CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bắt đầu ám ảnh về cậu ấy rồi , tôi thật sự thích cậu ấy . Cuộc sống của tôi đã rất tẻ nhạt nay lại có thêm 1 kẻ mạo phạm mà dám chống đối lại sự buồn chán đó ,chính là Tuấn khải cậu ta đã kích thích tôi có cảm xúc thích là như nào, nhận ra khuyết điểm của bản thân là quá ít nói , quá suy nghĩ . Tôi đã xem cả chục vid trên mạng xã hội để khiến bản thân tự tin hơn nhưng rõ ràng nó không hiệu quả . Bỗng dưng Tuấn Khải lại nhắn hỏi tôi về 1 người bạn cũ tên "Bảo" , thật ra bảo và tôi có quen từ trước . Nói chính xác là tôi với Bảo từng yêu nhưng dần dần cậu ta biến chất tôi không chịu đựng nổi mà chia tay
"Tao có quen nó, bọn tao từng có thời gian yêu nhau"
Tôi đáp , nhưng sao nó lại hỏi tôi về Bảo vậy nhỉ?
"Ô vậy hả thế sao chia tay?"
Tuấn khải có vẻ khá bất ngờ hỏi lại tôi
"Nó cứ đùa về tình dục rồi dần dần cũng trở nên kì quặc ấy
Đúng là vậy vì Bảo đã nói nhu cầu của cậu ta cho tôi khá nhiều khiến tôi phát sợ , đôi lúc tôi nhắn tin vì buồn Bảo cũng chỉ trả lời qua loa làm tôi bực .
"Haha tao lại thích đùa cái đấy=))"
Tuấn khải nhắn lại , tôi cũng phải bất ngờ sao cậu ta có thể nhắn vậy được?? Kiểu không muốn giữ cho bản thân chút thể diện với gái luôn à tôi nhắn lại khá bất ngờ với sự bộc lộ quá đà này của nó
" hả cái gì=)) tao không ngờ luôn đấy . Mày cũng không ngoan như tao tưởng"
"Cái mác thôi"
Nó đáp rồi nhắn lại
"Chịch không"
Tôi đã đọc được dòng đó , hình như do nó chột dạ mà thu hồi ngay tin nhắn nói rằng bản thân chỉ đùa . Haha tôi nhận thấy sự lo ngại của nó thì lại thấy khá dễ thương . Tôi chỉ tim cái tin nhắn đó không nhắn gì thêm . Thật ra tôi biết bản thân khá kì lạ , tôi thích khi con trai bực tức với mình thay vì cái vẻ thường ngày. Lúc họ tức giận trông thật sự rất cuốn hút , dù ban đầu tôi không thể tin được Tuấn khải thích về cái đó nhưng không hiểu sao tôi là có chút "khoải cảm" . Tôi đi ra trước gương soi xét cơ thể mình , vòng 1 của tôi cũng to vừa phải môg cũng được nhưng bụng thì hơi to . Tôi thờ dài 1 hơi , nhỡ tôi được chạm vào cơ thể tuấn khải , được cảm nhận mùi hương trên cái cơ thể ấm áp đó thì sẽ sao nhỉ ? Vừa tưởng tượng tôi vừa tận hưởng cái cảm xúc mãnh liệt khi thích 1 người . Tôi nhanh trí lôi giấy bút viết lên chương còn lại đang trống của tiểu thuyết , tuấn khải đã đưa vào trong tôi 1 nguồn cảm xúc mới mẻ mà khó tả biết mấy . Chỉ trong 1 tối mà tôi đã viết được tận 3 chương dài nhờ có Tuấn khải , giá như tôi có thể xinh đẹp hơn 1 chút thì đã có thể quang minh chính đại tỏ tình Tuấn Khải , hai tay tôi chống lên cằm trong đầu thì không ngừng nghĩ về hình bóng của cậu . Cậu ta sao lại xuất xắc vậy nhỉ ?? Tôi đã nhắn kể chuyện của mình cho bạn thân chỉ tiếc là lần này nó lại chỉ xem mà không rep tôi chẳng hiểu tôi đã làm gì sai chắc có thể là bận học thôi vậy nên tôi kệ mà tiếp tục hoàn thành công việc của mình , rồi sau đó tôi lại kể những câu chuyện thường ngày về bản thân cho nó nhưng vẫn không nhận được sự hồi đáp tôi biết lần này đã có chuyện , dù không nghĩ ra được mình làm gì eai nhưng tôi vẫn cố an ủi
"Mày ơi có chuyện gì vậy? Có gì tâm sự với tao nha"
"Nè ổn không , bất cứ là chuyện gì mọi thứ sẽ ổn lại thôi"
"Cố lên nha mai tao dẫn mày đi ăn kem" lo rằng nó buồn tôi còn edit video tặng nó
Cuối cùng nó cũng trả lời : chiều kể, thái độ với tôi cũng rất lạnh nhạt , tôi hiểu

Tới chiều nó vẫn cố tình không trả lời , tôi vẫn tin có thể nó sẽ xem tin nhắn rồi trả lời sau thôi . Nhưng ngày 1 ngày 2 vẫn chưa có ai trả lời tôi bèn liên hệ với "Tố Như" người bạn thân trên lớp của nó , Như đã tiết lộ 1 sự thật mà khiến tôi đau đớn nhất
"Tao nói cái này mày đừng kể cho ai nhé?"
"Nó bảo không muốn chơi với tụi mày nữa vì tụi mày phiền"

Tôi như chết lặng

...

Tôi đã nghĩ là bạn thân tôi vì áp lực học tập mà nó phải gánh vác nên mới vậy, ra là do chẳng còn hợp , với tôi nó là người bạn duy nhất có thể nhắn tin hằng ngày , suốt 1 năm tình bạn tôi với nó duy trì bằng cách nhắn tin mỗi ngày bọn tôi cứ gặp nhau là cười , hợp nhau đến lạ thế mà nó phản bội tôi ngay sau hôm chúng tôi vui vẻ cười đùa

Với nó , tôi chỉ là 1 trong số bạn
Với tôi nó là tất cả ...

Cả đống hứa hẹn của chúng tôi có lẽ bay cả vào sọt rác rồi

Hiện tại tôi chẳng thể nhắn gì cho nó , ý tôi là có nhắn nó cũng chỉ giả vờ không nhìn không thấy . Tôi bất lực chỉ đành nhờ Tố Như chuyển lời cho nó , ai ngờ thái độ của nó lại rất nhởn nhơ không quan tâm
Tôi đã khóc cả chiều hôm đó , cảm giác mất đi người bạn thân thật sự rất tệ, điều tôi cay cú nhất là trong khi tôi buồn bã mà thế giới thì vẫn xoay chuyển như thường , thật bất công . Bạn có thể thấy tôi "giận cá chém thớt" nhưng tôi còn chẳng thể giận bạn thân tôi hay tôi sai ở đâu mà trút bỏ sự bực tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro