trên của tôi. Tôi không phải một đứa trẻ cần trông nom. Tôi đã chiến đấu cả đời mình trước khi vào nhóm. Tôi là một Trung tướng! Tôi biết khả năng của mình đến đâu, vậy nên hãy xê ra và đừng cư xử thiếu tôn trọng với tôi."

Jimin có thể thấy những người khác tiến lại gần nhưng anh chẳng quan tâm. Anh hất cằm về phía Maria ở sau lưng.

"Nếu tôi không ở đây, Maria - một thường dân - đã chết. Yoongi đã ở đâu, hả? Sao không có ai gác đỉnh núi? Tất cả các người đều đàm đúm dưới lễ hội trong khi đám phù thủy kéo nhau lên đây đúng không? "

Yoongi kề vai với Namjoon, khẽ khàng đẩy cổ tay Jimin ra. Vị pháp sư đen trông điềm tĩnh, nhưng ma cà rồng biết lòng anh ta đang nổi sóng.

"Jimin, đủ rồi. Không có ai là không tham chiến cả. Em đã đúng khi nghe theo bản năng và rời khỏi nhà trọ. Không ai có thể lên án em vì điều đó. Ngay từ đầu em không đáng phải ngồi ghế dự bị."

"Nhưng em không nên đổ thêm căng thẳng vào nhóm nữa. Không ai ở đây cố tình gây gổ với em cả."

Jimin thấy tay mình ươn ướt và khi nhìn xuống, anh thấy Jeongguk trong dạng sói đang dụi dụi mõm vào lòng bàn tay với mong muốn xoa dịu anh. Jimin mỉm cười cúi thấp người để Jeongguk đánh mùi, tay choàng qua cơ thể đồ sộ, thả mình vào cái ôm ấm áp và an toàn.

"Anh không sao, cún con."

Jeongguk ư ử phản đối nhưng Kwan cắt ngang: "Cô đang làm gì ở đây?", anh ta nắm lấy vai Maria, "đã nói bao lần là chỗ này không an toàn rồi nhưng năm nào cô cũng lên!"

Kwan sẵng giọng nhưng không giấu nổi sự lo lắng rõ rệt, anh ta kéo Maria vào một cái ôm thật chặt. Maria càu nhàu trong ngực anh: "Sao ai cũng chất vấn tôi thế? Tôi chỉ muốn đi dạo thôi mà."

"Vào đêm Walpurgis", Jin đảo mắt.

"Phù thủy sẽ lôi kéo cô theo chúng và giết chết nếu cô từ chối", Yoongi khịt mũi, "cô đâu muốn trở thành phù thủy thực thụ đúng không?"

Ừ thì họ có lý. Không còn gì để phản bác, Maria thất bại khép miệng.

"Có ai bị thương nặng không?" Namjoon hỏi.

Tất cả đều lắc đầu, nhưng sau đó Yoongi đẩy khẽ vai Hoseok.

"Yah, anh khùng hả?" Hoseok bực bội hét lên.

"Hoseok, cơ thể em đang suy yếu. Chúng ta ở ngoài khu vực điện thờ rồi."

"Hoseok?" Namjoon lo lắng.

Hoseok lườm Yoongi: "Nếu bạn gái anh không cố gắng nướng tôi thành tro thì giờ tôi vẫn khỏe re."

"Cô ta không phải bạn gái anh", Yoongi đốp lại, "em nói như thể anh sai cô ả đến giết em ấy?"

"Biết thế nào đấy? Có khi anh muốn cô ta thế chỗ tôi cũng nên, cô ta mạnh hơn hẳn mà", Hoseok mỉa mai. Lòng tự trọng của anh đã tổn thương nặng nề.

Yoongi muốn than giời, anh không thích sự căng thẳng này tí nào. Anh biết Hoseok buồn bực, nhưng sao mà Yoongi lường trước được Azealia hóa ra lại là một người tàn độc. Anh sẽ không bao giờ qua lại với ả nếu biết sẽ có ngày ả trở thành kẻ thù. Chưa kể đó đã là chuyện của hàng thế kỷ trước.

Namjoon nhăn mặt cảm nhận không khí ảm đạm giữa hai người họ lẫn những thành viên khác. Ai cũng có những mối hiềm khích riêng chưa được giải quyết: ngoài Hoseok với Yoongi thì còn cả Jimin với Namjoon, Yoongi và Kwan; Jeongguk về phe Jimin và có lẽ cậu nhóc còn có thêm vấn đề khác với Kwan, Jin thì đứng về phía Namjoon, tất nhiên.

Taehyung dường như không quá bận tâm bởi những trận cãi cọ xung quanh, nhưng cậu ta cũng không vui. Cậu cứ đảo chân trụ liên tục một cách khó chịu.

"Mọi người, em biết rằng ai cũng mệt cả nhưng lúc này chúng ta cần tập trung vào xử lý bọn phù thủy mới phải chứ? Các vấn đề cá nhân gác lại sau được mà."

Namjoon muốn ôm Taehyung một cái cảm ơn.

"Taehyung nói đúng. Hãy gạt tranh chấp sang một bên và làm việc như một nhóm, chúng ta phải tập trung", Namjoon mỉm cười khích lệ.

Jimin thở dài: "Nhóm trưởng nói đúng. Trở về vị trí nào."

Namjoon gật đầu cảm kích với Jimin, trông nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Trải đội hình dọc theo vách đá và coi chừng sau lưng hộ nhau. Hoseok giữ vị trí cuối cùng, tôi cần ông được an toàn."

Kwan trong dạng sói đẩy Maria ra sau lưng, họ không thể tách nhóm để đưa cô về làng ngay bây giờ nên chỉ còn cách giữ cô ngoài vòng chiến càng lâu càng tốt để tránh nguy hiểm.

"Kế hoạch là gì hở anh Namjoon?" Jimin hỏi, lưỡi kiếm bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Namjoon kiểm tra những lọ dược liệu giắt trên thắt lưng. "Phù thủy thích vờn mồi trước khi xơi và hành động rất khó lường. Chúng ta cần di chuyển đúng đội hình, tuyệt đối không đánh lẻ."

"Khoảng bao nhiêu hội sẽ đến?", Yoongi bẻ khớp cổ.

"Không rõ nữa, nhưng sẽ có các nhóm nguyên tố khác nhau", Jimin đáp.

Taehyung gật đầu lia lịa: "Bọn em đã gặp nguyên tố đất và nước."

"Anh gặp lửa dưới làng rồi", Jin bổ sung.

Khi anh ấy đang cố vuốt phẳng bộ hanbok của mình, một con kền kền từ đâu chộp móng vuốt vào vai anh, mỏ húc vào xương đòn. Jin giận dữ hét lên, túm lấy cổ con chim và dễ dàng bẻ gãy nó trong lòng bàn tay.

Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn lên bầu trời.

"Ah~ Hội khí đã đến." Yoongi lẩm bẩm.

Một cơn lốc xoáy chiếm trọn nền trời, mặt trăng nhanh chóng bị che khuất bởi những vòng ma thuật đen ngòm. Chính giữa cơn lốc lúc nhúc những hình dáng quỷ quyệt, sấm sét ré lên the thé.

"Một bữa tiệc, chị em ơiiii. Các vị thần đã ban cho chúng ta một bữa ăn hiến tế!", đâu đó trên đầu vang lên tiếng thét cào cấu, nối tiếp bởi một tràng cười sảng khoái.

"Trọn bộ sinh vật siêu nhiên mới đã chứ", một mụ khác liếm mép, "đến lúc nạp sức mạnh rồi!!"

Người sói không có nhiều đất dụng võ khi đối đầu với phù thủy khí, họ phụ trách nhai đầu đám thú phù thủy dắt theo là chính. Hoseok đứng sát cạnh họ và cố gắng tham gia vừa phải, ý thức được mình phải giữ sức nhiều nhất có thể.

Anh chán nản nhận ra Yoongi đang đứng rất gần. Pháp sư đen ném lia lịa những làn sóng xung kích lên không trung. Anh không đặt quá nhiều ma thuật vào tấn công mà chỉ tập trung đánh gục thật nhiều phù thủy xuống đất, nhường những người chiến đấu trên mặt đất xử lý phần còn lại.

Taehyung và Jin bắt cặp với nhau. Taehyung tiết kiệm được kha khá nước bằng chiến thuật vắt kiệt kẻ thù thay vì nhấn chìm chúng.

"Em biết không", Jin nhận xét sau khi phẩy tay bay màu một đám, "anh không hiểu đến lúc này rồi mà bọn nó còn vẫy vùng làm gì. Trước sau rồi cũng chết thôi."

Jimin kết liễu những kẻ bị Yoongi ném xuống từ trên cao. Nhưng dần dà thanh kiếm của anh cũng không phát huy tác dụng nữa khi ma thuật của phù thủy khí khiến lưỡi kiếm chém xuyên qua chúng như chém qua không khí.

"Đừng đánh giá thấp lũ xảo quyệt này", anh đáp lời Jin và quyết định dùng phép điểm huyệt thay cho kiếm. Jimin bực bội tặc lưỡi, cách đánh này ngốn năng lượng rất nhanh.

Vị trí của Namjoon có góc nhìn bao quát khá tốt cả quân địch lẫn quân ta. Gã đứng gần Maria để dễ bề bảo vệ cô và hạ thấp người để nhắm bắn chuẩn xác hơn. Namjoon thao tác nhanh, gọn và chính xác. Nói chung cả nhóm vẫn đang làm rất tốt cho đến khi–

Mặt đất dưới chân họ rền vang.

"Phù thủy đất!" Namjoon gầm lên báo động.

Hai con sói lập tức vọt ra gần bìa rừng, nhe nanh sẵn sàng. Jimin và Taehyung chạy vị trí nhanh như cắt, lưng đối lưng với người sói để ngăn chặn những kẻ có ý định đánh lén từ sau. Trong khi ấy, Jin và Yoongi tung những quả cầu phép cuối cùng để xử lý đám còn sót lại trên trận chiến.

Những dây leo gai nhọn hoắt và cành cây rậm rạp trồi lên từ lòng đất, uốn éo như những con mãng xà đang lựa chọn con mồi cho mình.

Hoseok nhảy hai bước một để né khỏi tầm với của những xúc tu gỗ. Anh có thể chặn chúng bằng ma thuật nhưng vẫn cứng đầu giữ sức cho đến khi thực sự cần. Coi như đây là một bài tập nhảy vậy.

Jimin xoay như chong chóng, trọng lượng cơ thể dồn xuống hai ngón chân đang kiễng thẳng. Lưỡi kiếm anh chĩa ngang tạo thành một cánh quạt sắc lẻm, bất cứ dây leo nào xộc tới đều bị cắt nhỏ như thái hành.

"Taehyung!" Jimin hét lên nhắc nhở.

Taehyung hăng hái gật đầu, hai tay siết chặt hai cành cây và bắt đầu hút nước bên trong. Quái cây chết khô queo sau vài giây. Dưới đất trồi lên cành nào là Taehyung lại hút cạn cây đó. 

"Trò này hay đấy," cậu ta nhe nhởn cười với đứa bạn thân, "cứ như chơi đập chuột."

"Chúng ta nên tiến ra bìa rừng, chặn đường đi trước khi nó tới được đỉnh núi."

Nhưng đã quá muộn, Kwan và Jeongguk đã bị đẩy lùi lại. Phù thủy siết chặt vòng vây, gào vào mặt họ những lời đe dọa về cái chết.

Taehyung khuỵu chân xuống, bắt đầu điều khiển lượng nước tích trữ. Jimin kề sát ngay cạnh, kiếm sẵn sàng trước mặt. Hoseok và Yoongi bắt cặp với nhau, dựng lên những lá chắn phòng thủ để đồng đội yên tâm tấn công.

"Thật sự đấy, bọn nó có bao nhiêu đứa vậy?" Taehyung phàn nàn.

"Mẹ nó", Jimin thở hắt ra. "Tất cả lùi lại mau! Đằng trước có một phù thủy cấp cao!"

Tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc của thứ gì đó khổng lồ nện chân trên mặt đất khiến mọi người trợn mắt hối hả lùi về phía đỉnh núi.

"Cái đéo gì thế?" Taehyung sợ hãi hỏi.

"Quái vật đá do phù thủy hệ đất cấp cao tạo ra", Jimin vội vàng giải thích, "đòn tấn công thông thường không đánh bại được nó đâu."

"Để tụi anh", Yoongi khóa mắt với Jin và hất cằm ra hiệu.

Nhưng Jimin lắc đầu, dần trở nên kích động: "Pháp thuật cũng vô dụng."

"Chà, cậu bé Park nói đúng", mụ phù thủy cấp cao nói, nụ cười hiểm ác lộ ra trên khuôn mặt đầy dầu mỡ.

"Sức mạnh nguyên tố của tao rất mạnh. Không kẻ nào trong chúng bay đọ nổi đâu, chấp nhận đi."

Cuối cùng con quái vật đá cũng bước ra khỏi rừng. Mặt đất rung chuyển dưới sức nặng của nó, đầu nó cao ngang ngửa những tán cây rậm rạp nhất, miệng gừ gừ dọa nạt.

"Ê, thế này đéo ổn đâu", Hoseok nuốt nước bọt, "ai có cách gì không?"

Namjoon tiến lên hàng tiên phong nhưng Jimin và Jin kéo vai gã lại gần như ngay lập tức.

"Joon, em muốn làm gì?" Lần đầu tiên kể từ khi họ đặt chân đến đỉnh Hollow, Jin có vẻ thực sự hoảng hốt.

"Đừng, Namjoon hyung, anh không tự mình đánh nó được đâu", Jimin nhấn mạnh với sự lo lắng không kém.

"Khỏi lo."

Là tất cả những gì gã đáp trước khi gạt tà áo choàng sang bên để rút ra hai lọ dược liệu giắt trên lưng. Gã dùng răng cạy mở nắp trong khi bước lại gần quái vật hơn.

Được tạo ra từ đá nên con quái vật trông rất đồ sộ nhưng bước đi có vẻ chậm chạp và nặng nề. Đó là lý do không ai lường trước được nó sẽ tăng tốc và lao vào họ như một con bò tót lên cơn.

Hoseok và Yoongi chửi thề, tay thoăn thoắt xây một rào chắn ma thuật giữa hai bên. Jin xòe lòng bàn tay trên cao đối diện với con quái làm nó đông cứng ngay lập tức. Mụ phù thủy chỉ huy cố gắng phá vỡ pháp thuật của anh nhưng Jin cũng bướng bỉnh không kém.

Họ câu đủ thời gian để Namjoon hành động. Gã hất hai lọ thuốc lên không trung và Taehyung điều khiển để từng giọt độc dược ăn sâu bám rễ trên làn da quái vật, len lỏi và ăn mòn từng viên đá một.

Con quái vật rú lên trong đau đớn, bộ giáp cháy xèo xèo như gặp axit và bị nung chảy thành một mớ hỗn độn nhầy nhụa. Hai con sói không phí một giây để cắm móng vuốt lên đó và bắt đầu dùng răng xé toạc những lớp đá mềm oặt.

Sinh vật lắc lư nặng nề từ bên này sang bên kia nhưng hai bộ hàm của người sói không chịu nhả ra. Pháp thuật của Jin trấn áp nó khỏi vẫy vùng khiến nó trở nên giận dữ, và điều đó dường như đã đẩy sức mạnh của nó tăng lên.

Namjoon mở thêm hai lọ dược liệu nữa, Taehyung trút chúng xuống người con quái theo cách tương tự. Gương mặt ban đầu của nó gần như đã bị độc dược rửa trôi nhưng cuối cùng nó điên tiết bứt ra khỏi sự kiểm soát của Jin.

Kwan và Jeongguk bị quẳng ra xa như hai sói nhồi bông, Jimin phẫn nộ rít lên khi thấy Jeongguk nằm xụi lơ không gượng dậy nữa. Bỏ ngoài tai những tiếng la hét cảnh báo của đồng đội, anh quyết định tự mình tấn công. Yoongi hối hả lao theo để giữ rào chắn phủ trước đường chạy của Jimin đề phòng con quái có ý định làm thịt anh.

Nhưng Jimin có kế hoạch khác. Anh bỏ qua con quái và nhắm thẳng vào mụ phù thủy chỉ huy.

Mụ quá chăm chú vào việc điều khiển khối đá khổng lồ nên không để ý đến anh, và Jimin nở một nụ cười đắc thắng. Anh thét lên, lưỡi kiếm xé toạc qua cơ thể mụ mượt như bơ.

Nhưng mụ phù thủy đã biến mất từ bao giờ. Mắt anh trợn tròn nhận ra đó là một ảo ảnh.

Còn chưa kịp xem mụ đang ở đâu thì Jimin đã bị một lực huých xuống đất, thân hình gớm ghiếc vắt vẻo trên hông anh, móng vuốt sắc lẻm đâm vào cổ anh. Khi gương mặt nhăn nhúm của mụ phù thủy dí sát xuống mặt anh, mùi hôi hám độc địa bốc lên khiến Jimin buồn nôn.

"Mày nghĩ mày thông minh hơn tao hả, ma cà rồng?"

Jimin chống cự quyết liệt nhưng thuật cưỡng chế của mụ rất mạnh còn thanh kiếm của anh đã bay ra khỏi tầm với.

"Cút xuống khỏi người tao, đồ phù thủy", anh rít lên, "mày làm tao phát ớn."

Mụ phù thủy cười hềnh hệch: "Mày chẳng thay đổi tí nào. Vẫn hợm hĩnh, ngu ngốc, yếu ớt", mụ khinh miệt nhổ nước bọt vào mặt anh, "sự sống chết của mày vẫn nằm trong tay tao thôi Park ơi", móng tay mụ cào dọc má Jimin.

"Vô dụng quá đi con, mày chỉ có thể đứng nhìn người thân của mình chết", mụ bóp cằm Jimin và ép anh quay đầu sang một bên, bắt anh nhìn những cảnh mụ muốn anh phải thấy.

Đồng đội anh vẫn đang vật lộn với con quái vật đá. Có nhiều hội phù thủy khác đã tới và tham chiến khiến đội hình của họ bị xé lẻ. Họ đành chuyển từ tấn công sang cầm cự và Kwan vẫn tuyệt vọng rúc mõm vào cơ thể bất tỉnh của Jeongguk, tìm mọi cách để cậu tỉnh dậy.

Có gì đó bên trong Jimin bục vỡ, tất cả sự tức giận và hận thù dồn nén, tất cả nỗi bức bối và lo lắng cho an nguy của người yêu, của bạn bè trào lên như thủy triều.

Đôi mắt anh trắng dã, tĩnh mạch sưng phồng đen kịt, anh bật khỏi bàn tay của mụ phù thủy, tóm lấy cổ tay mụ và bẻ gãy nó.

Mụ rú lên vì đau nhưng Jimin không dừng lại. Anh đánh vào ngực, ném mụ ra khỏi cơ thể mình. Mụ ngã sõng xoài trên đất, một tay ôm lấy cổ tay bị thương với những tiếng rên the thé. Jimin nhặt thanh kiếm của mình và bước đến chỗ mụ. Anh cúi xuống nhìn giống cách mụ đã nhìn anh, trừng mắt lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Khi đoàn tụ với đám chị em chó chết của mày dưới địa ngục, hãy nói với bọn nó rằng Park chính là người đã kết liễu mày."

Và với đó thanh kiếm của anh bổ xuống xuyên qua trái tim mụ phù thủy. Anh xoay mũi kiếm như muốn khoét một lỗ thật sâu bên trong mụ, tận hưởng tiếng hét đau khổ của mụ bên tai.

Anh chỉ dừng lại khi mụ đã ngưng giãy dụa, con quái vật đá cũng đổ sầm xuống đất.

Jimin lập tức quay lại bên bạn bè. Anh kiểm tra Jeongguk trước tiên, cậu người sói đang dần tỉnh táo lại. Anh ra hiệu cho Kwan đi giúp những người khác trong khi mình quỳ xuống bên cạnh con sói, đưa tay vuốt ve hai sườn má.

"Không sao đâu, cún con. Anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu", anh dịu dàng thì thầm.

Jeongguk rúc vào tay Jimin, cậu đã đứng dậy được và giũ giũ lông cho đỡ chóng mặt. Con sói liếm má Jimin tỏ vẻ rằng mình vẫn ổn, đổi lấy một nụ cười của anh.

"Từ từ thôi cún con, chúng ta sắp xong nhiệm vụ rồi."

Jeongguk hích mõm vào chân Jimin ý bảo anh đứng dậy và quay lại cuộc chiến. Quân số kẻ địch đã giảm theo cấp số nhân nhưng họ vẫn chưa thể thư giãn được. Nếu giả thuyết phù thủy tụ họp theo nhóm nguyên tố của họ là đúng, thì vẫn còn một hội nữa chưa xuất hiện.

Quả nhiên: những quả cầu lửa bắt đầu đổ xuống như nham thạch.

"Cả đội tập hợp!" Namjoon hét lên. "Phù thủy hệ lửa đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro