Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                                                    *If_Từ Vi

_Tôi yêu em không phải từ ánh nhìn đầu tiên, nụ cười em khiến tôi ngã gục. Tôi đem nó cất giấu dưới đáy con tim và in sâu trong trí não. Ôi em ơi, nụ cười em ban phát cho tôi biết bao hi vọng về một cuộc sống đầy rẫy ngọt ngào mà tôi không muốn thấy, tiếng cười em khanh khách vang vảng bên tai tôi như lời bủa rây tứ phía. Nó cứ như vậy cứu rỗi tôi khỏi ám ảnh tìиɦ ɖu͙ƈ. Biết bao năm tháng vô vị, thì ra đây là thứ tôi cần. Em biết không? Tôi chỉ là ké ngốc tâm si vọng tưởng muốn vui đùa bên cạnh em..

Tôi đang ở cái tuổi thanh xuân đầu đời, em thì còn là sinh viên. Cái cách em mang cặp đi học rồi nói chuyện tám nhảm với bạn bè khiến tôi chú ý thắc mắc :" Sao nụ cười ấy lại tươi sáng đến thế, không chút nhiễm bẩn trần đời, không chút mơ hồ, cũng không chút giới hạn". Mái tóc vàng óng của em bay nhẹ trong gió thu, trọn vẹn trong mắt tôi bóng hình đẹp nhất.

Không đi sao?

Tại sao phải đi chứ, thật ngán ngẩm.

Tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng giở thói nữa. Cuộc họp cổ đông 7h đợi cậu.

Hakkai cầm cuốn sổ nhỏ ghi lịch trình dày đặc chạy nhanh đến chỗ xe vội mở cửa cho Mitsuya vào, dù sao đó cũng là giảm đốc tài chính của công ty, cùng tuổi nhưng cũng vài phần kính nể. Thân thể vị giám đốc kia lại toát ra khí chất kệ đời thường thấy, như khoảnh khắc chìm đắm kia chỉ là tưởng tượng thoắt cái là biến mất.

Tôi đi đến công ty tài chính lớn, đứng trước nó không e ngại, mặt phải nghênh nghênh lên mới khiến mọi người kính nể, mắt phải sắc lạnh mới có thể làm chủ mọi thứ, nếu không sẽ bị đạp đổ mất. Tôi biết Hakkai sẽ lo lắng lắm, sức khỏe tôi thì ngày càng yếu, mỗi ngày đều miễn cưỡng mặt đối mặt với những lão già tởm lợ khác. Biết làm sao được cái chức danh giám đốc gì kia vốn chỉ là phòng hờ cho một số trường hợp nhất định, mọi quyền hành sẽ được đến tay mấy lão kia. Tôi cố gắng vì cái gì? Hi vọng về cái chi? Từ nhỏ đã bị lợi dụng, lớn lên thực vô dụng. Mẹ vì đau lòng mà tự vẫn với người cha không khác gì cầm thú, để lại khối tài sản khổng lồ cho đứa con mới ngồi chập chững trên ghế nhà trường, vứt bỏ cục vàng khó tìm khiến ai ai cũng thèm khát. Tuổi ấu thơ đứa trẻ đó được đặt ngồi trên bọc cha nghe truyện cổ tích thần tiên, mẹ ngồi bên cạnh nhìn ngắm khung cảnh ấy, đó là hồi ức ngọt ngào duy nhất tôi nhớ, sau đó...vô vị.
Nghĩ gì vậy?_Thư kí trưởng đứng bên cạnh tò mò.

Một chút kí ức lặt vặt còn sót lại sau cơn choáng váng của tối qua._. Mitsuya vẫn trong trạng thái ngây ngốc trả lời, có vẻ như chẳng thèm đoái hoài đến.

Sao cũng được nhưng phải nhanh lên vì sắp có giông tố đến rồi. Cái ông bụng phệ kia kìa, kinh tởm chết đi được.

...

end [chap1]

_______-_-_________

Đôi lời của Vyy: -đây là OCC nên chẳng có chút liên quan gì đến truyện chính cho lắm.

-Mấy cái bài hát mà mình gắn ở đầu mỗi chap truyện là lúc viết mình sẽ nghe nó suốt luôn (bản 1 hour và thường nha), pr tí mong các bạn nghe, sâu lắng lắm.

-Truyện không dành cho nhưng người sủng seme nha =)) sủng là đọc ói máu giãy đành đạch là không chịu trách nhiệm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro