01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



The Reverie SG - nơi đang diễn ra sự kiện đặc biệt thu hút cả giới truyền thông Việt Nam. Đám cưới con trai duy nhất của một trong những nhà có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế thành phố, cậu Nguyễn Quốc Tuấn.

Còn vợ "người ta" là Trần Tiểu Vy - một cô gái Quảng Nam chỉ vừa tốt nghiệp đại học liền được bố mẹ gả cho người mới gặp mặt vài lần.

Gia cảnh nhà Vy rất bình thường, không nghèo mà cũng chẳng giàu. Nhưng nhờ mối quan hệ chiến hữu của ông nội với ông Nguyễn, nên mới cả hai mới có hôn ước và cái hôn lễ bất ngờ này.

Trong phòng chờ

Tiểu Vy ngồi trên ghế với tâm trạng lo lắng, bồi hồi. Cô chỉ vừa mới ra trường mà đã phải đi lấy chồng rồi, đã vậy còn phải lấy người luôn có hàng tá tin đồn tình ái xoay quanh các diễn viên người mẫu nổi tiếng. Nhưng Tiểu Vy đành chấp nhận để thỏa lòng mong đợi của bố mẹ, cũng như không muốn ai phải phiền lòng về mình.

Nghĩ là vậy mà Vy vẫn rất buồn, dẫu bạn bè an ủi khuyên cô nên làm như vậy. Họ nói rằng đây là một cơ hội tốt. Vừa có lợi cho cô cũng như tất cả mọi người, đặc biệt là danh dự của bố cô - ông Mỹ. Bạn cô nói tuy Nguyễn Quốc Tuấn là một tay sát gái khét tiếng nhưng gia đình anh ta lại rất tốt, gia giáo. Có lẽ sau khi kết hôn anh ta sẽ có trách nhiệm hơn.

Điều đó làm Tiểu Vy suy nghĩ, biết đâu nhờ cuộc hôn nhân này cô sẽ tìm được mối tình đầu, một nửa đời mình. Cũng có rất nhiều đôi vợ chồng sau khi cưới mới yêu nhau mà. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Vy.

Là bạn của cô - chị Thuỳ Tiên

"Vy, giờ em thế nào? Sao còn ngồi ngẩn ngơ vậy?"

"Em ổn mà. Chỉ hơi lo lắng thôi."

"Hãy thật hạnh phúc nhé, có cô dâu nào mà chẳng lo lắng trước khi ra về nhà chồng đâu, thư giãn đi." Vừa nói Tiên vỗ nhẹ vai Vy.

"Được rồi chị." Được chị an ủi Vy liền cười tươi hơn.

"Vậy nhé, chị ra ngoài đây. Trần Tiểu Vy cố lên."

..

Hôn lễ bắt đầu, Tiểu Vy được bố dắt đến chỗ Quốc Tuấn, người mà cô sắp thuộc về. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình khiến cô có hơi căng thẳng. Các phóng viên, nhiếp ảnh bắt đầu bấm máy lia lịa.

Người đàn ông kia rất đẹp trai, anh ấy nở nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng bóc. Tiểu Vy nghĩ cuộc sống mai sau sẽ vui vẻ thôi vì có người này. Họ đã gặp nhau vài lần, tuy chưa nhiệt tình lắm, nhưng ít ra Quốc Tuấn vẫn quan tâm tới vợ sắp cưới của mình.

Vậy là đủ rồi.

.....

Sau khi hôn lễ kết thúc thì Tiểu Vy phải tạm biệt bố mẹ, sửa soạn theo chồng mới cưới đi tuần trăng mật.

"Bé Vy của mẹ, đến nơi nhớ gọi điện về cho mẹ khỏi lo nhé. Đi chơi phải vui vẻ đó, mẹ sẽ nhớ con lắm đó." Mẹ Trang rơm rớm nước mắt.

"Vâng, con sẽ gọi điện mẹ yên tâm." Tiểu Vy ôm lấy mẹ mình, suýt nữa là cô cũng khóc lên rồi.

"Thằng Tuấn nhé, cấm bắt nạt con dâu của mẹ. Vy à, do thằng Tuấn bận quá nên hai đứa chỉ đi Phan Thiết thôi, khi nào sắp xếp công việc được thì nó đưa con đi Châu Âu chơi nhé. Nếu nó có làm gì tội lỗi thì con cứ gọi về để mẹ xử." Bà Nguyễn lên tiếng.

Trước đây bà cứ sợ cái tính lêu lổng của Quốc Tuấn sẽ không kím được con dâu tốt. Bây giờ có Vy vừa xinh đẹp lại ngoan nên bà rất hài lòng.

"Vâng mẹ." Tiểu Vy mỉm cười nói.

————

Tiểu Vy ngồi lên chiếc Porsche mới tinh của Quốc Tuấn, rồi anh nhanh chóng chạy vụt đi.

Còn chưa ra đến cao tốc thì Quốc Tuấn lên tiếng:" Tuy là vợ chồng, nhưng đó chỉ là làm hài lòng bố mẹ chúng ta thôi. Nên những chuyện riêng tư của nhau thì cũng không nên tò mò làm gì, em hiểu không, Vy?"

"À vâng em hiểu mà."

"Như đã bàn thì chúng ta sẽ không đi Phan Thiết, không yêu nhau thì có đi cũng chẳng thú vị gì. Anh đã đặt phòng ở Phan Thiết cho em rồi, em ra đó chơi vài hôm nhé. Phan Thiết cách đây khá xa nên sẽ không bị ai phát hiện đâu. Bây giờ anh có việc, em tự đi xe đến đấy nhé. Đồ đạc của chúng ta ở đó hết rồi, như thỏa thuận, đừng nói cho bố mẹ biết đấy."

Chiếc Porsche dừng lại.

"Ơ nhưng ở đây sao bắt xe được chứ." Tiểu Vy ngơ ngác nhìn ra ngoài.

"Đường đi Phan Thiết ngược đường với nơi anh phải đến nên em xuống đi. Cố gắng kiếm cái xe nào đó, nhé." Quốc Tuấn phũ phàng.

Tiểu Vy im lặng nhưng cũng đành phải xuống xe, sự thật luôn trái ngược với những gì mà cô nghĩ trước đó. Chẳng lẽ cưới nhau xong xuôi rồi anh ta trở mặt. Gì mà "Tuy chúng ta không yêu nhau nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc cho em" cơ chứ.

Ôi cái câu nói mà tối hôm qua anh ta nói. Sao mà chân thành thế.

Bây giờ thì.....

Chiếc xe Porsche vô tình phóng đi mất, để lại Tiểu Vy với tâm trạng uể oải lẻ loi giữa đường vắng. Đi được một đoạn thì chân cô đã mỏi, Vy định đi thêm tí nữa thì book grab, chứ chỗ này làm đeo gì mà có xe khách.

Bỗng từ xa một chiếc Maybach màu đen chầm chậm dừng lại sát bên cô. Tiểu Vy ngạc nhiên lẫn hoảng sợ nhìn chằm chằm chiếc xe đó.

Không phải là bắt cóc ch!!

Cửa xe bật mở, một đôi chân dài nhẹ nhàng bước xuống. Cô nàng với cái áo khoác màu đen, quần tây đen rồi lại thêm cái kính màu đen nốt. Nhìn vẻ ngoài "thiện lành" của cô nàng, Tiểu Vy sợ nhưng chẳng thể làm gì.

Chạy?

Cuốc bộ nãy giờ khiến chân cô rụn rời rồi. Thôi thì đành đứng đó bất động để cô ta muốn ôm đi đâu thì đi.

Cô gái kia tiến đến gần, tháo kính ra rồi mỉm cười: "Hi cô em xinh đẹp, thân gái đi một mình trên đường này mà không sợ sao? Nguy hiểm lắm đó."

Khác với những gì Tiểu Vy nghĩ, ánh mắt lẫn nụ cười của cô ấy rất dễ mến. Thế chắc chắn là không phải người xấu rồi, Vy liền trả lời: "Tôi muốn đi Phan Thiết, mà đi nãy giờ chẳng có bắt được chiếc nào, đành đi bộ ra đường lớn."

"Tôi cũng tính ra đó, cô muốn đi nhờ không? Lên xe đi." Nụ cười của cô nàng càng tươi hơn.

Tiểu Vy chần chừ suy nghĩ, đến khi cô gái kia lên xe ngó đầu ra kêu: "Lên đi."

Cô cũng nghĩ thôi đi cho rồi, chẳng còn cách nào mà chân cô cũng mỏi quá rồi. Có gì thì bắt ông Tuấn ói tiền ra, cũng tại anh ta chứ ai.

....

Không khí trong xe có hơi im lặng, dù gì hai người cũng không thân cũng chả quen. Đi được một lúc thì người kia bắt đầu câu chuyện: "Đỗ Hà, còn cô?"

"Vâng, tôi là Trần Tiểu Vy."

"Sao nhìn cô sợ sệt thế, tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà."

"À đừng hiểu lầm ... Chỉ là tôi hơi ngại thôi."

"Không sao đâu."

"À ừm, cám ơn." Tiểu Vy quay mặt sang bên cạnh và mỉm cười.

Nụ cười xinh đẹp ấy đã bắt mất hồn Đỗ Hà. Từ lúc nhìn thấy bóng lưng quyến rũ ở đằng xa thì cô đã chú ý rồi, khuôn mặt còn khiến người ta điêu đứng hơn nữa.

Nhưng mà sao thấy người này có vẻ quen quen, hình như đã gặp cô nàng này ở đâu rồi.

Đ m không phải ch ...

Đỗ Hà quay phắt sang, nhìn thật kĩ rồi hỏi: "Trần Tiểu Vy, vợ sắp cưới của Nguyễn Quốc Tuấn?"

"Không ngờ cô lại nhận ra tôi." Tiểu Vy có chút giật mình nhưng sau đó lại mỉm cười.

Đỗ Hà hơi buồn buồn, ban đầu cô định sẽ làm quen rồi phát triển mối quan hệ này. Nhưng không ngờ tên Tuấn kia lại có phúc như vậy.

Trong giới nhà giàu ở đất Sài thành, ai mà không biết nhà họ Đỗ với họ Nguyễn như nước với lửa, họ đấu đá tranh giành mối làm ăn của nhau. Giờ Tiểu Vy là con dâu của gia đình đó thì cũng như kẻ thù của gia đình cô. Vậy phải làm sao khi Đỗ Hà lại muốn kết thân với cô ấy.

Nhận thấy ánh mắt của người kia lạnh dần, Tiểu Vy cũng chẳng dám nói gì. Tại sao khi hỏi câu ấy Đỗ Hà lại trở nên lạnh lùng như vậy, vừa rồi dịu dàng lắm mà.

Cô muốn nhờ cô ấy đưa đến resort mà Quốc Tuấn đã đặt sẵn nhưng có hơi sợ, mãi sau mới dám nói : "Cô biết resort Centara Mirage chứ, cho tôi xuống chỗ đó nhé." Giọng nói thỏ thẻ của Tiểu Vy cắt đứt mạch suy nghĩ của người kia.

"Ừm được rồi."

.....

Sau một quãng đường dài thì chiếc Maybach đen dừng lại ở nơi cần đến, cả hai nhanh chóng bước xuống. Tiểu Vy vội nói: "Cô thật tốt bụng quá, cảm ơn rất nhiều. Nếu có cơ hội tôi xin mời cô dùng bữa, giờ tôi xin phép vào đây."

"Vy này, vậy khi nào tôi có thể gặp lại cô? Chúng ta xem như cũng có duyên, có thể làm bạn được không?" Đỗ Hà mạnh dạn yêu cầu.

Tuy Tiểu Vy ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu chấp nhận vì cô cũng có chút hảo cảm với cô gái này.

"Trong một tuần tới tôi sẽ ở đây, chúng ta có thể gặp nhau, vậy nhé."

"Tạm biệt cô." Đỗ Hà cười tươi rói

————

"Hello bé yêu, đến muộn thế. Đồ ăn nguội gần hết rồi." Ngọc Thảo trề môi nói.

"Xin lỗi, em có tí việc phải giải quyết, xong là qua chỗ chị liền nè." Chuyện là hôm qua Ngọc Thảo, đàn chị thời đại học của cô gọi, nghe đâu là ba chị ấy vừa tậu một căn để nghỉ dưỡng ở Phan Thiết nên rủ cô ra chơi.

Trong bữa ăn

"Bố mẹ chị không đi à?"

"Ừ, ông bà đi châu Âu chơi rồi. Dồn cả mớ việc còn lại cho tao nè." Ngọc Thảo than thở.

"Tội chị tuiii, thế thì ăn nhiều vào mà lấy sức nè hihi." Đỗ Hà lẹ tay gắp tôm.

"Cũng mệt lắm. Nhưng mà thôi, dù sao cũng vì tình yêu của bố mẹ." Ngọc Thảo mỉm cười rồi tiếp tục ăn.

"Mà Thảo, em có việc ở gần đây ... để cho tiện việc đi lại. Chị cho em ở luôn một tuần nhá. Dù gì sống một mình cũng buồn mà đúng không?" Giở bộ mặt thảo mai ra, Đỗ Hà năn nỉ nói.

"E hèm." Ngọc Thảo nhíu mày nói. "Hai tháng trước mày cũng sang nhà tao ở vì tìm được em xinh đẹp ở club gần đây. Xong rồi sau khi đá cô ấy thì lại về nhà của mình. Lần này lại như thế nữa sao?"

"Ờ thì ...." Đỗ Hà bị nói trúng tim đen và không biết phản ứng ra sao.

"Thôi đi đồ mê gái. Tao biết tỏng rồi. thế mai dọn đồ qua đây hả? Mà lần này là em nào thế?" Ngọc Thảo hớn hở hỏi.

Nghe xong câu hỏi, Đỗ Hà nghĩ đến Tiểu Vy rồi mỉm cười: "Trần Tiểu Vy - vợ sắp cưới của Nguyễn Quốc Tuấn. Sao? Thú vị chứ? Cô ấy đang ở resort gần đây."

"Hả? Trước giờ toàn đi cưa mấy em độc thân. Giờ lại có hứng với người đã có chồng à? Mà lại là thằng Tuấn. Mày muốn vào hang hổ à Hà? Không phải là sắp cưới đâu. Sáng nay báo đưa tin đám cưới của họ đã được tổ chức vào hôm nay mà."

"Hả?" Đỗ Hà ngớ người. "Em không đọc báo. Cưới rồi, hôm nay sao?"

"Ừ má, quê mùa thiệc chứ." Ngọc Thảo ngán ngẩm cầm thìa ăn tiếp.

Hôm nay là đám cưới vậy sao chiều nay cô ấy lại lang thang đường ln? Đã có chuyện gì nhỉ?

Đỗ Hà vẫn mải chìm trong thắc mắc cho đến khi Ngọc Thảo đập vào người mới tỉnh.

"Này! Sao thế? Có định cưa nữa không?"

"À. Tại hôm nay trên đường đến nhà chị em thấy cô ấy đi bộ trên đường lớn."

"Hả?"  Lại một cái hả nữa từ Ngọc Thảo

"Sao lại thế nhỉ, bị bỏ rơi trên đó chăng. Thằng đó nổi tiếng là ăn chơi mà. Họ kết hôn chỉ vì hôn ước do gia đình sắp đặt trước đó thôi."

"Vậy sao?"

Hai người lại tiếp tục ăn, vừa ăn Đỗ Hà vừa suy nghĩ. Rồi một nụ cười hiện diện trên đôi môi của cô gái.

.....

Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với Tiểu Vy nên khi vào được phòng khách sạn, nàng vội vàng đi tắm rồi leo lên giường ngủ luôn.

Hôm qua nàng đã mất ngủ vì lo lắng. Lại còn phải dậy sớm chuẩn bị đến lễ cưới. Rồi lại bị bỏ rơi giữa đường, nên nàng muốn ngủ ngay lập tức.

Lúc Tiểu Vy thức dậy đã là 10 giờ tối, nhìn xung quanh thì nhận ra Quốc Tuấn vẫn chưa về. Nàng lười biếng đứng dậy đi loanh quanh căn phòng. Đây thực sự là một resort cao cấp, còn là phòng vip nên có đầy đủ tiện nghi và rộng rãi. Mở tủ, quần áo của nàng đã được sắp xếp gọn gàng rồi.

Tiểu Vy cảm thấy đói quá, nàng định lết tấm thân mệt mỏi xuống nhà hàng bên dưới để kiếm chút gì đó để ăn.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro