Chap 1: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một điều ước....

Anh ước đôi ta có thể ở bên nhau...

Nơi bãi cát trắng cùng những con sóng vỗ dưới nền trời hoàng hôn rực rỡ...

Em thích hoàng hôn...

Còn anh thì yêu em...

___________

"Park Sunghoon"

"Park Sunghoon!"

Cậu thiếu niên giật mình vì tiếng gọi lớn bên tai, ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi, đêm qua cậu đã thức trắng chỉ vì phải chạy bài cho vị giáo sư khó tính đang đứng trên bục giảng kia. Người gọi cậu dậy là anh bạn thân nối khố cùng họ Park Jongseong, thấy bạn mình ngủ gật liền gọi dậy ngay, đúng là anh em tốt.

"Sao đấy tối qua ngủ không ngon à?"

"Ngủ được gì với đống bài được giao chứ, thức trắng cả đêm đây này"

"Lần đầu thấy Sunghoon nhà ta ngủ trong lớp luôn đó nha~"

"Mày muốn ăn đấm thì mới chịu thôi đúng không?"

"Giỡn mà làm gì căng"

Sunghoon mặc kệ thằng bạn, dù sao cũng phải cảm ơn nó gọi mình dậy, không thì bỏ lỡ tiết học mất rồi. Cậu đang là sinh viên y của một trường đại học nổi tiếng và bản thân cũng có thành tích rất xuất sắc với học bổng đều đặn mỗi kì, vì sao cậu lại chọn con đường gian nan này, đơn giản là cậu muốn giúp đỡ những người bị bệnh tật hành hạ, cứu giúp những con người không được thần sức khoẻ phù hộ mà thôi...

"Lớp tới đây thôi" giáo sư vừa rời đi thì các sinh viên cũng bắt đầu đứng dậy, người thì đến lớp tiếp theo, người thì đi ăn trưa và hai cậu bạn của chúng ta là trường hợp thứ hai.

Khu ẩm thực của trường đông đúc người qua lại, có bóng dáng hai thiếu niên ở bàn ăn gần cửa kính, ngôi trường này thật biết cách chọn nơi thì công khi nó hướng ra biển, có thể ngắm nhìn những con sóng tự do ngoài kia cũng làm đầu óc nặng trĩu của các cô cậu vơi đi vài phần mệt nhọc.

"Ê mày dạo này có nhiều vụ án trong khu phố mình lắm đó"

"Ý mày là sao?"

"Bộ mày không xem tin tức à, đã là vụ thứ năm rồi" Jongseong đưa cho bạn mình xem bài báonằm ngay trang đầu bảng tin, nó nói về một tên tội phạm chuyên hành hung các chàng trai, cô gái trẻ khi họ đến nơi vắng vẻ vào đêm khuya, đây đã là vụ thứ năm nhưng vẫn chưa có manh mối gì về kẻ thủ ác.

"Thật dã man, tốt nhất là hắn nên bị bắt, chỉ sợ số nạn nhân vô tội lại tăng thêm..."

"..." Sunghoon trầm ngâm, lòng bàn tay nắm nắm chặt, có vẻ cậu đang nhớ về điều gì đó trong quá khứ.

"Là tiền bối Park Sunghoon kìa, đẹp trai thật đấy!"

"Thật ấy, anh ấy cứ như diễn viên điện ảnh!" hai cô nàng bàn gần đấy ngó nghiêng bàn tán nhưng vẫn lọt tới tai hai cậu chàng, Sunghoon tỏ ra không quan tâm nhưng thằng bạn thân thì dễ gì bỏ qua.

"Bạn tôi kinh nhỉ, nổi tiếng quà trời"

"Họ chỉ làm quá thôi"

"Trời, đẹp trai học giỏi nhà có điều kiện lại còn độc thân, nói thật cho tao đi, mày bị yếu sinh lý đúng không?"

"Mày coi chừng cái mồm á, có ngày nhờ nó mà rước hoạ vào thân"

"Đùa thôi đừng căng thế bạn, mà tao thật lòng đó mày không định tìm nửa kia à?"

"Tao chưa muốn, đợi khi nào nó tới thì tới thôi?"

"-.- Ò ước gì tao cũng nói được câu này..."

____________

Tiết học cuối cùng kết thúc cũng là xế chiều, hai người bạn dạo bước trên con đường quen thuộc, phía xa là bãi biển cát trắng bị ám vàng bởi ánh nắng hoàng hôn, chúng lấp lánh không thua gì những con sóng đang rì rào ngoài kia như đang hoà tấu một khúc ca của đại dương.

"?" Trên bãi cát, Sunghoon trông thấy bóng dáng nhỏ của một người con trai với mái tóc hồng tựa màu bầu trời hoàng hôn, chẳng hiểu sao cậu lại ngắm nhìn đến ngẩn cả người đến nổi bị huých một cú mới tỉnh lại.

"Ê tỉnh, mày sao vậy, không khoẻ hả?"

"H-hả đâu có, tại tao thấy ở đó có người" Jongseong nhìn theo hướng tay bạn mình chỉ rồi nhíu mày, cố gắng tìm lấy một bóng dáng, ai mà khiến hoàng tử băng giá đây phải ngẩn ngơ đến vậy.

"Mày bị khùng hả, tao có thấy ma nào đâu?!"

"Mày mới có vấn đề về mắt ấy, người ta đứng lù lù một cục ở đó mà không thấy!"

"Chết thật bạn tôi nó học nhiều quá sinh ảo giác rồi, mày cần tao dẫn đi khám không?"

"Tao không có điên- thôi bỏ đi tao đói rồi, mình đi ăn" Sunghoon không muốn phí thời gian đôi co với thằng bạn nữa, cậu tự nhủ nó muốn kiếm chuyện nên đành đánh lái sang chuyện khác, tuy vậy trong lòng cũng đã hiện lên vô vàn câu hỏi về người con trai bí ẩn trên kia.

___________

"Con về rồi đây"

Căn nhà được thắp sáng bởi ánh đèn lấp lánh, nơi rộng lớn thật vắng lặng, Sunghoon đến trước di ảnh của một người phụ nữ rồi cuối chào như một đứa trẻ.

"Buổi tối tốt lành, mẹ"

Thay xong bộ đồ thoải mái Sunghoon liền lấy laptop ra tiếp tục công việc học tập của mình đến tận khuya mới nghỉ ngơi, cậu nằm suy nghĩ liền quyết định tìm hiểu thử về mấy vụ án gần đây, hiện trường rất hổn loạn, dã man nhưng may là không ai thiệt mạng. Có lẽ là một tên tâm thần nào đó trốn trại tấn công chăng, nhưng nạn nhân đều có điểm chung nên thật vô lý, chỉ có thể là một tên tội phạm bệnh hoạn muốn thoả mãn sở thích biến thái của hắn, giống như cách con ác quỷ vẫn đang tại ngoại đã cướp đi mẹ cậu vậy.

"Gì đây, chẳng phải cậu trai đó sao?"

Sunghoon phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, điều đặc biệt là cậu ta có mặt ở hiện trường của tất cả các vụ gần đây.

Cậu ta rốt cuộc là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro